Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 27
“Cậu chủ đỗ vào Học viện Sĩ quan số 1, lão quản gia này thật sự không biết phải diễn tả niềm vui sướng này như thế nào.”
“Ừm…”
“Ngày cậu mặc bộ quân phục bước vào dinh thự, tôi đã…”
Nhắc lại chuyện cũ, Clark lại xúc động, rút khăn tay ra chấm nước mắt. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến Asil vội vàng uống một ngụm nước lớn.
“Sao lại có thể hợp đến thế cơ chứ! Phải chi phu nhân quá cố còn sống mà nhìn thấy cậu chủ, chắc hẳn bà ấy sẽ vui mừng khôn xiết. Dáng vẻ cậu chủ trong bộ quân phục trông hệt như một quân nhân thực thụ…”
“Thôi được rồi, được rồi. Cháu cảm ơn ông, Clark.”
“Thật sự lão quản gia này…”
Clark thao thao bất tuyệt không ngừng. Bữa sáng nào cũng vậy, ông cứ đứng thẳng tắp bên bàn ăn, nhai đi nhai lại cái khoảnh khắc hội ngộ của hai người.
Đặc biệt, ông không ngớt lời ca ngợi bộ quân phục mà cậu mặc lúc trở về. Cứ nghe Clark nhắc đến từ “quân phục”, Asil lại nhớ đến Valerie đến mức muốn phát điên. Bộ quân phục mà Clark say sưa khen ngợi, thực chất là món quà Valerie nhờ Kane gửi cho cậu ngay trước thềm kỳ nghỉ hè. Vậy nên, bộ quân phục Asil mặc lúc về quê không phải là loại thường thấy ở Học viện Sĩ quan. Đó là loại quân phục dự tiệc, thường chỉ được mặc trong các buổi tiệc chúc mừng sau khi tốt nghiệp hoặc các sự kiện giao lưu thượng lưu. Khác với bộ quân phục màu xanh lá của trường, bộ này có màu xanh hải quân đậm, điểm xuyết những chiếc cúc áo, cầu vai và dải băng tay màu vàng rực rỡ. Sờ vào có cảm giác sần sùi trên bề mặt, càng khẳng định những chi tiết đó được đúc từ vàng nguyên khối. Sự xa xỉ này khiến Asil chỉ biết đứng chết trân khi cầm bộ quân phục trên tay.
‘Ngài Valerie gửi cho cậu, hãy nhận lấy.’
‘Sao tự nhiên ngài ấy lại…’
‘Chẳng phải cậu bảo ngày mai sẽ về quê sao?’
‘Vâng.’
Asil gật đầu đáp lời, Kane chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi mất. Bỏ lại Asil đứng ngẩn ngơ với món quà của Valerie trên tay. Asil lờ mờ hiểu được ý đồ của hắn. Nhìn lại thì bộ quân phục của cậu đã sờn cũ và rách rưới, đến cậu còn thấy ngại khi mặc nó trước mặt gia đình. Cậu không muốn ngoan ngoãn nhận lấy bộ quân phục Valerie tặng, nhưng vì sĩ diện mà cố tình mặc bộ đồ cũ về quê, để rồi rước thêm những lo lắng không đáng có thì cậu càng không muốn hơn.
Cuối cùng, Asil đành phải khoác lên người bộ quân phục hào nhoáng ấy để trở về nhà. Từ hôm đó, Clark cứ ca đi ca lại bài ca khen ngợi cậu chủ mặc quân phục đẹp đến nhường nào.
‘Không phải đâu, chỉ là do áo đẹp thôi. Người đẹp vì lụa mà, Clark.’
Asil chỉ muốn nói rằng đó là bộ quân phục được người ta tặng. Thế nhưng nếu Clark cứ gặng hỏi người tặng là ai, rồi nhỡ mồm nói ra cái tên Valerie, sợ rằng chuyện đến tai cha sẽ thành to chuyện nên cậu đành phải giấu giếm sự thật. Người cha của cậu, hễ nghe tin con trai mình có mối quan hệ thân thiết với Valerie, chắc chắn sẽ mờ mắt vì hãnh diện, và nhảy cẫng lên sung sướng như một con chó lên cơn động dục cho mà xem.
Nghe tai này lọt tai kia những lời tán tụng của Clark, Asil cố nhét thức ăn vào bụng cho xong bữa, rồi lấy cớ phải đi tập luyện để trốn khỏi phòng ăn. May mà Clark không đi theo Asil lên ngọn núi phía sau nhà, nơi cậu vẫn thường lui tới để luyện tập. Với thân thể già yếu, dù có trung thành đến mấy thì việc leo núi cũng là quá sức đối với ông.
Đang khởi động nhẹ nhàng ở chân núi để chuẩn bị tập luyện buổi sáng, Asil nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng từ phía sau bèn quay đầu lại. Kana khoác một chiếc khăn choàng mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, đang đứng đó với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
“Ngủ thêm chút nữa đi. Em ăn mặc phong phanh thế này ra đây làm gì.”
Dù là mùa hè nhưng không khí sáng sớm dưới chân núi vẫn khá se lạnh. Kana xoa xoa hai vai, nhẹ nhàng đáp.
“Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu không nói bây giờ thì chắc anh tập luyện đến tận chiều muộn mới về mất.”
Kana vén lọn tóc bob rối bời ra sau tai rồi bước đến gần Asil. Thừa hưởng mái tóc vàng nhạt từ cha, Kana năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Dù vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt em không thể giấu giếm. Đứng trước Kana, Asil luôn cảm thấy nhỏ bé và đầy tội lỗi, như thể chính cậu đã đùn đẩy mọi gánh nặng đáng lẽ mình phải gánh vác lên đôi vai nhỏ bé của em gái. Asil cởi chiếc áo khoác ngoài mỏng manh của mình ra, khoác lên vai Kana rồi hỏi.
“Vậy em có chuyện gì muốn nói?”
“Số tiền anh gửi về lần trước ấy…”
Số tiền mà Kana nhắc đến chắc hẳn là những đồng tiền vàng do Valerie gửi.
“Sau khi sửa sang lại mộ mẹ thì vẫn còn thừa rất nhiều.”
“Ừ. Vậy em cứ giữ lấy dùng làm sinh hoạt phí, sao thế?”
“Chỗ tiền đó…”
Kana ngập ngừng, vẻ mặt đầy khổ tâm, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài và nói.
“Cha đem tiêu hết rồi.”
“…Vào việc gì?”
“…Cha bảo là để tu sửa lại tòa lâu đài nên em cứ thế đưa cho cha thôi. Em cũng đâu thể giấu cha một số tiền lớn như vậy được, nên là… Nhưng mà…”
Kana ấp úng không nói nên lời. Asil ôm trán, chẳng cần nghe nốt cũng đoán được phần nào sự tình.
“Cha lấy danh nghĩa của anh đi vay tiền để mở rộng đất nông nghiệp, ai ngờ lại bị lừa…”
Giọng Kana nghẹn ngào. Con bé cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe, hắng giọng mấy cái. Nhìn đứa em gái sắp bật khóc đến nơi, Asil cố nuốt tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của em. Gục mặt vào ngực Asil, Kana khóc thầm một lúc lâu rồi mới lầm bầm.
“Sợ anh cãi nhau với cha nên em không dám nói… Mấy hôm trước có thư đòi nợ gửi đến. Có vẻ như số tiền vàng đó vẫn chưa đủ để trả hết nợ.”
“Để anh nói chuyện với cha xem sao.”
“Em xin lỗi. Đang kỳ nghỉ mà anh chẳng được nghỉ ngơi thoải mái…”
“Thôi được rồi. Có gì đâu mà xin lỗi. Em không nói với anh thì biết nói với ai? Nói ra là đúng rồi.”
Từ lúc trở về, Asil đã thấy Kana lúc nào cũng buồn rầu, cậu cũng đang thắc mắc không biết có chuyện gì. Thường thì có chuyện gì con bé cũng hay kể với cậu, nên Asil không gặng hỏi mà chờ đợi, ai ngờ lại là chuyện này. Asil xoa đầu Kana rồi xoay người bước về phía dinh thự.
Asil chẳng còn chút hy vọng nào ở cha mình nữa. Trong mắt ông ta, con cái chỉ là bàn đạp để đạt được tham vọng cá nhân. Đối với ông, Asil trước khi là con trai thì là một công cụ. Một công cụ được dày công gọt giũa để vực dậy gia tộc Richard. Còn Kana và các em chỉ là những món đồ dùng một lần, liên tục bị vắt kiệt sức lực để mài giũa cho cái công cụ ấy thêm phần sắc bén. Cha không cho Kana và các em đến trường, cũng chẳng mướn gia sư về dạy dỗ. Theo cái tư tưởng bảo thủ đáng chết của ông ta, tất cả những đứa con nhỏ phải cống hiến hết mình cho sự thành công của con trai trưởng, chứ không được phép sống vì hạnh phúc của riêng mình.
Cổng dinh thự lấp ló phía xa. Thật ra Asil cũng không chắc cha có ở nhà hay không. Mấy hôm nay ông ta hiếm khi xuất hiện trong bữa ăn. Có lẽ là do bức thư đòi nợ mà Kana vừa nhắc đến, ông ta đang cuống cuồng chạy vạy khắp nơi vay tiền để giải quyết hậu quả. Càng đến gần dinh thự, tim Asil càng đập thình thịch. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với cha, rồi lại cãi vã ầm ĩ với ông ta, tim cậu lại đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi đã được rèn giũa từ bé lại trỗi dậy, gặm nhấm tâm trí Asil. Cậu siết chặt nắm đấm, rảo bước nhanh hơn.
“Hả…”
Vừa bước qua cổng dinh thự, Asil bất giác thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Giữa sân vườn, cha cậu đang liên tục cúi đầu khúm núm bắt tay một người đàn ông lạ mặt. Dù chỉ là một quý tộc nghèo kiết xác nhưng ông ta luôn ghét cay ghét đắng việc phải cúi đầu trước bất kỳ ai, một kẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy. Đây là lần đầu tiên trong đời Asil thấy cha mình lại luồn cúi, nịnh bợ đến thế.
“Asil, con đi đâu mà giờ mới về! Mau lại đây chào hỏi đi!”
Nghe tiếng bước chân của Asil, cha quay ngoắt lại, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, vừa nói vừa văng cả nước bọt.
“Ngài Valerie đến thăm nhà ta này!”
Cha cười tươi rói, miệng há hốc đến mức thấy cả lưỡi gà rồi vội vàng lùi sang một bên. Phía sau ông, một thân hình cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề hiện ra. Ánh mắt Asil trượt từ đôi giày quân đội, dọc theo bắp chân dài và cặp đùi săn chắc, lên vòng eo thon gọn, lồng ngực nở nang, và cả đôi cánh tay vạm vỡ. Khi ánh mắt rơi vào đôi đồng tử đen tuyền trên khuôn mặt góc cạnh ấy, nó bắt đầu dao động dữ dội.
“Lâu rồi không gặp, tân binh Richard.”
Nhìn thấy Valerie xuất hiện sau lưng cha, Asil suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trong chốc lát, Asil cứ ngỡ mình đang đứng giữa Học viện Sĩ quan chứ không phải ở nhà. Mất đi khả năng phán đoán, cậu vô thức lùi lại vài bước, khiến nét mặt Valerie đang vươn tay về phía cậu lập tức đanh lại. Hắn sải bước nhanh qua khu vườn, tiến đến chộp lấy cổ tay Asil rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.
Bị kéo tuột vào lồng ngực Valerie, Asil nhìn thấy người cha đang mừng rỡ tột độ phía sau lưng hắn. Đôi mắt long lanh vì xúc động khi thấy con trai mình và Valerie trao nhau cái ôm thân thiết của ngày hội ngộ, đang nhìn Asil với vẻ đầy tự hào. Nhớ lại lúc cậu đỗ thủ khoa Học viện Sĩ quan, cha cũng chẳng buông nổi một lời khen ngợi mà chỉ coi đó là chuyện hiển nhiên, Asil không khỏi cảm thấy bị phản bội. Rốt cuộc Valerie là cái thá gì, ông có biết hắn ta đã làm những chuyện tồi tệ gì với con trai ông không mà lại ra vẻ như vậy? Asil rất muốn gào lên chất vấn, nhưng sức ép từ vòng tay đang siết chặt eo cậu khiến cậu phải nghiến răng im bặt.
“Cậu định đi đâu. Tôi đã gọi thì phải đến.”
“…Chỉ là đã lâu không gặp nên… Ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”
Chẳng hiểu sao Valerie lại nghe được lời Asil lẩm bẩm trong miệng, hắn cọ xát mặt mình vào bầu má mềm mại và vành tai cậu thay cho câu trả lời. Thấy hắn chần chừ một cách bất thường, Asil ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực hắn. Ánh mắt hắn hơi cụp xuống, nán lại trên khuôn mặt Asil một lúc lâu. Ánh nhìn đầy vẻ thưởng thức của hắn khiến da cậu ngứa râm ran. Valerie ôm Asil chặt hơn một chút rồi đẩy nhẹ cậu ra. Sau đó, hắn tỏ vẻ thèm thuốc, lục lọi trong túi tìm xì gà.
“Tình cờ có việc qua đây nên ghé vào… Vừa hay cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Một câu trả lời nghe sặc mùi dối trá. Không, chắc chắn là nói dối. Hắn thì có chuyện gì để nói với cậu mà phải cất công đến tận đây? Dù có chuyện quan trọng thật thì sai người khác đến cũng được, việc gì phải đích thân đến thế này? Asil nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chưa kịp hỏi thêm thì chiếc điện thoại trong túi Valerie đổ chuông ầm ĩ.
“Xin lỗi.”
Valerie lôi điện thoại ra xem màn hình, rồi nhanh chóng bước vào phòng khách mà cha Asil vừa chỉ dẫn để nghe máy. Cái cách hắn buông lời chào qua loa rồi quay gót bước đi không ngoảnh lại, chắc hẳn là có cuộc gọi khẩn cấp.
Cuộc điện thoại kéo dài hai tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, cha Asil cuống cuồng chuẩn bị bữa ăn, vừa thấp thỏm chọc vào mạn sườn Asil hỏi han. “Liệu ngài Valerie có thích không nhỉ?” Câu hỏi ấy được ông lặp đi lặp lại hàng chục lần trong suốt quá trình chuẩn bị. Khi thấy Valerie bước vào phòng ăn theo sau Clark, ông vội vàng đứng bật dậy đón tiếp. Khác nào một con chó săn vẫy đuôi rối rít quanh chủ nhân, thái độ của cha Asil hệt như một viên phụ tá trung thành đang tận tụy phục vụ cấp trên. Đến cả Kane cũng chẳng bao giờ phục vụ Valerie tận tình đến mức ấy.