Khởi Đầu Từ Isaac - Quyển 2 - Chương 26
Thứ duy nhất cậu ta có thể trao cho Asil lúc này là một lời khuyên. Một câu nói duy nhất: Hãy cố gắng chịu đựng. “Ngài Valerie không phải kiểu người thích dây dưa lâu dài trong một mối quan hệ. Thế nên Asil à, cậu ráng chịu đựng thêm chút nữa, rồi ngài ấy sẽ chán và buông tha cho cậu thôi.” Allain đã định nói như vậy khi Asil trở về ký túc xá… Nhưng tình thế lại chuyển biến một cách kỳ lạ.
“Tôi hỏi cậu nghĩ lý do là gì.”
“Chuyện đó…”
Đã nghe ngóng đủ chuyện về kết cục thảm hại của Coleman và Yael, Allain định biện minh rằng mình hoàn toàn không có mối quan hệ mờ ám nào với Asil. Thế nhưng, có gì đó rất lạ. Quá đỗi kỳ lạ. Valerie mà lại đi hỏi những câu thế này sao? Nếu bình tĩnh và lý trí phân tích, chẳng phải hắn đã thừa biết cậu ta và Asil không có mối quan hệ đó rồi sao. Trông Valerie lúc này như một kẻ mất trí, mờ mắt vì ghen tuông. Không, đó chưa phải là điều quan trọng nhất.
Tại sao hắn lại hỏi câu này cơ chứ? Rốt cuộc Asil là cái thá gì đối với Valerie? Theo tin đồn, Asil chỉ là công cụ để Valerie giải quyết nhu cầu sinh lý khi cần thiết. Và Allain cũng phần nào đồng tình với tin đồn đó, bởi lẽ Valerie mà cậu ta biết tuyệt đối sẽ không bao giờ chung chạ với đàn ông, nếu không phải vì bị kìm hãm trong cái môi trường Học viện Sĩ quan tù túng này. Vẫn còn nhớ như in những lời hắn từng nói với Đại hoàng tử, Allain ngập ngừng trả lời câu hỏi của Valerie. Liệu đây có phải là câu trả lời hắn muốn nghe không? Vừa nói, cậu ta vừa tự hoài nghi chính bản thân mình.
“Thưa ngài Valerie. Tôi và Asil thực sự không có mối quan hệ gì mờ ám. Chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng thôi. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Mình nói vậy đúng chứ? Có đúng không nhỉ? Nói xong, Allain lấm lét nhìn hắn. Valerie nghe xong liền im lặng một lát, rồi với khuôn mặt thư thái, hắn bước về phía chiếc giường có Asil đang nằm. Ngay sau đó, hắn nâng cổ chân gầy guộc trắng trẻo của Asil lên và bắt đầu hôn lên đó như muốn cho cậu ta thấy. Cách Valerie hành xử như thể trong căn phòng này chỉ có hắn và Asil, khiến Allain vô tội vạ bị kéo vào tình cảnh ngượng ngùng, toát mồ hôi hột.
“Tốt. Cậu lúc nào cũng nhanh nhạy và biết điều mà.”
“Cả… cảm ơn ngài.”
“Lý do tôi để yên cho cậu không phải vì Zenuka, cũng chẳng phải vì Hoàng hậu.”
“…”
“Hãy để mắt đến Asil thật kỹ. Nó là cái loại không biết lúc nào sẽ giở chứng đâu.”
Hắn lầm bầm, vuốt ve mái tóc Asil, thứ duy nhất còn thò ra khỏi tấm chăn. “Biến đi.” Mệnh lệnh của Valerie vừa dứt, Allain không chần chừ một giây nào mà lao ra khỏi phòng khách sạn. Cậu ta thậm chí chẳng còn tâm trí để chào hỏi đàng hoàng. Bắt gặp ánh mắt của Valerie khi nhìn xuống Asil, cậu ta không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
“Kỳ lạ thật đấy, thực sự rất kỳ lạ…”
Hình ảnh hắn mỉm cười nhẹ nhìn Asil vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu ta. Allain đứng thừ người trước cánh cửa phòng Asil vừa bước ra, rồi từ từ leo lên giường của mình. Rốt cuộc, cậu ta vẫn chưa thể trao cho Asil lời khuyên nhủ ấy.
Nếu Asil cứ tiếp tục chịu đựng, liệu Valerie có chán và buông tha cho cậu không… Bởi vì cậu ta không còn dám chắc chắn về điều đó nữa.
*
Valerie đang rất bận. Vốn dĩ đã bận rồi, nhưng dạo gần đây khối lượng công việc đồ sộ đè nặng lên vai hắn khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. Thậm chí khi gọi Asil đến, hắn chỉ để cậu ngồi đối diện rồi cắm mặt vào đống tài liệu chất cao như núi để đọc cho kịp. Bận rộn đến thế thì thà đừng gọi nhau đến cho rảnh nợ cả đôi bên, nhưng Valerie kiên quyết ngày nào cũng phải gọi Asil đến ngồi lì một chỗ mới chịu.
“Nếu ngài bận thì tôi xin phép về trước được không ạ?”
“Cứ ngồi ngoan đó đi. Sắp xong rồi.”
Hắn liếc nhìn Asil một cái rồi lẩm bẩm. Asil đang định đứng lên đành phải ngồi phịch xuống. Tình cảnh này đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua. Asil vò vò phần chỉ thừa trên cổ tay áo quân phục, rồi lại bứt bứt móng tay cho đỡ chán. Khi đã chán ngấy những trò vô bổ đó, cậu bắt đầu lén lút trừng mắt nhìn Valerie đang cắm cúi làm việc.
‘Đồ chó đẻ, cho tao về đi chứ…’
Asil thầm rủa xả Valerie bằng những từ ngữ tục tĩu mà cậu không bao giờ dám mở miệng nói ra. Nhưng rồi cái việc chửi thề trong bụng, và cầu mong cho hắn bị tai nạn chết quách đi cũng chỉ kéo dài được chừng một tiếng đồng hồ là cậu chán nản. Dần dần, ánh mắt Asil bắt đầu chú ý đến những thứ khác.
‘Bản chất thì độc ác hết chỗ nói, thế mà cái mặt tiền lại ngon lành phết.’
Ngoại hình đúng là không có điểm nào chê. Trong ngoài bất nhất đến mức này thì đúng là tội lừa đảo rồi còn gì? Mỗi lần Valerie dùng khuôn mặt đó để nở nụ cười lười biếng, Asil lại vô thức nảy sinh một hy vọng ngốc nghếch dù chẳng hề mong muốn. Cậu không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh hắn nói câu “Thời gian qua cậu vất vả rồi” và buông tha cho cậu. Tất nhiên, thứ sức mạnh của sự lạc quan mù quáng, có khả năng vực dậy niềm hy vọng đã chết yểu sau bao lần bị phản bội ấy, giờ đã chẳng còn sót lại chút nào trong cậu.
Do cúi đầu đọc tài liệu, nên mái tóc vốn dĩ được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán đã trở nên rối bời. Có lẽ cảm thấy phiền phức vì vài lọn tóc vàng sậm lòa xòa trước trán, hắn liên tục dùng tay vuốt ngược lên. Bàn tay to lớn vuốt tóc, gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn, rồi lại day day ấn ấn giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt. Đôi lông mày rậm rạp sẫm màu liên tục nhăn lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Mỗi lần hắn nhíu mày, đường gân xanh ở thái dương lại hằn rõ, đó là một trong những biểu cảm khiến Asil sợ hãi nhất. Cuối cùng khi một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng Valerie, Asil dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn không khỏi giật mình.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
“…Dạ?”
Thấy Asil giật thót mình vì bị bắt quả tang, Valerie đặt tập tài liệu đang cầm xuống. Hắn cười nhạt, đan hai bàn tay ra sau gáy rồi vươn vai, xoay cổ để thư giãn gân cốt.
“Tôi hỏi cậu nhìn gì đấy.”
“Tôi đâu có nhìn ạ.”
“Nhìn chằm chằm như thế, tôi cảm nhận được hết đấy.”
“…Tôi không có mà.”
“Không có á?”
Valerie cười khẩy, lặp lại lời Asil. Hắn thư giãn cơ bắp nửa thân trên một lúc rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế. Mỗi bước chân Valerie tiến lại gần, Asil lại rụt cổ, cứng còng đôi vai, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt căng thẳng tột độ. Khác với dự đoán rằng hắn sẽ ngồi cạnh, Valerie lại chọn vị trí đối diện Asil. Hắn ngả người ra sofa như đang nằm, hai chân dang rộng, lẳng lặng quan sát Asil.
Thỉnh thoảng hắn lại im lặng ngắm nhìn Asil như vậy, Asil chẳng hiểu mình có cái khỉ gì đáng để hắn ngắm nữa. Cùng lắm thì cũng chỉ là một thằng đực rựa to xác đang ngồi bất động trong bộ quân phục mà thôi.
“Thế, kỳ nghỉ này cậu định làm gì?”
Thấy Asil do dự không trả lời ngay trước câu hỏi bất ngờ, Valerie nói tiếp. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè. Đến lúc đó, hầu hết các học viên từ khắp nơi trên cả nước sẽ về thăm quê. Kế hoạch ban đầu của Asil cũng là vậy. Cậu định về thăm các em và xem xét tình hình gia đình, nhưng lại không chắc Valerie có đồng ý cho mình về hay không. Mới chỉ xin ra ngoài một lát mà hắn đã nổi trận lôi đình, làm sao cậu dám mở miệng xin rời khỏi Học viện Sĩ quan suốt cả kỳ nghỉ hè cơ chứ.
“Định về quê à?”
“…Tôi được về không ạ?”
“Vậy ở lại đây làm gì. Tôi cũng có ở trường đâu.”
Valerie cười khẽ, lẩm bẩm: “Tôi bận lắm”.
“Vậy, vậy tôi sẽ về…”
“Tôi đã cấm cậu đi bao giờ đâu? Cứ về đi.”
Hắn xua tay, trả lời bằng vẻ dửng dưng. Thái độ như thể chưa từng có ý định giữ chân cậu lại. Nhìn khuôn mặt Asil sáng bừng lên sung sướng, Valerie chậm rãi nói tiếp.
“Chỉ cần đừng có tạt ngang tạt ngửa đi đâu là được. Về chơi với mấy đứa em cho ngoan, rồi quay lại đây.”
Hắn lấy ngón tay chỉ xuống phía dưới. Cậu không chắc “đây” là phòng ký túc xá hay là chỗ giữa hai chân hắn, nhưng Asil vẫn gật đầu lia lịa.
“Nhớ quay lại là được.”
“…Vâng.”
Thấy Asil ngoan ngoãn đáp lời, sắc mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên, vẫy tay gọi cậu lại gần. Khi Asil tiến đến sát bên, Valerie ôm ngang eo kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào vùng bụng phẳng lỳ của cậu. Cánh tay quàng qua eo Asil khẽ siết chặt.
“Chắc sẽ nhớ cậu lắm đấy.”
Chắc là ngài tiếc vì không có chỗ để đâm cặc vào thì có. Asil giấu nhẹm sự châm chọc trong lòng, lầm bầm đáp lại với giọng điệu nhạt nhẽo: “À, vậy sao”.
Sau đó, Valerie ôm khư khư Asil một lúc lâu, hôn chùn chụt lên người cậu rồi mới chịu thả cho về. Hôm đó cũng chẳng có màn ân ái nào xảy ra. Asil vừa đi vừa xoa xoa bên má bị Valerie hôn, thong thả lê bước về phòng ký túc xá.
*
Lần tiếp theo cậu gặp lại hắn là khoảng ba tuần sau, tại chính dinh thự của gia đình Asil.
Giữ thói quen dậy sớm vì phải điểm danh buổi sáng, Asil thức dậy từ trước khi mặt trời mọc. Sau khi tắm rửa xong và bước ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy Clark, người quản gia già và cũng là người hầu duy nhất của dinh thự đang đứng đợi trước cửa phòng.
“Hôm nay cậu chủ cũng dậy sớm thật đấy.”
“Vâng. Ông cứ ngủ thêm đi.”
“Không sao ạ. Già rồi nên ít ngủ. Giờ này với tôi cũng như buổi chiều rồi.”
Clark đi trước dẫn đường đưa Asil đến phòng ăn. Nhìn tấm lưng còng xuống của ông, Asil đưa tay gãi gáy đầy bối rối. Ông ấy là một người hầu quá đỗi trung thành. Từng là tâm phúc của ông nội Asil, cố gia chủ của gia tộc, sau khi chủ nhân qua đời, Clark vẫn tận tụy chăm lo cho con trai và các cháu của ngài.
Khi lên đường nhập học Học viện Sĩ quan, thú thực Asil cứ đinh ninh rằng Clark sẽ không chịu nổi tính khí thất thường của cha mình mà rời khỏi dinh thự. Cái ôm tạm biệt trước lúc lên đường đối với Asil thực sự mang ý nghĩa là lời chào chia tay cuối cùng. Thế nên khi vừa bước chân vào dinh thự ngày nghỉ hè, nhìn thấy Clark vội vã chạy ra đón với khuôn mặt rạng rỡ mừng rỡ, Asil không khỏi bàng hoàng. Bấy lâu nay, mỗi khi cha chèn ép Clark, Asil luôn là người đứng ra hòa giải. Cậu cứ ngỡ khi nhận ra sự vắng mặt của mình, Clark sẽ quay gót dứt tình với nhà Richard. Việc ông vẫn chọn ở lại chăm sóc các em khiến cậu vừa biết ơn lại vừa áy náy.
Nếu có thể, cậu rất muốn đưa cho Clark một khoản tiền lớn để ông an hưởng tuổi già, nhưng gia đình cậu làm gì có tiền. Hơn nữa, Kana cần một chỗ dựa. Trong lúc Asil vắng nhà, người duy nhất có thể cùng Kana chăm sóc các em nhỏ và quán xuyến dinh thự chỉ có Clark với mái tóc đã bạc phơ.
“Ông ăn cùng cháu đi.”
Dù biết ông sẽ từ chối nhưng Asil vẫn hỏi theo phép lịch sự. Quả đúng như dự đoán, Clark lắc đầu quầy quậy rồi đi vào bếp. Một lát sau, một bữa ăn giản dị nhưng tươm tất được dọn ra trước mặt Asil. Cậu vừa cho miếng khoai tây bở tơi vào miệng nhai, thì những lời càm ràm quen thuộc đến phát ngán suốt mấy tuần qua của Clark lại bắt đầu.