Hồi Ức Ra Mắt Của Tình Đầu - Chương 25
Khi buổi ghi hình dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc thì mọi người đã chia làm hai ngả, kẻ đi người ở. Trong lúc ai nấy đều bận rộn liên lạc với người đến đón, tay nắm chặt chiếc điện thoại rung lên liên hồi tạo nên những tiếng ồn ào không ngớt, tôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Han Se Hee.
Lại vì cái chuyện phân chia cấp bậc chết tiệt này nọ mà tôi không thể ở cạnh cậu ấy, chỉ lơ là một chút thôi mà cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi. Phải mau chóng tìm gặp để giải thích rằng đó là quyết định bất đắc dĩ và xin lỗi cậu ấy mới được. Dù biết khi tham gia chương trình sống còn thì ai cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những toan tính chính trị hay đấu đá chiến lược, nhưng cái đầu hiểu là một chuyện, còn con tim có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Tôi định sẽ xin lỗi một cách chân thành, rồi mở lời rằng sau này nếu có gì giúp được tôi sẽ dốc sức giúp đỡ. Nghĩ vậy nên tôi sục sạo khắp trường quay, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Han Se Hee đâu.
‘Rốt cuộc là đi đâu trong cái lúc ấy được nhỉ?’
Tôi đi lòng vòng từ phòng chờ đến phòng trang điểm, lượn lờ khắp cả trường quay mà vẫn không tìm thấy, chẳng lẽ chúng tôi cứ đi lướt qua nhau hay sao? Nghĩ thầm chắc không phải ở đó đâu, nhưng tôi vẫn rẽ vào nhà vệ sinh kiểm tra lần cuối, bất chợt có tiếng ai đó hét lên từ phía sau.
“Xin mời tất cả rời khỏi đây trong vòng 10 phút nữa ạ!”
Hầu hết các thực tập sinh đều đã rời khỏi trường quay. Lẽ ra tôi cũng nên nhanh chóng rời đi thôi. Hay là cậu ấy đã ra ngoài rồi mà tôi không thấy nhỉ? Mang theo suy nghĩ “biết đâu đấy”, tôi bước thêm một bước về phía nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng sụt sịt, kèm theo đó là tiếng nước chảy rào rào từ bồn rửa tay.
Có ai đó đang khóc à? Buồn bã vì bị loại ư? Chậc, tôi tặc lưỡi với tâm trạng đắng nghét rồi bước lại gần hơn, nhưng khi nhận ra chủ nhân của tiếng nấc nghẹn ngào ấy là ai, tôi giật mình vội vàng nấp đi.
‘……?’
Người đang tạt nước lạnh lên mặt để rửa thật mạnh, rồi dùng khăn giấy lau đôi mắt hơi sưng kia, không ai khác chính là Han Se Hee.
‘……???’
Khóc ư? Tại sao chứ? Thật không thể hiểu nổi. Đương nhiên là vô lý rồi. Vì thứ hạng hôm nay của Han Se Hee là hạng 3, tăng vọt mười tám bậc so với hạng 21 trước khi tôi quay ngược thời gian cơ mà. Nếu không tính điểm đánh giá nội bộ thì cậu ấy xếp hạng 11, nghĩa là ngay cả ở đó cậu ấy cũng đã tiến bộ vượt bậc rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy đã giành hạng nhất trong cuộc bỏ phiếu của toàn bộ 77 người, bao gồm cả người ngoài nhóm.
Có người dù giành được phiếu Best trong đội mà vẫn chỉ chật vật bám trụ ở hạng 38, thế mà người đứng hạng 3 lại đang khóc sao? Tôi sững sờ đến mức suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt bình thản. Trong lúc tôi còn đang bối rối đứng nhìn vào trong nhà vệ sinh thì Han Se Hee tắt nước, ngẩng đầu bước ra và bốn mắt nhìn nhau.
“A….”
Phải nói gì đó… mới được. Dù là an ủi hay xin lỗi. Dù có bất ngờ đến đâu cũng không thể cứ đứng đực ra đó mà không làm gì cả.
“Chuyện là….”
Và ngay khoảnh khắc ấy, Han Se Hee cúi đầu chào lấy lệ rồi lướt qua tôi, sải bước thật nhanh ra ngoài. Đó rõ ràng là một thái độ phớt lờ.
Gì vậy chứ? Tôi hoang mang tột độ. Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ thấy khó chịu… nhưng đến mức không thèm nghe tôi giải thích mà cứ thế bỏ đi sao? Người đó đâu phải ai khác, mà là Han Se Hee tôi đã dõi theo lâu hơn bất kỳ ai, tôi chưa từng tưởng tượng cậu ấy sẽ hành xử như vậy, nên cảm giác chuyện này chẳng thực chút nào.
“…….”
Có thể cậu ấy oán trách tôi, nhưng đến mức vừa kết thúc đã khóc nức nở thế kia ư? Khoan đã, bỏ qua mọi chuyện thì cậu ấy thừa biết phiếu Worst đó chỉ là chiến thuật thôi mà. Ngay khi dòng suy nghĩ vừa tới đó, một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu tôi.
‘Không lẽ cậu ấy không biết đó là bỏ phiếu chiến lược? Cậu ấy tưởng mình nhận phiếu Worst vì làm không tốt thật sao?’
Mãi lúc này tôi mới sực nhớ đến quá khứ của Han Se Hee. Những lần thất bại vô số kể trước kia. Chừng đó là quá đủ để trở thành rào cản, khiến cậu ấy không thể đánh giá khách quan thực lực của bản thân. Nhưng mà, dù có thế nào thì thứ hạng tổng hôm nay đã chứng minh tất cả rồi kia mà! Có vẻ như lòng tự trọng của Han Se Hee đã vụn vỡ thảm hại hơn tôi tưởng rất nhiều.
Trong lúc tôi còn đang đờ đẫn vì kinh ngạc, thì tiếng gọi của nhân viên từ phía sau vang lên.
“Phiền mọi người nhanh chóng rời khỏi trường quay giúp tôi với ạ!”
Không còn lý do gì để chần chừ thêm nữa, tôi gật đầu một cách ngơ ngác rồi vội vã rời khỏi trường quay. Đương nhiên, tôi chẳng thấy bóng dáng Han Se Hee đâu nữa.
‘Gì vậy trời….’
Tình huống bất ngờ khiến đầu óc tôi trở nên trắng xóa, chẳng biết phải xoay xở thế nào. Dù biết cậu ấy sẽ buồn nhưng tôi cứ ngỡ ít nhất cậu ấy cũng sẽ cho tôi một cơ hội để giải thích chứ… Cảm giác như bị đánh úp bất ngờ từ phía sau khiến tôi hoàn toàn chết lặng. Giờ phải làm sao đây? Muốn thân thiết trước tiên phải sống sót đã, chứ nếu bị loại ngay lúc này e là chẳng còn cơ hội liên lạc lại lần hai, nên tôi mới định ưu tiên việc trụ lại rồi sau đó giải quyết mọi chuyện, nào ngờ lại nhận về phản ứng thế này.
‘Bộ cậu ấy không soi gương sao? Đến kết quả Best do toàn bộ thí sinh bình chọn mà còn không tin thì cậu ấy tin vào cái gì cơ chứ?’
Với tôi mà nói, chuyện này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Giờ tôi phải làm thế nào đây. Sống sót thì có sống đấy, nhưng vùng vẫy để làm gì khi tất cả đã trở thành công cốc. Đầu óc tôi trống rỗng như thể bị rút cạn mọi suy nghĩ, tương lai trước mắt trở nên mịt mờ.
***
Vừa về đến nhà, Se Hee đã lao ngay vào nhà vệ sinh. Khi lột bỏ chiếc mũ đang đội sụp xuống, gương mặt tèm lem nước mắt hiện ra. Lẽ ra lúc nãy mình không nên khóc ở đó. Hơi thở cứ nghẹn lại, nếu có cái lỗ nẻ nào chắc cậu cũng chui xuống ngay lập tức cho đỡ xấu hổ.
‘Mình tệ hại đến thế sao.’
Việc anh ta đi theo vào tận nhà vệ sinh như thể muốn mắng mỏ cậu đến cùng, khiến cậu giật mình hoảng sợ bỏ chạy, và điều đó cứ làm cậu bận lòng mãi. Cứ tưởng mình làm cũng không đến nỗi nào, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi. Thay vì vui mừng vì thứ hạng cao ngoài dự đoán, thì sự thật việc bị người anh thực tập sinh đáng sợ đó dán nhãn Worst đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí, khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Tại sao chứ? Tại sao anh ta lại ghét mình đến vậy? Cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào, chỉ thấy sợ hãi vô cùng. Một người giàu có đầy mờ ám, không rõ lai lịch nhưng chắc chắn đã lăn lộn lâu năm trong giới này. Những lời mà tên giám đốc bị chủ nợ truy đuổi ráo riết lúc công ty phá sản và nhóm tan rã từng nói cứ văng vẳng trong đầu cậu.
‘Tụi mày tưởng rời công ty thì sẽ ngon lành lắm hả? Nhờ tao nên tụi mày mới được debut đấy!’
Giữa lúc lòng tự trọng đang bị gặm nhấm bởi vô số lời ác ý của các thành viên cũ, việc phải nhận đánh giá Worst từ một thực tập sinh có thực lực rõ ràng khiến tương lai trước mắt cậu như tối sầm lại.
Tất nhiên đó cũng có thể chỉ là một lựa chọn mang tính chiến lược đơn thuần. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng luôn hướng về phía mình khiến cậu không khỏi để tâm. Ánh mắt đó rõ ràng coi cậu như cái gai trong mắt. Những lần cậu chủ động tiếp cận để làm quen đều bị cự tuyệt, giờ cậu lại leo lên tận hạng 3, chắc hẳn anh ta sẽ thấy ngứa mắt lắm. Nỗi sợ hãi không biết sẽ phải nghe những lời độc địa nào đã khiến cậu phản xạ bỏ chạy theo bản năng.
‘Sau này quay hình sẽ còn đụng mặt nhau suốt…’
Hơn nữa nếu cứ tiếp tục trụ lại, số lượng thực tập sinh sẽ giảm dần, đồng nghĩa với việc xác suất bị xếp chung nhóm qua mỗi vòng thi sẽ càng cao hơn. Dù may mắn có thể sẽ không chung đội nữa cho đến lúc kết thúc… nhưng cả anh ta và cậu đều là những người có thực lực trong nhóm, nên chuyện một trong hai người bị loại sớm dường như là không thể.
Chung quy lại, khởi nguồn của mọi hiểu lầm này nằm ở việc Se Hee đã không kịp nhìn thấy thứ hạng vòng 1 của Choi Young Won là bao nhiêu. Màn hình lướt qua nhanh đến mức mỗi người chỉ kịp liếc qua thứ hạng của mình, vả lại đó cũng chưa phải là kết quả cuối cùng nên cậu chẳng có thời gian đâu mà để ý đến thứ hạng của người khác.
Nói chính xác hơn là cậu không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện đó. Bản thân Se Hee cũng quá hồi hộp trước thứ hạng lần đầu được công bố, nên ngoài việc tìm tên mình, cậu chẳng thể nghĩ được gì khác.
‘Giá mà mình đừng bỏ chạy như thế… chí ít cũng nên nói là mình đi trước thì hơn.’
Dù hối hận muộn màng nhưng mọi chuyện đã rồi. Đối với Se Hee, nỗi sợ hãi dành cho người tên Choi Young Won tăng lên gấp bội cũng là điều tất yếu.