Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 21
Ghế ngả hẳn về sau, không gian để cử động cũng rộng hơn một chút.
Woo Seung nắm vạt áo của Tae Jeong kéo lên. Dù vậy, đôi môi đang quấn quýt vẫn không hề tách rời dù chỉ một giây.
“Ha, cái, đệt.”
Tae Jeong bắt chéo tay rồi cởi phăng chiếc áo thun. Trong bóng tối, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hắn hiện ra. Cả những khối cơ bắp cuồn cuộn và rãnh sâu giữa chúng nữa. Dáng vẻ đầy gợi cảm ấy khiến Woo Seung như bị hút hồn, không thể rời mắt khỏi hắn.
“Gì? Cẩn thận không bị cướp mất à?”
Tae Jeong nghiến răng, một tay bóp lấy cổ Woo Seung.
“Tôi mà lại, để bị cướp mất chắc?”
“Ư!”
Hắn cắn mạnh vào má cậu một cách đau điếng rồi gầm gừ. Lực mạnh đến mức chỉ cần thêm chút nữa là đã bật máu, nhưng Woo Seung không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu còn thấy vui trước một Tae Jeong đang lao vào mình như bị dồn vào chân tường.
Cậu ôm ghì lấy cơ thể to lớn đang rạo rực vì hưng phấn rồi hôn hắn. Cậu nuốt lấy hơi thở nóng rực và quyện lấy lưỡi hắn một cách ướt át.
Càng tiếp xúc sâu với hắn, lý trí cậu càng bay biến, chỉ còn lại sự hưng phấn của thể xác. Đây là trong xe, hay bên ngoài cửa sổ là đường phố, tất cả đều chẳng còn quan trọng với Woo Seung nữa.
“Ha, ha.”
Hắn tuột cả quần dài lẫn quần lót của Woo Seung trong một lần, rồi nắm lấy sau đầu gối cậu, đẩy mạnh chân cậu lên cao sao cho mông nhổm cả lên.
“A!”
Cùng lúc lưng cậu gập lại làm đôi thì Tae Jeong cũng vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Hắn ngấu nghiến liếm láp hai viên bi tròn căng, vùng đáy chậu và cả những nếp gấp, nước bọt chảy ròng ròng.
“Đệttt.”
Hắn nghiến răng chửi thề một cách hung tợn rồi ấn răng vào vùng đáy chậu của cậu.
“A…!”
Woo Seung thét lên một tiếng đến xây xẩm mặt mày rồi vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ tối tăm.
Thấy bộ dạng đó, Tae Jeong lè lưỡi liếm dọc những nếp gấp rồi cười khanh khách.
“Sợ à?”
Hắn có vẻ thích thú khi thấy Woo Seung vừa bịt miệng vừa run lẩy bẩy nên cứ mút lấy làn da mềm mại cho đến khi nó nhũn cả ra. Hắn ngậm hai viên bi vào miệng rồi đảo như ngậm kẹo, hoặc liếm dọc từ gốc lên đến đỉnh dương vật. Đôi khi hắn còn cắn mạnh đến mức để lại dấu răng trên má mông cậu.
Sau khi khiến nơi đó ướt đẫm nước bọt, hắn liền thu nhọn đầu lưỡi, vạch những nếp gấp ra rồi tiến vào bên trong.
“Hưựt!”
Chiếc lưỡi khuấy đảo bên trong lớp thịt non nhạy cảm khiến đôi chân Woo Seung run lên bần bật. Nếu không có bàn tay rắn chắc đang giữ chặt khoeo chân cậu thì có lẽ cậu đã không biết phải làm sao ngoài việc liên tục dạng ra rồi khép lại. Woo Seung cắn chặt vào lòng bàn tay để cố nén tiếng rên.
“Ha, khốn.”
Tae Jeong rút lưỡi ra khỏi huyệt nhỏ rồi vội vàng tháo khóa quần.
Trong lúc được giải thoát khỏi tay hắn, Woo Seung liền xoay nghiêng người co rúm lại.
“A, a….”
Dương vật tự nó rung lên, rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt không rõ là tinh dịch hay gì khác. Cơn khoái cảm tựa như co giật mãi không lắng xuống. Đôi mắt mở to của cậu trông thật mơ màng.
“Phù.”
Tae Jeong qua loa vuốt ve dương vật bật lên của mình vài cái, rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng mút. Sau đó, hắn vạch hai bên mông Woo Seung ra rồi đâm ngón tay vào.
“A!”
Đầu Woo Seung ngửa ra sau rồi đập vào cánh cửa xe.
Chóp chép, những nếp gấp phát ra thứ âm thanh ướt át đầy khêu gợi, ngọt ngào nuốt lấy ngón tay hắn. Tae Jeong nhíu mày một cách hung tợn rồi xoay cổ tay qua lại. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được bên dưới đã mềm ra, hắn liền dứt khoát rút ngón tay ướt đẫm ra.
“Đệt, nước…”
Hắn nhìn thứ chất lỏng trong suốt đang nhỏ giọt rồi bật cười. Hắn thản nhiên đưa nó lên miệng mút sạch rồi lại vạch mông cậu ra. Giữa cặp mông trắng nõn, những nếp gấp đỏ ửng đang mấp máy. Một cơn khoái cảm đến xây xẩm mặt mày ập thẳng vào đầu hắn.
“Phù, khốn.”
Hắn khe khẽ chửi thề rồi ấn mạnh dương vật vào.
“A ưt, ưm…”
Cậu chống tay lên ghế, dần dần đẩy hông về phía trước nhiều hơn. Lớp thịt non đang co rúm lại dần mở ra, bắt đầu nuốt lấy dương vật một cách chật chội. Giọt mồ hôi chảy dọc theo sống mũi Tae Jeong rồi rơi bộp xuống cơ thể trắng nõn của Woo Seung. Ngay lúc giọt nước vỡ tan, Tae Jeong liền thúc mạnh dương vật vào đến tận gốc.
“A…!”
Phạch, da thịt ướt át chạm vào nhau khiến bụng dưới của Woo Seung nhô lên. Những ngón tay gầy guộc của cậu bất lực ôm lấy nơi đó.
“Hộc… Ha ư, khốn.”
Lớp thịt mềm mại cắn mút lấy dương vật, một cơn khoái cảm như muốn tan chảy ập đến. Tae Jeong nhắm chặt mắt rồi mở ra, chờ đợi cho đến khi tầm mắt đang lóe lên của mình trở lại bình thường.
“Ha, ha.”
Hơi thở ngày một dồn dập hơn. Hắn vừa muốn điên cuồng lắc hông, lại vừa muốn cứ giữ yên như vậy cho đến khi tan chảy và biến mất.
“Ôm… lấy tôi…”
Woo Seung đang nằm nghiêng liền vươn hai tay ra. Nhìn thấy đôi má ửng hồng và đôi mắt mơ màng của cậu, một cảm giác thỏa mãn còn hơn cả lúc xuất tinh dâng lên khắp cơ thể hắn. Tae Jeong vòng hai cánh tay đang chìa về phía mình qua cổ hắn rồi hôn thật sâu lên trán Woo Seung.
Chỉ cần cử động nhẹ là tay chân lại va vào nhau tứ tung. Vì vậy, Tae Jeong đành nằm đè lên người Woo Seung rồi ôm chặt lấy cậu.
“A, Woo Seung à, Woo Seung à…”
“A, a, a!”
Phạch, phạch, những cú thúc vào đầy mãnh liệt khiến cơ mông của Tae Jeong lõm cả vào. Giữa những nếp gấp đang căng ra, bọt trắng sủi lên sùng sục. Chất dịch trắng đục chảy ra, đọng thành một vũng ướt đẫm trên ghế.
“Hộc, hộc… Phù.”
“A, a ưt!”
Woo Seung khẽ lắc lư phần dưới của mình theo nhịp thúc của hắn. Bạch bạch, tiếng da thịt va vào nhau càng lúc càng dữ dội.
“A, Tae Jeong à. Ha ư, ưt!”
“Ha, ha.”
Woo Seung ôm hắn chặt hơn để hắn không thể rời khỏi mình. Mồ hôi khiến tay cậu liên tục trơn tuột nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu dụi môi vào mái tóc ướt đẫm của Tae Jeong rồi mút lấy tai hắn.
“A, đệt.”
Phản ứng đầy chủ động của Woo Seung khiến Tae Jeong cảm nhận được cơn khoái cảm gần như tương đương với lúc xuất tinh. Hắn không thể chịu đựng được khao khát như muốn thiêu đốt cả não bộ, liền ấn mạnh răng vào chỗ giao giữa cổ và vai cậu. Đồng thời, hắn đẩy sâu dương vật vào tận bên trong.
“Hự!”
Mắt Woo Seung mở lớn, rồi dương vật hồng hào của cậu phụt ra tinh dịch. Cậu ôm ghì lấy Tae Jeong, hông không ngừng quằn quại. Bắp đùi trong của cậu run lên bần bật, các đầu ngón chân thì co quắp lại.
Cùng lúc xuất tinh, cậu cũng siết chặt bên dưới lại. Lớp thịt mềm mại co giật run rẩy, cắn mút lấy dương vật của hắn.
“Khực…!”
Tae Jeong không thể chịu đựng thêm trước sự kích thích đến choáng váng. Lượng tinh dịch đặc quánh tuôn ra nhiều đến đáng sợ. Hắn chống khuỷu tay lên ghế, nghiến chặt răng. Cằm hắn run lên cầm cập.
Đúng lúc ấy, bàn tay Woo Seung đang ôm cổ hắn liền đưa lên mặt. Những ngón tay thanh mảnh của cậu chậm rãi vuốt ve gò má và đuôi mắt của Tae Jeong.
“…Ha.”
Tae Jeong thở hắt ra một hơi tắc nghẹn, rồi kéo tay Woo Seung lại và hôn lên lòng bàn tay cậu. Hắn cũng không quên dùng răng nhay nhay nơi đó. Hắn muốn nhai ngấu nghiến Woo Seung rồi nuốt chửng cậu. Bởi vì nếu giữ cậu trong người, nếu cả hai trở thành một thể thì hắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về việc bị cướp mất nữa. Khi đó cậu sẽ hoàn toàn là của riêng hắn.
“Nếu có kẻ cướp cậu đi khỏi tôi…”
Tae Jeong vòng tay qua chiếc cổ thanh mảnh của Woo Seung, ngón cái khẽ lướt qua dưới cằm cậu. Dâng lên trong đôi mắt trũng sâu u tối của hắn là sự bất an và tình yêu. Hai cảm xúc vốn không thể song hành lại cùng lúc tồn tại bên trong con người hắn.
Woo Seung không hề sợ hãi trước dục vọng mãnh liệt toát ra từ Tae Jeong. Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm cổ mình, kéo xuống rồi cẩn thận đan các ngón tay vào nhau. Rồi cậu hôn lên những đầu ngón tay đầy sẹo của hắn.
Những cảm xúc u tối dâng đầy trong mắt Tae Jeong dần dần tan biến. Việc có thể được xoa dịu chỉ bằng một chút tình cảm nhỏ nhoi thế này vừa khiến hắn khó tin, lại vừa làm hắn thấy rạo rực khôn xiết.
“Nếu anh thấy bất an, thấy sợ hãi…”
“……”
“Thì cứ ôm tôi thế này là được.”
Woo Seung buông tay hắn ra rồi ôm trọn tấm lưng rộng lớn của Tae Jeong vào lòng.
“Chỉ cần vậy thôi.”
Hơi ấm và mùi hương của cả hai hòa quyện vào nhau, cơ thể cũng thả lỏng một cách uể oải. Ngay lúc này đây, sự căng thẳng hay bất an đều không còn tồn tại giữa hai người nữa.
“Thấy không, ổn rồi phải không?”
Giọng nói dịu dàng hỏi lại. Tae Jeong khẽ thở dài, tựa trán mình vào người cậu.
Ẩn sau lớp vỏ yếu đuối kia là một trái tim cứng cỏi đến nhường này. Được Woo Seung ôm vào lòng, Tae Jeong cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé và bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm cảm giác này, nhưng nó không hề tệ. Đúng như lời Woo Seung nói, chỉ cần có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nhau như thế này, thì những chuyện khác dường như chẳng còn quan trọng nữa.
‘Tôi… tôi chỉ cần tấm lòng muốn giúp đỡ tôi của anh là đủ rồi.’
Hắn đã có thể hiểu được đôi chút ý nghĩa của câu nói mà trước đây hắn vẫn chưa tài nào thông suốt.
Tae Jeong rúc sâu hơn vào lòng Woo Seung. Hắn mong rằng hơi ấm dịu dàng này sẽ không bao giờ nguội lạnh. Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất suy nghĩ đó mà thôi.
Đó là một đêm mà hơi ấm của cả hai tan vào nhau.