Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 20
Tae Jeong siết chặt tay Yoon Woo Seung rồi nói.
“Tôi đã nói rồi còn gì. Chỉ vì một lý do vớ vẩn mà cũng chia tay được.”
“…”
“Thì lấy gì đảm bảo rằng cậu cũng sẽ không như vậy chứ.”
Tae Jeong nở một nụ cười méo mó như muốn hỏi lời hắn nói có sai không. Yoon Woo Seung không hề chịu thua mà đáp trả.
“Nếu anh bất an vì chuyện đó, thì chỉ cần đối xử tốt với tôi là được rồi. Chứ đừng vì tức giận mà nói năng hàm hồ như vậy.”
Có lẽ vì không còn lời nào để nói, Tae Jeong đột nhiên mím chặt môi rồi quay mặt đi. Hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
“Lời tôi nói không đúng sao?”
“…”
“Tôi cũng bất an mà, Tae Jeong à. Vì tôi biết rõ hơn bất cứ ai rằng trước đây anh đã hành động như thế nào, nên tôi càng sợ hãi hơn.”
“Chuyện đó…!”
Tae Jeong nổi đóa, nhưng không thể nói tiếp được nữa. Một khi quá khứ đã được đặt lên bàn cân thì hắn chẳng thể làm được gì.
“Nhưng nếu chỉ nghĩ đến chuyện đó thì sẽ không thể nào thay đổi được. Vậy thì tôi, tôi sẽ phải tiếp tục nghi ngờ và bất an sao.”
Trên đời này không có gì là mãi mãi. Một gia đình từng hòa thuận cũng tan vỡ, một người bạn từng thân thiết cũng cắt đứt liên lạc. Đôi khi là tự nguyện, đôi khi là bị ép buộc. Giống như không thể ngăn cản dòng chảy của thời gian, cũng không thể nào ngăn cản được sự thay đổi của một mối quan hệ.
Thế nên mỗi khi bất an, Yoon Woo Seung đều nhìn Tae Jeong. Cậu không nhìn thấy quá khứ, cũng không nhìn thấy tương lai ở hắn. Cậu chỉ nhìn vào con người hiện tại của hắn. Một người tuy hay trêu chọc nhưng lại dịu dàng, và đôi khi lại ôm cậu vào lòng bằng một vòng tay to lớn. Đó là điều tốt nhất mà Yoon Woo Seung có thể làm.
“Nếu anh bất an, nếu anh lại cảm thấy bất an…”
“…”
“Thì hãy cứ nhìn tôi, Tae Jeong à.”
“…”
“Hãy nhìn xem tôi đang nhìn anh như thế nào, hãy nhìn vào điều đó.”
Giống như mỗi khi bất an tôi đều nhìn anh, anh cũng hãy làm như vậy đi.
Tôi không thể thay đổi anh một cách hoàn toàn, nhưng tôi có thể khiến anh không còn cảm thấy bất an nữa, Yoon Woo Seung bình tĩnh nói.
“…”
Tae Jeong im lặng. Dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng đằng sau đó là cả một cơn bão cảm xúc đang dậy sóng. Cơ hàm hắn nổi lên cuồn cuộn.
Hắn cảm nhận được hơi ấm của đối phương, người chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay mình. Một người tuy nhỏ bé hơn hắn rất nhiều nhưng lại luôn áp đảo được hắn.
“…Cậu đã hỏi tại sao chỉ có mình tôi là không vứt bỏ thứ gì, đúng chứ.”
Tae Jeong siết chặt tay Yoon Woo Seung rồi buông ra. Hắn không chút do dự quay người đi về phía chiếc xe, mở cửa ghế phụ rồi lấy thứ gì đó ở bên trong. Ngay sau đó hắn đóng sầm cửa lại rồi quay trở lại.
Thứ hắn đưa ra là một tập tài liệu. Không biết đã bị nắm chặt đến mức nào mà các góc đã nhàu nát thảm hại.
“Thế này rồi mà tôi vẫn chưa vứt bỏ thứ gì sao?”
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu là ‘Giấy xác nhận trả hết nợ’.
“Cái này…”
Yoon Woo Seung run rẩy cẩn thận cầm lấy tập tài liệu. Tờ giấy được kéo căng ra. Đó là do Tae Jeong đã dùng sức nắm chặt. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhíu mày buông một tiếng chửi thề.
“Chết tiệt thật, dù ghét cay ghét đắng nhưng tôi vẫn đưa nó cho cậu đấy.”
“…”
“Cậu phải biết điều đó.”
Tae Jeong gắng gượng nới lỏng tay ra. Mấy tờ tài liệu nhàu nát từ góc cạnh cuối cùng cũng được trao vào tay Yoon Woo Seung. Nơi đó chỉ còn lại chữ ký của Yoon Woo Seung, và thế là bây giờ mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
“…”
Ánh mắt của Yoon Woo Seung trở nên hoang mang. Dù đã đọc đi đọc lại những dòng chữ trên giấy nhiều lần, nhưng chúng vẫn không thể nào lọt vào đầu cậu được.
Đó là số tiền mà với mức lương của cậu, việc trả hết dường như là xa vời. Vì lãi suất đã tăng lên một cách khủng khiếp, nên dù đã trả một số tiền vượt xa cả gốc nhưng cái kết vẫn còn xa vời vợi. Vậy mà số tiền đó đã được trả hết.
Yoon Woo Seung đã nhận ra một cách rõ ràng Tae Jeong đã trao cho mình thứ gì. Điểm yếu của mình, thứ mà cậu đã nghĩ hắn sẽ nắm giữ cho đến cùng. Thứ mà cậu đã cho rằng hắn sẽ không bao giờ trao ra dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì bây giờ Tae Jeong lại tự tay đưa cho cậu.
“Anh ổn không?”
Trước câu hỏi nhỏ nhẹ, Tae Jeong bật cười ‘ha’.
“Trông tôi ổn lắm sao?”
“…”
“Ngay cả bây giờ, chết tiệt, tôi vẫn đang hối hận muốn chết đây này?”
Thật đáng kinh ngạc, bàn tay của Tae Jeong đang khẽ run lên. Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến tim cậu nhói lên như thể có gai đâm.
Việc Tae Jeong tự tay đưa ra thứ này có nghĩa là mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn bước sang một giai đoạn mới. Khi nhìn thấy hắn không chút do dự ném vỉ thuốc ra ngoài cửa sổ, sự thay đổi dường như vẫn còn xa vời vợi. Cứ ngỡ rằng sẽ không có cách nào xoa dịu được hắn ngoài việc dùng một món đồ chơi khác để thu hút sự chú ý của một đứa trẻ…
“Thế nên Woo Seung à.”
Tae Jeong đưa tay lên, ôm lấy má Yoon Woo Seung.
“Hết giận đi mà, nhé?”
Bàn tay của Tae Jeong rất lạnh. Bàn tay ấy vốn luôn sưởi ấm cho Yoon Woo Seung bằng hơi ấm nóng bỏng, vậy mà bây giờ lại lạnh ngắt. Yoon Woo Seung muốn nắm lấy bàn tay ấy để sưởi ấm cho nó.
Rốt cuộc lý do khiến người ta tức giận, bất an và thất vọng với đối phương là vì yêu. Là vì muốn chấp nhận. Là vì muốn ở bên cạnh bằng bất cứ giá nào. Có người sẽ chửi cậu là ngu ngốc, là ngớ ngẩn, nhưng đó lại là tấm chân tình của Yoon Woo Seung.
Trong khoảnh khắc này, Yoon Woo Seung lại một lần nữa nhận ra. Rằng một khi đã yêu một ai đó thì sẽ không bao giờ có thể thắng được người ấy. Đối với Yoon Woo Seung, người phải có trách nhiệm giám sát để hắn không trở nên tồi tệ hơn, đó là một sự nhận thức đáng sợ đến rợn người.
“Tae Jeong à.”
“Ừ.”
Tae Jeong tha thiết chờ đợi những lời dịu dàng sẽ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng ấy.
“…Anh đã bảo tôi phải có trách nhiệm giám sát để anh không trở nên tồi tệ hơn mà.”
“…”
“Nhưng nếu tôi, nếu tôi mềm lòng với anh rồi không làm được thì phải làm sao?”
“…”
“Nếu tôi chỉ muốn bỏ qua hết mọi thứ cho anh, nếu trở nên như vậy thì…”
Yoon Woo Seung thật sự sợ hãi. Nếu cậu quen với sự tiện lợi mà hắn mang lại, tan chảy trong sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình, rồi cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi thứ. Nếu một ngày nào đó, như đã từng lo lắng, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa…
Ngay lúc đó Tae Jeong đã bất ngờ ôm lấy mặt Yoon Woo Seung. Yoon Woo Seung ngây người nhìn Tae Jeong, đôi môi khẽ bĩu ra.
“Vậy thì cậu đã thua tôi rồi.”
Thật không thể tin được, Tae Jeong lại đang cười.
“Cứ thua như thế này cũng được, Woo Seung à.”
“…”
“Cậu muốn được thoải mái mà, đúng không.”
Ngón cái của Tae Jeong ấn mạnh đến phát đau vào bên dưới mắt cậu.
“Việc gì phải vùng vẫy như vậy.”
Đó là lời dụ dỗ của loài rắn. Nó đào sâu vào điểm yếu của Yoon Woo Seung, cố gắng làm cậu sụp đổ từ bên trong. Nó nhẹ nhàng lay động thứ mà cậu hằng mong muốn nhưng lại cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ ngay trước mắt.
Yoon Woo Seung cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có cảm giác rằng nếu mình lơ là thì sẽ bị nuốt chửng một cách bất lực.
Đúng lúc ấy tay cậu siết chặt lại, tờ giấy nhàu đi kêu sột soạt. Cậu nhớ lại lời nói ngạo mạn của hắn lúc đưa cho cậu thứ này, rằng thế này rồi mà tôi vẫn chưa vứt bỏ thứ gì sao.
“…Tae Jeong à, anh chẳng vứt bỏ thứ gì cả.”
“Cái gì?”
“Anh chỉ đưa lại thứ mà anh đã cướp đi từ tôi thôi. Đó không phải là vứt bỏ, mà là trả lại.”
Tae Jeong đơ ra như bị nói trúng tim đen.
“Chúng ta không công bằng.”
Ánh mắt của Yoon Woo Seung vốn đang dao động một cách hoang mang, dần trở nên bình tĩnh.
“Vì tôi không có thứ gì cướp đi từ anh hết.”
“Vậy thì cướp đi.”
“…”
“Không có ai có nhiều thứ để cướp đi như tôi đâu, Woo Seung à.”
Tae Jeong trông có vẻ vui thích, hệt như đang chơi một trò chơi thú vị.
Nỗi sợ hãi mà một con người đáng lẽ phải có lại không hề tồn tại ở hắn. Cứ như hắn chưa từng thật sự bị cướp đi bất cứ thứ gì.
Nếu vậy Yoon Woo Seung có thể cướp đi thứ gì từ hắn đây.
Thứ mà hắn sở hữu, vừa có thể cướp đi, lại vừa có thể gây ra đả kích lớn nhất.
Câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ.
Đó chính là Yoon Woo Seung, chính bản thân cậu.
Cùng với sự nhận thức ấy, một cảm giác tê dại chạy dọc đến tận đầu ngón tay. Lần đầu tiên Yoon Woo Seung đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của hắn. Và đó là thứ mà cậu có thể nắm giữ bất cứ lúc nào mình muốn.
Vậy mà cậu lại từng cho rằng thứ tầm thường như công việc của hắn là điểm yếu của Tae Jeong. Đó là một phán đoán dễ dãi và ngu ngốc.
“Tae Jeong à.”
“Ừ, Woo Seung à.”
Đôi mắt sáng lên vì hứng thú của hắn nhanh chóng đảo qua đảo lại. Hắn như thể sẽ không bỏ lỡ dù chỉ là một phản ứng hay một câu trả lời ngắn gọn nào của Yoon Woo Seung.
“Trước đây tôi đã nói là tôi biết điểm yếu của anh rồi, đúng không.”
Tae Jeong chợt khựng lại, ngay sau đó liền ngoan ngoãn đáp: “Ừ.”
“Nghĩ lại thì, đó không phải là điểm yếu của anh đâu.”
“…”
“Điểm yếu của anh là…”
Lẽ nào đã nhận ra điều gì chăng, hơi thở của Tae Jeong chợt ngừng lại.
“Là tôi.”
Và rồi Yoon Woo Seung nói. Trong phút chốc một sự im lặng nặng nề bao trùm, như thể cả thời gian đang trôi giữa hai người cũng đã ngừng lại.
“Thế nên hãy cẩn thận đừng để bị cướp mất.”
Đôi mắt của Tae Jeong đang dần mở to cuối cùng cũng méo mó đi. Đó là gương mặt của một người bị phát hiện ra điểm yếu thật sự. Yoon Woo Seung ngọt ngào nuốt trọn lấy cảm xúc trần trụi mà Tae Jeong đã bộc lộ ra.
Ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên cậu đã linh cảm được rằng mình đã đứng ở một vị thế ngang hàng với Tae Jeong. Họ đối mặt với nhau, trong khi siết chặt lấy điểm yếu của đối phương.