Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 18
“Yoon Woo Seung!”
Tae Jeong hớt hải đuổi theo sau cậu.
“Chết tiệt, Woo Seung à, Woo Seung à.”
“…”
“Không, thế này không được.”
Trong chớp mắt, hắn đã vượt qua Yoon Woo Seung rồi chặn trước mặt cậu. Yoon Woo Seung quay đầu đi để né tránh ánh mắt của hắn. Tae Jeong còn chẳng dám níu lấy cậu, chỉ đành cúi người xuống để bắt gặp ánh mắt. Bàn tay hắn cứ giật giật không yên nên hắn đành chắp ra sau lưng. Nếu không làm vậy, hắn sợ rằng mình sẽ không kìm được cơn giận mà dùng vũ lực với Yoon Woo Seung. Đó lại là điều mà Yoon Woo Seung ghét nhất.
“Tôi sai rồi mà, đúng không?”
“…”
“Cậu sao vậy? Hửm? Tôi… tôi phải làm thế nào đây?”
Những tiếp viên khác trong hành lang đều nhìn về phía này với vẻ mặt bàng hoàng. Họ thì thầm với nhau khi thấy một Tae Jeong đang vội vã khom người dỗ dành Yoon Woo Seung, và một Yoon Woo Seung thì lại kiên quyết ngoảnh mặt đi. Ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ lần đầu tiên được thấy này của Tae Jeong.
“Woo Seung à, hửm?”
“…”
“Hay là tôi quỳ xuống nhé? Được không?”
Giữa đám tiếp viên vang lên một tiếng hít vào kinh ngạc, nhưng người trong cuộc là Yoon Woo Seung lại chẳng hề có bất cứ phản ứng nào.
“Cái, chết tiệt! Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới được!”
Cuối cùng, Tae Jeong đã không thể kìm được cơn giận đang bốc lên mà hét lớn. Vừa làm vậy xong, thấy Yoon Woo Seung nhíu mày, hắn lại vội vàng giải thích: “Không, không phải. Tôi không chửi cậu đâu. Ừm? Woo Seung à.”
Khóe môi hắn đang cười nhưng lại run lên cầm cập, còn đôi mắt thì từ đầu đến cuối vẫn sáng lên một cách dữ tợn. Sắc bén như chỉ cần thấy một kẽ hở là sẽ lao vào ngay lập tức.
“Chết tiệt, làm ơn đi mà. Woo Seung à…”
Tae Jeong giơ cả hai tay lên, lúc thì nắm thành quyền, lúc thì che miệng, không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn đành dùng cả hai tay ôm lấy gáy mình rồi đi đi lại lại. Hắn bước đi vô định trong hành lang. Yoon Woo Seung vẫn không hề cho hắn dù chỉ là một chút ánh mắt.
“Này, mấy thằng khốn này. Làm gì đấy. Vào trong, vào trong đi.”
Đúng lúc đó Kim Jeong Oh xuất hiện từ sảnh chờ, dùng tập tài liệu đập vào đầu các tiếp viên ‘bốp, bốp’ rồi đuổi họ đi.
“Này, tóc mày sao thế kia. Lại đây. Để tao lấy bàn là là thẳng ra cho.”
Với những kẻ còn giả vờ lề mề, anh ta còn đích thân túm gáy lôi đi. Chẳng mấy chốc hành lang đã trở nên trống trải.
“…Bây giờ, bây giờ suy nghĩ của tôi rối lắm. Nên mới vậy. Để sau này chúng ta nói chuyện nhé, Tae Jeong à.”
“…”
“Tôi xin anh đấy. Nghe lời tôi đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của Tae Jeong đang vuốt gáy liền buông thõng xuống. Hắn ngây người nhìn xuống sàn nhà rồi lại ngửa cổ lên trần.
“Aish, thật tình, làm ơn đi mà…”
Tae Jeong chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, cất lên một giọng nói khàn đặc như giấy nhám. Ngay sau đó, hắn vùi mặt vào hai bàn tay. Hơi thở đọng lại trong lòng bàn tay nóng hổi.
“Tôi xin anh đấy.”
Yoon Woo Seung nài nỉ thêm một lần nữa với giọng nói run rẩy.
“…”
Tae Jeong gục đầu xuống, im lặng. Ý nghĩ không thể để Yoon Woo Seung đi như thế này, và bản năng mách bảo rằng nên để cậu đi trước khi những lời lẽ tồi tệ hơn được thốt ra đang kịch liệt đấu tranh với nhau. Thế nhưng một góc trong lòng hắn, sự căm ghét tột độ đối với một Yoon Woo Seung luôn quay lưng lại với mình trước lại đang dâng lên.
“Tại sao… Tại sao lúc nào cũng, chết tiệt, chỉ bỏ lại mình tôi mà đi thế.”
“…Cái gì?”
“Tại sao tôi lúc nào cũng phải xếp sau vậy.”
Hắn lườm Yoon Woo Seung với đôi mắt đỏ ngầu vì vỡ cả những tia máu nhỏ. Gương mặt méo mó như sắp khóc của hắn khiến Yoon Woo Seung giật mình.
“Là vì tôi ăn nói khốn nạn sao? Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi đã nói là khôngnhư vậy nữa rồi mà. Hửm?”
“…”
“Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình tôi…!”
Tae Jeong đang nói giữa chừng thì thô bạo lấy một tay che mặt. Hơi thở không thể kiểm soát cứ hổn hển tuôn ra.
“…Chết tiệt.”
Hắn nhanh chóng ngừng hết mọi phản ứng của cơ thể lại như thể đã bị ngắt điện. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, và chẳng bao lâu sau, Tae Jeong cất lên một giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại.
“…Tuần này.”
“…”
“Hết tuần này là phải, đến ngay đấy.”
Yoon Woo Seung đáp lại: “…Ừm.”
“Nếu không đến, nếu không đến thì chết tiệt…”
“Tôi sẽ đến.”
Kèn kẹt, hàm răng nghiến chặt cọ vào nhau, và cơ hàm thì cứng lại. Lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.
“Anh đều biết cả mà. Nơi tôi có thể đến, nơi tôi có thể đi…”
Yoon Woo Seung lẳng lặng nhìn Tae Jeong, cuối cùng cũng quay đi. Không một lần ngoảnh lại. Tae Jeong đã phải gắng gượng giữ lại cánh tay cứ muốn vươn ra để níu kéo cậu.
Cánh cửa tự động mở ra, và Yoon Woo Seung hoàn toàn biến mất sau đó. Ngay lúc ấy, một cảm giác thất bại tột độ bao trùm lấy toàn thân hắn.
“…Ha.”
Trận cãi vã vừa rồi cứ như một ảo ảnh. Yoon Woo Seung đã quay đi, và Tae Jeong lại một lần nữa bị bỏ lại một mình.
Giống như cái ngày hôm đó, dù có khóc lóc van xin cũng không thể quay lại.
Lại một lần nữa.
“Chết tiệt!”
Hắn không thể kìm được cơn giận mà đá vào chậu cây. Cây huyết rồng Dracaena Draco đang được chăm sóc cẩn thận dưới bàn tay của Kim Jeong Oh đổ rầm xuống. Đất văng ra tung tóe.
Chưa đủ, hắn còn đá vào cửa ‘ầm, ầm’, rồi lấy hai bàn tay đang đan vào nhau che miệng, hổn hển thở. Ngón cái đang chống cằm run lên bần bật.
“Cái, chết tiệt, thật tình…”
Hắn ngồi sụp xuống như một con robot đã bị rút dây điện. Hắn đặt tay lên đầu gối rồi gục đầu xuống. Hốc mắt nóng ran, và một cơn đau nhức nhối dấy lên.
“Tại saoo… A, Woo Seung à.”
Cái ngày hôm đó dù có gọi bao nhiêu lần Woo Seung cũng không ngoảnh lại, cứ liên tục hiện về khiến hắn như muốn phát điên. Cảm giác bất an chi phối lấy hắn. Hắn lấy tay phải che đi mắt mình. Lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm.
Hắn muốn lao ra ngoài ngay lập tức để đuổi theo Woo Seung. Muốn níu kéo cậu, bắt cậu quay lại. Nhưng hắn lại biết theo bản năng.
Rằng bây giờ Woo Seung đang thử thách hắn, giống như hắn đã từng thử thách Woo Seung.
Và Tae Jeong đã biết câu trả lời.
***
[Tin nhắn từ tổng đài
Hãy quan tâm đến răng miệng của bạn ^^
Kiểm tra răng miệng định kỳ là điều quan trọng nhất. Đừng quên đi khám định kỳ nhé. –Nha khoa Baruni-]
Sau khi kiểm tra tin nhắn, Yoon Woo Seung đã đặt lịch hẹn khám ngay lập tức. Dù vậy, cậu vẫn không thể cất điện thoại vào tủ đồ mà cứ chần chừ. Cậu kiểm tra tin nhắn đến tận giây phút cuối cùng, rồi lại tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này, bèn thở dài rồi cất điện thoại vào tủ.
Lẽ nào cuối cùng hắn cũng đã hiểu được ý đồ của cậu rồi sao? Suốt 4 ngày qua, Tae Jeong không hề liên lạc một lần nào.
Mỗi ngày họ đều nhắn hàng chục, hàng trăm tin nhắn, và hễ có thời gian là lại gọi điện. Trong lúc xa nhau, họ còn nhất định phải gọi video cho nhau trước khi đi ngủ. Chẳng biết từ lúc nào, tất cả những việc đó đã trở thành thói quen.
Có lẽ vì vậy mà cuộc sống thường nhật vắng vẻ khiến cậu cảm thấy trống trải.
“…Ha a.”
Yoon Woo Seung dùng phần thịt phồng lên của lòng bàn tay vỗ nhẹ vào thái dương. Cậu tự nhủ mình phải tỉnh táo lại rồi hướng về phía phòng tắm khí.
Dù sao thì cũng có một điểm may mắn, đó là công việc vất vả đến mức không có kẽ hở nào cho những tạp niệm xen vào. Yoon Woo Seung còn tham gia cả tăng ca ban đêm, cố gắng hết sức để đầu óc được trống rỗng.
Khi tan làm vào lúc 11 giờ đêm cậu đã rã rời. Cơ thể mệt mỏi vì kiệt sức khiến cho quãng đường ngắn ngủi về ký túc xá cũng cảm thấy thật xa xôi. Vừa tắm xong là cậu đã nằm vật ra giường. Kể từ lúc đó cho đến trước khi đi vào giấc ngủ, cậu chỉ toàn suy nghĩ.
Mình nhớ hắn, phải làm thế nào mới có thể xoa dịu được sự bất an của Tae Jeong, nếu đó là sự bất an được tích tụ một cách tự nhiên theo con đường mà họ đã đi qua thì liệu mình có thể giải quyết được hay không.
Và còn Ye Jin, cậu phải nói với con bé thế nào đây.
‘Cậu càng có nhiều thứ thì tôi càng thích.’
Tae Jeong cuối cùng cũng đã tìm ra được một phương pháp còn tốt hơn cả uy hiếp. Giam cầm và dọa nạt sẽ khơi dậy sự phản kháng, nhưng xoa dịu, thuyết phục và chăm sóc thì lại khiến con người ta phải khuỵu ngã.
Yoon Woo Seung đang co người nằm nghiêng, vô tình nhìn vào ngón tay đặt trước mặt mình rồi giật mình kinh ngạc.
“…Ơ?”
Chiếc nhẫn đã biến mất.
Chỉ còn vệt da trắng ngần bằng đúng bề rộng của chiếc nhẫn là cho biết nó đã từng ở đó. Chiếc nhẫn ấy đã như một phần cơ thể cậu, bởi ngoài giờ làm việc ra thì cậu gần như không bao giờ tháo nó. Cậu bật dậy, lao ra khỏi ký túc xá. Có vẻ như cậu đã để quên nó trong tủ đồ rồi. Cậu luôn đặt nó ở ngay phía trước tủ đồ để dễ nhìn thấy mà…
“A, làm sao đây.”
Cậu nhảy một lúc hai bậc cầu thang. Cậu chạy như điên trong khuôn viên nhà máy giữa đêm khuya. Nhưng sau khi đến được nhà máy sản xuất, cậu chỉ đành bất lực thở hắt ra.
Đêm hôm thế này thì làm sao mà cửa nhà máy mở được chứ… Cánh cửa đóng chặt như đang chế giễu cậu. Nghĩ lại thì chiếc nhẫn ở trong tủ đồ cũng đâu có chạy đi đâu được. Vậy mà tại sao cậu lại mất trí đến mức chạy đến tận đây cơ chứ.
“Ha a…”
Yoon Woo Seung vò mặt rồi quay đi. Cậu lững thững quay lại con đường cũ, nhưng kỳ lạ là con đường ấy lại trở nên xa xôi đến lạ thường. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, Yoon Woo Seung đã nhận ra. Rằng cậu đang bất giác liếc nhìn về phía bãi đỗ xe.
“A.”
Bãi đỗ xe thấp thoáng sau những lùm cây rậm rạp trống không. Người cậu tìm không có ở đó. Dù vậy, ngày nào cậu cũng ngó nghiêng bãi đỗ xe. Cậu bật rồi lại tắt điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi không đến. Người đã yêu cầu có thời gian ở một mình là cậu, vậy mà trong chính khoảng thời gian đó cậu lại chỉ toàn nghĩ đến Tae Jeong.
Cùng với sự nhận thức ấy, trái tim trống rỗng gào lên vì trống trải. Yoon Woo Seung đứng sững lại một mình trên con đường vắng. Thứ mà Tae Jeong mang đến cho cậu đâu chỉ đơn thuần là sự sung túc về kinh tế. Đó là sự an tâm rằng luôn có ai đó ở bên cạnh mình, là sự vững chãi khi được bảo vệ. Và là một niềm tin mãnh liệt rằng nếu mình đưa tay ra, người ấy sẽ nắm lấy.
‘Woo Seung à, tôi sẽ cho cậu tất cả.’
Liệu Tae Jeong có biết không. Rằng Yoon Woo Seung đã nhận được từ hắn quá nhiều, nhiều đến mức dư thừa rồi. Chắc là hắn không biết đâu. Thế nên hắn mới sốt ruột vì không thể cho cậu nhiều hơn nữa.
Yoon Woo Seung vùi mặt vào hai bàn tay. Suy nghĩ vẫn chưa hề được sắp xếp lại, nhưng ngay khoảnh khắc này cậu chỉ thấy nhớ Tae Jeong da diết.