Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 17
“Chết tiệt, Woo Seung của tôi đột nhiên nói cái gì thế?”
Giọng hắn run lên thảm hại. Dù kinh ngạc nhưng hắn vẫn vờ như không sao mà đáp lại một cách gay gắt.
“Cậu điên rồi sao, Woo Seung à?”
Hoon Young đã giơ tay ra chặn trước mặt hắn khi vừa bật dậy.
“Bây giờ ngài đang quá kích động ạ.”
Anh ta nói thêm với một giọng điệu dửng dưng, như không có ý đồ gì khác trong ánh mắt đang nhìn hắn.
“Tôi e là ngài sẽ gây ra sai lầm.”
Trong lúc Tae Jeong còn đang khựng lại, Yoon Woo Seung đã siết chặt nắm tay.
“Dù sao thì nếu tôi nói chia tay, anh cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì còn gì.”
Những lời nói mà cậu đã nhịn đi nhịn lại cứ thế tuôn ra như thể nút thắt đã được gỡ bỏ. Cổ họng cậu cay xè, còn đầu thì nóng ran.
“Đó là lý do anh cứ cố sống cố chết tìm cho ra điểm yếu của tôi còn gì. Tôi biết hết.”
“Woo Seung à.”
“…”
“Đến đó thôi.”
Khóe miệng của Tae Jeong đang cố nở một nụ cười trông thật khó coi khi run lên bần bật. Hắn lấy bàn tay đang nắm chặt che đi khóe miệng rồi lại bỏ ra và nói. Xương trên mu bàn tay hắn đã trắng bệch, còn cơ cẳng tay thì đã cứng lại.
Thế nhưng, Yoon Woo Seung đã không dừng lại. Không, cậu không thể dừng lại được. Những điều mà cậu một mình ôm lấy cuối cùng đã mưng mủ rồi thối rữa. Mùi hôi thối bốc lên không thể tả nổi.
“Tại sao, tại sao anh chỉ có thể làm như vậy thôi chứ?”
“…”
“Nếu anh bất an vì sợ tôi sẽ nguội lạnh tình cảm với anh, thì chỉ cần, chỉ cần đối xử tốt với tôi là được mà.”
“Tôi đã đối xử tốt với cậu rồi còn gì!”
Thật không thể tin được, Tae Jeong trông có vẻ oan ức.
“Nhưng cậu lại bảo là phiền phức, chết tiệt.”
Hoon Young vẫn không hạ cánh tay đang chặn xuống. Ánh mắt anh ta vẫn chăm chú theo dõi Tae Jeong. Tae Jeong đưa cả hai tay lên vuốt tóc, như thể cảm thấy mọi tình huống này đều thật ngột ngạt.
“Làm cái gì cậu cũng kêu phiền phức.”
“…”
“Tôi phải chấp nhận điều đó như thế nào đây. Hửm? Woo Seung à.”
“Tôi… tôi chỉ cần tấm lòng anh muốn giúp đỡ tôi là đủ rồi.”
Tae Jeong bật cười một cách lộ liễu. Như muốn nói rằng thứ đó thì có ích gì. Hắn thẳng thừng chế giễu sự ngây thơ của Yoon Woo Seung.
“Chuyện nhà của Ye Jin, anh làm thế này với tôi là vì bất an chuyện đó sao?”
“…”
“Vậy thì, vậy thì anh chỉ cần nói là anh bất an là được mà. Tại sao lại phải thử thách, dồn ép người khác…”
Càng nói, trong lòng cậu lại như có thứ gì đó nghẹn lại dâng lên. Yoon Woo Seung lấy bàn tay đã lạnh ngắt dụi trán.
“Tôi không nói chia tay với anh, không phải là vì anh đang nắm giữ điểm yếu của tôi…”
“…”
“mà là vì tôi yêu anh, vì tôi thích anh.”
Giọng nói của cậu dần trở nên ươn ướt. Đôi mắt trong veo của Yoon Woo Seung cũng đã ngấn nước từ lúc nào. Mí mắt cậu chớp lia lịa, hàng mi khẽ rung lên như cánh bướm. Dù đã cố gắng để không khóc, nhưng cũng vô ích. Càng nói, nỗi tủi hờn đã kìm nén bấy lâu trong lòng càng dâng lên như sắp vỡ òa.
“Tại sao, tại sao anh lại không biết điều đó? Tại sao anh…”
Yoon Woo Seung hít một hơi thật sâu. Dù cố kìm lại tiếng khóc, nhưng khóe môi cậu vẫn cứ trễ xuống và đôi môi thì bĩu ra. Bờ đê cảm xúc vỡ òa, và những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
“Không thay đổi sao?”
“…”
“Tại sao… anh lại chẳng vứt bỏ đi thứ gì vậy?”
“Yoon Woo Seung.”
Tae Jeong gạt tay Hoon Young ra rồi sải bước về phía Yoon Woo Seung. Hắn nghe thấy tiếng Hoon Young gọi ‘Giám đốc’ từ phía sau nhưng đã phớt lờ. Chỉ mới lúc trước, hắn còn tức giận đến mức đầu như muốn nổ tung, vậy mà giờ đây tim hắn lại đập loạn xạ và trong lòng thì nôn nao như thể bị say xe.
“Tại sao chỉ có tôi, hức…”
Yoon Woo Seung điên cuồng lắc đầu rồi lùi lại một bước. Cậu kiên quyết lấy tay áo dụi mặt. Tae Jeong bối rối, chỉ có thể vươn tay ra rồi đứng khựng lại mà không dám tiến thêm bước nào. Hắn đã lường trước được phần nào rằng cậu sẽ tức giận, nhưng không ngờ cậu lại khóc đến thế này.
“Ha a… Woo Seung à.”
Tae Jeong thô bạo vuốt mặt rồi gọi tên cậu. Giọng hắn khản đặc như của một người đã lang thang trên sa mạc. Nuốt nước bọt cũng vô ích. Một cơn đau buốt tựa như bị thiêu đốt dấy lên, cứ như thể máu trong toàn thân hắn đang bốc cháy trong phút chốc.
“Tôi sai rồi. Nhá?”
Đôi mắt thấp thoáng qua hàng mi đã bết lại vì nước mắt tuy ươn ướt, nhưng lại ánh lên một vẻ kiên quyết chưa từng có. Lời xin lỗi của Tae Jeong cũng không hề khiến cậu lay chuyển dù chỉ một chút.
“Anh thật sự nghĩ… vậy sao?”
Tae Jeong không thể dễ dàng trả lời. Hắn có cảm giác rằng nếu mình nói dối thì Yoon Woo Seung sẽ quay lưng lại ngay lập tức. Một nỗi sợ hãi tột độ ập đến khiến tay hắn khẽ run lên.
“Đâu phải là thật lòng đâu.”
“…”
“Tôi cũng biết hết, Tae Jeong à.”
“…”
“Là vì tôi thích anh, nên mới giả vờ không biết thôi.”
Yoon Woo Seung lấy tay áo quệt mạnh lên mắt. Gương mặt đỏ hoe, sưng lên vì khóc vừa trông yếu đuối, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ra một khía cạnh cứng rắn.
“Nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng hết tất cả.”
“…”
“Tại sao chỉ có mình tôi vứt bỏ hết mọi thứ, còn anh thì…”
“Tôi bảo cậu vứt đi à?”
“…Cái gì?”
Từ phía sau, Hoon Young buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, nhưng nó không thể lọt vào tai của một Tae Jeong đang bị dồn vào chân tường. Bị đẩy đến tận vách đá, hắn vẫn lựa chọn dồn ép đối phương như mọi khi. Hắn đã không biết rằng mình nên vươn tay ra để cầu cứu. Thật ngu ngốc.
“Woo Seung à, nói đi xem nào. Tôi bảo cậu vứt đi sao?”
Tae Jeong vươn tay ra, giật lấy cánh tay của Yoon Woo Seung. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại trong chớp mắt. Giữa khoảng không đó, đủ loại cảm xúc của cả hai cuộn trào dữ dội. Tae Jeong nhìn xuống Yoon Woo Seung với đôi mắt vẩn đục vì giận dữ và bất an. Nóng bỏng và đau đớn như có ngọn lửa đang rơi xuống.
“Phải nói cho đúng chứ.”
“…”
“Là cậu đã vứt bỏ và từ bỏ tất cả.”
“Tôi làm vậy là vì…!”
Yoon Woo Seung mấp máy môi một lúc lâu nhưng không thể nói được bất cứ lời nào.
Đó là sự thật. Tae Jeong chưa từng ép buộc Yoon Woo Seung phải vứt bỏ hay từ bỏ bất cứ điều gì. Tất cả là do quyết định của Yoon Woo Seung khi đã cho rằng để lựa chọn một thứ thì nhất định phải từ bỏ thứ khác.
Không phải. Thật ra đó là lựa chọn để bản thân được thoải mái. Vứt bỏ sách vở, từ bỏ thi cử, ngoảnh mặt với bạn bè. Cậu chỉ viện cớ Tae Jeong cho những việc mà lòng cậu vốn đã nguội lạnh từ lâu. Dù thể xác có mệt mỏi, nhưng cậu đã mong tinh thần được thanh thản.
Cậu đến nhà thờ và đi chùa, dễ dàng xóa đi cả cảm giác tội lỗi còn sót lại một cách yếu ớt. Rốt cuộc, tất cả những gì cậu làm cũng chỉ để bản thân được thoải mái hơn mà thôi.
“Tại sao phải vứt đi? Tôi lại thấy cậu càng có nhiều thứ thì càng tốt.”
“…”
“Đừng vứt đi, mà hãy có tất cả đi, Woo Seung à.”
Giọng nói nhuốm tiếng cười của hắn nghe thật rợn người. Da gà nổi lên khắp người, và toàn thân cậu như tê liệt. Giọt nước mắt lăn dài trên má thấm vào giữa đôi môi.
Một điềm báo chẳng lành chợt ập đến.
Tấm chân tình của Tae Jeong tuy trần trụi, nhưng không thể chỉ đọc mỗi ý đồ trên bề mặt. Cậu phải tìm ra ý đồ khác mà hắn đang che giấu. Yoon Woo Seung từ từ phỏng đoán. Và cậu đã tìm ra câu trả lời không mấy khó khăn.
Hắn, một kẻ không muốn chia sẻ dù chỉ là một chút quan tâm của Yoon Woo Seung, một kẻ phải đặt cả gia đình xuống dưới mình, lại nói rằng hãy có thật nhiều thứ. Một người từng tống tiền và cướp đoạt giờ đây lại trao cho nhiều đến mức khó lòng gánh vác, lý do là gì đây?
Để cướp lại lần nữa sao?
Nếu cũng không phải…
Thì là để khiến cậu nghiện cái cảm giác có được mọi thứ, để không bao giờ có thể quay trở lại quá khứ được nữa.
“Woo Seung à, tôi sẽ cho cậu tất cả.”
Bàn tay đang đan vào của hắn khẽ khàng miết lên ngón cái của cậu. Đôi mắt của Tae Jeong tối đến mức hệt như biển đêm. Một khi đã đặt chân vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được.
“…A.”
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngay khoảnh khắc đó Yoon Woo Seung đã nhận ra. Cách thức của Tae Jeong đã thay đổi.
Khi còn sống ở căn hộ bán hầm, cậu đã từng nghĩ giá như đừng phải nhìn thấy chân của người khác qua cửa sổ. Cậu đã muốn một ngôi nhà mà ở đó bãi nước bọt của ai đó nhổ ra, hay những chiếc cốc dùng một lần khô quắt vì đồ uống không phải là cảnh tượng thường ngày.
Khi mẹ ốm, cậu chỉ mong mẹ khỏe lại. Khi bố đòi tiền, cậu chỉ mong số tiền đó giảm đi dù chỉ một chút. Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng bây giờ Yoon Woo Seung đã có thể sống ở một nơi nhìn xuống những ngôi nhà của người khác. Dù vậy cậu vẫn tò mò không biết khung cảnh nhìn từ một nơi cao hơn nữa sẽ như thế nào. Sau khi mẹ đã khỏe hơn nhiều, cậu lại bắt đầu mơ về một tương lai xa hơn có cả ba người.
Lòng tham là vô đáy. Dẫu cho đã cho rằng như vậy là đủ, nhưng hễ nhìn thấy thứ tốt hơn thì suy nghĩ lại đổi khác. Cậu đã dần nghiện cái cảm giác được ở trong một hoàn cảnh tốt hơn. Mà chính cậu cũng không hề hay biết, cứ như bột tan vào trong nước rồi biến mất vậy.
Cậu từ từ ngẩng đầu. Cậu có thể thấy ánh mắt của Tae Jeong đang đảo qua đảo lại để không bỏ lỡ bất cứ một biểu cảm nào của mình. Tối tăm và sâu thẳm. Và Yoon Woo Seung thì đã dấn thân vào hắn rồi. Vào cái nơi đang hút cạn cậu như một vũng lầy.
Khi những điều cậu không dám nghĩ tới dần trở nên rõ ràng, đôi mắt của Yoon Woo Seung liền mở to vì kinh hoàng.
“Chuyện nhà của Ye Jin, căn hộ officetel… Anh làm vậy cũng là để…”
“…”
“Không phải đúng không?”
“…”
“Không phải mà, Tae Jeong à.”
Cậu đã cảm động trước tấm lòng của Tae Jeong khi hắn biết hoàn cảnh khó khăn của mình mà ra tay giúp đỡ. Mặc dù cả hai cũng đã cãi nhau vì giới hạn về gánh nặng mà mỗi người nghĩ có khác nhau, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ thiện ý của Tae Jeong.
“Điều đó quan trọng sao?”
Tae Jeong hỏi lại như thể đã chán ngấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chấn động nhỏ đã làm rung chuyển cả thế giới của Yoon Woo Seung. Cậu đã luôn nghĩ rằng điều quan trọng không phải là ý đồ mà là hành động có thể nhìn thấy được. Vậy mà khi nghĩ rằng Tae Jeong đã giúp đỡ mình với một tấm lòng gần như là ác ý, cậu không tài nào giữ nổi bình tĩnh.
Dù cho không phải là thiện ý, thì đó cũng không được là ác ý chứ. Họ rõ ràng là đang hẹn hò, là một mối quan hệ được kết nối bằng ‘tình yêu’ mà…
“Nhà của Ye Jin, nhà của Ye Jin… Tôi sẽ giải quyết trong tuần này.”
Yoon Woo Seung cuống quýt nói. Ngay lúc này cậu chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Ánh mắt cậu dao động một cách vô định vì cú sốc.
“Cái gì?”
Đôi môi của Tae Jeong cứng lại, như thể bối rối trước phản ứng không ngờ tới.
“Chuyện này…”
Yoon Woo Seung đan những đầu ngón tay đã lạnh ngắt vào nhau, không biết phải làm sao. Cậu cảm thấy chóng mặt như thể bị hoa mắt. Lúc đó cậu cũng đã thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì phản ứng của Tae Jeong đã có phần thái quá so với một người chỉ đơn thuần là bực bội vì bị từ chối.
Yoon Woo Seung đưa mu bàn tay lên quệt mặt lia lịa. Mu bàn tay nhanh chóng ướt đẫm vì hơi thở ẩm ướt và nước mắt, nhưng cậu không bận tâm. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nói với một giọng vẫn còn run rẩy.
“Chuyện này không được, Tae Jeong à.”
“Yoon Woo Seung.”
“Tôi muốn chấp nhận lòng tốt của anh… đúng như bản chất của nó. Nhưng mà, nhưng mà…”
“…”
“Chính anh lại khiến tôi không thể làm vậy được.”
Yoon Woo Seung gỡ tay của Tae Jeong đang giữ chặt lấy mình ra.
“Tuần này anh không cần xuống cũng được.”
Cậu lau nốt nước mắt rồi quay đi. Ngay khi cậu vừa mở cửa, Tae Jeong đã tóm lấy vai cậu, nhưng khi nghe thấy câu nói xen lẫn tiếng nức nở “Đừng, dùng vũ lực”, hắn đã buông tay ra ngay lập tức. Yoon Woo Seung cứ thế bước ra khỏi phòng.