Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 16
Lúc cậu bắt taxi trở về, nhà đã không còn ai. Không biết hắn đã ra ngoài từ lúc nào, chiếc giường lạnh lẽo không còn chút hơi ấm. Hắn cũng chẳng nói là đi đâu…
Yoon Woo Seung nhìn quanh nhà rồi uể oải ngồi xuống ghế sofa. Ngay cả việc đó cũng quá sức nên cuối cùng cậu đành nằm vật ra như muốn ngã quỵ. Cơn buồn ngủ muộn màng ập đến khiến mí mắt cậu trĩu nặng. Yoon Woo Seung đã ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lặn mà không hề tỉnh giấc.
Cậu tỉnh lại là vì tiếng rung không ngừng vang lên. Người gọi hiển thị trên màn hình là ‘Trưởng phòng Choi’.
Ngoài lúc còn làm việc ở Kirin ra thì anh ta chưa từng gọi cho cậu lần nào… Cuộc gọi đột ngột này khiến cậu có chút bối rối.
Có chuyện gì vậy nhỉ. Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với Tae Jeong khiến hắn không thể gọi điện được?
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên khiến tim cậu đã hẫng đi một nhịp. Yoon Woo Seung vội vàng nhấn nút nghe. Giọng cậu có phần khẩn khoản, không giống với một người thường ngày đến cả việc chạm mặt Hoon Young cũng tránh né.
“A lô.”
— Cậu Woo Seung, là tôi, Choi Hoon Young đây.
“Vâng, vâng. Trưởng phòng.”
— Bây giờ tôi sẽ cho xe đến nhà cậu, cậu có thể đến ngay được không?
“Dạ?”
Tiếng thở dài của Hoon Young vọng ra từ đầu dây bên kia. Yoon Woo Seung vội vã hỏi.
“Tae Jeong có chuyện gì sao ạ?”
— Ừm… Hay là để cậu đến đây rồi chúng ta nói chuyện nhé?
Anh ta khéo léo lảng sang chuyện khác. Yoon Woo Seung lấy mu bàn tay dụi trán rồi gắng gượng ngồi dậy. Chuyện gì mà đến mức Hoon Young phải gọi điện thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.
— Cậu đến biệt quán dưới tầng hầm là được.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo đã khiến bước chân của Yoon Woo Seung đang đi về phía phòng ngủ phải dừng lại.
“Dạ? Biệt quán ạ? Vậy thì…”
Cậu đã đinh ninh là đến Permit. Vậy mà lại đột ngột nói là biệt quán… Điều đó có nghĩa là cậu phải đến Kirin.
“Trưởng phòng, chỗ đó… tôi, tức là…”
Lưỡi cậu cứng lại, nói không nên lời. Có lẽ vì tim đập quá mạnh mà trong người cậu lại cảm thấy buồn nôn.
— Ừm, chắc khoảng 20 phút nữa xe sẽ đến.
Hoon Young chỉ nói vậy rồi cúp máy. Yoon Woo Seung ngây người nhìn xuống chiếc điện thoại. Cơn đau đầu đã dịu đi lại một lần nữa ập đến.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jun Seok cứ liên tục liếc nhìn hàng ghế sau.
“Thưa cậu, chúng ta đến nơi rồi ạ…”
Vai Yoon Woo Seung giật nảy mình. Ánh mắt đang dán chặt xuống sàn từ từ hướng ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà được bao bọc bởi những dây leo màu bạc, bãi đậu xe chật kín những chiếc xe ngoại sang trọng. Tất cả vẫn y hệt như trong ký ức của cậu.
“…Cảm ơn anh.”
Yoon Woo Seung chào Jun Seok rồi bước xuống xe. Cậu gắng gượng lê những bước chân nặng trĩu.
Bãi đậu xe đã không còn một chỗ trống. Cậu đi len lỏi qua những khoảng trống và thấy vô số mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi.
“…”
Những ký ức đã chôn vùi cứ lần lượt ùa về. Trên đường đi làm, cậu luôn nhặt rác. Chẳng ai bắt cậu làm vậy, nhưng cậu lại làm điều đó như một sự cưỡng chế. Thói quen khó bỏ, nên dạo gần đây thỉnh thoảng thấy rác là cậu lại nhặt. Dù tất nhiên là Tae Jeong không hề thích việc đó.
Không khí ẩm ướt của đêm hè nhanh chóng khiến da cậu trở nên bết dính. Yoon Woo Seung hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút ‘PUSH’. Cánh cửa tự động mở ra, một luồng gió lạnh buốt chợt ùa vào. Mọi thứ vẫn như xưa. Từ cảnh tượng ở sảnh chờ, cho đến cả ánh đèn ở cầu thang xuống tầng hầm cũng tối hơn ở trên.
“…”
Dù đã xuống đến chân cầu thang nhưng cậu lại chần chừ không dám mở cửa. Cậu muốn gọi lại để hỏi xem có chuyện gì không thể nói được sao. Biết đâu nếu tha thiết nhờ vả, có khi anh ta sẽ vừa thở dài vừa miễn cưỡng cho cậu biết.
“Ơ?”
Đúng lúc đó, có ai đó xuất hiện phía sau cánh cửa kính trong suốt. Đó là Kim Jeong Oh vẫn mặc vest chỉn chu ngay cả trong một mùa hè với những đêm nhiệt đới oi ả. Anh ta tròn xoe mắt khi phát hiện ra Yoon Woo Seung. Cứ như vừa nhìn thấy ma vậy.
“Yoon Woo Seung?”
Anh ta vừa ra vẻ thân quen tiến lại, vừa thay cậu mở cửa. Bây giờ thì thật sự không thể quay lại được nữa rồi.
“Cậu đến đây có việc gì thế, a…”
Kim Jeong Oh đang nói dở thì thốt lên ‘a’, rồi lúng túng né tránh ánh mắt. Cử chỉ chậm rãi vuốt tóc sau gáy cũng không giống anh ta thường ngày.
“Vào đi.”
“…”
“Ngài ấy đang ở phòng số 7.”
Yoon Woo Seung cúi đầu chào rồi đi lướt qua anh ta. Kim Jeong Oh dường như định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại tự mình lắc đầu: “Thôi, không có gì.” Cho đến khi đi qua hết hành lang, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta dán chặt vào mình từ phía sau.
Khi rẽ qua góc và đứng trước phòng số 7, những chuyện đã trải qua ở nơi này lại nhanh chóng ùa về trong tâm trí cậu. Phần lớn thời gian là ở cùng Tae Jeong, nhưng nói thật thì chẳng có ký ức nào tốt đẹp cả.
“…”
Cậu nắm lấy tay nắm cửa nhưng không thể vặn được. Cậu không muốn vào. Chỉ muốn cứ thế này mà quay đi. Nhưng việc Hoon Young đã trực tiếp liên lạc lại khiến cậu bận tâm. Cuối cùng, lựa chọn của Yoon Woo Seung chỉ có một mà thôi.
Sau một hồi do dự, cậu mở cửa.
Thứ đầu tiên kích thích giác quan của cậu là khói thuốc lá nồng nặc. Tiếp theo là tiếng hiệu ứng game quen thuộc ‘biong, biong’ vang lên.
“Xem này, chết tiệt! Woo Seung đến rồi kìa.”
Tae Jeong quẳng chiếc điện thoại sang một bên rồi cười rạng rỡ.
4.
Trong phòng có Tae Jeong và Hoon Young. Không hề có dấu vết của một cuộc ẩu đả, ví dụ như những vệt máu vương vãi, ly thủy tinh vỡ, hay chiếc bàn bừa bộn. Căn phòng yên tĩnh và sạch sẽ như muốn nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Tae Jeong đang cười như một đứa trẻ, còn Hoon Young thì lại nở một nụ cười khó xử. Rồi ánh mắt của cậu và Hoon Young gặp nhau.
“Ừm…”
Anh ta dùng ngón trỏ khẽ gãi lông mày. Nụ cười gượng gạo pha lẫn vẻ khó xử của anh ta có chút khác với thường ngày.
Một căn phòng tĩnh lặng, một Tae Jeong đang cười rạng rỡ, và cả ánh mắt của Hoon Young đang nhìn về phía này như đang thương hại. Không khó để có thể suy ra được tình hình lúc này là như thế nào.
“Xin lỗi cậu. Là do ngài ấy cứ khăng khăng đòi như vậy.”
Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân cậu như hóa đá. Đến mức trong phút chốc quên cả hít thở. Lồng ngực đau như muốn xé toạc ra, một lúc sau cậu mới có thể khó khăn thở ra hơi thở bị nghẹn lại.
“Woo Seung à.”
Tae Jeong dang rộng hai tay.
Lẽ nào hắn không thấy dáng vẻ đã chết lặng vì sốc của cậu hay sao? Hắn chỉ vui vẻ cười, hệt như đang chào đón một vị hoàng tử đã vượt qua bao cạm bẫy và chướng ngại vật để đến cứu mình.
“…Ha.”
Nghĩ lại thì Tae Jeong vẫn luôn như vậy. Dù biết Yoon Woo Seung không thoải mái, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cố tình nghe điện thoại của Hoon Young ngay trước mặt cậu rồi thản nhiên nói chuyện công việc. Hắn xoa dịu sự bất an của bản thân bằng cách nhìn đối phương cam chịu sự khó chịu. Đó là điều mà một Tae Jeong ngang ngược và chỉ biết đến mình vẫn làm mỗi khi bất an. Yoon Woo Seung cũng biết hết cả.
“…Anh cố tình gọi tôi đến sao?”
“…”
“Để xem tôi có đến hay không… để xác nhận điều đó ư?”
Hai cánh tay đang dang rộng của Tae Jeong buông thõng xuống. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nghiêng đầu. Ánh đèn chiếu xuống tạo thành một vệt bóng sẫm trên gương mặt Tae Jeong. Thật khó để đọc được cảm xúc của hắn.
“Ừ.”
Câu trả lời trơ tráo ấy khiến lòng cậu chùng xuống trong giây lát.
“Tại sao?”
Cậu biết đây là một câu hỏi vô nghĩa. Vì lý do Tae Jeong làm vậy đã quá rõ ràng rồi. Nhưng nếu lỡ như, có một lý do nào đó mà cậu không biết thì, nếu là vậy thì…
“…”
Tae Jeong im lặng với vẻ mặt hờn dỗi. Hệt như một đứa trẻ đang nổi cáu chờ được dỗ dành. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi như một người đã đi bộ một quãng đường dài.
“…Tại sao anh lại phải làm đến mức này?”
“…”
“Làm ơn đừng nói là vì anh bất an.”
Mỗi khi Tae Jeong làm vậy, người chịu thiệt thòi hoàn toàn đều là Yoon Woo Seung. Hắn lôi chuyện nợ nần ra, lấy gia đình làm con tin để uy hiếp, ép cậu uống rượu, rồi thử thách đối phương để nhất định phải xác nhận được tình yêu.
“Thằng khốn đó đột nhiên chia tay rồi.”
Tae Jeong vừa rung chân vừa lườm Hoon Young. Đó là một câu nói hết sức đột ngột. Cậu không tài nào hiểu nổi. Việc Hoon Young chia tay thì có liên quan gì đến tình hình lúc này cơ chứ?
“Nhưng chết tiệt, cậu có biết lý do là gì không? Là vì không còn được như lúc ban đầu nữa.”
“…”
“Vậy thì cậu cũng có thể làm thế còn gì.”
“Cái gì?”
Cậu chết lặng trước sự suy diễn vô lý trầm trọng này. Bạn gái của Hoon Young và Yoon Woo Seung là hai người hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp mặt. Chẳng có chút liên quan nào. Vậy mà tại sao Tae Jeong lại phải cố lôi chuyện chia tay của người khác vào đây, rồi một mình bất an và cho rằng cậu cũng sẽ làm như vậy?
Đột nhiên Yoon Woo Seung có cảm giác như mình đã biết được lý do. Bởi vì xét cho cùng thì việc Tae Jeong luôn cố sống cố chết nắm lấy điểm yếu của đối phương, và thử thách tình yêu cũng đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân.
“…Nếu tôi nói chia tay, anh có đồng ý không?”
Tae Jeong đang rung chân với vẻ mặt hờn dỗi bỗng khựng lại.
“Cái gì?”
Trong phút chốc, tất cả cảm xúc đang phủ trên gương mặt hắn đều rút đi như thủy triều. Vẻ mặt lạnh ngắt của hắn thoáng chốc trông như một tử thi.