Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 15
Yoon Woo Seung vươn tay níu lấy cổ tay của Tae Jeong. Cổ tay ươn ướt mồ hôi đang co giật với những thớ cơ cuồn cuộn.
“Tae Jeong à, a, đau.”
Làn da cọ xát bỏng rát khiến cậu ra sức đẩy hắn ra, nhưng càng làm vậy thì Tae Jeong lại càng áp sát cơ thể vào hơn.
“A, a ưt!”
Hôm nay hắn đặc biệt gắt gao. Không những cứ thế bất chấp mà đẩy vào, mà đến cả độ sâu của sự xâm nhập cũng chẳng hề có chút dịu dàng. Vùng bụng trên của cậu đã bắt đầu râm ran một cảm giác khoái lạc tê dại từ lúc nãy.
“Ha a, ha a…”
Tae Jeong luôn khiến Yoon Woo Seung phải choáng váng với những tư thế đa dạng, hôm nay lại chỉ khăng khăng mỗi tư thế truyền thống. Cậu có thể thấy hắn đang điên cuồng thúc hông giữa đôi chân đang mở rộng của mình. Những thớ cơ căng phồng vì hưng phấn giật lên thon thót, phô bày một tư thế đầy uy hiếp. Đôi mắt đỏ ngầu vì vỡ cả những tia máu nhỏ không một giây phút nào rời khỏi Yoon Woo Seung.
“Aish, chết tiệt, hự…”
Tae Jeong đang thẳng người thúc hông bỗng nhíu mày. Lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, tựa như cơn khoái cảm đang ập tới.
Hắn cúi người xuống, dùng khuỷu tay để chống đỡ cơ thể. Hắn giam Yoon Woo Seung giữa hai cánh tay rồi dùng tay ấn đầu cậu xuống. Cứ giữ nguyên như thế, hắn rút hẳn dương vật ra sau rồi lại đâm vào.
“A ưt!”
Cậu có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé bên dưới đang run lên bần bật. Chẳng bao lâu sau, bụng cậu đã ươn ướt. Cúi đầu xuống kiểm tra, cậu thấy dương vật của mình đang co giật rồi phun ra tinh dịch.
“Aish, Woo Seung à…”
Tae Jeong cười với một vẻ mặt nhăn nhó. Nơi ẩm ướt bên trong đang siết chặt rồi lại thả lỏng dương vật của hắn. Bụng dưới của hắn run lên cầm cập vì cố nhịn lại cảm giác muốn xuất tinh đang dâng lên.
“Ha a, a…”
Yoon Woo Seung mải mê thở dốc không còn biết trời đất gì nữa. Những ngón chân quắp lại, lồng ngực phập phồng lên xuống liên hồi và đôi môi hé mở. Dư vị của cơn khoái cảm vẫn còn đậm đặc trên khắp cơ thể cậu.
Tae Jeong cảm nhận Yoon Woo Seung bằng cả cơ thể mình rồi bất ngờ rút dương vật ra. Hắn chỉ để lại phần đầu vừa đủ vướng lại rồi đâm vào cho đến tận gốc.
“Khoan… ưt!”
Phập, đó là một cú đâm mạnh đến mức khiến nước ở bên dưới bắn tung tóe. Nơi thẳm sâu kinh ngạc co lại, cắn mút lấy dương vật.
“A!”
“Hự… chết…”
“Không được, tôi vừa mới… vừa mới… ưt!”
Với Yoon Woo Seung vừa mới xuất tinh xong, sự kích thích này là quá sức chịu đựng. Cậu vừa đẩy vừa đánh Tae Jeong, nhưng hắn chỉ giữ chặt đầu cậu rồi điên cuồng lắc hông.
“Hộc, hộc. Chết tiệt…”
“A, không, không muốn, ư hựt!”
Với đôi mắt có phần mơ màng, Tae Jeong vẫn tiếp tục những cú thúc hông thô bạo. Sự xâm nhập tàn nhẫn cuối cùng cũng khiến nước mắt lăn dài trên má Yoon Woo Seung. Tae Jeong tham lam liếm đi những giọt nước mắt ấy rồi thì thầm: “A, sướng chết đi được…”
“Ngạt… ngạt thở… hự… ưt.”
“Hừ… A… tôi sắp ra.”
Bị sức nặng của Tae Jeong đè lên, Yoon Woo Seung khó nhọc thở dốc. Dương vật đang khuấy đảo phần thịt mềm mại đã quá sức chịu đựng, mà giờ đến cả hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn. Vốn dĩ hắn cũng đã thô bạo trên giường, nhưng nếu Yoon Woo Seung thấy mệt hay đẩy ra thì hắn sẽ không ép buộc. Cũng có lần hắn đã đổi tư thế, hoặc nếu cậu nói không thể tiếp tục được nữa, hắn sẽ rút dương vật ra rồi dùng tay qua loa cho xong.
“Hựt, hừ… mệt… mệt quá, ưt.”
“Ha a, ha a…”
“A hựt!”
Nhưng hôm nay Tae Jeong lại phớt lờ hết mọi phản ứng của Yoon Woo Seung. Hắn chỉ ôm chặt lấy cậu khiến cậu không thể nhúc nhích rồi tiếp tục những cú đâm thô bạo. Hắn chỉ theo đuổi khoái cảm của riêng mình.
Phập! Hắn rút hẳn dương vật ra rồi lại đâm vào sâu đến mức tinh hoàn bị ép chặt. Dương vật đỏ sẫm quấn đầy mạch máu được ngâm trong đủ loại dịch thể nên trở nên bóng loáng. Có lẽ vì tương phản với làn da trắng của Yoon Woo Seung mà nó trông càng tàn nhẫn và hung bạo hơn.
Tae Jeong cắn lên thái dương và trán của Yoon Woo Seung như một con thú đang nghiến răng. Mỗi khi Yoon Woo Seung đau đớn mà quay đầu đi, hắn lại dùng tay chặn lại rồi tiếp tục hành vi của mình.
“A, đau, hức…”
Dù cho cậu khóc đến ướt đẫm cả lông mi, hắn vẫn không hề có ý định dừng lại.
“Một chút nữa thôi, hộc, hự… Một chút, nữa thôi Woo Seung à. Nhá?”
“A, a!”
“A, chết tiệt…”
Đôi mắt vẩn đục của Tae Jeong trông còn u ám hơn cả ngày thường.
Hắn nghiến chặt răng. Hắn tận hưởng cảm giác Yoon Woo Seung bị giam trong vòng tay mình không thể trốn đi đâu được mà theo đuổi cơn khoái lạc. Trong đầu hắn như có tiếng trống giục giã và da thịt thì nóng ran.
“Khự…!”
Ngay lúc móng tay của Yoon Woo Seung cắm vào da thịt mình, Tae Jeong đã không thể nhịn được nữa mà xuất tinh. Dương vật co giật liên hồi, bắn sâu tinh dịch vào nơi mềm nhão bên trong. Cơn khoái cảm tột độ khiến tai hắn ù đi trong giây lát.
“Hự…”
Nơi thẳm sâu co giật, vắt kiệt nốt phần tinh dịch còn sót lại. Cảm nhận cơn khoái lạc sảng khoái, hắn từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra. Tầm nhìn của hắn cứ chớp tắt như thể thị giác đang có vấn đề.
“Nặ… nặng quá. Hức…”
Bàn tay chẳng còn chút sức lực nào vỗ nhẹ vào lưng hắn. Giọng nói của cậu cũng xen lẫn tiếng nức nở. Tae Jeong chống khuỷu tay lên giường rồi ngồi dậy.
“Ha a… ha a.”
Lúc này Yoon Woo Seung mới có vẻ như sống lại được một chút, cậu hổn hển thở dốc.
“…”
Tae Jeong ngồi thẳng dậy hẳn rồi đặt tay lên ngực Yoon Woo Seung. Hắn có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch dưới lòng bàn tay mình. Hắn chỉ im lặng nhìn xuống, Yoon Woo Seung liền chớp mắt ra chiều khó hiểu.
“Ha a… Sao vậy?”
Bàn tay đang đặt trên ngực cậu từ từ di chuyển xuống dưới. Làn da ươn ướt, vệt tinh dịch trắng đục đọng lại trên rốn, và cả dương vật màu hồng đã mềm đi. Tae Jeong không chút do dự mà nắm lấy dương vật của Yoon Woo Seung.
“A, khoan đã, ưt!”
Ngay khi hắn dùng ngón cái miết mạnh lên phần đầu, bụng dưới của Yoon Woo Seung liền co giật. Hắn dùng tay đè lên ngực để ngăn cậu định ngồi dậy trốn tránh. Yoon Woo Seung không thể nào chống lại được sức của Tae Jeong đang đè lên mình.
“A, a… không… ư hự!”
“Oa, siết chặt ghê…”
Những nếp gấp bên trong co thắt dữ dội, cắn chặt lấy dương vật đến phát đau. Tae Jeong cười khúc khích rồi chậm rãi xoay hông. Yoon Woo Seung co rúm vai lại, run lên bần bật. Đùi cậu cũng liên tục khép vào rồi lại mở ra trong vô thức.
“A… hựt!”
Mỗi khi cơn khoái cảm không thể chịu đựng nổi ập đến, Yoon Woo Seung đều phản ứng bằng cả cơ thể. Tae Jeong lại cực kỳ thích điều đó. Hắn biết rằng cơn khoái lạc tột cùng luôn đi kèm với đau đớn, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Chẳng mấy chốc, dương vật của Tae Jeong đã hoàn toàn cương cứng. Khác với lúc trước, hắn không rút hông ra sau nhiều mà chỉ thúc vào từng nhịp ngắn. Phập, phập. Dịch thể bắn ra làm ướt đẫm cả bụng dưới của Tae Jeong.
“Ha, ư…”
Yoon Woo Seung lấy tay che bụng. Bên trong cứ nhói lên từng cơn. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, hệt như bị đầy hơi vì ăn quá no vậy.
“Aish, sao vậy. Che mất rồi còn đâu.”
Dường như chẳng hề thấy xót thương cho dáng vẻ ấy, Tae Jeong hờ hững gạt bàn tay đã trắng bệch của cậu đi. Rồi hắn nhìn như bị hút hồn vào vùng bụng khô gầy đang phập phồng lên xuống. Hắn vừa dùng ngón cái miết lên, vừa dùng cả lòng bàn tay áp vào để cảm nhận một cách trực tiếp.
“Woo Seung à. Chúng ta cứ làm thế này… suốt cả ngày nhé?”
“Hức, hức…”
“Hửm? Tôi không muốn, rút ra đâu.”
Ngay lúc ấy, Yoon Woo Seung đã linh cảm được rằng đêm nay sẽ không dễ dàng kết thúc. Cậu nhắm mắt lại như đang trốn chạy khỏi ánh mắt sáng lên vì dục vọng và sự chiếm hữu dai dẳng. Thế nhưng, cậu không thể nào trốn thoát khỏi sự tồn tại hung bạo đang đường đường chính chính chiếm cứ bên trong bụng mình, như thể đó là nơi nó vốn thuộc về.
Yoon Woo Seung bất lực lắc lư, rồi tan chảy trong cơn khoái cảm dữ dội đang thiêu đốt toàn thân.
***
Yoon Woo Seung thở dài khi lẳng lặng nhìn vào số liên lạc của Jaemin đã bị chặn.
“…Ha a.”
Tiếng thở dài của cậu khiến một tín đồ ngồi bên cạnh phải liếc nhìn. Cậu cất điện thoại vào túi rồi tập trung lại vào bài thuyết giảng của mục sư. Nhưng chẳng có một câu chữ nào thực sự lọt vào tai cậu.
Đầu cậu cứ đau nhói từ sáng đến giờ. Dù đã uống thuốc kháng viêm giảm đau nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Sau khi di chứng từ cuộc làm tình thô bạo lắng xuống thì giờ đây cơn đau đầu lại hành hạ cậu. Cũng có thể là do cậu đã không ngủ được.
Vốn dĩ vào cuối tuần, Tae Jeong sẽ cố gắng không đến quán để ở cùng Yoon Woo Seung. Nhưng hôm qua thì không phải vậy.
‘Sao cậu không hỏi tôi đi đâu thế?’
Hắn đã hỏi dò Yoon Woo Seung đã ra tận cửa để tiễn hắn. Hắn vừa sửa lại mũ vừa nhìn cậu qua gương, và ánh mắt ấy có phần không trong sáng. Cả nụ cười nơi khóe môi cũng vậy.
Thế nên Yoon Woo Seung đã mím chặt môi để lảng tránh câu trả lời.
‘Ha a, Woo Seung chẳng có chút hứng thú nào với tôi hết.’
Tae Jeong đã ôm chầm lấy cậu rồi nhõng nhẽo, nhưng dù vậy Yoon Woo Seung vẫn không hề lay chuyển.
Đêm qua khi Tae Jeong không có ở nhà, Yoon Woo Seung đã không tài nào ngủ được mà cứ trằn trọc suốt đêm. Cậu đã thức trắng cho đến tận rạng sáng khi Tae Jeong về nhà. Nhưng vì không muốn để hắn biết mình đã không ngủ được, nên cậu đã giả vờ ngủ khi hắn về đến.
‘…’
Tae Jeong nằm nghiêng, hồi lâu ngắm nhìn Yoon Woo Seung đang co người lại. Từ người hắn tỏa ra thứ mùi của một đêm vẩn đục, hòa lẫn giữa nước hoa, thuốc lá và rượu.
“Chúng ta phải luôn tự sám hối. Đó là cách duy nhất mà ta có thể chịu trách nhiệm.”
Bài giảng chỉ mới bắt đầu được một lúc, nhưng Yoon Woo Seung đã không thể ngồi yên thêm nữa mà đứng dậy khỏi chỗ. Cậu len lỏi qua những người khác rồi bước ra khỏi lễ đường.
Đường phố buổi sáng Chủ nhật thật yên ả. Bầu không khí uể oải của một buổi sáng cuối tuần đang bao trùm lên đôi vợ chồng đẩy xe nôi đi ngang qua, và cả những người đang chờ đèn băng qua đường với đôi mắt hãy còn ngái ngủ.
Yoon Woo Seung đứng ngẩn ra, suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Thái dương cậu vẫn nhức buốt, còn mắt thì như muốn rơi cả ra ngoài. Rồi còn cả tiếng ve sầu kêu inh ỏi đến xé cả tai.
“…A.”
Yoon Woo Seung cứ thế mà ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Chẳng biết từ lúc nào, trán cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nhưng nước mắt lại chẳng hề rơi.