Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 14
Jae Min không dám nhìn thẳng vào mắt Woo Seung mà chỉ lườm chiếc taxi đang tiến lại gần.
“Để tao suy nghĩ đã.”
“Gì cơ? Này!”
Jae Min nhăn mặt. Khi Woo Seung bật cười, cậu ta mới biết đó là một lời nói đùa rồi giãn cơ mặt ra. Dù vậy có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên ngay cả khi đã lên taxi, cậu ta vẫn hỏi đi hỏi lại. Cậu ta còn nói thêm rằng mình không hề ép buộc, rằng bản thân thật sự không có định kiến gì nên đừng lo lắng. Trông cậu ta có vẻ nghiêm túc theo cách của riêng mình, nhưng lại chẳng hề hợp chút nào nên thật buồn cười.
“Mày sẽ ở lại Asan luôn à? Không về Seoul sao?”
Jae Min hỏi khi đã ngồi vào trong taxi.
Có thể người khác sẽ không cho rằng đây là một công việc đàng hoàng, nhưng Woo Seung lại thấy công việc ở nhà máy rất hợp với mình. Không cần phải suy nghĩ sâu xa, chỉ cần giải quyết những việc trước mắt là một ngày đã trôi qua nhanh chóng. Những người làm cùng cũng rất tốt và cậu cũng đã biết được niềm vui của việc tiết kiệm tiền.
Biết đâu mọi người sẽ chê bai một con người như cậu là không có chí tiến thủ. Nhưng đó là sự thật.
“…Ừm, trước mắt là vậy.”
Jae Min gật đầu như thể đã hiểu.
“Tao đi đây.”
Woo Seung vẫy tay tiễn cậu ta. Chiếc taxi rời đi, tiếng côn trùng rả rích lấp đầy sự tĩnh lặng. Từng lọn tóc khẽ bay trong cơn gió nóng.
Cậu vừa đi bộ về ký túc xá vừa nghĩ về Jae Min. Jae Min vẫn là Jae Min. Vẫn kiêu ngạo và thô lỗ. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thay đổi.
Và rồi suy nghĩ của cậu tự nhiên hướng về những điều mình đã từ bỏ và rời đi. Về những khoảnh khắc đã chọn lấy một thứ và vứt bỏ tất cả những thứ còn lại.
Cậu đã từng nghĩ rằng một khi đã lựa chọn thì không thể nào quay đầu lại được nữa… nhưng biết đâu, vẫn còn có những thứ ở lại nơi đó thì sao? Có lẽ chúng đã trở thành một dáng vẻ khác đi một chút, đang chờ đợi cậu ngoảnh đầu nhìn lại.
Bởi vì dù có nhắm mắt lại, dù không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là thực sự không có gì cả.
“…”
Cảm giác thật kỳ lạ. Kể từ khi quyết định sẽ ở bên cạnh Tae Jeong, cậu đã cố gắng không vương vấn những điều mình đã từ bỏ và ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu cũng chưa từng nghĩ lại lần thứ hai.
Việc không trả lời câu hỏi của Jae Min lúc nãy rằng có định bỏ chặn không cũng là vì một lý do tương tự. Cậu không thể dễ dàng làm vậy được.
“A…”
Gương mặt Woo Seung nhăn lại như sắp khóc. Cậu cảm thấy buồn nôn như đang lênh đênh trên mặt biển dậy sóng. Cậu đứng yên tại chỗ, vỗ nhẹ lên ngực.
Cậu vẫn luôn sợ hãi những việc Tae Jeong làm. Cậu đôi khi cảm thấy bản thân mình ở bên cạnh hắn hệt như một sinh vật ký sinh trên kẻ ác. Nhưng từ lúc nào đó, lý do của nỗi sợ hãi đã bắt đầu dần thay đổi.
Là vì sợ rằng nếu có chuyện không hay xảy ra, thì biết đâu Tae Jeong sẽ gặp phải chuyện gì đó.
Điều đó có nghĩa là, cậu đã bắt đầu ưu tiên Tae Jeong hơn bất cứ điều gì khác.
“…A.”
Bàn tay đang vỗ về lồng ngực bất lực buông thõng xuống. Cậu đã nghĩ rằng thà mình chịu thiệt còn hơn là làm hại người khác. Bị cướp mất còn hơn là cướp đoạt, nhượng bộ và từ bỏ. Sống như vậy mới thấy thoải mái.
Nhưng bất chợt, một suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu.
Mình đã từ bỏ nhiều thứ như vậy.
Tại sao Tae Jeong lại chẳng từ bỏ một thứ gì cả?
3.
“Thế nào rồi?”
— Không phải chỉ là ổn thôi đâu.
Ye Jin hào hứng kể lể đủ điều về căn nhà, rằng chỗ này thế này, chỗ kia thế kia. So với cảm giác nhẹ nhõm vì không còn phải chịu đựng bạn cùng phòng, có vẻ như con bé còn vui hơn vì đã có được không gian của riêng mình.
— Sao lại có cả giường nữa thế?
“Người ta bảo là đầy đủ nội thất.”
— Mà không phải giường đơn, là giường đôi đó? Lạ thật. Dù sao thì, anh nhớ chuyển lời cảm ơn chân thành đến anh Tae Jeong giúp em nhé. Cả việc em nhất định sẽ thành công để báo đáp nữa!
Woo Seung mỉm cười, kết thúc cuộc gọi với Ye Jin.
Có lẽ hắn đã thấu hiểu cho tấm lòng của Woo Seung khi cậu nói mình cảm thấy áp lực hôm đó chăng. Mấy hôm trước, Tae Jeong đã tìm cho con bé một căn hộ studio gần trường đại học. Là nhà mới xây nên rất sạch sẽ, lại nằm ngay đầu hẻm nên đường về ban đêm cũng không tối tăm. Đồ điện gia dụng và nội thất cũng đã được trang bị đầy đủ nên không cần phải chuẩn bị thêm gì.
Hắn đã làm đến nước này thì cậu cũng không thể từ chối được nữa, nên cuối cùng Woo Seung đã quyết định chấp nhận sự giúp đỡ của Tae Jeong. Nhờ vậy mà cậu đã có thể nhìn thấy một Ye Jin vui sướng như một đứa trẻ. Sau này có lẽ Ye Jin sẽ chủ yếu sống ở căn hộ studio này thay vì ký túc xá. Nhìn thấy cô em gái đã trở nên tươi tắn hơn hẳn, cậu cũng có chút hối hận và nghĩ rằng đáng lẽ mình nên làm thế này sớm hơn.
Cậu đặt điện thoại xuống rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu định sẽ chuẩn bị một bữa tối đơn giản trước khi Tae Jeong về. Thế nhưng cậu đã thấy Tae Jeong đang uống nước trong phòng ăn, không biết hắn đã về từ lúc nào. Có lẽ vì vừa mới đi tập thể dục về nên tóc hắn ướt đẫm mồ hôi.
“Anh về khi nào vậy?”
Hắn vừa uống nước vừa quay lại nhìn Woo Seung. Ngay sau đó, hắn bóp nát chai nước khoáng đã uống hết rồi ném vào bồn rửa.
“Vừa mới về.”
Hắn quay người lại rồi tiến đến gần. Mùi mồ hôi nồng nặc chợt ập đến.
“Tôi đi tắm đây.”
Woo Seung đã níu lấy Tae Jeong khi định cứ thế đi lướt qua.
“Tôi vừa mới nói chuyện với Ye Jin xong.”
“…”
“Con bé có vẻ rất thích căn nhà.”
“…”
“Cảm ơn anh.”
Tae Jeong nhìn xuống những ngón tay thon dài đang nắm lấy vạt áo mình rồi từ từ ngước mắt lên. Có lẽ vì vẫn còn để tâm đến trận cãi vã hôm đó nên Woo Seung có hơi căng thẳng.
“Vậy à?”
Tae Jeong bật cười khe khẽ, vòng tay qua eo Woo Seung mà ôm lấy. Rồi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Mùi hương cơ thể của cả hai tự nhiên hòa quyện vào nhau.
“Tốt rồi.”
“Ừm. Con bé thích lắm.”
Tae Jeong dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ vào má Woo Seung rồi cứ thế rời khỏi phòng ăn. Lần này cậu đã không níu hắn lại. Cậu mân mê ngón tay, nhìn theo tấm lưng đang dần xa của hắn.
Cậu biết ơn Tae Jeong vì đã chịu nhún nhường sự cố chấp của mình vì cậu. Nghĩ lại thì Tae Jeong cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Tại sao không giống như mình, hắn lại chẳng từ bỏ một thứ gì. Đến mức cậu cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì đã có suy nghĩ đó.
Woo Seung với gương mặt đã tươi tắn hơn hẳn, nhặt chai nước khoáng mà Tae Jeong đã vứt trong bồn rửa rồi mang vào phòng đa năng. Trong lúc hắn tắm, cậu đã mang đĩa salad mà Jun Seok vừa đúng lúc mang qua đặt lên bàn ăn trong phòng ăn rồi ngồi đợi. Vì không cần phải chuẩn bị bữa tối nữa nên cậu có thời gian rảnh. Cậu chống cằm lên đầu gối, xem video về những chú chó. Nhưng đợi mãi mà không thấy Tae Jeong ra, nên cậu đã đi tìm hắn trước.
Vừa bước vào phòng khách thì đúng lúc Tae Jeong đang nói chuyện điện thoại và đi ra từ phòng ngủ. Phát hiện ra cậu, hắn liền ra hiệu bằng mắt bảo cậu vào phòng ăn.
“Hoãn việc xuất cảnh lại đi.”
Có lẽ cuộc nói chuyện kéo dài nên dù đã vào phòng ăn, hắn vẫn tiếp tục cuộc gọi.
“Hoon Young à, chết tiệt, tao đã bảo là cái tướng của thằng đó tệ hại vô cùng rồi mà.”
“…”
“Trên mặt nó không có nét nghèo khổ. Hiểu không? Nét nghèo khổ đó.”
Kéttt, Tae Jeong ngồi xuống ghế rồi nắm lấy cổ tay Woo Seung đang định rời đi, và kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Woo Seung nói với tư thế có phần gượng gạo.
“Tôi đi lấy chút nước.”
“Ngồi yên đó. Gì? Không, là Woo Seung.”
Hắn thay Woo Seung đi đến máy lọc nước. Vừa nói chuyện điện thoại, hắn vừa lấy một chiếc ly từ trong tủ.
“Viêm ruột à, cái thằng khốn đó muốn chết rồi hay sao.”
Không lâu sau hắn quay lại, đặt chiếc ly đựng nước lạnh pha nước lọc xuống trước mặt Woo Seung. Thấy cậu cứ ngồi im không uống, hắn liền nhướng mày. Woo Seung từ từ nâng ly lên, chỉ vừa đủ để môi chạm vào nước rồi lại đặt xuống.
“…”
Cúp máy xong, Tae Jeong ném ‘bịch’ chiếc điện thoại xuống. Hắn chống cằm lên bàn ăn, chăm chú quan sát gương mặt cứng ngắc của Woo Seung. Rồi hắn dùng ngón trỏ chọc vào má cậu. Thấy Woo Seung không phản ứng, hắn lại chọc thêm vài lần nữa.
Woo Seung đành miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Tae Jeong. Một Tae Jeong với nụ cười tinh quái và ranh mãnh vừa phải như thường lệ đang ở đó.
“Để tôi đút cho nhé?”
Hắn dùng nĩa xiên một quả cà chua bi rồi đưa đến trước mặt Woo Seung, nói: “A.” Thấy Woo Seung không chịu mở miệng, hắn còn tinh nghịch gõ nhẹ vào môi cậu.
“Mở miệng ra đi nào.”
“…”
“Hửm?”
Dù không muốn tin, nhưng cậu không thể nào xóa bỏ được nghi ngờ rằng hắn đã cố tình nói chuyện điện thoại trước mặt mình. Đó rõ ràng là một ánh mắt đang quan sát. Là đang mong chờ phản ứng xem cậu sẽ thể hiện ra sao. Ngay cả việc hắn vốn luôn nhạy bén trước những thay đổi nhỏ nhặt của cậu, mà bây giờ lại vờ như không biết gì cả.
Woo Seung gọi hắn với gương mặt cứng đờ.
“Tae Jeong-”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc môi vừa hé mở, một quả cà chua bi đã được đút tọt vào trong khiến cậu không tài nào nói tiếp được nữa.
“Nhai cho kỹ vào nhé.”
Tae Jeong vỗ nhẹ vào mông Woo Seung như đang nói với một đứa trẻ. Woo Seung ngậm quả cà chua bi trong miệng, nhìn chằm chằm vào Tae Jeong đang dùng nĩa xiên bừa món salad rồi đưa lên miệng. Hàng mày cau lại như đang phải ăn một món mình ghét cay ghét đắng. Đó là một Tae Jeong thường ngày mà cậu vẫn biết rõ. Nhưng…
Liệu đó có thật sự là một Tae Jeong thường ngày không?
“…”
‘Rộp’, quả cà chua bi vỡ ra, vị ngọt thanh mát lan tỏa. Nhưng Woo Seung lại không tài nào cảm nhận được hương vị đó.
Cậu sợ rằng sự nghi ngờ này biết đâu sẽ biến thành bất tín.