Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 13
“Hự.”
Woo Seung rụt vai lại.
“Tae Jeong à, đau. Buông ra đi.”
“…”
“Tôi đã nói là đau mà.”
Không phải chỉ là lời nói suông, mà nó nhói lên như sắp bị bầm tím. Thế nhưng Tae Jeong vẫn không hề nới lỏng tay. Một lúc lâu sau lời thốt ra từ miệng hắn lại là: “Vậy thì ôm tôi đi.”
Lẽ ra cậu phải tức giận với hắn khi đã làm sai trước lại còn trơ tráo yêu cầu như vậy, nhưng…
“Nhanh lên.”
Trái ngược với giọng điệu đầy nũng nịu, cậu lại đọc được nỗi bất an đang dập dờn trong đôi mắt dữ tợn đang xếch lên của hắn. Những lúc Tae Jeong bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn như thế này, Woo Seung lại không tài nào phớt lờ được.
“…Haa.”
Rốt cuộc nếu đã thế này thì ngay từ đầu đừng nói những lời làm tổn thương nhau làm gì. Woo Seung vừa thở dài nhưng cuối cùng vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi bất an của Tae Jeong. Đó là do bản tính cậu quá mềm yếu.
Rốt cuộc, vẫn là cậu phải ôm lấy hắn như bây giờ.
“…Chết tiệt, tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho cậu mà.”
Tae Jeong tựa vào lồng ngực nhỏ bé của cậu, nghiến răng nói. Bất an và bình yên đồng thời tìm đến. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Cũng chính vì lẽ đó mà dù Woo Seung đã ôm lấy mình, hắn vẫn không thể buông tay ra được.
Như đọc được lòng của Tae Jeong, Woo Seung cũng không còn yêu cầu hắn buông tay ra nữa.
“…”
Nỗi bất an vốn đang dai dẳng bám víu lấy một góc trong lòng hắn cứ dần dần, dần dần lớn lên. Đôi đồng tử của Tae Jeong đang nhìn vào khoảng không vô định, dập dờn một ánh sáng u tối.
Woo Seung đang ôm lấy hắn cuối cùng vẫn không thể chứng kiến được sự thay đổi đó.
***
Có lẽ là do đã trải qua một khoảng thời gian không mấy thoải mái với Tae Jeong suốt cuối tuần rồi mới trở về, nên một cảm giác mệt mỏi rã rời cứ dai dẳng bám lấy cậu. Woo Seung vừa xoa bóp vai vừa mở cửa tủ đồ cá nhân. Dù phần lớn công việc đã được cơ giới hóa, nhưng công đoạn tạo hình cho chả cá vẫn cần đến bàn tay con người. Vì vậy mỗi khi kết thúc công việc, cánh tay cậu luôn mỏi nhừ còn ngón tay thì tê dại.
Thay quần áo xong và vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, một bà cô đã vẫy tay về phía Woo Seung.
“Woo Seung à. Có người muốn gặp cậu kìa.”
Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ đó là Tae Jeong, nhưng nếu vậy thì bà ấy hẳn đã gọi hắn là cháu của Giám đốc rồi. Woo Seung nhận ra bản thân đang cảm thấy khó chịu trước chuyến viếng thăm của Tae Jeong và có hơi hoang mang.
Phải chăng là vì cuối tuần vừa rồi, cậu đã nhận ra rằng giữa hai người có một khoảng cách nào đó không bao giờ có thể lấp đầy được? Lòng cậu vừa không thoải mái lại vừa ngột ngạt. Cậu vừa tức giận với chính bản thân vì không thể thoải mái đón nhận thiện ý của Tae Jeong, nhưng mặt khác lại vừa oán trách hắn, tại sao lại không chịu thấu hiểu cho một con người như mình.
“Cháu phải đi đâu ạ?”
“Người đó đang đợi ở đằng kia kìa.”
Nơi bà cô chỉ có một người nào đó đang đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống. Ngay sau đó, Woo Seung nhận ra đó là ai và không khỏi giật mình kinh ngạc. Đó là một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
“Bạn của cậu à?”
“…Vâng ạ.”
“Mau đi đi. Trông cậu ấy có vẻ đã đợi lâu rồi đấy.”
Woo Seung nắm chặt rồi lại buông vạt áo, từ từ cất bước. Có lẽ cậu ta cũng đã sớm phát hiện ra Woo Seung, đôi mắt bên dưới vành mũ hơi mở to.
Cả hai đối mặt nhau dưới tán cây bên cạnh nhà ăn của nhà máy.
“Khụ, khụ. Lâu rồi không gặp.”
Jae Min lúng túng hắng giọng rồi chào trước.
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
“À không, chuyện đó… Khụ, ở đây không có chỗ nào để ngồi nói chuyện một chút à? Quán cà phê hay chỗ nào tương tự ấy.”
Jae Min bồn chồn nhìn quanh. Nhà máy nằm ở nơi tiếp giáp với hồ Asan nên xung quanh chỉ toàn là những ngôi làng cấp xã với số hộ dân ít ỏi. Phải đi đến tận thị trấn mới có quán rượu hay quán cà phê.
Woo Seung đắn đo một lúc rồi đưa cậu ta đến một ngôi đình nghỉ chân ở phía sau ký túc xá. Trước bức tường cao, đột nhiên lại có một ngôi đình nghỉ chân nên không có nhiều người sử dụng. Đây cũng là nơi mà Woo Seung phát hiện ra khi đi dạo trong khu nhà cùng Tae Jeong vào lúc rạng sáng.
“Sao mày biết tao ở đây mà đến?”
“Thì… tao hỏi Ye Jin.”
Jae Min ngồi xuống ghế, dùng giày thể thao gõ gõ xuống sàn. Không biết có phải vì đã cắt tóc không mà mái tóc lòa xòa bên dưới chiếc mũ sụp xuống trông khá ngắn. Trong vài tháng, cậu ta cũng đã gầy đi rất nhiều nên ấn tượng đã khác hẳn so với lần cuối gặp mặt.
“Tao bị điều đến đội cơ động rồi.”
Jae Min thông báo tình hình gần đây bằng một giọng thản nhiên.
“Lúc đó tao có nói không nhỉ? Rằng tình hình lạ lắm.”
“…”
“Nghĩ rằng đằng nào cũng phải đi thì đi sớm một chút, nên cũng không đến mức u uất lắm. Dù nếu xét kỹ thì đúng là bị giáng chức thật…”
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Jae Min. Jae Min đã tỏ ra buồn bã và liên tục bất an, nói rằng tình hình trong đội rất kỳ lạ. Bị điều đến đội cơ động, xem ra cuối cùng mọi chuyện cũng đã diễn ra đúng như dự đoán của cậu ta.
Woo Seung không biết nói gì nên chỉ im lặng. Cũng có một phần là vì cậu vẫn còn bàng hoàng trước cuộc gặp gỡ không ngờ tới này.
“Mà này, Yoon Woo Seung. Mày chặn tao rồi à?”
Jae Min hỏi bằng một giọng cộc lốc. Gương mặt thoáng hiện bên dưới vành mũ lộ rõ vẻ tủi thân. Điện thoại không được, tin nhắn cũng không xong, hẳn là cậu ta cũng biết Woo Seung đã chặn mình rồi. Vì là mối quan hệ đã quen biết từ lâu nên đứng trên lập trường của Jae Min, đây hẳn là một hành động vô cùng khó hiểu.
“Này, tao thừa nhận là tao có hơi lên mặt với mày, nhưng cũng không đến mức phải chặn nhau chứ.”
“…”
“Mày… mày cũng phải cho tao cơ hội xin lỗi mà.”
“…”
“Chúng ta quen nhau từ khi nào chứ. Chết…”
Jae Min sửa lại mũ rồi đột nhiên dùng tay dụi mắt.
“…Mày khóc đấy à?”
“Aiss, chết tiệt.”
Có lẽ vì xấu hổ, cậu ta còn ném cả mũ đi rồi dùng hai lòng bàn tay lau lấy lau để khuôn mặt. Rồi cậu ta lườm Woo Seung bằng đôi mắt đã hoe đỏ.
“Có bất mãn gì thì cứ nói thẳng ra. Cứ im im giữ trong lòng rồi chết tiệt đột nhiên chặn người ta.”
Nói đến đây, Jae Min lại chột dạ, ho khan một tiếng.
“À không, tao không có ý đổ lỗi cho mày đâu…”
Woo Seung bật cười khe khẽ. Dáng vẻ vừa ra chiều hối lỗi lại vừa ngấm ngầm đổ lỗi cho đối phương đúng là phong cách của Jae Min. Trước đây, thái độ vênh váo và ngấm ngầm xem thường mình của cậu ta khiến cậu không thoải mái, nhưng có lẽ vì đã lâu không gặp nên cậu lại thấy không khó chịu như mình nghĩ.
“Mày cũng có hơi lên mặt thật mà.”
“Tại lúc đó đang ảo tưởng sức mạnh thôi, thằng này.”
“Với thâm niên của mày thì đáng lẽ phải hết ảo tưởng rồi chứ?”
Jae Min tự ái hét lên: “Này!”, rồi lại rụt vai lại. Ngay sau đó, cậu ta cố ho khan một tiếng rồi lén lút né tránh ánh mắt.
“Tao đã dặn Ye Jin là nếu mày liên lạc thì cứ né đi.”
“Này, tao thật sự đã phải khổ sở không để đâu cho hết để dỗ ngọt Ye Jin đấy.”
Với lòng tự trọng của cậu ta mà phải hỏi han Ye Jin rồi tìm đến tận đây thì đúng là đáng nể thật. Có lẽ vì hoàn cảnh đột ngột thay đổi, như việc đột nhiên bị chuyển đội nên con người cũng thay đổi theo, Jae Min dường như đã thay đổi rất nhiều về nhiều mặt. Tính cách vốn cục cằn thô lỗ cũng đã dịu đi một chút, và dù gầy đi rất nhiều nhưng sắc mặt cũng không tệ.
“Tao không biết tại sao mày lại đột nhiên chặn rồi lặn mất tăm, nhưng…”
“…”
“Thật lòng thì, tao đến đây là để nói rằng nếu là vì chuyện lần trước thì tao không sao cả. Tao thấy mình cần phải nói ra điều đó.”
“Chuyện lần trước?”
“Thì… là chuyện đó đó.”
Jae Min vừa gãi gáy vừa tỏ ra lúng túng. Woo Seung đang cố nhớ lại xem chuyện lần trước là chuyện gì, chợt nhận ra Jae Min đang đề cập đến chuyện gì sau câu nói tiếp theo.
“Lần trước tao bị điều động đến Lễ diễu hành Queer, thấy mọi người ở đó đều rất, khụ, tự do và trông có vẻ vui lắm.”
Woo Seung thấy thật nực cười nên đã bật ra một tiếng cười như trút hơi.
“A, sao lại cười. Tao nói thật lòng đấy!”
Jae Min gào lên. Có lẽ vì không quen với những lời nói sến súa nên mặt cậu ta đỏ bừng như củ khoai lang. Dù vậy, cậu ta vẫn kiên quyết nói hết những gì mình muốn nói.
“Tóm lại là! Nếu là… là vì hoàn cảnh đó thì tao không sao hết, cái thằng này.”
Xem ra trong suốt thời gian bị Woo Seung chặn, Jae Min đã không ngừng suy nghĩ về lý do. Rõ ràng là cậu ta đã tự kiểm điểm lại thái độ của mình và cũng đã trăn trở về hoàn cảnh của Woo Seung.
“Vậy nên mày mới đến tận đây à?”
“Ừ, nếu mày không chặn tao thì, chết tiệt.”
Woo Seung không thể nhịn được những tiếng cười cứ chực bật ra, cuối cùng đã bật cười thành tiếng.
Dù chưa từng nghĩ đây là người bạn mà mình có thể dốc hết ruột gan, nhưng xem ra những tháng năm đã cùng nhau trải qua cũng không thể xem thường được. Woo Seung thừa nhận rằng việc gặp lại Jae Min sau một thời gian dài lại thật thoải mái. Thậm chí còn hơn cả lúc họ thường xuyên gặp nhau.
“Khụm….”
Jae Min lộ rõ vẻ căng thẳng khi liên tục lắp bắp hay đột nhiên cao giọng, thì sau khi Woo Seung bật cười thành tiếng, cơ thể căng cứng của cậu ta dường như cũng dần thả lỏng. Cậu ta tiếp tục câu chuyện một cách khá thoải mái.
“Vậy bây giờ mày đang ở Shin Dang Dong à?”
“Ừ, dạo này chỗ đó là điểm hot nên đông người lắm.”
“Chắc khó ăn cơm nhỉ.”
“Dù sao thì bọn tao cũng chỉ ăn sundae-guk thôi nên không sao.”
Dù là cuộc gặp mặt sau mấy tháng trời, nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Dù là mùa hè, mặt trời lặn muộn nhưng những câu chuyện cứ thế tuôn ra cho đến khi trời tối hẳn. Họ cứ thế trò chuyện mà không hề hay biết thời gian đang trôi. Những cảm xúc cũ kỹ chưa được giải tỏa quyết không trở thành rào cản.
Mãi đến khi trời tối hẳn, Woo Seung mới hỏi: “Chắc mày phải về rồi nhỉ?” Vì đặc thù của khu này nên xe buýt ngừng chạy sớm, thành ra bây giờ phải gọi taxii.
“Này. Ở đây gọi taxi thế nào vậy?”
“Ở đây phải gọi taxi tổng đài. Không dùng app được đâu.”
“Thảo nào…”
Jae Min gãi đầu rồi hỏi xem cậu có biết số điện thoại của công ty taxi gọi tổng đài không. Woo Seung cho cậu ta số điện thoại rồi đứng bên cạnh đợi cho đến khi taxi đến.
Trong lúc chờ taxi, một bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm. Woo Seung mải mê suy nghĩ nên không nói gì, còn Jae Min thì chỉ để ý sắc mặt của Woo Seung. Từ xa có thể thấy một chiếc taxi đang bật đèn báo ‘Đã đặt’ tiến lại gần. Jae Min hỏi bằng một giọng do dự.
“…Mày sẽ bỏ chặn chứ?”
Woo Seung lặng lẽ nhìn Jae Min.