Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 12
“…”
Woo Seung sững sờ từ từ nhìn quanh căn officetel. Tình trạng căn hộ tất nhiên là rất tốt, không có một điểm nào để chê cả. An ninh cũng rất nghiêm ngặt, lại ở khu vực gần ga nên dù có về khuya thì vẫn đông người qua lại, vô cùng thích hợp cho một cô gái sống một mình. Quan trọng hơn cả là trạm xe buýt chạy thẳng đến trường học nằm ngay trước khu officetel.
Về nhiều mặt, đây là điều kiện tốt nhất nhưng…
Dù vậy, thế này thì không được.
“Thế nào?”
“…”
“Trường học thì gần mà lại an toàn.”
Tae Jeong thản nhiên ngồi vắt vẻo trên bàn bếp kiểu đảo lên tiếng. Woo Seung quay lại đối diện với hắn.
“…Cảm ơn anh, nhưng nơi này đắt quá.”
Hắn nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
“Tôi có lấy tiền đâu?”
“Không phải vấn đề đó…”
Lúc đầu khi Tae Jeong nói sẽ giúp, dù có ngạc nhiên nhưng thật ra cảm giác biết ơn vẫn lớn hơn. Chỉ riêng tấm lòng muốn thấu hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ cậu thôi cũng đã khiến cậu thật sự biết ơn rồi. Vấn đề chỉ là, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng sự giúp đỡ lại theo cách này.
Woo Seung điềm tĩnh giải thích sự tình. Đây không phải là lỗi của Tae Jeong. Chỉ là phạm vi thiện ý mà cả hai nghĩ đến khác nhau mà thôi.
“Ye Jin sẽ thấy kỳ lạ lắm. Với hoàn cảnh của nhà tôi mà lại tìm được một nơi như thế này thì…”
“Cứ nói là tôi tìm cho.”
Chuyện đó cũng là vượt quá giới hạn. Woo Seung lắc đầu. Đây là sự giúp đỡ mà cậu không thể gánh vác nổi. Dù vậy, cậu vẫn muốn từ chối một cách khéo léo nhất có thể để Tae Jeong không cảm thấy buồn lòng. Cậu cố gắng lựa chọn từng lời từng chữ trong đầu.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tìm nhà giúp tôi như thế này. Nhưng nơi này thì có hơi… thật sự rất áp lực, Tae Jeong à.”
“…”
“Chắc hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều cho hoàn cảnh của Ye Jin rồi mới tìm được một nơi tốt như vậy, tôi xin lỗi.”
Tae Jeong đang im lặng lắng nghe, đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Áp lực à?”
“Ừm.”
Là do cậu ảo giác sao, giọng nói của hắn nghe có chút lạnh lẽo.
“Woo Seung à.”
“…”
“Cứ nói thật đi.”
Tae Jeong dùng ngón trỏ gãi gãi giữa hai hàng lông mày rồi bật ra một tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài. Lúc nãy cũng vậy, chẳng hiểu sao nụ cười đó dường như không mang ý tốt nên Woo Seung bất giác căng thẳng.
“…Tôi đã nói thật mà.”
“…”
“Chuyện này thì dù sao cũng-.”
“Sao nào. Sợ rằng nếu chia tay thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hả?”
Trước những lời không thể ngờ tới, Woo Seung khựng lại. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt Tae Jeong với nụ cười méo mó rồi vội vàng phủ nhận.
“Gì cơ? Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
Dù là rất lâu về trước thì không biết, nhưng kể từ khi quyết định sẽ ở bên Tae Jeong thì cậu chưa một lần có suy nghĩ đó. Woo Seung xem cuộc gặp gỡ với Tae Jeong một cách nghiêm túc hơn bất cứ ai.
“Chỉ là…. chỉ là, thật sự vì cảm thấy áp lực nên mới vậy thôi.”
“Woo Seung à, chỉ là. Một chút thôi.”
Hắn vừa cau mày vừa cười.
“Cậu nhận không được sao?”
Như đã chán ngán với cuộc đôi co này. Dù chắc chắn ý hắn không phải vậy, nhưng trong mắt Woo Seung lại là như thế.
Tại sao đột nhiên anh ta lại nổi cáu như vậy? Woo Seung cố gắng xoa dịu nỗi buồn trong lòng và bình tĩnh nhất có thể để nắm bắt tình hình.
“Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa.”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nghe được câu nói tiếp theo, cậu bất giác buột miệng.
“…Tôi đã nói không muốn rồi mà sao anh cứ ép buộc?”
“Haa…”
Tae Jeong vừa xoa gáy vừa thở dài.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nắm lấy đầu ngón tay của Woo Seung rồi kéo về phía mình.
“Chỉ là vì tôi muốn cậu được thoải mái thôi mà.”
Rõ ràng là một giọng điệu dỗ dành.
“Ơ? A, Woo Seung à.”
Tae Jeong như chưa từng nổi cáu lúc nãy, làm nũng mà áp sát mặt vào trước mặt Woo Seung. Hắn khẽ lay bàn tay đang nắm lấy, cố tạo ra một giọng nói dịu dàng. Nhưng vẻ mặt cứng ngắc của Woo Seung không có dấu hiệu gì là sẽ giãn ra.
Cuối cùng, Tae Jeong buông tay ra như đang ném đi rồi lẩm bẩm chửi thề.
“Được thôi, chết tiệt. Cứ bảo con bé sống hạnh phúc ngọt ngào với con bạn cùng phòng khốn kiếp đi.”
“Yeom Tae Jeong.”
“Gì ạ.”
Tae Jeong thản nhiên nói nhảm: “Tôi nói sai à?” Trước bầu không khí đột ngột thay đổi, đôi mắt Woo Seung hoang mang đảo qua đảo lại.
“Và này, Woo Seung.”
“…”
“Muốn đổi đời thì cũng phải biết nhượng bộ chứ.”
“…Gì cơ?”
Tae Jeong nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn xuống Woo Seung. Cái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi nở nụ cười nham hiểm và đôi mắt long lanh.
“Cậu đổi đời xem ra là hết thuốc chữa rồi.”
Trước lời nói được thốt ra cùng cái hất cằm, gương mặt Woo Seung sững sờ. Cậu không hiểu tại sao mình chỉ từ chối vì cảm thấy áp lực mà lại phải nghe những lời như vậy. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương và cậu cảm thấy thật tủi thân. Uất ức, một nỗi tủi thân nóng hổi cuộn lên trong lòng. Woo Seung nuốt nước bọt, gắng gượng ghìm lại tiếng khóc, nhưng vì cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã quay lưng lại với hắn. Cậu không muốn khóc trước mặt hắn.
“Đi đâu đấy.”
“…”
“Aish, chết tiệt. Đi đâu!”
Tae Jeong lập tức đuổi theo nắm lấy cổ tay Woo Seung. Đôi mắt ẩm ướt ngấn lệ quay lại nhìn hắn. Bàn tay của Tae Jeong khẽ run lên.
“Tôi không có lý do gì để phải nghe những lời đó từ anh.”
“…”
“Buông ra.”
Tae Jeong đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi: “Không thích.” Trông hắn hệt như một đứa trẻ không biết phân biệt phải trái, đã làm sai rồi mà vẫn còn ương bướng. Nhìn dáng vẻ đó cậu cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, hơi thở tắc lại.
Woo Seung nhắm mắt lại, tập trung vào nhịp thở. Nếu không làm vậy thì có lẽ cậu sẽ nổi giận với Tae Jeong mất.
“Tôi nói sai à, chết tiệt?”
Thế nhưng khi đối diện với một Tae Jeong vẫn không hề biết vấn đề nằm ở đâu, cậu lại cảm thấy cuộc đôi co này thật vô nghĩa.
“Tôi làm vậy cũng là vì muốn cậu được thoải mái mà tại sao-.”
“Buông ra.”
Woo Seung nói bằng một giọng trầm thấp. Cậu mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn thẳng vào đối phương. Đôi đồng tử đã thôi ngấn lệ trở nên lạnh lẽo như băng.
“Buông ra đi, Tae Jeong à.”
Tae Jeong không hề do dự mà xin lỗi ngay.
“Tôi sai rồi.”
“…”
“Tôi xin lỗi.”
Thế nhưng đó là một lời xin lỗi không hề chứa đựng chút chân thành nào, nên không thể nào lay chuyển được trái tim Woo Seung. Woo Seung lúc này thậm chí còn quay cả đầu đi, hoàn toàn phớt lờ hắn. Dù biết đây là lúc cần phải nhún nhường nên đã xin lỗi ngay, nhưng trước phản ứng thế này của Woo Seung, Tae Jeong có hơi hoang mang.
“Tôi xin lỗi. Nhá? Aish, thật mà, thật mà.”
Dù hắn đã cố áp sát lại, thậm chí cúi cả người xuống để lọt vào tầm mắt của cậu nhưng Woo Seung vẫn kiên quyết né tránh. Cậu nhất quyết không nhìn Tae Jeong.
Dù muốn tóm lấy Woo Seung và xoay cậu lại hoàn toàn, nhưng hắn lại nhịn lại vì sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được sức lực. Hắn biết một cách bản năng rằng mình không được phép phạm thêm sai lầm nào nữa ở đây. Gò má hắn run lên bần bật vì bất an và sốt ruột.
“A, Woo Seung à…”
“…”
“Tôi sai rồi.”
Thay vào đó, hắn chỉ lặp đi lặp lại gọi tên Woo Seung bằng một giọng tha thiết.
“…Haa.”
Một lát sau, Woo Seung thở dài rồi quay lại nhìn Tae Jeong. Cuối cùng cũng đối diện được với ánh mắt cậu, Tae Jeong thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Toàn bộ cơ bắp trên người đang căng cứng của hắn liền thả lỏng.
“Cậu cũng biết là tôi thỉnh thoảng ăn nói khốn nạn mà.”
Tae Jeong cố tình cụp lông mày xuống, giả vờ làm ra vẻ hối lỗi. Rằng tôi lại bất giác phạm sai lầm nữa rồi. Rằng hãy tha cho tôi một lần thôi.
“…”
Woo Seung cũng biết Tae Jeong chỉ đang xin lỗi cho qua chuyện. Rằng hắn đã áp sát lại để thu hút ánh mắt của cậu về phía mình, rằng hắn đã cố tình siết tay mạnh hơn như để cho cậu thấy. Chẳng có ở đâu trong đó một tấm lòng thật sự xin lỗi cả. Nổi giận và sốt ruột trước tình huống bị đối phương phớt lờ, đó là cảm xúc duy nhất mà Tae Jeong cảm nhận được vào khoảnh khắc này.
“…Tôi không thích việc anh cứ nói năng tùy tiện với tôi mỗi khi tâm trạng không tốt.”
“…”
“Nếu còn một lần nữa… chắc tôi sẽ thật sự thất vọng mất.”
Giọng nói nhỏ đến mức phải ghé sát tai mới có thể nghe thấy, nhưng lại vô cùng quả quyết. Trong đó ẩn chứa một sự dứt khoát không thể nào phớt lờ.
Woo Seung nhìn chung là một người mềm mỏng và dịu dàng, nhưng cậu biết cách nói không với những điều không đúng. Hơn hết, cậu đã từng có một lần quay lưng lại với Tae Jeong. Ký ức đó đã hằn sâu trong tâm trí của Tae Jeong và thỉnh thoảng lại tìm về như một cơn ác mộng.
Tae Jeong nghiến chặt răng. Dù biết mình đã sai, nhưng khi nhìn thấy Woo Seung quay đi ngay tức thì như không thèm nhìn mặt, hắn vừa tức giận lại vừa ấm ức.
Không lâu sau, một giọng nói khàn đặc đã phá vỡ sự tĩnh lặng.
“…Chỉ là sai lầm thôi mà.”
“Dù là sai lầm hay gì đi nữa thì cũng đừng làm vậy.”
“…”
“Bị anh nói những lời như vậy… đau lòng hơn là bị người khác nói. Vì vậy nên tôi mới thế.”
Ánh mắt của Woo Seung dừng lại trên cơ cổ nổi rõ và quai hàm cứng lại vì căng thẳng của hắn. Tae Jeong lúc này đang cố gắng dằn xuống cơn bực bội.
Bất chợt một nghi vấn nảy ra. Trước đây dù ban đầu cậu có bướng bỉnh nói không muốn, nhưng nếu bình tĩnh giải thích thì hắn thường sẽ chấp nhận và cho qua. Dĩ nhiên là hắn vẫn tỏ thái độ không thích cho đến cùng, nhưng dù sao hắn vẫn cố gắng lắng nghe lời của Woo Seung.
Thế nhưng Tae Jeong của bây giờ lại đang phản ứng một cách quá mẫn cảm một cách kỳ lạ. Lẽ nào có một lý do nào đó mà cậu đã không kịp nhận ra?
‘Sợ rằng nếu chia tay thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp à?’
Ngay khoảnh khắc tình cờ nhớ lại giọng nói đó, một cơn đau nhói dâng lên từ bàn tay đang bị nắm chặt.