Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 11
Đôi môi ướt át vì nước bọt trở nên bóng loáng. Qua kẽ môi ấy, từng hơi thở hổn hển tuôn ra nghe thật khêu gợi.
Không lâu sau, đôi đồng tử vốn đang mơ màng dại đi cũng dần dần trở lại như cũ.
“Chết tiệt, đang uy hiếp tôi à?”
Tae Jeong cau mày, tỏ vẻ bực bội.
“…Tôi đã bảo là đừng làm vậy mà.”
“…”
“Không được, ở đây… Thật sự không được.”
Woo Seung hôn nhẹ lên khóe môi của Tae Jeong rồi liếc nhìn sắc mặt hắn.
Bàn tay đã luồn vào trong quần đành miễn cưỡng rút ra. Hơi thở cũng dần dần tìm lại nhịp điệu ban đầu.
Woo Seung thở phào nhẹ nhõm, tựa cơ thể đã mềm nhũn vào người Tae Jeong. Cơ thể cường tráng của hắn thoải mái đỡ lấy cậu. Tae Jeong như một thói quen, bế Woo Seung lên rồi đi đến giường. Bàn tay vỗ về tấm lưng cậu vô cùng dịu dàng.
Dù vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn choáng váng, nhưng cậu vẫn thấy vui vì Tae Jeong mà cậu đối diện lúc này lại là Tae Jeong mà cậu vẫn biết. Có vẻ như chuyện đã khiến tâm trạng hắn chùng xuống mấy ngày qua đã được giải quyết rồi. Lòng cậu nhẹ nhõm đi và cơn buồn ngủ dần ập đến.
“Buồn ngủ quá…”
“Ngủ đi.”
“Còn anh thì sao, Tae Jeong?”
Tae Jeong vừa dùng ngón cái vuốt ve đuôi mắt đang lờ đờ của Woo Seung vừa nói: “Tôi thì, sao cũng được.”
“Nếu không bận… anh có muốn ngủ lại rồi mai chúng ta cùng lên Seoul không?”
“…”
“Qua giờ đi làm thì tòa nhà sẽ vắng người nên anh ở lại đây chắc cũng được thôi.”
Woo Seung dù mắt đã díu lại vì buồn ngủ vẫn cứ im lặng nhìn hắn, như định đợi cho đến khi Tae Jeong trả lời.
“…Ừm, cũng được.”
Trước lời đối đáp cộc lốc, Woo Seung nở một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên đây mới là Tae Jeong mà cậu biết. Woo Seung yên lòng thả lỏng người. Lát sau, cậu nhanh chóng ngủ say với nhịp thở đều đều. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
“…”
Tae Jeong xác nhận Woo Seung đã ngủ say rồi tự nhiên lấy điện thoại ra. Với gương mặt vô cảm, hắn kiểm tra từ SNS, tin nhắn, internet cho đến cả các trang xem video trực tuyến. Dù biết rằng lịch trình của Woo Seung trong thời gian ở Asan vô cùng đơn giản, hắn vẫn theo thói quen mà xem qua.
Đặt điện thoại xuống, Tae Jeong quay mặt về phía cậu rồi nằm xuống bên cạnh Woo Seung. Hắn cố chen vào lồng ngực nhỏ bé của cậu, vùi mặt vào đó. Mùi hương quen thuộc khiến cõi lòng đang cuộn trào của hắn dần dần lắng xuống. Nhưng sự căng thẳng đã lan đến tận đầu ngón tay vẫn không hề tan đi.
Tae Jeong siết chặt nắm đấm đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ngày hôm sau, trong lúc Woo Seung đi làm thì Tae Jeong lại trải qua một khoảng thời gian vô vị trong phòng ký túc xá như một gã ăn không ngồi rồi. Căn phòng rộng chừng 3 pyeong ngập tràn mùi hương và dấu vết của Woo Seung. Lúc đầu, hắn còn thấy thú vị khi nghịch ngợm chạm vào thứ này thứ kia, nhưng rồi khi nghĩ đến việc tuần sau Woo Seung sẽ lại phải ở một mình nơi đây thì tâm trạng hắn liền chùng xuống hẳn.
Hay nhân tiện mình cũng xuống đây nhỉ…
Hắn vừa ném lên rồi lại bắt lấy chiếc điện thoại vừa ngơ ngác nghĩ. Dù sao thì việc giả làm cháu của Giám đốc cũng chẳng khó khăn gì với hắn. Nghĩ đến cảnh Hoon Young mà biết chuyện thì sẽ cười khẩy vì không thể tin nổi, Tae Jeong lại lắc lư đôi chân đang vắt chéo của mình.
Dù biết hoàn cảnh bắt buộc Woo Seung phải đi làm, nhưng cứ nghĩ đến việc phải xa nhau như thế này đến bao giờ thì hắn lại thấy ngột ngạt. Thế nhưng về vấn đề này, ý của Woo Seung lại vô cùng kiên định nên hễ cứ nhắc đến là y như rằng sẽ kết thúc bằng một trận cãi vã.
“…Thật là bực mình chết đi được.”
Tae Jeong đập đầu vào tường đến phát ra một tiếng ‘cốp’ rồi ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Ánh nắng len lỏi qua khe rèm dịu dàng rọi vào phòng. Dù đã gần 6 giờ nhưng vì là mùa hè nên mặt trời lặn khá muộn.
Hắn ngồi thẳng dậy khỏi tư thế đang tựa lưng vào tường. Hắn nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, thả lỏng phần cơ đang mỏi nhừ.
Vừa ra ngoài, hắn đã thấy các nhân viên đang ùa ra từ nhà máy. Tiếng cười khúc khích của mấy người phụ nữ vang đến tận đây, không biết họ đang nói chuyện gì. Còn có một người phụ nữ vừa nắm vừa xoa nắn cánh tay của Woo Seung.
“Chết tiệt, phát tình à.”
Tae Jeong đang đứng ở phía xa chờ cậu phát hiện ra mình, nghiến răng chửi thề một cách dữ tợn. Hắn vừa nhai đi nhai lại điếu thuốc đang hút dở vừa lườm bọn họ. Càng đến gần, cuộc đối thoại của họ càng nghe rõ hơn.
“Sao dạo này càng ngày càng gầy đi vậy?”
“Chắc là do trời nóng đấy ạ.”
“Chỉ có mình cậu Woo Seung nóng thôi à? Bọn tôi thì không nóng chắc?”
Người phụ nữ vừa nói mình dù trời nóng vẫn cứ mập lên đều đều vừa vỗ bồm bộp vào bụng. Đối diện với Woo Seung đang cười một cách ngượng ngùng, bà ta lại trêu: “Đây đều là phúc cả đấy, là phúc.” Một tràng cười lại nổ ra.
“Đúng rồi đó. Cậu Woo Seung đây mập lên một chút cũng được. Đàn ông con trai gì mà gầy nhom thế này thì dùng vào việc gì.”
Đúng lúc đó, Woo Seung phát hiện ra Tae Jeong và đôi mắt cậu có hơi mở to. Mấy người phụ nữ bên cạnh cũng nhận ra hắn và lên tiếng: “Không phải là cháu của Giám đốc sao.”
“Aigoo, chắc là đang đợi Woo Seung nhà ta đây mà.”
“Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
“Cháu của Giám đốc với Woo Seung nhà ta bằng tuổi nhau mà.”
Đôi mắt của mấy người phụ nữ cứ đảo qua đảo lại giữa Tae Jeong và Woo Seung, lấp lánh vẻ tò mò. Họ tỏ ra ngạc nhiên vì mới lúc được giới thiệu cho nhau còn ngượng ngùng xa cách, vậy mà giờ đã thân thiết như vậy rồi.
“Vậy mọi người về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.”
Woo Seung vội vàng chào hỏi rồi đi về phía Tae Jeong. Mấy người phụ nữ có vẻ như đang mong chờ một lời giải thích, nhưng vì bị cô tổ trưởng hối thúc đi nhanh lên nên đã không thể hỏi thêm được nữa mà đành quay người đi. Có lẽ sang tuần sau sẽ có ai đó lén lút đến gần và hỏi: “Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
Woo Seung vừa nghĩ đến lời giải thích cho lúc đó vừa khẽ nắm lấy vạt áo của Tae Jeong.
“Anh đợi lâu lắm rồi phải không. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Bước chân cậu dẫn về phía ký túc xá có vẻ vội vã. Tae Jeong rít một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc đi. Làn khói trắng mờ ảo dần tan biến ở phía sau.
Tae Jeong sánh bước bên Woo Seung, nhìn xuống đỉnh đầu tròn xoe của cậu. Có lẽ vì vừa mới ra khỏi nhà máy đang bật điều hòa nên làn da của Woo Seung thỉnh thoảng đụng vào người hắn có hơi lành lạnh. Còn trên tóc thì thoang thoảng mùi chả cá mằn mặn.
Vừa về đến ký túc xá và đang thu dọn đồ đạc để mang đi thì điện thoại của cậu rung lên không ngớt. Woo Seung đang dọn dẹp thì dừng tay, vươn người ra lấy điện thoại.
“Ai vậy.”
Nghe Tae Jeong hỏi, cậu đáp: “Ơ? À, là Ye Jin.” Tin nhắn khá dài. Lát sau, Woo Seung đặt điện thoại xuống rồi quay lại nhìn hắn.
“Là vì chuyện bạn cùng phòng…”
“…”
“Tôi đã định tìm giúp một phòng gositel nhưng con bé không chịu.”
Trong tiếng thở dài nặng nề ẩn chứa sự lo lắng. Woo Seung tiếp tục thu dọn hành lý với vẻ mặt phiền muộn. Hành lý cũng chỉ có vài thứ như túi thuốc và sạc dự phòng. Woo Seung vốn không ham muốn vật chất nên lúc nào cũng chỉ mang theo những thứ cần thiết. Dù có thẻ của Tae Jeong trong tay, cậu vẫn không biết cách tiêu xài hoang phí. Cũng có thể là do đã quen sống thiếu thốn, nhưng vốn dĩ bản tính của Woo Seung đã là vậy.
‘Còn bây giờ thì có Tae Jeong anh… cũng đang giúp đỡ tôi nữa mà.’
Bất chợt, lời nói của Woo Seung ngày nào lướt qua tâm trí hắn.
Mình đang giúp cậu ấy à?
Lúc đó hắn đã không nghĩ nhiều mà cho qua, nhưng biết đâu chìa khóa của câu trả lời lại nằm ở đó. Woo Seung vẫn luôn biết ơn vì những điều nhỏ nhặt, và dù thỉnh thoảng có tỏ ra ái ngại nhưng cậu không hề ghét điều đó.
“Tôi dọn xong rồi.”
“…”
“Tae Jeong à?”
Woo Seung nhìn Tae Jeong với vẻ khó hiểu, vì từ nãy đến giờ hắn cứ im lặng mãi. Tae Jeong quên cả việc phải trả lời mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn vẫn chan chứa u sầu. Chừng nào chuyện của Ye Jin chưa được giải quyết thì cậu sẽ còn phải sống trong lo lắng một thời gian nữa. Việc định tìm giúp một phòng gositel có lẽ cũng là điều tốt nhất mà Woo Seung có thể làm trong khả năng của mình. Tae Jeong nghĩ đến số tiền tiết kiệm của Woo Seung. Số tiền đó tuy không đủ để đặt cọc nhưng cũng đủ để ở gositel trong vài tháng.
Woo Seung đã bảo hắn đừng lôi gia đình ra để uy hiếp. Dù không thể hiểu nổi một Tae Jeong hễ thấy điểm yếu là liền nắm lấy, cậu vẫn cứ dặn đi dặn lại.
“…”
Nhưng mà giúp đỡ… thì đâu phải là uy hiếp, phải không?
Đôi môi của Tae Jeong dịu dàng giãn ra.
“Woo Seung à.”
“Ừm.”
Hắn lấy chiếc túi đang đeo trên bờ vai gầy của cậu. Woo Seung đứng yên như đã quen với sự quan tâm và tử tế của hắn. Trước đây cậu chẳng tài nào quen được với việc Tae Jeong xách túi giúp hay làm mọi thứ thay mình, nhưng bây giờ thì khác rồi. Đó là bằng chứng cho thấy cậu đã quen với sự chiều chuộng của hắn.
Một khi đã nếm trải được điều tốt đẹp và thoải mái thì con người ta sẽ không thể quay trở lại như trước được nữa. Giống như cuối cùng, thứ cởi được áo choàng của người lữ khách không phải là ngọn gió lạnh lẽo mà chính là ánh nắng ấm áp vậy.
“Để tôi giúp nhé?”
Bắt gặp đôi mắt ngập tràn sự nghi hoặc thuần túy, nụ cười của hắn càng thêm đậm.
***
Vừa xuống xe, Woo Seung đã không khỏi hoang mang. Ngay từ lúc xe không rẽ vào con hẻm nào mà lại đi đến một khu officetel gần ga thì cậu đã thấy bất an rồi… Bãi đỗ xe vẫn còn vương mùi sơn mới, mỗi ô đều rộng rãi, và trạm sạc xe điện cũng được lắp đặt nhiều hơn những nơi khác.
“Tae Jeong à, nơi này có vẻ đắt lắm.”
“Dù sao thì cũng là nhà trống thôi.”
“Dù vậy…”
Tae Jeong choàng tay qua vai Woo Seung, thản nhiên nhấn mật mã. Thang máy từ từ đi lên. Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng 14, và cả hai cùng bước ra. Khác với bên ngoài nóng nực oi ả, chỉ đứng một lúc thôi cũng đủ mồ hôi nhễ nhại, hành lang lại phảng phất một luồng không khí mát lạnh.
Nơi Tae Jeong dẫn đến là một căn hộ nằm ở cuối cùng của hành lang. Hắn rõ ràng đã nói đây là một căn hộ bỏ trống đã lâu, nhưng có lẽ vì đã được dọn dẹp nên trông không hề có cảm giác đó. Đúng như một căn officetel mới xây, nơi đây sạch sẽ và có diện tích rộng rãi, thoáng nhìn qua còn tưởng là một căn hộ chung cư.
Bên kia khung cửa kính lớn là ngã tư nơi có nhà ga đang hiện ra. Đây là một nơi mà với ngân sách của Woo Seung thì tuyệt đối không thể nào chi trả nổi.