Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 10
Rầm! Chiếc gạt tàn pha lê đập vào tường rồi rơi xuống sàn. Hoon Young dùng nắm đấm che miệng, khẽ cười. Đó là một nụ cười đáng ghét đến mức khiến Tae Jeong lộn ruột.
“Cậu ấy hẳn đã chấp nhận tất cả để ở bên giám đốc rồi, ngài còn lo lắng điều gì nữa.”
Hắn biết. Về những điều mà Woo Seung đã từ bỏ và ngoảnh mặt làm ngơ để được ở bên hắn.
“Một lát nữa tôi sẽ quay lại đón ngài.”
Hoon Young xem đồng hồ đeo tay rồi rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Tae Jeong co chân lên, gác tay lên đầu gối. Đầu ngón tay đang ngo ngoe giữa không trung đã bị cắn đến mức tấy đỏ.
Những chuyện mà nếu là trước đây dù có hơi bực mình một chút hắn vẫn có thể cho qua, thì dạo gần đây lại khó làm được như vậy. Dù tự nhận thức được rằng bản thân đang hành xử một cách nhạy cảm, nhưng hắn cũng đành bất lực. Cả việc Jun Seok thoải mái bắt chuyện với Woo Seung, cả việc nhân viên quán cà phê đỏ mặt khi nhìn cậu, tất cả đều khiến hắn gai mắt và tức điên lên.
“Haa…”
Tae Jeong gục đầu xuống, thở dài một hơi. Hắn vừa xoa bóp phần gáy đang căng cứng vừa suy nghĩ.
Woo Seung rất dịu dàng và tình cảm. Nhìn chung là với tất cả mọi người. Cậu không phải kiểu người chủ động tiếp cận và tỏ ra thân thiện, nhưng lại biết cách khiến những người chủ động đến gần cảm thấy thoải mái. Chỉ cần nhìn cái cách mà mấy người phụ nữ trong nhà máy cứ sốt sắng muốn giới thiệu cho Woo Seung một buổi xem mắt là đủ rõ.
Nếu như có một người nào khác nếm trải được sự dịu dàng của Woo Seung xuất hiện thì sao? Nếu như người đó, không giống hắn, không đe dọa, cũng không dùng nợ nần để trói buộc Woo Seung thì sao? Và rồi Woo Seung bị lay động thì…
Tae Jeong nghĩ đến điểm yếu mà chính tay hắn đã vứt bỏ. Chỉ cần có thứ đó thôi, hắn đã không bất an đến mức này. Đáng lẽ ra hắn không nên đầu hàng trước cái sự bốc đồng chết tiệt đó.
“Aish, tại sao mình lại làm vậy chứ…”
Tự dằn vặt một hồi, hắn vội vàng đưa tay lên vuốt mặt một cách thô bạo. Cảm giác như thể trái tim không phải đang bơm máu, mà là đang bơm đủ mọi nỗi bất an đi khắp cơ thể.
Hắn ném chiếc bật lửa sang một bên rồi ngả đầu ra sau một cách bất lực. Ánh mắt đang vô định nhìn vào khoảng không chợt hướng về phía chiếc Ipad mà Hoon Young đã để lại lúc nãy. Hình ảnh CCTV được chia làm bốn khung hình đang được truyền đến.
“…”
Tae Jeong đang vừa xoay cổ tay vừa nhìn vào màn hình CCTV, liền từ từ ngồi thẳng dậy. Lời nói của Hoon Young rằng một lát nữa sẽ quay lại đón hắn đã bị gạt sang một bên từ lúc nào không hay. Hắn đút tay vào túi quần, đi như chạy mà băng qua căn phòng.
***
Đã quá nửa đêm. Woo Seung đang say ngủ thì bị tiếng rung liên tục đánh thức. Thoáng giật mình khi nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu vội vàng bắt máy.
“Ừm, alo.”
Giọng cậu khản đặc nên đã hắng giọng vài lần.
— Woo Seung à.
“…Ừm.”
Woo Seung chống tay lên nệm rồi ngồi dậy. Sau đó cậu co người lại, dụi dụi mắt. Chiếc chăn trượt xuống khỏi lưng cậu.
— Đoán xem tôi đang ở đâu nào?
Trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự trêu chọc tinh quái.
Woo Seung, người đang ngơ ngác chớp mắt, nghĩ ‘lẽ nào…’, rồi bật dậy. Cậu đi đến bên cửa sổ, đẩy tấm rèm lên rồi mở lớp cửa kính mờ bên trong. Đúng như dự đoán, chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước ký túc xá.
— Chào cậu.
Tae Jeong vừa vịn vào khung cửa ghế lái vừa khẽ vẫy tay. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng nên trông rất rõ trong bóng tối.
“Anh… anh đến khi nào vậy?”
Woo Seung hoang mang hỏi. Nếu vừa mới đến thì có nghĩa là hắn đã xuất phát từ Seoul từ khá lâu rồi… Vậy mà cho đến trước khi ngủ cậu không hề nhận được liên lạc nào.
“Đợi một lát, Tae Jeong à. Tôi ra ngay đây.”
Cúp máy xong, cậu liền đi đánh răng. Không có thời gian để tắm nên cậu chỉ rửa mặt qua loa bằng nước rồi ra ngoài ngay. Cậu còn chẳng kịp nghĩ đến việc thay đồ ngủ.
Sao anh ta lại đến đột ngột như vậy?
Suốt cuối tuần tâm trạng của Tae Jeong đều không tốt. Rõ ràng là có chuyện gì đó nhưng cậu không dám hỏi. Vì sợ đó sẽ là chuyện mà mình không thể gánh vác nổi. Mặt khác, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì điều đó nên đã quan tâm đến Tae Jeong nhiều hơn thường lệ.
Từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân ‘cộp, cộp’ nặng nề. Lát sau Tae Jeong xuất hiện từ khúc quanh. Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, hắn nhếch mép cười.
“Tóc còn ướt kìa.”
Ngón tay hắn vươn đến, mân mê mái tóc của Woo Seung. Không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng nên Woo Seung không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Sao anh lại đến đột ngột vậy? Mai là thứ sáu mà…”
“Thích thì đến thôi.”
Tae Jeong đáp lại một cách thản nhiên rồi tự nhiên choàng tay qua vai cậu. Hắn vừa véo rồi lại thả gò má mềm mại của Woo Seung vừa sánh bước bên cậu. Woo Seung vào phòng ký túc xá rồi khóa chặt cửa lại. Dù đang ở một mình, nhưng vì các phòng khác đều có đồng nghiệp ở nên cậu phải cẩn thận. Woo Seung hạ thấp giọng, hỏi Tae Jeong: “Anh mệt không.”
Tae Jeong chậm rãi nhìn quanh phòng, thu vào mắt từng dấu vết của Woo Seung. Dĩ nhiên là không có dấu vết của người nào khác từng ở đây. Woo Seung cũng vẫn còn vương lại vẻ ngái ngủ đặc trưng của người vừa mới tỉnh giấc.
“Anh thật sự đến đây không có lý do gì à?”
Woo Seung vừa lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra vừa hỏi.
“Không.”
Tae Jeong lấy chai nước từ tay cậu rồi đặt xuống.
“Vậy thì tại sao, a!”
Một lực kéo mạnh bất ngờ khiến Woo Seung ngã vào vòng tay của Tae Jeong. Giữa mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc lá.
“Vì nhớ cậu?”
“…”
“Ừm, vì đột nhiên thấy hứng?”
Tae Jeong vừa cười một cách tinh quái vừa siết lấy eo Woo Seung mà xoa nắn. Woo Seung vội vàng chộp lấy cổ tay hắn. Đây là một không gian không thể che giấu được dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
“…Anh cũng biết là ở đây không cách âm mà.”
“Vậy thì cậu đánh răng làm gì?”
Hai gò má trắng nõn của Woo Seung ửng đỏ lên như được nhuộm bởi nước hoa. Thấy dáng vẻ lúng túng né tránh ánh mắt của cậu, Tae Jeong tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu rồi khúc khích cười.
“Woo Seung nhà ta đã cất công đánh răng rồi thì tôi, chết tiệt, cũng phải đáp lại kỳ vọng chứ.”
“Không phải như vậy đâu.”
“Cậu mà làm giá thì tôi lại càng hứng hơn đấy?”
Trước lời đối đáp trơ tráo, Woo Seung chỉ biết lườm hắn.
“Sao nào. Không phải à?”
Tae Jeong nhếch mép cười một cách tinh quái rồi hất cằm. Đúng lúc đó.
“Nếu hôn thì… có lẽ sẽ còn hứng hơn nữa đấy.”
Woo Seung đã đáp lại một cách bất ngờ. Nói xong, cậu lén lút né tránh ánh mắt của hắn rồi lại nhìn lại, dáng vẻ đó khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp.
“…Gì cơ?”
Tae Jeong lập tức buông cơ thể đang ôm trong lòng ra. Gương mặt ngạc nhiên như một đứa trẻ tuy không hợp với hắn lắm nhưng lại khá đáng yêu, khiến Woo Seung lặng lẽ mỉm cười.
“Chết tiệt, là hồ ly à?”
Nghe thấy tiếng cười, Tae Jeong lầm bầm một câu không rõ là đang chửi hay đang khen. Càng như vậy, nụ cười của Woo Seung lại càng rạng rỡ hơn.
“Đang đùa giỡn với tôi phải không? Hả?”
Tae Jeong khẽ cắn nhẹ lên má Woo Seung một cách nghịch ngợm.
“…Không phải là tôi chỉ nói bừa đâu.”
“Gì cơ?”
Woo Seung chậm rãi quay người lại, cẩn thận đưa tay ra ôm lấy gương mặt hắn. Cậu dùng ngón cái chầm chậm vuốt ve má hắn rồi khẽ nhón gót. Chụt, một âm thanh ngọt ngào vang lên. Cậu không dừng lại ở đó mà hơi nghiêng đầu, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong. Tae Jeong khẽ lẩm bẩm một tiếng chửi thề rồi nhanh chóng chủ động quấn lấy lưỡi cậu.
“Haa…”
“A, ưt.”
Hơi thở nồng nàn quyện vào nhau, da thịt khẽ rùng mình một cách dễ chịu.
Woo Seung mút nhẹ lấy lưỡi của Tae Jeong rồi rời môi ra. Tae Jeong lập tức đuổi theo nhưng cậu đã ngả người ra sau để né tránh.
“Thấy chưa. Càng hứng hơn rồi còn gì.”
Dù ngượng ngùng và không tự nhiên khi phải thốt ra một từ ngữ hiếm khi dùng, nhưng việc trêu chọc Tae Jeong lại thú vị đến bất ngờ nên cậu không thể dừng lại. Vừa khẽ liếc mắt lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt của Tae Jeong đang ngơ ngác nhìn về phía này.
“…Thứ, chết tiệt.”
Hắn gằn giọng một tiếng rồi dùng tay chụp lấy gáy của Woo Seung.
“Ưt!”
Hắn như một kẻ đã bị bỏ đói lâu ngày mà ngấu nghiến đôi môi của Woo Seung. Hắn luồn lách bên dưới chiếc lưỡi đẫm nước bọt, rồi mút chùn chụt đôi môi đã trở nên ướt át. Hắn không ngừng hôn cho đến khi lưỡi cậu tê dại đi.
Bàn tay đang xoa nắn eo cậu đột nhiên luồn vào trong quần. Woo Seung vội vàng ngăn hắn lại.
“Đừng hức, không được. Đừng làm vậy.”
Ngón tay hắn cuối cùng cũng len vào giữa hai mông, mân mê những nếp gấp nơi đó. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích. Tae Jeong dùng sức kiềm chế cậu lại rồi hôn một cách thô bạo.
“Sẽ không cho vào đâu. Chỉ sờ thôi. Nhá? Haa… Chết tiệt, một chút thôi…”
Hắn sốt ruột đến mức còn chẳng biết mình đang nói gì mà chỉ mải dỗ dành.
“Hưt.”
“Haa, chỉ sờ thôi thì được mà.”
Ngón tay đang khẽ khàng vuốt ve những nếp gấp như sắp tiến vào bên trong bất cứ lúc nào khiến cậu sợ hãi. Cậu không thể tập trung vào nụ hôn được nữa. Cuối cùng, Woo Seung lắc đầu nguầy nguậy mới khó khăn lắm mới rời được môi ra.
“Nếu còn làm nữa, tôi sẽ… sẽ nổi giận đấy.”
Tae Jeong đang định dùng sức xoay đầu Woo Seung về phía mình thì khựng lại.