Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 09
“…”
Thay vì trả lời, Tae Jeong đưa tay Woo Seung lên rồi kề bên miệng. Chụt, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khiến ngón tay cậu khẽ run lên. Woo Seung đang chăm chú quan sát hắn, từ từ cất lời.
“Cuối tuần… mình hẹn hò nhé?”
Tae Jeong chỉ liếc mắt nhìn Woo Seung.
“Tuần trước cũng vì có Ye Jin nên hơi bất tiện mà.”
Dù cuối tuần cậu thường mệt rã rời, nhưng đây là lời đề nghị cậu đưa ra vì nghĩ đến Tae Jeong vốn thích ra ngoài cùng nhau. Dù không biết lý do là gì, nhưng cậu thấy lo lắng vì tâm trạng của Tae Jeong có vẻ không được tốt cho lắm.
Tae Jeong bật ra một tiếng cười ngắn.
“Tốt chết đi được.”
Từ con người đang cắn nhẹ lên ngón tay cậu một cách nghịch ngợm, cậu cảm nhận được sự uể oải và tinh quái thường ngày của hắn. Woo Seung có hơi an tâm hơn.
***
Họ lái xe một mạch dọc theo bờ biển phía Tây. Thời tiết trong xanh không một gợn mây, và làn gió biển mát rượi lùa vào qua cửa sổ. Ngay cả vị mặn lạ lẫm lướt qua chóp mũi cũng thật dễ chịu.
Họ đã trò chuyện không ngớt về những chuyện còn dang dở trong tuần, cũng có lúc đóng cửa sổ lại và trao nhau những cử chỉ thân mật nồng nàn. Có lúc Tae Jeong còn đùa giỡn như sắp trèo qua ghế phụ lái khiến cả hai được một trận cười sảng khoái.
Khi trời gần về chiều, họ quyết định uống một ly cà phê. Tae Jeong lái xe đến quán cà phê mà Woo Seung đã tìm. Giống như mọi quán cà phê lớn ở ngoại ô Seoul, nơi đó cũng đông nghịt người. Nhìn những chiếc bàn đã kín chỗ, Woo Seung nhanh chóng từ bỏ ý định ngồi lại uống.
“Anh muốn gọi món gì ạ?”
Nhân viên trông có vẻ bận rộn vì lượng khách cứ ùn ùn kéo đến. Ngay cả động tác gõ trên máy tính tiền cũng thô bạo và vội vã.
“Hai ly Americano đá, mang đi ạ.”
“Vâng, khi nào chuông rung thì mời anh đến quầy lấy đồ.”
Nhân viên vừa nói vừa không thèm liếc mắt qua khỏi máy tính tiền, nhưng rồi lại khựng lại khi đang rút thẻ ra. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên gương mặt của Woo Seung. Mái tóc vốn luôn rủ xuống đã hơi rối vì gió biển, và cũng vì vậy mà gương mặt cậu hiện ra hoàn toàn.
Đôi mắt hiền lành rủ xuống, chiếc mũi xinh xắn và đôi môi đỏ mọng hôm nay trông tràn đầy sức sống một cách lạ thường. Vốn dĩ đã là một gương mặt bắt mắt, nhưng bây giờ lại còn toát lên cả cảm giác trong trẻo, mát lành.
“Cảm ơn ạ.”
Woo Seung không hề hay biết điều đó, nhận lấy chuông báo và thẻ rồi quay người đi ngay.
Nhân viên vừa nhận đơn hàng lập tức thì thầm điều gì đó với một nhân viên khác. Người nhân viên đó lại kéo một nhân viên khác đến và không để lộ liễu mà chỉ tay về phía Woo Seung.
Toàn bộ cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của Tae Jeong vừa kết thúc cuộc gọi và bước vào quán cà phê.
“Tae Jeong à. Tôi gọi món rồi.”
Woo Seung phát hiện ra Tae Jeong liền bước đến với gương mặt ngây thơ vô tội. Phía sau cậu là những nhân viên đang liếc nhìn về phía này.
“…”
Má trái của Tae Jeong phồng lên rồi xẹp xuống. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước như đang đánh giá điều gì đó. Những nhân viên đang thì thầm, rồi khẽ đánh vào tay người khác, rồi lại cười một cách e thẹn. Không chỉ vậy, còn có cả sự chú ý của nhiều người khác liên tục hướng về phía này.
Thật ra thì sự chú ý kiểu này vẫn luôn tồn tại. Đó là điều đã quá quen thuộc không chỉ với Woo Seung mà cả với Tae Jeong. Nhưng không hiểu sao hôm nay…
Điều đó đặc biệt khiến hắn gai mắt.
Bầu không khí xung quanh hắn trong nháy mắt trở nên dữ dằn. Tae Jeong liền đưa chìa khóa xe cho Woo Seung.
“Ra xe đợi đi.”
“Hả?”
“Tôi sẽ lấy cho, cậu cứ ra xe đợi đi.”
Woo Seung không đi ngay mà chỉ ngơ ngác ngước nhìn Tae Jeong. Gương mặt cậu như đang hỏi, ‘Anh ta tự dưng sao vậy nhỉ.’ Rồi có lẽ vì khá bất ngờ trước lời nói tiếp theo của hắn, cậu đã mở to mắt.
“Woo Seung à. Tôi đã nói hai lần rồi đấy.”
Tae Jeong dùng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ vào má Woo Seung.
“…Tôi biết rồi.”
Dù Woo Seung cảm thấy hoang mang, nhưng trước mắt cậu vẫn gật đầu.
“À, cái này. Chuông báo.”
“Vào trong xe đi. Đừng đứng ngoài đợi.”
“…Ừm.”
Dù bước ra khỏi quán cà phê trước, cậu vẫn không hết ngơ ngác. Sao tự dưng tâm trạng anh ta lại tệ đi vậy nhỉ? Lúc xuống xe đâu có như vậy đâu…
Hay là anh ta nhận được cuộc gọi nào khó chịu?
Cậu chợt nhớ ra hình ảnh Tae Jeong vừa xuống khỏi ghế lái vừa cau mày nghe điện thoại. Vì bận tâm nên bước chân cậu bất giác chậm lại.
“…”
Tae Jeong dõi mắt theo Woo Seung đang dần đi xa qua ô cửa kính. Hắn không rời mắt cho đến khi cậu vào trong xe. Quả nhiên, một nhân viên nhìn thấy Woo Seung đi ra đã thì thầm: “Làm sao đây, anh ấy đi rồi?”
Một lát sau, chuông báo rung lên. Tae Jeong đi đến quầy lấy đồ.
“Anh ơi… Đây là bánh financier vị sung và caramel muối ạ. Em tặng anh coi như dịch vụ.”
Một nhân viên trông chừng ngoài hai mươi tuổi tươi cười rạng rỡ, đưa ra một chiếc túi giấy đựng đồ tráng miệng.
“Đồ của quán em ngon lắm ạ.”
Tae Jeong nghiêng đầu, nhìn xuống người nhân viên đó. Hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt đang liếc nhìn về phía này từ bên cạnh người nhân viên kia. Tae Jeong cầm lấy khay đựng cà phê. Rồi quay người đi ngay.
“Ơ? Anh ơi, cái này…!”
Người nhân viên cầm chiếc túi giấy gọi hắn lại nhưng hắn lờ đi. Hắn ra khỏi quán cà phê rồi đi thẳng về phía chiếc xe. Bước chân hắn vừa nhanh vừa dứt khoát.
“Chết tiệt.”
Hắn nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm, gắng gượng khống chế những dây thần kinh đang căng lên một cách nhạy cảm. Nhưng cơn bực bội dâng lên lại chẳng dễ gì lắng xuống.
Chiếc xe đã hiện ra ở phía xa. Woo Seung hẳn là đang ngồi ở ghế phụ lái đợi hắn.
“…”
Tae Jeong nhìn xuống khay cà phê. Hắn đắn đo trong chốc lát. Hắn thả lỏng tay rồi cứ thế quẳng đi như vứt rác. ‘Phịch’ một tiếng, những chiếc cốc giấy bị lật úp khiến cà phê tuôn ra ào ạt. Hắn nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đang loang ra trên nền sỏi rồi thản nhiên bước qua.
Vừa lên xe, Woo Seung đã hỏi: “Ơ… cà phê đâu rồi?” Tae Jeong nhướng mày, hờ hững đáp.
“Đổ rồi.”
“…Đổ rồi ư?”
“Ừ.”
Phớt lờ ánh mắt đang mong chờ một lời giải thích, hắn bẻ lái một cách thô bạo.
“Tae Jeong à, anh giận sao?”
“Không.”
Woo Seung lo lắng hỏi lại, nhưng Tae Jeong vẫn đáp lời một cách hờ hững.
“…”
Woo Seung mấp máy môi vài lần rồi đành im lặng. Lát sau, chiếc xe gầm lên một tiếng động cơ khô khốc rồi lao ra khỏi bãi đỗ như thể đang tấn công.
Con đường trở về Seoul, không giống như lúc đi, lại yên ắng đến lạ.
***
Tối thứ năm, nơi hắn đến là Permit. Dạo gần đây cứ cách một ngày lại có một buổi chiêu đãi nên quán còn bận rộn hơn thường lệ. Chỉ riêng căn phòng có Tae Jeong là tĩnh mịch, trái ngược hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Nếu không có tiếng nhạc vọng vào khe khẽ thì có lẽ nơi đây cũng chẳng khác gì một ngôi chùa.
“Ngài cãi nhau với cậu Woo Seung à?”
Hoon Young nhìn Tae Jeong đang có vẻ mặt nghiêm trọng cứ mân mê bánh xe bật lửa từ nãy đến giờ, rồi lên tiếng hỏi. Tae Jeong chậm mất nửa nhịp mới liếc mắt nhìn anh ta.
“Không cãi nhau.”
“Hừm.”
“Quan hệ của bọn tao tốt chết mẹ, thằng ngu ạ.”
Trước lời cà khịa của Tae Jeong, Hoon Young vẫn thản nhiên đáp lại.
“Vâng. Nếu vậy thì may quá rồi.”
Tae Jeong bực bội gảy bánh xe bật lửa. ‘Tách, tách.’ Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt đi vang lên khe khẽ.
Tae Jeongsau khi ngồi như vậy một lúc lâu, đột nhiên hỏi.
“Không quay lại với nhau à?”
Ánh mắt hắn hướng về phía ngón tay của Hoon Young. Bên dưới tay áo được xắn lên, hình xăm kéo dài từ cẳng tay đến ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc nhẫn từng ngự trị trên ngón áp út giờ đây đã không còn dấu vết.
“Ai cơ… À, Yeon Hee ạ?”
“Ừ.”
Vì chỉ ghé qua một lát trong lúc bận rộn nên Hoon Young đã không ngồi xuống sofa mà chỉ đứng. Anh ta hạ tay đang cầm Ipad xuống rồi thờ ơ đáp.
“Trước mắt thì không ạ.”
“Tại sao?”
“Vì chúng tôi đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện với nhau rồi mới chia tay ạ.”
“Chết tiệt, cứ quay lại với nhau không được hả?”
“Dạ?”
Dù đó là một yêu cầu vô lý nhưng Tae Jeong lại rất nghiêm túc. Hoon Young nhận ra Tae Jeong không chỉ nói cho qua chuyện. Ngay cả lúc hắn cứ gặng hỏi tại sao lại chia tay là anh ta đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi, nhưng không lẽ nào…
“Chẳng lẽ ngài đang bất an sao?”
Có lẽ vì bị nói trúng tim đen nên hắn không thể dứt khoát nói không. Hắn liền xị mặt xuống rồi ngả người sâu vào ghế. Ánh mắt lén lút lảng đi, chỉ vô cớ lườm vào khoảng không vô tội.
“Nếu đã lo lắng như vậy thì cứ nói thật với cậu Woo Seung đi ạ.”
“Nói gì.”
“Ừm, là vì đã gây ra nhiều tội lỗi nên mới bất an chăng?”
“Thằng khốn này.”
Tae Jeong không thể nuốt giận, liền vớ lấy cái gạt tàn mà ném đi.