Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 08
“Mun Su gầy đi à?”
Hoon Young đang sắp xếp lịch trình trên Ipad liền ngẩng đầu lên. Anh ta đưa mắt theo ánh mắt của Tae Jeong thì thấy Mun Su đang ngồi xổm ở phía cuối. Cậu ta đang mặc một chiếc áo polo màu đen bó sát người, và quả thật trông vòng eo có vẻ đã nhỏ đi.
“Có vẻ vậy ạ. Trông cậu ta có gầy đi một chút.”
“Phải không?”
Ngón trỏ của Tae Jeong gõ lơ đãng lên mặt bàn. Một lát sau, hắn hất cằm gọi Mun Su.
“Mun Su!”
Dù ở khoảng cách khá xa vẫn có thể thấy Mun Su ngoắt đầu lại. Cậu ta thấy hành động vẫy tay về phía mình liền bật dậy và chạy tới.
“Vâng, thưa giám đốc. Anh gọi em ạ?”
“Mày đang ăn kiêng à?”
“Dạ?”
Dù có thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ, nhưng Mun Su đã lấy lại bình tĩnh ngay. Vốn dĩ Tae Jeong vẫn thường buông ra những câu hỏi chẳng hề liên quan đến tình hình.
“Vâng, em đang ăn kiêng.”
“…”
“Là, là vì Ji Yul bảo tem nên giảm một chút vì sức khỏe ạ.”
Cậu ta vừa gãi gáy vừa vặn vẹo thân hình to lớn của mình mà nói.
“Ồ, Mun Su ra dáng con người rồi đấy nhỉ?”
Trước lời cảm thán chẳng ra cảm thán của Tae Jeong, Mun Su chỉ ngại ngùng mỉm cười.
“Đúng là chỉ có Ji Yul là người duy nhất lo lắng cho em thôi ạ.”
“…”
“Quả nhiên người lo lắng cho đàn ông thì chỉ có-.”
Nói đến đây, Mun Su đột nhiên biến sắc.
“Hự, thưa Trưởng phòng. Tôi xin lỗi!”
Rồi cậu ta đột nhiên nhìn Hoon Young mà xin lỗi.
Hoon Young đang xem đồng hồ đeo tay như chẳng hề bận tâm đến cuộc đối thoại bên này, quay lại nhìn Mun Su trước lời xin lỗi không đúng lúc. Gương mặt của Mun Su đã trắng bệch như tuyết.
“Em không cố ý khoe khoang về… về bạn gái của mình đâu ạ. Chỉ là trong lúc nói chuyện nên….”
Trước tình huống không thể hiểu nổi, Tae Jeong nhướng mày.
“Sao lại xin lỗi?”
Mun Su ngập ngừng với vẻ mặt sững sờ. Dáng vẻ không biết phải làm sao, cứ liên tục nhìn qua lại giữa Hoon Young và Tae Jeong của cậu ta cuối cùng cũng khiến Tae Jeong phải bực mình.
“Tao hỏi là tại sao lại xin lỗi Choi Hoon Young.”
Hắn đá mạnh vào ống chân của Mun Su. Mun Su càng đứng thẳng lưng hơn, cũng ngẩng cao đầu một cách cứng nhắc. Rồi cậu ta nói bằng một giọng run rẩy.
“Trưởng… Trưởng phòng Hoon Young dạo trước… ờm… đã chia tay rồi mà.”
Mun Su mặt như sắp khóc, lại một lần nữa xin lỗi Hoon Young: “Tôi xin lỗi….” Thế nhưng chính Hoon Young lại đang đứng cách đó vài bước để nghe một cuộc điện thoại vừa gọi đến.
“Chia tay rồi? Với Yeon Hee?”
“Vâng….”
Đây là lần đầu tiên hắn nghe chuyện này. Choi Hoon Young đã chia tay ư.
“…”
Tae Jeong quay lại nhìn Hoon Young đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Gương mặt điển trai sạch sẽ, dáng người cao ráo cùng thân hình được chăm chút kỹ lưỡng nhờ không lơ là việc tập luyện. Vì ngoại hình khá ổn nên anh ta quả thật chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Dù tính cách có hơi khô khan nhưng cũng thuộc tuýp người tử tế.
Nhưng theo những gì Tae Jeong biết thì Yeon Hee là người duy nhất mà anh ta hẹn hò. Hơn nữa, anh ta cũng khá chung thủy trong một mối quan hệ. Anh ta còn từng cố tình đi đường vòng để mua thứ gì đó chỉ vì Yeon Hee thích, nói chung là không hề do dự trong việc đầu tư thời gian và công sức.
“Hình như tôi đã lỡ lời rồi ạ….”
Giọng của Mun Su khi nói thêm, ‘Chắc hẳn anh ấy vẫn còn đang buồn lòng lắm,’ nghe vô cùng ảo não.
Tae Jeong bỏ tay đang chống phía sau ra rồi ngồi thẳng dậy. Khó mà đọc được cảm xúc trong ánh mắt hắn đang nhìn Hoon Young.
Lát sau, Hoon Young kết thúc cuộc gọi rồi quay lại nói gì đó với hắn, nhưng hắn chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Ngay cả trong lúc Mun Su lại xin lỗi lần nữa và Hoon Young vỗ vai cho cậu ta quay đi, trong đầu hắn cũng chỉ toàn là suy nghĩ ‘Chia tay rồi ư?’
“Ngài có chuyện gì muốn nói sao?”
Hoon Young hỏi Tae Jeong đang nhìn mình chằm chằm.
“Nghe nói mày chia tay rồi.”
“Vâng.”
“Khi nào?”
Hoon Young tỏ vẻ khó hiểu. Như thể hoàn toàn không biết tại sao Tae Jeong lại quan tâm đến chuyện này.
“Tại sao lại chia tay?”
“Ừm….”
Hoon Young suy nghĩ một lúc về lý do chia tay rồi nhanh chóng đưa ra một câu trả lời đơn giản.
“Vì không còn được như lúc đầu nữa?”
Đôi môi của Tae Jeong khẽ hé mở. Đôi đồng tử nhuốm màu hoang mang vô định nhìn vào khoảng không.
“Ngài có sao không?”
Dù anh ta có hỏi hắn bị làm sao vậy, Tae Jeong vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Hắn bàng hoàng. Và cũng khá sốc.
Không phải vì ngoại tình hay một yếu tố bên ngoài nào khác, mà lại chia tay chỉ vì tình cảm đã phai nhạt ư?
Nghĩ lại thì đó là lý do chia tay phổ biến nhất. Bởi vì dù là ngoại tình hay trở nên thờ ơ với người yêu, thì suy cho cùng cũng là vì tình cảm không còn được như thuở ban đầu nữa.
Vậy thì nếu, chỉ là nếu như tình cảm của Woo Seung cũng phai nhạt thì sao?
Nếu như cậu không còn yêu hắn đủ nhiều để có thể chịu đựng được những mặt xấu của hắn nữa?
“…Chết tiệt.”
Tất cả những giả định này đủ để ném thẳng Tae Jeong đang sống trong thiên đường trở về với thực tại.
***
Họ đang đi qua cầu Jamsu. Woo Seung nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Hình như họ đang chụp ảnh cưới.”
Người phụ nữ mặc chiếc váy cưới màu đen, tay cầm một đóa hồng đỏ đang được người đàn ông ôm từ phía sau. Cách đó không xa, một nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh đang giơ tay ra hiệu chỉ dẫn.
“Chúng ta đi chậm lại nhé?”
Đúng lúc phía sau cũng không có xe nào theo tới, Jun Seok quay lại nhìn Woo Seung và hỏi. Woo Seung xua hai tay, đáp rằng không sao đâu.
Tae Jeong đang tựa đầu vào vai Woo Seung, từ từ ngồi thẳng dậy. Cảm nhận được bờ vai đột nhiên nhẹ bẫng, Woo Seung quay sang nhìn.
“Jun Seok à.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Mày thấy Woo Seung dễ chịu nhỉ.”
Bầu không khí thoải mái vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Không khí bên trong xe trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Jun Seok khó khăn nuốt nước bọt. Bàn tay đang nắm vô lăng cũng bắt đầu căng cứng.
“…Tôi xin lỗi.”
“Tae Jeong à. Anh sao vậy?”
Woo Seung cũng giật mình theo, bèn đặt tay lên đùi Tae Jeong. Dù đó chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để chuyển hướng sự chú ý của Tae Jeong.
“Đừng như vậy mà.”
Giọng nói dịu dàng và tình cảm. Hơi ấm trọn vẹn hướng về phía hắn. Sự bực bội vừa dâng lên đã tan biến như khói như chưa từng tồn tại.
“Haaa.”
Tae Jeong thở dài một hơi rồi khẽ tựa trán vào vai Woo Seung.
“Vì anh mệt nên mới vậy phải không?”
“…Ừm.”
Bàn tay vỗ về vẫn tiếp tục. Nhưng trong đầu Tae Jeong vẫn phức tạp hệt như một cuộn chỉ rối.
‘Trưởng… Trưởng phòng Hoon Young dạo trước đã chia tay rồi mà.’
Hoon Young có một mối tình suôn sẻ, hay nói đúng hơn là bình lặng hơn hắn, và đã chia tay. Chẳng vì một lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là vì không còn được như thuở ban đầu.
Thú thật Tae Jeong chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay. Vốn dĩ người mà hắn muốn hẹn hò, và người mà hắn thực sự hẹn hò, tất cả đều chỉ có Woo Seung là người đầu tiên. Chỉ có bắt đầu chứ không có kết thúc. Hắn đã đinh ninh rằng Woo Seung cũng sẽ nghĩ như vậy…
“…”
Tae Jeong nghiến chặt răng. Khác với hắn, đây không phải là lần đầu tiên Woo Seung hẹn hò. Trước khi gặp hắn, cậu đã từng hẹn hò với người khác. Điều đó cũng có nghĩa là, cậu cũng đã từng chia tay.
“Sao cậu lại chia tay?”
Trước câu hỏi đột ngột, Woo Seung hỏi lại: “Hả?”
“Tôi hỏi là tại sao cậu lại chia tay người trước đây.”
Bàn tay đang vỗ về trên đùi hắn dừng lại. Tae Jeong duỗi thẳng từng ngón tay đang nắm hờ của Woo Seung ra, như một cách ra hiệu hãy nói tiếp.
“Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện đó…”
Vì không thể hiểu được ý đồ đằng sau câu hỏi, Woo Seung đã do dự không trả lời ngay. Tae Jeong là một người có tính ghen tuông rất mãnh liệt và điều đó chắc chắn sẽ bộc lộ qua hành động. Vì vậy cậu cần phải cẩn trọng hơn.
Hơn nữa chủ đề này cũng khiến Woo Seung không thoải mái. Cậu muốn né tránh hết mức có thể nhưng Tae Jeong lại không lùi bước, cứ như nhất định phải nghe cho bằng được câu trả lời.
“Chỉ là, tôi không có điều kiện để hẹn hò lâu dài với ai.”
Đó là sự thật. Dù đã thích, nhưng cuộc sống lại quá nhọc nhằn để có thể níu giữ lấy một thứ tình cảm. Bởi vì những gánh nặng trên vai đã đủ khiến cậu khó thở rồi. Cậu nghĩ rằng việc không thể hoàn toàn tập trung cho một mối quan hệ cũng là bất lịch sự với đối phương.
“Còn bây giờ thì có điều kiện rồi à?”
Tae Jeong hỏi. Woo Seung lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu.
“Không.”
Trước câu trả lời không ngờ tới, Tae Jeong bất giác siết chặt lấy tay Woo Seung. Dù cậu đã nhăn mặt vì đau nhưng hắn vẫn không thể buông ra.
“Không có á?”
“…”
“Tại sao? Chết tiệt, vậy thì với tôi cũng-.”
“Nhưng mà không sao.”
Trái ngược với đôi mắt của Tae Jeong đang dập dờn bực bội và bất an, đôi mắt của Woo Seung lại vô cùng điềm tĩnh. Nơi khóe miệng cậu cũng bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Lúc đó tôi còn quá trẻ…”
“…”
“Còn bây giờ thì có Tae Jeong anh… cũng đang giúp đỡ tôi nữa mà.”
Có lẽ nghe thật ngốc nghếch, nhưng Woo Seung thật lòng nghĩ như vậy.
Mỗi khi nhìn thấy một Tae Jeong chẳng hề thay đổi chút nào, lòng cậu cũng có lúc nặng trĩu như bị bóp nghẹt, nhưng dẫu sao cậu vẫn nghĩ rằng hắn cũng có những điều đang phải chịu đựng vì mình. Tuyệt đối không thể nói rằng đây là sự hy sinh đơn phương từ một phía.
Và một khi đã chọn con đường hèn nhát này, thì đây cũng hoàn toàn là phần mà Woo Seung phải gánh chịu.
“Vậy nên Tae Jeong à, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mỗi lần anh như vậy… tôi lại thấy sợ.”
“…”
“À, anh biết là tôi không có ý nói đáng sợ theo kiểu đó mà, phải không?”
Cậu nhớ lại có lần Tae Jeong đã gay gắt dồn ép hỏi rằng liệu cậu có sợ hắn không, nên đã lo lắng đính chính lại. Dù người thực sự còn lại ký ức không tốt về chuyện đó chính là cậu, vậy mà cậu vẫn lo lắng cho Tae Jeong.
Tốt bụng đến mức ngốc nghếch.
Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, Tae Jeong đã nhìn thấy chính bản thân mình đang tìm thấy sự an lòng trong đôi mắt trong veo đầy lo lắng ấy. Sự dịu dàng của cậu hoàn toàn hướng về phía hắn, điều đó vừa khiến hắn vui mừng lại vừa khiến hắn sợ hãi khôn xiết.
Sợ rằng sẽ đánh mất. Sợ rằng cậu sẽ trôi đi như cát chảy qua kẽ tay.
Hoặc là, sợ rằng sẽ bị cướp mất.