Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 07
“Phải có chuyện gì mới được à?”
“Chỉ là…”
Cậu ấp úng nhưng dường như vẫn còn vương vấn điều gì đó nên cứ liếc nhìn Tae Jeong. Dáng vẻ đó thật đáng yêu nên Tae Jeong đã bật cười thành tiếng.
“À, có một chuyện khốn kiếp đã xảy ra.”
“Chuyện gì thế?”
“Choi Hoon Young ghen tị với chúng ta.”
Woo Seung tròn mắt hỏi lại hắn rằng điều đó có nghĩa là gì.
“Hắn nguyền rủa chúng ta như điên, cái thằng khốn đó.”
Dù nói vậy nhưng Tae Jeong cũng không cố tình kể lại những lời Hoon Young đã nói. Hắn không muốn dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Woo Seung rằng dù không thể chia xa gia đình nhưng lại có thể chia tay với người yêu. Hắn chỉ đơn thuần coi đó là sự ghen tị xấu xí và mong Woo Seung sẽ dỗ dành mình.
Woo Seung có lẽ đã nghĩ rằng Tae Jeong lại đang nhõng nhẽo vì một chuyện vặt vãnh nào đó nên chỉ khẽ mỉm cười.
“Mau dỗ tôi đi.”
“Tôi biết rồi.”
Bàn tay vỗ về lên vai cậu quả nhiên vẫn dịu dàng và tình cảm. Vì cả hai vừa mới quấn lấy nhau xong nên cơ thể đang nép trong lòng hắn cũng ấm áp một cách dễ chịu.
Vừa tận hưởng sự dịu dàng của Woo Seung luôn lo lắng cho hắn vì nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra, lại còn nhẫn nại hơn bình thường trên giường, cơ thể hắn dần dần thả lỏng một cách uể oải. Dù không làm thêm một lần nữa thì một cảm giác thỏa mãn tương tự cũng tìm đến.
Dù chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra, Tae Jeong vẫn trơ tráo nhận lấy sự an ủi của Woo Seung. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc không gì sánh bằng.
Trời đã về khuya, khác với Woo Seung đã say ngủ từ sớm, Tae Jeong vẫn còn thức. Hắn ngồi nghiêng người trên giường, nhìn vào điện thoại của Woo Seung. Trên màn hình là một cuốn sổ chi tiêu, ứng dụng mà Woo Seung đã xem lần cuối ngay trước khi thiếp ngủ.
“Năm nghìn won, hai nghìn một trăm won, mười nghìn won…”
Bữa tiệc của những con số nhỏ bé khiến hắn bật cười. Woo Seung vẫn đều đặn ghi sổ chi tiêu và luôn có thói quen kiểm tra lại trước khi ngủ xem có quên ghi chép khoản nào không. Cậu cũng chẳng tiêu xài vào những thứ gì to tát, vậy mà lại có một thói quen vừa buồn cười vừa đáng yêu như vậy.
Mục đích tiết kiệm chỉ có một. Đó là chuẩn bị tiền để trả nợ. Vì một ngày nào đó trong tương lai, Woo Seung đã chăm chỉ tích góp tiền. Dù cậu đều đặn gửi tiết kiệm tiền lương hàng tháng, nhưng có lẽ vì ngay từ đầu đó đã là một khoản tiền nhỏ, nên thật đáng tiếc là số tiền dành dụm được lại ít đến mức nực cười.
Có lẽ cái ngày mà Tae Jeong lo sợ hẳn vẫn còn xa vời lắm.
Hắn ngâm nga một giai điệu rồi kiểm tra tổng số tiền mà Woo Seung đã tiết kiệm được. Số tiền không đáng là bao này là niềm hy vọng và cũng là động lực sống của Woo Seung. Tuy nhiên nó lại chẳng thấm vào đâu để giải quyết vấn đề trước mắt. Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây Woo Seung đang khá đau đầu vì chuyện của Ye Jin.
Tae Jeong lặng lẽ ngắm nhìn Woo Seung đang say ngủ. Gương mặt trắng trẻo như trẻ con trông như thể đã lớn lên mà không hề vất vả, nhưng một khi cậu mở mắt ra thì ấn tượng lại hoàn toàn khác hẳn. Đôi đồng tử của Woo Seung thường ẩm ướt, tạo nên một ấn tượng đáng thương một cách kỳ lạ. Đôi khi cậu lại trông như một người đã vô cùng mỏi mệt.
Phải chăng là vì những tháng ngày đã qua quá đỗi nhọc nhằn? Hay có lẽ là cả bây giờ nữa…
“…”
Bất chợt hắn nảy ra một sự tò mò, rằng gương mặt thanh tú kia sẽ trông ra sao nếu như dấu vết của sự nhọc nhằn hoàn toàn được gột sạch. Cùng lúc đó, một suy nghĩ vô cùng bất ngờ chợt lướt qua tâm trí hắn.
“Chết tiệt, sao lại…”
Ngay khoảnh khắc ấy, Tae Jeong giật mình kinh ngạc. Đó tuyệt đối không phải là suy nghĩ mà một người như hắn sẽ có. Chắc chắn là do nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Woo Seung nên lòng dạ hắn cũng bất giác mềm đi.
Thế nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một lựa chọn vừa nguy hiểm lại vừa vô cùng hấp dẫn. Bởi lẽ hắn quá đỗi tò mò về phản ứng của Woo Seung khi biết được sự thật đó.
Liệu cậu sẽ mỉm cười rạng rỡ?
Hay sẽ sững người đi vì quá đỗi ngạc nhiên?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình. Những tưởng tượng hạnh phúc và ngạo mạn cứ thế tiếp diễn không có điểm dừng. Trong đó, Woo Seung khi thì cười đến lộ cả hàm răng trắng, lúc lại khóc đến mức đôi mắt sưng húp. Chỉ tưởng tượng thôi mà gáy hắn đã ran lên còn bụng dưới thì nhói lên từng cơn.
Quả nhiên, vẫn là nụ cười thì tốt hơn.
Bởi vì dù Tae Jeong cũng thích dáng vẻ khóc lóc của Woo Seung, nhưng quả nhiên hắn vẫn thích nhất là khi cậu cười. Mỗi khi nhìn thấy đuôi mắt cậu cong lên và đôi má phúng phính nhô cao, trái tim hắn lại luôn nhói lên. Nụ cười của Woo Seung đã lần đầu tiên khiến Tae Jeong nhận ra rằng trên đời này còn có cả một nỗi đau dễ chịu.
“Aiss, làm, hay không làm đây.”
“…”
“Hử? Woo Seung à. Có nên làm cho cậu không nhỉ.”
Tae Jeong thì thầm vào tai Woo Seung đang say ngủ.
“Ưm…”
Không hề hay biết hắn đang đắn đo chuyện gì, cậu chỉ rụt vai lại để né tránh, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Tae Jeong nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau rồi mân mê dái tai. Làn da mềm mại hệt như chính Yoon Woo Seung vậy.
Sự thôi thúc lay động toàn thân hắn ngày một lớn dần, để rồi cuối cùng hóa thành một cơn sóng khổng lồ ập xuống.
“Kệ đi, chết tiệt. Mặc kệ có ra sao đi nữa.”
Sau một hồi đắn đo dữ dội, Tae Jeong chộp lấy điện thoại. Chuông chỉ vừa reo lên vài tiếng thì đối phương đã bắt máy.
2.
Woo Seung tỉnh giấc muộn màng trong ánh nắng đang khẽ mơn man trên mi mắt, cậu xem giờ rồi thở dài một hơi.
“Haa…”
11 giờ 30 phút sáng. Đã quá trễ để đến nhà thờ rồi.
Cậu đã tỉnh giấc một lúc vào rạng sáng, nhưng vì Tae Jeong đột nhiên lao đến nên cả hai lại làm tình. Chuyện xảy ra gần như trong lúc nửa mê nửa tỉnh nên thoáng chốc cậu còn ngỡ đó là một giấc mơ.
“A.”
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra cơn đau nhức ê ẩm nơi đùi, cậu liền biết rằng tất cả đều là sự thật. Woo Seung xoa bóp phía trong đùi rồi từ từ bước xuống giường.
Rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng ngủ, cậu trông thấy Tae Jeong đang ngồi chơi game trên ghế sofa ngoài phòng khách. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cậu nên hắn đã ngửa đầu ra sau.
“Ngủ ngon không?”
Nụ cười nơi khóe miệng hắn rõ ràng là đang trêu chọc.
“…”
Có lẽ đây chỉ là một suy đoán vô căn cứ… nhưng cậu lại nảy ra suy nghĩ rằng biết đâu hắn đã cố tình quan hệ vào rạng sáng. Bởi vì Tae Jeong vốn không thích việc Woo Seung đến nhà thờ. Hắn thậm chí đã từng nói thẳng là ghét chuyện đó vài lần.
Nhưng vì không muốn phải đôi co về chuyện này nên Woo Seung đã đi lướt qua hắn để vào phòng ăn. Cậu cảm nhận được ánh mắt dai dẳng dõi theo từng bước chân của mình. Cậu uống vài ngụm nước để làm dịu cổ họng đang khô khốc thì thấy Tae Jeong đột ngột đứng bật dậy và đi về phía này. Vừa bước vào phòng ăn, hắn đã ôm chầm lấy Woo Seung từ phía sau.
“Dỗi à?”
Giọng nói thì thầm của hắn tràn ngập ý trêu đùa. Woo Seung không trả lời mà chỉ đặt ly nước xuống. Tae Jeong khẽ lay người cậu rồi hỏi dồn: “Dỗi đấy à.”
“Tôi không dỗi.”
Tae Jeong kề môi bên tai cậu rồi khúc khích cười. Hắn phấn chấn một cách kỳ lạ ngay từ sáng sớm, điều đó có hơi khác thường. Hắn vốn hiếm khi thức dậy sớm như vậy, mà kể cả có thức sớm thì phần lớn thời gian, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng sẽ khiến tâm trạng hắn chùng xuống cho đến tận chiều.
“Ngủ nướng sướng thật nhỉ?”
“…”
“Aish, sao nào. Sướng mà.”
Quả nhiên không phải cậu đã nhầm. Hắn vui đến thế sao khi cậu không đến nhà thờ? Tám phần lý do cậu đến nhà thờ và chùa chiền đều là vì Tae Jeong cơ mà.
“Tuần sau tôi nhất định phải đi đấy.”
“Tôi có bảo cậu đừng đi à?”
Dù Woo Seung lườm hắn, hắn vẫn trơ tráo cười hề hề. Tae Jeong vừa tiếp tục cười vừa dùng môi miết nhẹ lên dấu răng còn hằn trên gáy trắng nõn của cậu.
“Anh có chuyện gì vui à? Trông anh có vẻ vui.”
“Ừm, có phải chuyện vui không nhỉ?”
Đó là một câu trả lời mơ hồ, như thể hắn đang tự hỏi chính mình.
Dù sao thì, trông hắn có vẻ vui là thật nên cậu không hỏi thêm nữa. Thay vào đó Woo Seung đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Tae Jeong. Ngay lập tức Tae Jeong khẽ gầm gừ trong cổ họng rồi ôm siết lấy Woo Seung.
Đó là một buổi sáng bình yên như mọi khi.
***
Dù thời tiết nóng nực oi ả, nhưng không khí bên trong nhà máy lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà sau gáy.
Ngay từ lúc chiếc xe tải chở hàng đến nhà máy, nơi đây đã trở nên bận rộn không ngơi nghỉ. Philopon và cocaine được đưa vào qua cảng Busan vào rạng sáng đang chờ được dỡ ra từ bên trong những tấm pallet đã được lắp ráp.
“Làm nhanh tay lên một chút!”
Mun Su chạy qua chạy lại khắp nhà máy để chỉ huy. Cậu ta có vẻ căng thẳng hơn thường ngày, bởi vì Tae Jeong luôn đích thân đến kiểm tra hàng hóa.
Thỉnh thoảng, cậu ta cũng không quên để mắt đến Tae Jeong. Tae Jeong vẫn như thường lệ, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn sắt và chơi game trên điện thoại. Dạo này tâm trạng hắn nhìn chung khá tốt nên những lỗi lầm nhỏ nhặt đều được cho qua, nhưng Mun Su vẫn không dám lơ là cảnh giác. Bởi vì không ai biết được sự cố sẽ xảy ra lúc nào.
“Bên Namyangju báo là đã bắt đầu công việc rồi ạ.”
Hoon Young vừa kết thúc cuộc gọi, bước đến và nói. Tae Jeong chỉ hờ hững gật đầu.
“Chết tiệt.”
Rồi có lẽ vì game chơi không thuận lợi, hắn khẽ chửi thề một tiếng. Hắn cũng thô bạo đặt điện thoại xuống.
Tae Jeong chống tay ra sau lưng và ngả người ra sau. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn một lượt khắp nhà máy đang bận rộn với công việc bằng một ánh mắt vô cảm.