Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 06
Chứng kiến Woo Seung dù khó chịu và bất an nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh hắn luôn là một niềm vui. Việc cố tình nghe điện thoại của Hoon Young trước mặt cậu cũng là vì lý do đó.
Dĩ nhiên, nếu Woo Seung mà biết thì sẽ buồn lòng lắm… nhưng biết làm sao được đây. Phong cách của Tae Jeong vốn là vậy mà.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Có lẽ vì thấy lạ khi bị hắn nhìn chằm chằm nên Woo Seung đã ngây thơ chớp mắt. Ngay lúc hắn đang như bị hớp hồn bởi hàng mi đang khẽ rung ấy thì tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ vang lên. Cùng lúc đó, bờ vai Woo Seung giật nảy mình.
Cửa mở và người bước vào là Jae Won. Trên hai tay anh ta là một khay đựng đồ uống và một chiếc túi mua sắm bằng giấy.
“Cháo?”
Tae Jeong nhìn tên thương hiệu trên túi mua sắm rồi cau mày. Jae Won đang định đặt những thứ mình mang đến lên bàn thì khựng lại.
“Đây mà là cơm à?”
“Tôi nghe nói cậu ấy bỏ bữa nên mua để anh dễ tiêu hóa hơn…”
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, Woo Seung vội vàng lấy chiếc túi giấy.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”
Rồi cậu vội vàng lấy hộp đựng và thìa được đóng gói sẵn ra đặt lên bàn để Tae Jeong không nói thêm được lời nào. Cậu cũng nắm lấy bàn tay đang bực bội gõ vào hộp cháo của Tae Jeong và kéo xuống.
“Cháo dễ ăn mà.”
“…”
“Thật mà, Tae Jeong à.”
Dù Woo Seung đã tha thiết nói vậy nhưng Tae Jeong vẫn không dễ dàng nguôi ngoai sự bất mãn của mình. Cuối cùng, Woo Seung thở dài rồi múc một thìa cháo lên ăn.
“Ngon lắm. Anh ăn thử đi.”
Cậu múc một thìa đưa cho Tae Jeong để thu hút sự chú ý của hắn, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại tỏ vẻ vui sướng ra mặt ngay tức thì.
“Cho tôi nữa đi.”
Dường như vẫn chưa đủ, hắn lại ‘a’ một tiếng đòi thêm.
“Chuyện đó, đợi anh ấy đi rồi tôi đưa.”
Nhận ra Woo Seung đang để ý đến Jae Won, Tae Jeong liền xua tay nói: “Đi đi.”
Jae Won cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Anh ta đi rồi, nhanh lên, a.”
Mới lúc nãy còn làm ầm lên vì không cho cậu ăn cơm, mà giờ đây lại nằng nặc đòi cậu đút cho mình. Woo Seung biết mình sẽ phải chịu đựng sự nhõng nhẽo của Tae Jeong một thời gian, nhưng ngay lúc này, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng vẫn lớn hơn.
Bởi vì việc phải chứng kiến một Tae Jeong cao ngạo với người khác vẫn luôn khiến cậu không thoải mái.
***
“A, a, a!”
“Haa, haa…”
Tae Jeong ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai cổ chân của Woo Seung mà tách ra. Cặp đùi trắng nõn đã chi chít những vết bầm và dấu răng. Giữa hai chân cậu, nơi cửa huyệt với những nếp gấp đã căng ra đang khó nhọc nuốt lấy thứ hung khí đỏ sẫm.
“Chết tiệt…”
Tae Jeong nghiến chặt răng. Hắn rút hung khí ra rồi lại đâm vào, một lớp bọt màu trắng sữa bắn ra.
“A!”
Cú thúc sâu làm Woo Seung run lên bần bật. Tae Jeong vừa lắc hông vừa cắn mút mắt cá chân cậu như thể đó là kẹo. Tiếng ‘chụt choẹt’ ướt át càng kích thích thêm khoái cảm.
“Aish, sướng quá…”
Tae Jeong nhìn Woo Seung bằng ánh mắt tan chảy trong khoái cảm rồi chậm rãi xoay hông. Mỗi lần quy đầu của hắn nhấn mạnh vào nơi mềm nhão bên trong, Woo Seung lại co rúm người. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt đang nhắm chặt. Không thể chịu nổi ham muốn dâng lên trước cảnh tượng choáng ngợp, Tae Jeong đỡ lấy eo Woo Seung rồi bế cậu lên. Cơ thể nhẹ bẫng của cậu được nhấc lên một cách dễ dàng.
“A, khoan đã, sâu…! A!”
Khi phần thân trên được dựng lên, sự xâm nhập càng vào sâu hơn. Woo Seung choàng tay qua cổ Tae Jeong và co đầu gối lại. Nhưng Tae Jeong lại đặt chân xuống sàn, rời khỏi sofa và đứng thẳng dậy.
Woo Seung giật mình, dùng chân quấn lấy eo Tae Jeong, đu người trên hắn như một đứa trẻ. Cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy trong tư thế đó vừa van xin.
“Thả… thả tôi xuống. Bụng… đau quá, Tae Jeong à.”
“Một chút nữa thôi, haa… Cho tôi ra một lần thôi. Nhá?”
“A, không được. Hức…”
Chẳng hiểu vì sao nhưng Tae Jeong đặc biệt thích việc Woo Seung bám lấy mình. Bất kể lý do là đau đớn hay khoái lạc, chỉ cần cậu bám lấy hắn như thể hắn là tất cả, hắn liền thích đến chết đi được.
Woo Seung choàng tay qua cổ Tae Jeong và dùng chân quấn chặt lấy eo hắn. Dù biết hắn sẽ không đời nào buông tay, nhưng vì chân không chạm đất nên cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.
“A!”
Vì căng thẳng nên cơ thể gồng lên, Woo Seung bất giác siết chặt bên dưới.
“Hự, a, chết tiệt… Chặt, quá.”
Đuôi mắt Tae Jeong giật giật. Đôi đồng tử lấp lánh dục vọng của hắn đã sớm trở nên dại đi.
“Huu…”
Hắn thở ra một hơi thật sâu rồi đỡ chắc lấy mông của Woo Seung. Vừa bóp mạnh vào phần thịt mềm mại, hắn vừa thúc hông lên từng cú thật mạnh.
“Sắp bị gãy mất. Woo Seung à. Hộc, hộc…”
“Hức, ư!”
Lực thúc mạnh cộng thêm sức nặng của Woo Seung khiến dương vật dễ dàng đâm sâu vào nơi tận cùng bên trong. Dịch thể bắn ra tạo thành những tiếng ‘phạch phạch’, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
Tae Jeong ôm Woo Seung trong lòng rồi đi đến bên cửa sổ. Hung khí đỏ sẫm lúc ẩn lúc hiện giữa cặp mông tròn trịa, tấm lưng gầy gò nổi rõ xương sống, và dáng vẻ đáng thương từ phía sau đang bám lấy hắn như thể hắn là tất cả, cảnh tượng ấy khiến gáy hắn căng lên một cách đau nhói.
Tae Jeong nghiến răng để kìm nén cảm giác muốn xuất tinh đang dâng lên.
“…Chết tiệt.”
Cảm thấy nếu làm thêm nữa sẽ ra mất, hắn vội vàng rút hung khí của mình ra. Dương vật đang ngóc lên giữa không trung nhỏ giọt thứ dịch lỏng dính nhớp.
“Sao, sao thế. A…”
Tae Jeong xoay cơ thể gầy gò của cậu lại rồi đâm vào từ phía sau. Woo Seung loạng choạng một lúc rồi mới vịn được vào cửa sổ mà đứng vững. Bàn tay đang siết chặt eo cậu vô cùng mạnh bạo.
Khi tiến vào từ phía sau như bây giờ, vì chênh lệch chiều cao nên nếu đứng thẳng sẽ rất khó để đưa dương vật vào. Vì vậy Tae Jeong đứng dang rộng hai chân, hơi chùng đầu gối xuống rồi mới tiến vào.
Phập, phập. Những cú thúc mạnh mẽ nối tiếp nhau.
“Haa, haa… Chết, tiệt.”
“Hư, ư!”
Hắn chỉ điên cuồng thúc hông như một kẻ mất trí. Khoái cảm càng mãnh liệt, đôi mắt hắn càng trở nên mơ màng. Đôi đồng tử khẽ lộ ra dưới hàng mi khép hờ óng ánh như được bôi một lớp dầu.
Khi mọi giác quan đều đổ dồn vào dương vật, đầu gối vốn đang chùng xuống để vừa với cậu của hắn cũng bất giác duỗi thẳng dần. Tae Jeong liên tục, liên tục kéo eo Woo Seung về phía mình.
“Tae Jeong à, tôi, chân… chân không chạm đất. Hức!”
“Hộc, khụ, a, chết tiệt…”
Mũi chân Woo Seung liên tục chạm rồi lại rời khỏi mặt sàn. Lòng bàn tay đang vịn vào cửa sổ bị đẩy đi, phát ra tiếng ‘két’ khe khẽ. Lực thúc từ phía sau ngày một dữ dội hơn. Woo Seung lúc này bị kẹt giữa cửa sổ và Tae Jeong, chỉ có thể bất lực lắc lư. Cậu chỉ còn miễn cưỡng chạm được ngón chân cái xuống sàn.
“A, a, Tae Jeong, a!”
“Haa, haa.”
Tae Jeong vùi mũi vào đỉnh đầu Woo Seung mà thở hổn hển. Đôi mắt hắn phản chiếu trên cửa sổ đã dại đi như mắt của một kẻ điên.
“Hư, chết tiệt. Sướng quá…”
“A, ư!”
Những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Woo Seung lăn dài rồi rơi xuống. Tae Jeong lè lưỡi, tham lam liếm láp thái dương của cậu. Hắn còn dùng răng cắn nhẹ hay cho tóc cậu vào miệng mà mút.
“A, a!”
Tinh dịch màu trắng sữa từ dương vật của Woo Seung đang cọ xát vào tấm kính lạnh lẽo bắn ra. Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong quyết đâm dương vật vào sâu tận nơi khúc ruột quanh co.
“Á!”
Hắn dùng hai tay ôm chặt lấy Woo Seung đang giãy giụa rồi lắc nhẹ hông. Và rồi, trong khoảnh khắc những thớ thịt mềm mại bên trong co bóp, siết chặt lấy dương vật, hắn xuất tinh.
“Khự…!”
“Ư!”
Từng đợt, từng đợt tinh dịch tuôn ra, chảy dọc theo những nếp gấp bên trong. Cảm giác kỳ lạ khiến Woo Seung run rẩy, lúc siết chặt, lúc lại thả lỏng bên dưới.
“…Ha, chết tiệt.”
Tae Jeong run rẩy đuôi mắt, nở một nụ cười trầm thấp. Một cảm giác khoái lạc như muốn phát điên. Sống lưng lành lạnh còn da thịt thì tê dại. Cảm giác mãnh liệt đến mức gây đau đầu vẫn không dễ dàng lắng xuống ngay cả sau khi đã xuất tinh. Dư âm của nó kéo dài một cách tuyệt vời.
“Huu…”
Hắn ôm lấy Woo Seung đang sắp sửa khuỵu xuống vì hai chân đã mềm nhũn, rồi hôn chụt chụt lên vai cậu. Trong lúc đó hắn vẫn chậm rãi thúc hông, và mỗi lần như vậy tinh dịch bị đẩy ra lại nhỏ giọt xuống sàn. Mông và đùi của Woo Seung óng ánh vì đủ loại dịch thể.
“Tae Jeong à. Rút ra đi…”
Woo Seung vòng tay ra sau, vỗ nhẹ vào eo Tae Jeong. Tae Jeong lắc đầu, sống mũi cọ vào gáy Woo Seung như đang làm nũng.
“Tôi mệt.”
Nhưng nghe thấy giọng nói đã khản đặc của Woo Seung, hắn đành miễn cưỡng rút hông ra sau.
“A…”
Woo Seung nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được những thớ thịt nhạy cảm bên trong đang co giật. Dương vật của Tae Jeong dù đã xuất tinh nhưng vẫn chưa hề mềm xuống. Nó dính đầy tinh dịch, nặng nề đung đưa giữa không trung.
Woo Seung muốn ngồi sụp xuống nhưng Tae Jeong vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, khiến cậu phải gắng gượng đứng bằng đôi chân run rẩy.
“Sướng chết đi được. Haa…”
Những nụ hôn như mưa rào mùa hạ trút xuống làn da cậu. Hắn cũng không quên cọ xát như một chú mèo đang đánh dấu mùi hương. Woo Seung mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ ngay lập tức, nhưng vẫn đứng yên chấp nhận sự quấn quýt của hắn.
May mắn là có vẻ Tae Jeong cũng nhận ra Woo Seung đã kiệt sức, nên một lúc sau hắn bế bổng cậu lên và đưa đến ghế sofa. Woo Seung nằm trong vòng tay của Tae Jeong, từ từ điều hòa lại nhịp thở.
“Tôi lại muốn nữa.”
Tae Jeong vừa cọ môi vào thái dương cậu vừa nói. Woo Seung chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu cũng đẩy bàn tay đang lén lút định chạm vào dương vật của hắn ra.
“Mà này… hôm nay thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?”
Woo Seung hỏi bằng một giọng khàn đặc như người bị cảm lạnh. Tae Jeong đang xoa nắn làn da trắng nõn ẩm ướt chỉ liếc mắt nhìn Woo Seung.