Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 05
“Nếu vậy thì, tôi, tôi, tôi định đưa cô ấy ra. Nấc, hự…”
“Không, nhưng mà tại sao lại gọi cảnh sát?”
Tae Jeong hỏi với vẻ mặt như thể không thể tin nổi.
Gã đàn ông giờ đây đau đớn đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Từ đôi môi đang chảy dãi của gã chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
“Nấc, hức, ực…”
Dù có đợi thêm nữa cũng khó có thể mong chờ một câu trả lời từ gã.
“Chán phèo.”
Bốp, chiếc ví da dính chặt vào má gã. Tae Jeong đứng thẳng dậy, thờ ơ phủi phủi cổ tay. Rồi hắn phát hiện tay mình dính máu.
Hắn lập tức lấy chai nước khoáng trên bàn rồi xối xối vào tay. Hành động bất cẩn khiến nước bắn cả vào giày thể thao và quần.
“Aish, mẹ kiếp.”
Hắn muộn màng giũ chân nhưng nước đã thấm vào tận bên trong. Cảm giác ẩm ướt khó chịu dính vào người khiến hắn nhăn mặt.
Nhưng đúng lúc đó, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn lặng lẽ nhìn xuống đôi giày thể thao bị ướt. Hắn không đắn đo lâu.
“Jae Won à.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Như đã chờ sẵn bên ngoài, Jae Won mở cửa và bước vào ngay lập tức. Tae Jeong ngoắc tay về phía anh ta.
“Dạ?”
“Điện thoại.”
“A, vâng, vâng. Của ngài đây ạ.”
Jae Won cung kính đưa bằng hai tay chiếc điện thoại mà lúc nãy Tae Jeong đã gần như ném vào người anh ta khi đi qua. Ngay khi Tae Jeong nhận lấy, anh ta đã nhanh chóng lùi lại một bước. Vì Tae Jeong vẫn chưa nói gì, nên anh ta không rời khỏi phòng mà chắp tay sau lưng ngoan ngoãn chờ đợi.
Tae Jeong nhấn vào ‘Woo Seung’, cái tên chiếm hầu hết lịch sử cuộc gọi gần đây của hắn. May mắn là đối phương đã bắt máy ngay lập tức.
— A lô.
“Làm gì đấy?”
Tae Jeong ngồi vắt vẻo trên bàn. Gã đàn ông đang co rúm run rẩy dưới chân dường như không hề tồn tại trong mắt hắn.
— Chỉ là… đang xem TV thôi.
Woo Seung trả lời bằng một giọng ngượng ngùng.
“Giày thể thao và quần áo của tôi bị ướt hết rồi.”
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, một giọng nói đầy lo lắng vọng đến từ đầu dây bên kia.
— Sao lại thế ạ? Bị ướt nhiều không?
Tae Jeong nhịp nhịp chân, thản nhiên nói dối, “Tôi uống Coca rồi làm đổ.” Và trước khi Woo Seung kịp nói gì, hắn đã ra tay trước. Hắn bảo cậu hãy mang giày thể thao và quần áo đến đây.
— …
Đúng như dự đoán, Woo Seung không vui vẻ đồng ý đến ngay.
“Hửm? Tại khó chịu vãi ra.”
Tae Jeong nũng nịu, “Hả? Hả? A, Woo Seung à.” Với tính cách của Woo Seung, cậu chắc chắn sẽ không đời nào yêu cầu hắn cho Jun Seok quay về, nên rõ ràng là chỉ cần hắn cố chấp thêm một chút thì cậu sẽ miễn cưỡng đến.
Đúng như dự đoán, Woo Seung thở dài một hơi rồi đồng ý.
— Được rồi. Tôi mang quần áo nào đến là được?
Tae Jeong lấy tay che miệng, cố nhịn cười. Bờ vai rộng của hắn thỉnh thoảng lại run lên.
“Gì cũng được. Cứ theo gu của cậu.”
Vì Woo Seung không phải là người có tính cách cứ thế vơ đại bất cứ thứ gì treo trong tủ, nên cậu chắc chắn sẽ đứng trước tủ quần áo và đắn đo một lúc lâu. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến cảnh đó.
— …Đừng có chê là kỳ cục đấy.
Nghe thấy giọng điệu rụt rè đó, Tae Jeong không nhịn được mà bật cười. Hắn đã tự hỏi liệu mình có thể phấn khích hơn nữa không, nhưng tâm trạng cứ thế tốt lên không có điểm dừng. Hắn muốn nhanh chóng được gặp Woo Seung. Gặp cậu sẽ bước chân đến một nơi không thoải mái chỉ vì một mình hắn.
Cúp máy, Tae Jeong cầm lon nước trên bàn lên. Rồi không chút do dự, hắn đổ Coca lên quần áo mình. Vệt đen nhanh chóng thấm ướt quần áo, ngày càng lan rộng ra. Jae Won đang đứng xem từ phía sau kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Đường nét của những thớ cơ dày dặn hiện rõ mồn một qua lớp vải ướt.
Keng, lon nước bẹp dúm lăn lóc trên sàn.
“Tiêm cho gã đó một mũi rồi tống lên xe.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
“Aish, muốn gặp Woo Seung quá đi mất.”
Tae Jeong vươn vai rồi xoay người. Phối hợp với hắn, Jae Won nhanh chóng mở cửa và lùi lại một bước. Tiếng ngâm nga lướt qua anh ta.
Bước chân hắn giẫm lên hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc nào, nhẹ nhàng không gì sánh bằng.
***
Bước xuống từ taxi, Woo Seung đứng trước bãi đậu xe chật cứng xe ngoại, bốt đỗ xe hộ và tòa nhà phía sau đó mà vẫn không sao nhấc chân lên được. Các cơ sở giải trí nằm dọc theo mỗi dãy nhà trên đường Dosan-daero đều bận rộn nhất vào giờ này. Những người trông như nhân viên kinh doanh bận rộn qua lại và những chiếc xe không ngừng ra vào bãi đậu.
Đã có lúc Woo Seung cũng ở trong số đó. Liệu lúc đó cậu có biết rằng một tương lai như hiện tại, khi mà cảnh tượng này lại trở nên xa lạ đến thế, sẽ đến không.
“Haiz.”
Woo Seung thở dài rồi bước đi. Cậu băng qua bãi đậu xe và đi lên cầu thang dẫn đến Permit ở tầng 2. Cầu thang được thắp sáng dịu nhẹ và tỏa ra mùi hương dễ chịu. Thật kỳ lạ khi không hề có mùi rượu và mùi thuốc lá.
Cậu bước vào trong cánh cửa tự động. Kế hoạch của cậu là đi thẳng đến chỗ Tae Jeong mà không chạm mặt ai khác đã tan thành mây khói. Cậu lại đụng phải Jae Won vừa mới ra sảnh.
“Cậu đến rồi!”
Anh ta cười rạng rỡ như thể đã chờ đợi sẵn.
“À, vâng. Ừm, Tae Jeong bảo là quần áo của anh ấy bị ướt hết nên…”
“Vâng, mời cậu đi lối này.”
“…Vâng.”
Sự tử tế quá mức đủ để khiến Woo Seung phải cảnh giác. Woo Seung mím chặt môi đi theo anh ta. Ngoài việc chào đón quá nhiệt tình, Jae Won không bắt chuyện thêm với Woo Seung nữa. Thật may mắn.
“Nếu cần gì thì cứ nói nhé.”
Người gọi Jae Won lại khi anh ta vừa mở cửa và định đi ra ngay chính là Tae Jeong.
“Jae Won.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Mua chút gì cho Woo Seung ăn đi.”
Tae Jeong kẹp thẻ giữa các ngón tay rồi ngoắc cổ tay. Jae Won vội vàng đến nhận lấy thẻ.
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
“Không, tôi không sao đâu, Tae Jeong.”
Woo Seung vội vàng ngăn lại. Cậu chưa ăn tối nhưng đã no bụng với những thứ mua ở trạm nghỉ rồi.
“Ăn tối chưa, hay là chưa ăn.”
Tae Jeong tinh nghịch kéo dài cuối câu như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Thấy không có câu trả lời, hắn cười khẩy như thể muốn nói ‘thấy chưa’.
“Ban ngày tôi ăn nhiều rồi nên không đói.”
“Đó là chuyện đó.”
“Tôi sẽ chuẩn bị rồi quay lại ngay.”
Jae Won nhanh chóng nắm bắt tình hình, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Cuối cùng, Woo Seung thở dài và tiến lại gần Tae Jeong đang ngồi ở giữa chiếc ghế sofa hình chữ U.
“Quần áo đây, á!”
Vừa mới đưa túi mua sắm ra thì cánh tay cậu đã bị hắn tóm lấy. Bị kéo ngồi phịch xuống bên cạnh, Woo Seung giật mình mở to mắt. Ấy là vì cánh tay bị hắn nắm lấy đang nhói lên. Vì biết Tae Jeong thường để ý đến việc điều chỉnh lực tay, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Woo Seung cẩn thận xem xét bộ quần áo ướt sũng. Hắn nói là đổ cola… Có lẽ không phải là vô ý, mà có chuyện gì khác đã xảy ra.
Không hề nghĩ đến việc Tae Jeong có thể đã đánh ai đó chỉ vì phấn khích, Woo Seung chỉ lo lắng cho mỗi Tae Jeong mà thôi.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Tae Jeong định vùi mặt vào cái gáy trắng ngần của cậu chợt khựng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên và đối diện với sự lo lắng thấm đẫm trong đôi mắt trong veo. Đầu ngón tay hắn tê rần như có dòng điện chạy qua.
“Nếu có thì sao?”
Tae Jeong đặt tay lên lưng ghế và vuốt má Woo Seung. Cảm nhận được sự mềm mại của lớp lông tơ mỏng manh.
“Hử? Nếu có thì saao.”
Hắn vừa véo má rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại hành động đó rồi hỏi. Hắn vô cùng mong đợi câu trả lời nào sẽ phát ra từ miệng Woo Seung. Nhận được sự lo lắng bất ngờ khiến tâm trạng hắn tốt chết đi được.
Woo Seung ngập ngừng một lúc rồi nói.
“Tôi tự hỏi liệu có phải anh đã đánh nhau không…”
Nói xong, cậu lại thấy không thể tưởng tượng được cảnh Tae Jeong đánh nhau với ai đó. Trừ khi là hắn đơn phương đánh người ta.
“Đánh nhau? Tôi á?”
Đối phương dường như cũng có cùng suy nghĩ, hắn cười như thể điều đó thật nực cười.
“Chỉ là, có nhiều người say rượu nên…”
Woo Seung xấu hổ nên đã đổi chủ đề.
“Trước tiên thay quần áo đi đã. Chắc lạnh lắm.”
Cậu vươn tay lấy túi mua sắm. Khi cậu lấy ra chiếc áo phông trắng và đưa cho, Tae Jeong ngoan ngoãn cởi bộ đồ đang mặc. Theo từng chuyển động của hắn, những thớ cơ bắp bóng loáng, mượt mà cuồn cuộn gợn sóng.
Woo Seung nhìn cơ thể khác biệt với mình ngay từ bộ xương với ánh mắt đầy kinh ngạc. Một cơ thể được tạo thành từ những cơ bắp săn chắc không một chút mỡ thừa, đôi bàn tay to, và cả bộ xương dày làm nền tảng bên dưới. Có lẽ vì lượng thức ăn cũng như cường độ tập luyện đều khác nhau, đôi khi cậu cảm thấy Tae Jeong như một người khác chủng tộc với mình.
“Woo Seung à, thấy hứng à?”
“Hả?”
“Nhóc con không rời mắt được kìa.”
Mãi sau mới nhận ra mình đã nhìn quá lộ liễu, Woo Seung nói, “A, xin lỗi,” rồi quay đầu đi.
“Cứ nhìn đi. Cứ nhìn đi.”
Tae Jeong đang trêu chọc một cách tinh quái, đột ngột vạch chiếc áo phông vừa mặc lên. Toàn bộ cơ bụng và cơ ngực đều lộ ra. Woo Seung bảo hắn đừng đùa nữa rồi kéo vạt áo xuống giúp hắn.
“Sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Tae Jeong vừa cười vừa kéo vai Woo Seung ôm vào lòng. Hắn hôn chụt chụt lên thái dương cậu.
Dáng vẻ Woo Seung ngoan ngoãn trong vòng tay và nhận lấy những nụ hôn khiến hắn vô cùng hài lòng. Từ lúc nhìn thấy cậu do dự bước vào phòng, nụ cười đã không ngừng rỉ ra trên môi hắn. Đến mức khó mà nhịn được.
Tae Jeong nhìn Woo Seung với ánh mắt thỏa mãn như một con thú đã no căng bụng. Trong đôi mắt lấp lánh của hắn, không thể phủ nhận được, ẩn chứa một sự thỏa mãn kỳ lạ.