Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 04
Vụ náo loạn xảy ra ở cuối hành lang đã bị chặn lối vào. Trưởng phòng Han và hai nhân viên phục vụ đang giữ một người đàn ông say rượu.
“Chúng tôi đã nói đi nói lại rồi mà. Khu vực này đang bị chặn lại vì đang thi công bên trong. Ngài hiểu không ạ?”
“Thi công, ha! Lúc nãy tao thấy có người đi ra mà? Tụi mày, nấc, nói dối mà nghĩ tao không biết à?”
“Haizz, đó là nhân viên của chúng tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi-.”
Trưởng phòng Han, hay Han Jae Won đang bực bội thở dài, bỗng tái mặt như thể gặp phải ma. Đó là vì sự xuất hiện đột ngột của Tae Jeong.
“Hộc, thưa giám đốc…!”
Anh ta nhanh chóng quay lưng lại với gã say, cúi gập người.
“Tôi xin lỗi. Chúng tôi đang giải thích rõ ràng, ngài chỉ cần đợi một lát là chúng tôi sẽ giải quyết xong ngay ạ.”
“Aiss, gọi cảnh sát đến đây!”
Người đàn ông bị hai nhân viên phục vụ giữ tay gầm lên.
“Cứ thế này thì không, hự… không xong đâu. Hả!”
Đôi mắt lờ đờ của gã chậm chạp đảo qua lại giữa Jae Won và Tae Jeong. Dù loạng choạng không đứng vững, gã vẫn liên tục dọa sẽ gọi cảnh sát.
“Cảnh sát?”
Tae Jeong nhướng mày như thể thấy thú vị. Trước ánh mắt như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra, Jae Won mặt cắt không còn giọt máu, “Không có gì đâu ạ, thưa giám đốc,” rồi vội vàng vẫy tay loạn xạ sau lưng. Ý bảo hãy mau đưa người đàn ông này đi khỏi. Nhưng hướng ngược lại là hành lang đã bị chặn, nên muốn thoát khỏi đó thì phải đi qua chỗ Tae Jeong. Các nhân viên phục vụ không biết phải làm sao, chỉ liên tục nhìn ngó tình hình.
“Tụi mày ở đây, hả? Mẹ kiếp, làm mấy trò mờ ám, đúng không. Nấc! Tao đã thấy, hự, thấy hết rồi?”
Mọi chuyện bắt đầu khi các nhân viên phục vụ ngăn gã đàn ông say rượu đang cố đi vào khu vực bị cấm. Có lẽ vì cảm thấy bực mình, gã bắt đầu ngoan cố đòi phải đi qua bằng được. Gã còn kiếm cớ gây sự một cách kỳ quặc, rồi cuối cùng thì la lối đòi gọi cảnh sát.
“Trò mờ ám…”
Tae Jeong dùng ngón trỏ gãi thái dương. Giọng hắn lẩm bẩm vô cùng trầm.
Jae Won nuốt nước bọt ừng ực. Vốn dĩ cũng không phải vụ náo loạn gì to tát, nhưng việc Tae Jeong lại đích thân đến tận đây khiến anh ta vô cùng bất an.
“Thưa, thưa giám đốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng-.”
“Tránh ra.”
“…Dạ?”
“Tao bảo tránh ra. Để thằng đó vào trong.”
Hắn hất cằm về phía bên trong. Phía sau cột chắn dây màu đen là hành lang kéo dài. Hai bên là những căn phòng cách đều nhau, và tất cả các cửa đều đang đóng chặt.
“…”
Jae Won dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Anh ta định cầu cứu Hoon Young, nhưng người lúc nãy còn đang đứng sau Tae Jeong xoa trán giờ đã biến đi đâu mất.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Jae Won đã dẹp cột chắn dây đi. Dù sao thì cũng không thể từ chối chỉ thị của Tae Jeong, nên tốt hơn hết là hành động thật nhanh để không làm trái ý hắn.
Thấy các nhân viên phục vụ chỉ nhìn ngó tình hình mà không dám buông tay ra, Tae Jeong bèn hỏi, “Làm gì đấy?”
“Phải buông tay ra thì nó mới đi được chứ.”
Hắn khoa trương giơ tay lên rồi nói. Trước dáng vẻ đầy tinh nghịch đó, các nhân viên phục vụ mới lẳng lặng lùi về sau.
“Nấc-!”
Người đàn ông loạng choạng rồi vịn vào tường đứng lại. Ngay sau đó, gã khom lưng, phà ra một hơi thở ẩm ướt.
“Tao đã thấy rõ ràng… mà. Mấy thằng này ở đâu ra… hự.”
Gã đàn ông chậm chạp xoay người, bước từng bước một. Bàn tay vịn trên tường di chuyển theo bước chân, và mỗi khi đi qua một cánh cửa, gã lại đập mạnh lên đó, “Đây! Chỗ này!”
Cuối cùng, gã dừng lại trước cánh cửa thứ ba.
“Cả ở đây nữa!”
“…”
“Rõ ràng là có người đi ra, mà…”
Sau vài lần vồ hụt, cuối cùng gã cũng nắm được tay nắm cửa. Nhưng chỉ có tiếng “cạch, cạch” vang lên chứ cửa không hề mở.
“Ồ hô, xem chúng mày này?”
Người đàn ông cười toe toét để lộ hàm răng ố vàng như đã bắt được tại trận. Gã đột ngột xoay người, duỗi thẳng ngón tay ra.
“Tụi mày ở đây, ờ…”
Nhưng người đàn ông chưa kịp nói hết câu. Một bóng đen đổ xuống đầu gã, cùng với đó là mùi nước hoa nồng nặc ập tới. Gã thoáng giật mình trước Tae Jeong đang đứng trước mặt và nhìn xuống bằng một ánh mắt đầy hứng thú. Gã đang nói giữa chừng thì dừng lại, ngây ngốc há hốc miệng.
“Ở đây?”
Tae Jeong hất cằm như thể bảo gã nói tiếp.
“Ở… ở đây, tức là…”
“Ở đây thì sao.”
Hắn đút tay vào túi, tựa vai vào tường rồi thúc giục gã trả lời. Người đàn ông lúc nãy còn say xỉn làm loạn, giờ lại lắp bắp trước áp lực đang đè nặng lên toàn thân.
“Có… có người đi ra!”
“Người?”
“Đúng thế! Se Ah, mày nghĩ tao không biết Se Ah đang ở trong này à?”
Sau khi gầm lên một tiếng, có lẽ đã tự tin hơn một chút, người đàn ông chống tay lên hông rồi chỉ trỏ loạn xạ. Gã càng làm vậy thì mặt của Jae Won lại càng tái đi.
“Ha! Lũ… lũ lừa đảo khốn nạn này. Ý tao là tao đã phát hiện ra chúng mày nhận khách ở đây rồi!”
Nghe thấy từ ‘lũ lừa đảo khốn nạn’, Tae Jeong quay lại, xoay xoay ngón trỏ bên thái dương. Tức giận đến đỉnh điểm, người đàn ông dùng nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa bên cạnh.
“Chỗ này!”
“…”
“Đúng, ở đây. Chính là chỗ này!”
Ngay khoảnh khắc đó, sự hứng thú trong mắt Tae Jeong nãy giờ vẫn vui vẻ quan sát gã đàn ông, bắt đầu nhanh chóng tan biến. Cùng lúc lẩm bẩm một mình, “Chẳng vui tí nào,” hắn đứng thẳng người dậy khỏi bức tường đang tựa.
“Tao chắc chắn ở đây có, Aaa!”
Đúng lúc đó. Đầu gã đàn ông bị đập thẳng vào cửa. Như không biết chuyện gì vừa xảy ra, gã trợn trừng mắt. Trước mắt gã lóe lên như thể vừa nhìn thấy pháo hoa, và trong tai vang lên tiếng “piiii”, một tiếng ù lạ lẫm.
Rầm, rầm, rầm.
Bạo lực không chỉ dừng lại ở một lần. Tae Jeong tóm lấy gáy gã đàn ông, tàn nhẫn nện đầu gã vào cửa như đóng đinh.
“Không có tiết mục nào khác à?”
Sau khi đập đầu gã đàn ông cho đến khi nửa dưới mặt ướt đẫm máu mũi, Tae Jeong liền kéo lê gã sang một bên.
“Đã bảo ở đó đang thi công mà?”
“Khụ, hự…”
“Sao lại không chịu nghe lọt tai vậy.”
Đứng trước cửa phòng thứ tư, Tae Jeong lịch sự mở cửa rồi ném gã đàn ông vào trong. Gã đàn ông ngã sõng soài trên sàn, run rẩy đưa tay lên sờ soạng nửa dưới mặt. Máu đỏ tươi dính đầy. Gã hét lên một tiếng không thành lời, mắt trợn trừng trong kinh hãi.
“Máu, máu…”
“Ừ, chảy máu rồi đấy.”
Vừa trả lời một cách dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, Tae Jeong vừa đi theo gã đàn ông vào phòng. Hành động vuốt tóc của hắn thản nhiên đến mức không thể tin được hắn vừa mới ra tay bạo lực.
Jae Won lanh trí đóng cửa lại. Sau đó, từ sau cánh cửa đóng kín vọng ra giọng nói chói tai của Jae Won đang mắng mỏ các nhân viên phục vụ.
“Mũi, a ư, máu… Hức.”
Gã đàn ông bật khóc. Cơn đau khủng khiếp mà gã không cảm nhận được do cú sốc giờ mới ập đến. Gã run rẩy, không dám chạm vào mũi mình. Gã đưa tay lên mặt rồi lại rụt về, không biết phải làm sao. Gã thậm chí còn sợ hãi việc chạm vào nó.
“119, làm ơn gọi 119, hức, đi. Mũi tôi, hự, a, á!”
Tae Jeong giơ chân lên, đá nhẹ vào thái dương của gã. Dù chỉ là một hành động nhẹ, gã đàn ông vẫn yếu ớt ngã sang một bên, vội vàng bắt chéo tay che mặt trước. Vùng quanh mũi gã sưng vù ngay lập tức, và trên trán chỗ bị đập vào cửa đã có một vết bầm tím.
“119, hự, 1-1, 9. Làm ơn…”
Ngồi xổm xuống, Tae Jeong lôi chiếc ví từ trong túi quần của gã ra. Hắn gác tay lên gối, lục lọi chiếc ví rồi nhìn thấy tấm thẻ công chức cắm ở ngay phía trước và bật cười.
“Công chức à?”
Gã đàn ông đã mất hết lý trí vì đau đớn và sợ hãi, thậm chí không nhận ra Tae Jeong đang xem thẻ căn cước của mình. Gã chỉ bận rộn mò mẫm trên sàn rồi từ từ bò đi. Cứ như thể làm vậy là có thể thoát khỏi bạo lực.
“Lúc nãy mày bảo thấy gì ở đây mà.”
“Hức, nấc…”
“Thấy gì cơ.”
Tae Jeong dùng chiếc ví vỗ vào má gã, “bốp, bốp”.
“Phải có lý do gì đó mới làm ầm lên đòi gọi cảnh sát chứ nhỉ.”
Môi gã đàn ông mấp máy. Máu đông kẹt giữa các kẽ răng trông thật khó coi.
“Tôi, tôi không, hự, không thấy gì cả. Chỉ là, chỉ là… tôi, tôi, tôi tưởng Se Ah đi hai phòng…”
“Gì cơ, nói điêu à?”
“Hức, nấc…”
Gã đàn ông đi tìm cô ả nói là đi vệ sinh mà mãi không thấy quay lại. Rồi gã đi nhầm đường, và một nhân viên phục vụ đã nghiêm mặt bảo gã quay về. Mất dấu cô ả đã bực mình, giờ lại bị một tên phục vụ quèn chặn đường khiến gã điên tiết.
Kể từ đó, gã đàn ông bắt đầu tin rằng cô ả mà mình đã chọn đang ở phía sau cột chắn. Thỉnh thoảng cũng có những cô em đi hai phòng một lúc, và gã nghĩ chắc chắn là vậy rồi, rằng việc để trống phòng vì lý do thi công vào ngày thứ Bảy bận rộn nhất là điều vô lý. Đó là một ảo giác do cái đầu say xỉn của gã tạo ra.