Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 03
“Lén lút ngoại tình sau lưng tôi à…”
“…”
“Sao lại cười tủm tỉm thế?”
Nước nhỏ giọt xuống làm vai Woo Seung ướt đẫm ngay lập tức. Cậu cố gắng thoát ra nhưng không thể vì cánh tay đang ôm quanh eo.
“Là Ye Jin thôi. Tại ảnh con bé buồn cười…”
Sau khi đọc hết tin nhắn cậu trao đổi với Ye Jin, Tae Jeong ném điện thoại lên tủ đầu giường. Hành động có hơi thô bạo như có điều gì đó khiến hắn khó chịu.
“Tôi cũng muốn làm em của cậu.”
Giọng nói hờn dỗi của hắn cũng tràn đầy sự bất mãn.
“Gì cơ…”
Cảm nhận sống mũi đang cọ vào đỉnh đầu mình, Woo Seung khẽ cười. Hắn đang hờn dỗi một cách vô lý. Có vẻ như không hài lòng với phản ứng cho qua của Woo Seung, Tae Jeong hờn dỗi ôm eo cậu chặt hơn nữa.
“Đau, Tae Jeong à.”
Cậu vỗ vỗ vào cánh tay nổi rõ những thớ cơ. Ý bảo hắn nới lỏng ra một chút, nhưng đối phương không hề nhúc nhích.
“Cậu thích con bé hơn hay thích tôi hơn?”
Cậu chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ được nghe những lời như ‘Thích mẹ hơn hay thích bố hơn’, câu hỏi mà cậu chưa từng nghe lại kể từ hồi mẫu giáo từ miệng hắn. Cậu định cho đó là một lời nói đùa tinh quái, nhưng Tae Jeong lại giục cậu sao không trả lời mau. Rõ ràng là hắn hoàn toàn nghiêm túc.
“Ye Jin là gia đình mà.”
“Còn tôi thì là người dưng nước lã hả?”
Trước lời mỉa mai ném thẳng vào mặt, Woo Seung tỏ vẻ khó xử.
“Không phải như vậy…”
“Vậy thì là gì.”
“…”
“Aish, là gì cơ chứ.”
Woo Seung chậm rãi vuốt ve cánh tay to chắc đang vắt ngang eo mình. Sau một hồi đắn đo, cậu từ từ nói. Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không ghé tai vào nghe sẽ không thể nghe thấy.
“…Anh là bạn trai của tôi.”
Tae Jeong đang siết chặt cánh tay để trói buộc đối phương liền khựng lại. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi đột ngột xoay người Woo Seung lại.
“A!”
Bị tóm lấy cả hai tay, Woo Seung giật mình trước gương mặt ngay sát sạt và lảng tránh ánh mắt. Cậu có hơi ngượng ngùng.
“Bạn trai?”
“…Vâng. Bạn trai.”
“Vậy là tôi còn trên cả gia đình, đúng không?”
“Hả?”
“Bố mẹ thì cậu đâu có chọn được, nhưng tôi là do cậu chọn mà.”
Chuyện đó… mà cũng được tính vậy sao?
Woo Seung ngước lên nhìn Tae Jeong với vẻ mặt bối rối. Đối với cậu, gia đình và người yêu ở vị trí ngang bằng nhau, nhưng với Tae Jeong thì có vẻ không phải vậy. Gương mặt hắn như đang nói rằng bản thân nhất định phải ở vị trí ưu tiên cao hơn.
“Mẹ kiếp, đúng hay không?”
Tae Jeong không có lấy một chút kiên nhẫn thúc giục cậu trả lời. Woo Seung nuốt một tiếng thở dài. Dù sao thì câu trả lời mà cậu phải đưa ra cũng chỉ có một.
“Vâng, Tae Jeong anh ở trên hơn.”
Như thể chỉ chờ có vậy, Tae Jeong ôm chầm lấy Woo Seung. Rồi hắn vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu.
“Mùi hương, mẹ kiếp…”
Vì ngượng ngùng, Woo Seung khẽ đẩy hắn ra nhưng dĩ nhiên là Tae Jeong không hề nhúc nhích.
“Mặc quần áo vào đi, anh sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Aish, yên nào.”
Ngược lại, hắn còn trói chặt cơ thể nhỏ bé như thể bảo cậu hãy đứng yên. Hắn tiếp tục hít hà mùi hương cơ thể cậu một lúc lâu, rồi còn lén lút cọ xát hông mình. Dương vật đã cương cứng từ lúc nãy làm vấy bẩn quần áo của Woo Seung bằng thứ dịch nhờn dính.
“…Lúc nãy anh bảo có người đang đợi mà.”
Jun Seok mà cậu gặp ở bãi đỗ xe lúc nãy đã liên tục nhắc nhở về thời gian và lịch trình. Việc bình thường sẽ im lặng chờ đợi như anh ta lại làm đến mức đó, có nghĩa là anh ta đã nhận được một liên lạc riêng. Woo Seung đón nhận những nụ hôn rơi trên má, tai và môi một cách vừa phải rồi dỗ dành Tae Jeong.
“Đưa lưỡi đây.”
Tae Jeong tóm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hất cằm ra hiệu “A”. Ý bảo cậu hãy mở miệng và đưa lưỡi ra.
“Nhanh lên.”
Woo Seung miễn cưỡng hé miệng, lè lưỡi ra một chút. Tae Jeong lao vào như một kẻ đã bị bỏ đói từ lâu. Đó là một nụ hôn mãnh liệt như sóng thần ập đến.
Cuối cùng, hắn chỉ rời khỏi nhà sau khi đã xuất tinh một lần vào tay Woo Seung. Với một gương mặt vô cùng sảng khoái.
***
Vừa bước ra khỏi xe, Tae Jeong đã vui vẻ vươn vai.
“Có chuyện gì vui sao ạ?”
Hoon Young đi theo sau hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cũng phải thôi, vì trên đường đi Tae Jeong đã rất phấn chấn. Hắn gật gù theo điệu nhạc, ngâm nga hát hoặc tự mình cười tủm tỉm.
“Cậu ấy bảo là bạn trai.”
“Dạ?”
Hắn đột nhiên nói vậy rồi lấy hai tay che mặt, khúc khích cười. Cơ thể ngả nhẹ ra sau run lên khe khẽ.
“Aish, bạn trai…”
Đuôi mắt khẽ lộ ra qua kẽ tay cong lên một cách dịu dàng. Ngay sau đó hắn ngừng cười, tự nhiên lấy điện thoại ra. Vừa mở khóa, hình ảnh Woo Seung cuộn tròn ngủ trên sofa đã tràn ngập màn hình.
“Trông như em bé vãi, nhỉ.”
Hắn xoay điện thoại về phía Hoon Young. Nhưng không biết là muốn cho xem hay không, chưa đầy một giây hắn đã quay lại. Thứ mà Hoon Young nhìn thấy chỉ là quỹ đạo quay ngược lại của chiếc điện thoại.
Nhìn hắn đang vui sướng tột độ vì khoe khoang về người yêu, một cảnh tượng trong quá khứ tự nhiên hiện về trong đầu anh ta.
“Ngài không nhớ sao ạ?”
“Nhớ? Gì cơ.”
Hoon Young làm một vẻ mặt cạn lời.
‘Chỉ là trông như một đứa trẻ thôi ạ.’
Đã có lần, khi Hoon Young nhận xét về Woo Seung rằng cậu ấy trông như một đứa trẻ, Tae Jeong đã nói gì nhỉ.
‘Đứa trẻ? Nhảm nhí.’
Hắn đã chửi bới như thể anh ta đang nói điều vô nghĩa.
Nhìn hắn đã quên sạch quá khứ của chính mình, Hoon Young chỉ biết lắc đầu. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, hắn cứ lúc thế này lúc thế khác nên đến mức này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Tae Jeong không biết Hoon Young đang nghĩ gì, vẫn bận rộn tự hào kể lể những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nội dung ấu trĩ không gì sánh bằng, nào là cậu ấy đã gọi mình là bạn trai, nào là đã nói mình còn hơn cả gia đình.
Hoon Young im lặng lắng nghe rồi đưa ra một lời nhận xét thờ ơ.
“Cậu Woo Seung cũng đã thay đổi nhiều rồi nhỉ. Cũng biết nói những lời dễ nghe rồi.”
Cánh cửa tự động từ từ đóng lại sau lưng hắn. Cùng lúc đó, tiếng ngâm nga cũng ngừng bặt.
“Lời dễ nghe?”
“Dù sao thì cũng khó mà ưu tiên hơn gia đình được ạ.”
“…”
“Ngài có ảo mộng như vậy sao?”
Hoon Young bật cười như vừa nghe thấy một ước muốn ngây thơ của trẻ con. Tâm trạng ngay lập tức tụt dốc, Tae Jeong dừng bước. Sau đó, hắn nghiêng đầu, lườm Hoon Young đang đi theo sau.
“Ý mày là tao còn thua cả cái nhà chết tiệt đó à?”
“Chà… cũng không đến mức thua đâu ạ?”
Lời nói thêm rằng chẳng phải cũng ở mức tương đương sao, không hề an ủi được Tae Jeong. Bởi vì càng nghĩ, hắn lại càng thấy lời của Hoon Young nói rất đúng. Thật tình thì khi uy hiếp người khác, không có gì bằng gia đình. Hắn đã thấy không chỉ một hai kẻ cứng đầu như chó, nhưng hễ lôi gia đình ra là lại cụp đuôi.
Ngay cả Woo Seung cũng vậy. Dù cậu ấy có lý do của riêng mình, nhưng cậu ấy vẫn sốt sắng đến mức không thể không moi gan ruột ra vì cái thứ gọi là gia đình đó. Mấy ngày gần đây, cậu ấy cứ mãi rối bời vì lo lắng cho Ye Jin.
“Hơn hết, quan hệ cha mẹ con cái thì không thể chia tay được.”
“…”
“Nhưng bạn trai thì có thể chia tay.”
Hoon Young nhún vai rồi đưa tay ra hiệu mời hắn đi trước. Tae Jeong tức tối bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ghen tị à?”
“Dạ?”
“Ừ, cứ tiếp tục ghen tị đi.”
Hắn cố tình kéo dài giọng như thể chế giễu rồi nhẹ nhàng xoay người.
“Ha…”
Bỗng chốc bị biến thành kẻ vì ghen tị với cặp đôi vì nói lời không hay, Hoon Young chỉ còn biết bật cười khan. Trong lúc anh ta dùng ngón cái gãi sống mũi và nheo mắt lại, Tae Jeong đã chạy thoăn thoắt lên cầu thang. Bước chân hắn nhẹ nhàng không gì sánh bằng.
“Ngài bảo tôi ghen tị ạ?”
Hoon Young đi theo sau Tae Jeong hỏi bằng một giọng pha lẫn tiếng cười. Tae Jeong xoay người một vòng trước cửa. Cánh cửa tự động từ từ mở ra sau lưng hắn.
“Ừ. Mà còn là ghen tị một cách thảm hại vãi ra nữa?”
Tae Jeong vừa đi lùi vừa nhếch mép cười. Hắn còn nhún mày một cách đáng ghét.
Hoon Young đang định nói thêm gì đó thì khựng lại vì một âm thanh lạ vọng đến từ xa. Vừa qua khỏi lối vào và bước vào sảnh, một bầu không khí khác lạ đã bao trùm lấy họ. Một tiếng hét chửi thề vang lên từ phía xa như có ai đó đang gây rối. Nơi xảy ra náo loạn nằm ở khúc quanh trong hành lang, nên từ lối vào không thể nhìn thấy được.
“Để tôi đi kiểm tra xem sao.”
Hoon Young tự nhiên xoay bước về phía đó. Nhưng Tae Jeong còn nhanh hơn. Hắn vừa ngâm nga vừa vượt qua Hoon Young trong nháy mắt bằng những bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Nơi hắn hướng đến chính là hành lang bên trong đang xảy ra vụ náo loạn.
“Phải đi xem đánh nhau mới được.”
Nghe thấy giọng nói rõ ràng là phấn khích đó, Hoon Young cau mày. Anh ta đã tự hỏi có chuyện gì mà hắn bình thường không mấy bận tâm đến những vụ lộn xộn nhỏ, lại hành động như vậy…
Ngay cả những chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp cũng sẽ trở nên to chuyện nếu Tae Jeong nhúng tay vào. Một Tae Jeong ủ rũ đã là một vấn đề, nhưng một Tae Jeong phấn khích quá mức cũng là một vấn đề tương tự.