Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 02
“Bạn cùng phòng của em là con điên à?”
Trái lại, Tae Jeong lại bật cười như thấy Ye Jin như vậy thật đáng yêu.
“Vâng, đúng là đồ điên chính hiệu luôn ạ!”
Như chỉ chờ có thế, Ye Jin liền bám lấy ghế phụ lái. Rồi cô bé nhoài người về phía trước, bắt đầu tuôn một tràng bất mãn.
“Đúng là đồ thần kinh mà anh? Không biết có phải bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay gì không mà chỉ cần vị trí đồ vật thay đổi một chút thôi là đã làm loạn cả lên-.”
“Ye Jin à, đừng chửi bậy như thế.”
“Nhưng mà đó có phải đồ của nó đâu, là đồ của em mà! Lại còn thính tai kinh khủng, chỉ cần em cựa mình một chút thôi là đã cáu kỉnh ngay lập tức rồi. Em còn bị mất ngủ vì nó đấy.”
Bất chấp lời can ngăn của Woo Seung, Ye Jin vẫn bận rộn tuôn ra những lời nói xấu về bạn cùng phòng.
“Nếu có sợi tóc nào rơi bên phía nó, nó sẽ kiểm tra màu tóc rồi ném sang bên em.”
“Oa, không đùa được đâu nhỉ.”
“Đúng không ạ!”
Có vẻ như cô bé đã phải chịu đựng khá nhiều ấm ức. Nghe những hành vi kỳ quặc của người bạn cùng phòng kia thì cũng đủ hiểu, nhưng…
Woo Seung không thể nghe những lời càu nhàu của em gái với một tâm trạng thoải mái được. Vì dù Ye Jin đã nói rất nhiều lần rằng cô bé đang gặp khó khăn vì bạn cùng phòng, nhưng cậu lại chẳng có cách nào để giúp đỡ. Nếu có điều kiện kinh tế, cậu đã tìm một căn hộ studio gần trường và bảo cô bé dọn ra khỏi ký túc xá ngay lập tức.
“…”
Gương mặt u uất của cậu cúi xuống. Woo Seung đờ đẫn nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Hàng tháng cậu đều trả nợ, số tiền còn lại sau khi trừ đi sinh hoạt phí đều để dành hết, nhưng vẫn chưa đủ tiền đặt cọc cho một căn hộ studio.
“Mệt à?”
Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ vươn tới xoa bóp gáy cậu. Woo Seung liếc nhìn Tae Jeong rồi chậm rãi lắc đầu. May mắn là hắn đang nhìn điện thoại nên có lẽ đã không thấy được vẻ mặt ủ rũ của cậu.
“Không, tôi không sao. Không mệt lắm đâu.”
Chân mày trái của Tae Jeong từ từ nhướng lên. Hắn nhìn Woo Seung như đang dò xét điều gì đó rồi nhanh chóng buông tay ra.
Sau một hồi lâu chạy xe, chiếc xe vào đến Seoul rồi đi thẳng đến trường của Ye Jin. Vừa dừng lại trước ký túc xá, Woo Seung đã là người đầu tiên tháo dây an toàn.
“Được rồi, được rồi.”
Ye Jin xua tay rồi nhảy xuống xe, đi về phía ghế phụ lái. Woo Seung hỏi với vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
“Em thử liên lạc với bạn khác xem sao?”
“Chỉ có mỗi bạn ấy là ở trọ riêng thôi.”
Ye Jin vừa dụi mắt vừa nói. Cô bé ngáp một cái thật dài, trông có vẻ mệt mỏi.
“Ye Jin về cẩn thận nhé.”
Tae Jeong gác tay lên vô lăng, tựa đầu vào đó rồi chào. Ye Jin như chưa từng ngáp, cười rạng rỡ, “Anh cũng vậy nhé!”
“Nếu không chịu được nữa thì nói với anh, anh thuê cho một phòng nhà nghỉ.”
“Aish, thôi được rồi. Nhà nghỉ gì chứ.”
“Nhưng mà…”
“Em đi đây. Anh, em đi nhé!”
Ye Jin cúi người chào Tae Jeong thêm một lần nữa.
“Khoan đã, Ye Jin à.”
Woo Seung giữ Ye Jin đang định đi lại rồi đưa cho cô bé chiếc túi mua sắm để dưới chân.
“Hả? Gì đây ạ?”
Ye Jin tròn mắt nhìn qua lại giữa chiếc túi và Woo Seung. Woo Seung ấp úng, liếc nhìn sắc mặt Tae Jeong.
“Tae Jeong bảo là mua cho em…”
Dù là một câu nói chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ để Ye Jin hiểu.
“Ơ… em nhận được không ạ?”
Ye Jin không vội nhận mà hỏi Woo Seung trước. Dù trước đây hắn cũng đã tặng quà cho cô bé vài lần theo cách này, nhưng lần nào cô bé cũng xin phép Woo Seung trước tiên.
Khi Woo Seung gật đầu, Ye Jin nhận lấy chiếc túi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Trông cô bé như muốn tháo ngay chiếc nơ buộc trên tay cầm. Đôi mắt long lanh như thể có những vì sao trong đó.
“Anh ơi, em cảm ơn ạ! Em cũng sẽ nhanh chóng thành công rồi báo đáp anh, thật đấy ạ.”
Tae Jeong chỉ cười. Ngay sau đó, Woo Seung ra hiệu bảo cô bé mau vào trong, Ye Jin liền chạy vào ký túc xá. Khoảnh khắc này, có vẻ như cô bé không còn chút suy nghĩ nào về người bạn cùng phòng nữa.
“Không phải đồ đắt tiền lắm đâu nhỉ?”
Cùng lúc chiếc xe khởi hành, Woo Seung hỏi.
“Ừm…”
“…”
“Tiêu chuẩn của cậu? Hay tiêu chuẩn của tôi?”
Tae Jeong nở một nụ cười tinh quái.
“…Tae Jeong à.”
Mỗi lần gặp Ye Jin, hắn đều cố đưa tiền tiêu vặt cho cô bé, nên cậu đã bảo đừng làm vậy. Thế nhưng Tae Jeong lại vừa ăn cướp vừa la làng, hỏi rằng việc cố gắng lấy lòng gia đình người yêu thì có gì sai.
Vì vậy cả hai đã thỏa hiệp với nhau bằng việc tặng quà. Jae Min thỉnh thoảng cũng tặng cho Ye Jin những món quà nhỏ nên cậu nghĩ chừng đó thì chắc không sao.
“Đồ đắt tiền quá thì cũng không được. Ye Jin còn là sinh viên mà…”
“Oa, tôi vừa mới tặng quà xong đã bị mắng rồi à?”
“…”
“Tủi thân vãi ra, thật đấy.”
Tae Jeong làm bộ buồn bã một cách khoa trương. Ai nhìn vào cũng biết đó là một biểu cảm giả tạo, nhưng vấn đề là đối phương lại là Woo Seung. Quả nhiên Woo Seung liền xin lỗi với vẻ mặt áy náy.
“Không phải vậy đâu, cảm ơn anh. Tae Jeong à.”
“Chỉ bằng lời thôi hả?”
Trước lời hờn dỗi nối tiếp ngay lập tức, Woo Seung bật cười. Mới lúc nãy thôi cậu còn đang ủ rũ vì lo lắng cho Ye Jin…
Woo Seung đắn đo một lúc rồi kéo bàn tay to lớn đang đặt hờ hững trên hộp điều khiển trung tâm về phía mình. Tae Jeong giật mình như rất ngạc nhiên. Woo Seung không dừng lại ở đó mà đan các ngón tay vào nhau. Rồi cậu dùng bàn tay còn lại cẩn thận bao bọc lấy mu bàn tay hắn.
“Tôi biết anh quan tâm đến Ye Jin hơn cũng là vì tôi. Cảm ơn anh.”
“…”
“Chỉ là tôi thấy có lỗi thôi. Vì tôi không thể làm những điều đó cho con bé…”
Vào sinh nhật của Ye Jin, Tae Jeong đã thay cậu chuẩn bị một món quà mà ngay cả cậu cũng chưa kịp chuẩn bị. Mỗi lần đi thăm bệnh, người không bao giờ quên phần đồ ăn cho các nhân viên y tế cũng là Tae Jeong. Dù ý đồ của hắn có là gì đi nữa thì những hành động mà hắn thể hiện xứng đáng được khen ngợi. Dù tính cách xấu xa nhưng cậu biết rằng ít nhất đối với mình, hắn luôn cố gắng làm tốt, vì vậy Woo Seung đã siết chặt tay Tae Jeong một cách đầy trìu mến.
“Không phải là Ye Jin như vậy đâu… nhưng nếu con bé quen với việc được nhận quà, biết đâu lại có chuyện khiến chúng ta phải đỏ mặt với nhau.”
Cậu giải thích bằng một giọng bình tĩnh, mong hắn sẽ thấu hiểu.
“Và cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã để tâm. Đột nhiên có Ye Jin đi cùng, chắc hẳn anh đã thấy không thoải mái…”
Ban đầu cậu đã rất lo lắng. Vì phải cẩn thận cả trong hành động thân mật lẫn lời nói. Nhưng Tae Jeong đã thể hiện một bộ mặt ngoài mong đợi. Hắn giữ chừng mực vừa phải như đang đối xử với em gái của bạn, và cũng kiềm chế những hành động thân mật vốn hay bất chợt động vào người Woo Seung.
Nghĩ đến Tae Jeong luôn vui vẻ gọi mỗi lần đi thăm bệnh là một buổi ‘hẹn hò’, cậu lại càng cảm thấy có lỗi và biết ơn hắn hơn.
“…”
“…”
Đợi mãi không thấy câu trả lời, cậu bèn ngước nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Tae Jeong không hề nhìn về phía này. Hắn chỉ nhìn chăm chăm về phía trước với gương mặt trông như đang tức giận.
Nhưng Woo Seung đã nhìn thấy. Đôi tai đỏ bừng của hắn.
Cậu không nhịn được mà bật cười.
“Mẹ kiếp, gì chứ. Cười cái gì.”
“Vì anh đáng yêu.”
Trước câu nói buột miệng của cậu, giờ đây đến cả mặt Tae Jeong cũng đỏ bừng. Không khí trong xe nhanh chóng ngập tràn một luồng hơi nóng ấm áp.
“…Bực mình thật.”
Dù càu nhàu nhưng có vẻ hắn không ghét điều đó, vì ngay khi Woo Seung định buông tay ra, hắn đã vội nắm chặt lại.
“Sao thế.”
“Sợ làm phiền anh lái xe.”
“Trừ phi là mút, còn không thì chẳng phiền hà gì đâu.”
Trước câu nói đùa tục tĩu đột ngột khiến Woo Seung tỏ vẻ chán ghét, Tae Jeong lại cười khúc khích rồi ấn mạnh môi lên mu bàn tay cậu.
“Nếu có lúc nào muốn làm phiền thì cứ nói nhé.”
Woo Seung đỏ bừng hai má, ngoảnh mặt đi. Vì người nói là Tae Jeong nên cậu không cảm thấy đó là một lời nói đùa.
“Aish, đáng yêu quá.”
Lần này, Tae Jeong lại bật cười khi nhìn thấy Woo Seung bướng bỉnh quay đi như một đứa trẻ hờn dỗi. Woo Seung định lườm hắn nhưng lại thôi, nghĩ rằng nếu làm vậy hắn sẽ còn thích hơn nữa.
***
Vừa về đến nhà, Tae Jeong đã đi thẳng vào phòng tắm vì kêu nóng. Trong lúc hắn tắm, Woo Seung dọn dẹp lại giường chiếu bừa bộn. Cậu đang phủi phủi chiếc đệm rơi dưới sàn thì điện thoại rung lên.
[Anh Jae Min lại liên lạc với em nữa này???]
Đó là tin nhắn từ Ye Jin.
“…”
Woo Seung mím môi dưới, cắn chặt.
Một tháng trước, Jae Min đã cố gắng liên lạc thông qua Ye Jin. Ye Jin chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người họ giận nhau nên đã báo cho cậu biết chuyện này, và sau một hồi đắn đo Woo Seung bảo cô bé cứ lờ đi.
Vì cậu nghĩ rằng với tính cách của Jae Min, lòng tự trọng của cậu ta sẽ bị tổn thương nếu không nhận được hồi âm, và cậu ta sẽ bỏ cuộc sau vài lần thử. Nhưng trái với dự đoán, Jae Min đã kiên trì cố gắng liên lạc với Woo Seung suốt một tháng nay.
[Tạm thời em đã bảo là anh không liên lạc đâu nhé uk uk]
Cậu nhắn tin xin lỗi, và không lâu sau Ye Jin đã trả lời.
[(Ảnh)]
Cùng với một nhãn dán hình người đang cúi đầu lạy, cô bé gửi một tấm ảnh mình đang mặc áo phông và áo khoác cardigan mới. Ye Jin đang cười, tay chỉ vào hình thêu bên ngực trái.
Cậu biết đó là quần áo, nhưng có vẻ là một chiếc áo phông và một chiếc áo cardigan. Dù có hơi bận tâm vì đó là một thương hiệu đắt tiền, nhưng cậu nghĩ thôi cũng được vì Ye Jin thích nó.
[Mặc đẹp nhé hehe]
[Vâng ạ]
Woo Seung bật cười rồi thoát khỏi ứng dụng.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn tới lấy đi chiếc điện thoại. Tae Jeong đã tắm xong từ lúc nào, hắn gác cằm lên vai Woo Seung rồi thản nhiên nhìn vào điện thoại.