Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 3 - 01
Ngoại truyện. Chữ ‘Yeom’ trong thanh liêm.
1.
Uống thuốc với nước xong, Woo Seung đặt ly xuống. Sau đó, cậu vừa dùng mu bàn tay lau đôi môi ướt vừa liếc nhìn Tae Jeong. Từ nãy đến giờ, hắn cứ lật qua lật lại vỉ thuốc. Gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ suy nghĩ gì.
“…Anh nhìn gì kỹ thế.”
Woo Seung cẩn thận lấy lại vỉ thuốc từ tay hắn. May mắn là Tae Jeong không giật lại. Có lẽ do tính hắn không để yên được tay chân nên chỉ nghịch cho đỡ chán. Hình ảnh hắn không chút do dự ném thuốc ra ngoài cửa sổ vài tháng trước đã tan như mây khói.
Kể từ ngày hôm đó, Tae Jeong đã thay đổi.
Dạo gần đây hắn không chỉ tự tay mang thuốc và nước đến cho cậu, mà còn thỉnh thoảng cùng cậu đến bệnh viện. Nếu hỏi liệu hắn làm vậy có phải xuất phát từ một tấm lòng trong sáng không thì cũng chẳng biết nói gì… nhưng dù sao đi nữa, hắn đã thay đổi đến mức không thể tin được đây là người đã từng vứt thuốc đi chỉ vì bất an.
“Khi nào thì khỏi?”
Tae Jeong nằm bò ra bàn bếp, mặt mày xịu xuống. Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu đến bệnh viện. Woo Seung đã uống thuốc cho đến khi cơn gió lạnh lùi xa nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hè.
Cậu đã nói rằng khi nào khỏi bệnh hoàn toàn sẽ cho hắn một điểm yếu mới. Và Tae Jeong đã thể hiện niềm vui ra mặt vì điều đó.
“Anh mong tôi nhanh khỏi bệnh à?”
Woo Seung bất đắc dĩ mỉm cười nhạt.
“Ừ.”
Hắn nắm lấy tay Woo Seung rồi kéo về phía mình. Hắn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu rồi hôn chụt một cái. Nụ hôn không chỉ dừng lại ở một lần. Chụt chụt, âm thanh đó văng vẳng bên tai cậu một lúc lâu. Môi hắn đặc biệt thường xuyên lướt qua ngón tay thứ tư, nơi có chiếc nhẫn.
“Tại cậu có chịu ăn quái đâu.”
Woo Seung có hơi ngạc nhiên trước câu nói tiếp theo của hắn.
“Mẹ kiếp, đây là xương à?”
Hắn vừa nắn bóp cánh tay cậu vừa khẽ cau mày.
“…”
Woo Seung nhìn xuống Tae Jeong với vẻ mặt khó dò. Cậu cứ nghĩ đơn giản chỉ là vì ‘điểm yếu’ kia…
Chứng chán ăn bắt đầu từ tác dụng phụ của thuốc đã kéo dài khá lâu. Trong thời gian đó, cậu đã đổi thuốc vài lần nhưng vẫn không khá hơn là bao. Dù vậy so với lúc đầu thì lượng ăn của cậu đã tăng lên nhiều, nhưng có vẻ Tae Jeong vẫn chưa hài lòng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi như đã hiểu lầm hắn.
“Tôi không có sụt cân. Với lại, tôi không bao giờ ăn được nhiều như anh.”
Woo Seung cố làm ra vẻ mặt vui vẻ rồi nói.
“Nếu ăn nhiều như anh… chắc tôi thành heo mất.”
Nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười, Tae Jeong ngước lên nhìn Woo Seung.
Hắn là một người ăn rất khỏe. Một lần có thể xử lý gọn gàng ba cái hamburger. Hắn thích và ăn rất nhiều đồ ăn nhanh, đến mức việc duy trì được một cơ thể cơ bắp thật là kỳ diệu. Ngay cả trước khi uống thuốc, Woo Seung cũng không thể ăn nhiều bằng Tae Jeong.
“Heo á?”
Tae Jeong lặng lẽ nắn bóp cánh tay Woo Seung với vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn dùng ngón cái chầm chậm lướt trên da rồi lại ấn xuống. Rồi đột nhiên, hắn tự mình cười khúc khích.
“Lúc làm tình chắc thịt rung lắc dữ dội lắm nhỉ.”
Woo Seung xụ mặt, rút tay đang bị hắn nắm ra.
“Aish, sao thế.”
Tae Jeong cụp mày xuống, giả vờ như sắp khóc. Nhưng trái ngược với đôi lông mày rũ xuống, môi hắn lại cong lên và tiếng cười cứ không ngừng len lỏi qua đó.
“Đừng nói những lời như vậy…”
“Gì cơ, làm tình á?”
Ngay lập tức, Tae Jeong kéo Woo Seung đang hờn dỗi về phía mình. Cơ thể gầy gò của cậu mỏng manh như tờ giấy. Bàn tay đặt trên vai hắn cũng chẳng có chút sức lực nào.
Tae Jeong đặt Woo Seung giữa hai chân rồi vùi mặt vào bụng cậu. Giữa mùi hương quen thuộc, hắn cảm nhận được mùi cơ thể đặc trưng của cậu. Bụng dưới hắn nhói lên như cơ bắp đang co rút.
Bàn tay luồn vào trong vạt áo xoa nắn tấm lưng gầy gò nổi rõ xương sống.
“Đau.”
“Woo Seung nhà ta lúc nào cũng kêu đau. Đúng là hay làm quá lên mà.”
Bàn tay nhỏ nhắn đánh nhẹ vào vai Tae Jeong. Tae Jeong cười khúc khích. Dù vậy hắn vẫn nới lỏng lực tay một chút. Có lẽ do da thịt vốn mềm nên Woo Seung rất dễ bị bầm. Chỉ cần hắn không kìm được hưng phấn mà siết mạnh trong lúc làm tình là da cậu đã ửng đỏ ngay lập tức.
Tae Jeong vừa ngâm nga vừa kéo vạt áo của Woo Seung lên cao hơn. Cậu cố gắng vặn vẹo người để thoát ra nhưng đã bị hắn dễ dàng chặn lại bằng cách úp bàn tay lên lưng.
Reng reng, đúng lúc đó chiếc điện thoại để trên bàn rung lên. Nếu là bình thường Tae Jeong hẳn đã lờ đi, nhưng nếu là điện thoại của Woo Seung thì lại là chuyện khác.
Hắn không chút do dự rút tay trong áo ra rồi cầm lấy điện thoại. Tay trái vẫn đặt trên lưng Woo Seung.
[Ye Jin]
Sau khi xác nhận cái tên hiện trên màn hình, hắn đưa điện thoại cho Woo Seung.
“Ye Jin?”
Woo Seung chớp mắt nhận lấy điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Nghĩ đến việc Ye Jin thường thức đến khuya thì cũng không có gì lạ, nhưng vì con bé thường thích nhắn tin hơn là gọi điện nên cậu có hơi thắc mắc.
Cậu xin phép Tae Jeong rồi bắt máy.
— Anh ơi!
Giọng Ye Jin có hơi kích động. Nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, Woo Seung trở nên căng thẳng.
— Mốt mình cùng đến bệnh viện đi.
Nhưng câu chuyện mà Ye Jin đưa ra lại không có gì to tát. Cơ thể đang căng cứng của cậu từ từ thả lỏng.
“Chẳng phải em bảo mệt nên nghỉ ngơi à?”
— Bạn trai của Min Ha đến chơi. Vậy là em phải về ký túc xá, mà con nhỏ đó lại ở đấy.
Ye Jin càu nhàu rằng vào ngày thứ Bảy hiếm hoi được nghỉ ngơi, con bé không muốn phải ở chung một không gian với ‘nó’.
Về người bạn cùng phòng ký túc xá đó Woo Seung cũng đã nghe qua. Rằng cô ta quá nhạy cảm, can thiệp và nổi cáu với từng hành động nhỏ nhặt của Ye Jin. Thậm chí còn có lần Ye Jin đang ngủ thì bị tiếng la hét của bạn cùng phòng làm cho tỉnh giấc, bất kể ngày đêm.
Vì thế Ye Jin chỉ có thể nghỉ ngơi bằng cách ở lại vài ngày tại nhà của một người bạn tự thuê trọ gần trường. Dạo gần đây sắc mặt con bé không tốt cũng đều là do người bạn cùng phòng đó. Cậu không biết mình đã ngạc nhiên đến mức nào khi nhìn thấy quầng thâm đen kịt dưới mắt con bé.
“À, nhưng mà đi bằng xe của Tae Jeong nên…”
Tae Jeong đang tựa cằm vào hõm ngực của Woo Seung từ từ nhướng mày lên.
— Anh Tae Jeong ạ?
Ye Jin nhanh nhảu nói bằng giọng vui vẻ hơn hẳn rằng mình không sao cả. Ye Jin rất thích Tae Jeong vừa đẹp trai lại thỉnh thoảng tặng quà cho cô bé.
“Để anh nói chuyện với Tae Jeong đã rồi sẽ gọi lại cho em.”
— Vâng, vâng. Anh nhớ nói với anh ấy là em thật sự, thật sự không sao đâu nhé.
“Anh biết rồi.”
Cúp máy, cậu nhìn Tae Jeong. Suốt cuộc gọi hắn cứ mân mê lưng và sườn của cậu. Khi tên mình được nhắc đến, hắn còn làm khẩu hình ‘tôi à?’ rồi cười toe toét. Vì dính sát vào nhau nên có lẽ hắn đã nghe được gần hết nội dung cuộc gọi.
“Này, anh biết không. Tae Jeong à.”
“Ừ.”
Tae Jeong từ từ ngồi thẳng dậy. Hắn nắm lấy những ngón tay trái của Woo Seung rồi ngả lưng vào ghế. Vốn dĩ thân hình đã cao lớn nên hành động đó tạo ra một cảm giác áp bức như một con mãnh thú đang vươn mình đứng dậy.
“Ye Jin hỏi ngày mai đi cùng có được không…”
“…”
“Có sao không anh?”
“…”
“Nếu anh thấy không tiện thì tôi và Ye Jin sẽ tự đi. Chúng ta đã hẹn đi cùng nhau, tôi xin lỗi.”
Lần thăm bệnh này, vốn dĩ Ye Jin nói không đi trước nên hai người mới quyết định đi riêng. Vì vậy bây giờ Woo Seung chẳng khác nào đang đơn phương hủy bỏ lời hẹn. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
“Sao lại không. Cứ đi cùng đi.”
Tae Jeong nghiêng đầu, thờ ơ nói.
“…Anh không thấy bất tiện chứ?”
“Cũng bình thường?”
Không kể đến tính cách xấu xa, Tae Jeong lại rất hòa đồng. Có lẽ vì tự tin vào bản thân nên hắn có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà không hề ngượng ngùng. Chỉ cần nhìn vào nhân viên bệnh viện thôi cũng đủ hiểu, họ còn thân thiết với Tae Jeong hơn cả Woo Seung là người nhà bệnh nhân.
“Cảm ơn anh, Tae Jeong à.”
Thay vì trả lời, Tae Jeong dang rộng hai tay. Trước yêu cầu đường đột đó, Woo Seung bật cười. Cậu bước tới, vòng tay qua cổ hắn và Tae Jeong đã ôm lại bằng một lực mạnh hơn.
Eo và ngực cậu bị siết chặt đến mức ngạt thở. Nhưng bây giờ đôi khi cậu lại tìm thấy sự bình yên trong đó. Đó là một sự thay đổi đã nảy sinh trong suốt quá trình các mùa luân chuyển.
Và Woo Seung vô cùng vui mừng trước sự thay đổi này.
***
Rời khỏi bệnh viện, họ chạy thẳng dọc theo quốc lộ. Vừa ra khỏi con đường núi, bên tay phải là một tấm biển màu xanh lá cây ghi ‘Chùa Yeonhwasa 1km’ đang đứng nghiêng nghiêng.
“Ở kia có một ngôi chùa.”
Nghe thấy lời lẩm bẩm của Woo Seung, Tae Jeong ngoảnh lại.
“Chùa á?”
“Vâng.”
Woo Seung dùng điện thoại tìm kiếm về chùa Yeonhwasa. Có một bài viết nói rằng vào mùa thu, khung cảnh nơi đây đặc biệt đẹp với những tán lá phong rậm rạp.
“Người ta bảo lá phong ở đó đẹp lắm.”
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Tae Jeong đã chuyển làn. Thấy hắn có vẻ như sắp đi theo tấm biển chỉ dẫn ngay lập tức thì Woo Seung vội vàng ngăn lại. Rồi cậu liếc nhìn ra sau.
“Đừng. Ye Jin nói không thể về muộn hơn được.”
“Sao thế. Giờ giới nghiêm à?”
“Cũng không phải…”
Ye Jin đang mải mê nhắn tin với ai đó ở ghế sau liền càu nhàu, “Thì cũng coi như là giờ giới nghiêm còn gì.” Không chỉ dừng lại ở đó, cô bé còn buông một lời chửi thề tục tĩu.
“Tại bạn cùng phòng của em là một con điên nên nếu về khuya là sẽ loạn lên đấy ạ.”
Cạch, cô bé đặt mạnh điện thoại xuống. Woo Seung bất giác nhìn sắc mặt của Tae Jeong.