Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 7
Điều đó có nghĩa là Tae Jeong đã lấy túi thuốc đi rồi.
Phải giải thích thế nào đây. Liệu Tae Jeong có chịu bỏ qua cho dù mình có đưa ra một lời giải thích hợp lý không. Chỉ tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu.
“Haizz.”
Woo Seung lấy một chiếc mũ từ trong tủ quần áo rồi đi ra. Chiếc xe vẫn đang đỗ ở vị trí cũ.
Cậu vừa mở cửa ghế sau và ngồi vào, Tae Jeong đã nhìn thấy vật trên tay cậu. “A, mũ,” giọng nói lẩm bẩm của hắn nghe thật thờ ơ.
“Chào cậu Woo Seung.”
Hoon Young đang ngồi ở ghế phụ lái mỉm cười hiền hậu chào cậu.
Vai Woo Seung chững lại trong giây lát. Đó là một phản ứng của cơ thể ngay khi cậu nhận ra trong xe không chỉ có một mình Jun Seok.
“A, vâng, chào anh.”
Cậu muốn hỏi Tae Jeong liệu hắn có quên lời hứa lần trước không, nhưng lại thôi vì nghĩ rằng hắn sẽ vặn lại “Đây có phải nhà đâu?”. Hơn hết, đầu óc cậu đã như sắp quá tải vì những suy nghĩ về túi thuốc.
“Ngày mai làm gì nhỉ?”
Cùng lúc chiếc xe rời khỏi nhà máy, hắn tựa đầu vào vai Woo Seung. Vì thích hẹn hò bên ngoài nên cứ đến cuối tuần là Tae Jeong lại lôi Woo Seung đi khắp nơi. Đối với Woo Seung, đó cũng đã trở thành một trong những thói quen thường ngày.
“…”
Nếu là bình thường, Woo Seung hẳn đã hùa theo, “Hay mình thử đến đây nhé?”, nhưng bây giờ cậu lại không tài nào lên tiếng.
Cả việc Hoon Young có mặt ở đây, lẫn việc Tae Jeong chắc chắn đã thấy túi thuốc nhưng lại không nói gì, tất cả đều khiến cậu bận tâm đến chết đi được. Cậu đã cố gắng hết sức để thả lỏng nhưng không hề dễ dàng.
Mình có nên mở lời trước không?
Có nên giải thích về việc đã đến bệnh viện trước khi quá muộn không?
Woo Seung không thể chịu đựng được cảm giác sốt ruột và bất an, cậu nuốt nước bọt một cách vô thức. Cậu cũng vô cớ nắm chặt rồi lại buông chiếc mũ ra.
“Sao thế. Không muốn hẹn hò à?”
Bờ vai cậu bỗng nhẹ bẫng. Tae Jeong đã ngồi thẳng dậy.
“Không phải, chỉ là. Vừa rồi tôi lơ đãng một chút…”
“Oa, tôi ngồi ngay bên cạnh mà cậu lại nghĩ đi đâu thế?”
Tae Jeong làm vẻ mặt khoa trương như không thể tin được.
“Cậu đã nghĩ gì vậy?”
“Ờ…”
Đột nhiên phải bịa chuyện khiến lưỡi cậu díu lại. Cậu không có năng khiếu về mảng này.
“Vì chuyện thăm mẹ ở bệnh viện, à, tôi với Ye Jin cứ không khớp được ngày… nên tôi đang nghĩ phải làm sao. Vì phải đặt lịch hẹn trước ấy mà.”
Woo Seung đan những ngón tay vào nhau, lúng túng nói.
‘Anh ấy vừa thăm bệnh xong và đang đặt lịch cho lần tiếp theo ạ.’
Giọng nói của người nhân viên giải thích cho Tae Jeong lúc hắn đến quầy lễ tân đột nhiên hiện về trong đầu cậu.
“Thế nên đã đặt được ngày rồi, nhưng mà…”
Đúng lúc đó.
“Này, xem đi.”
Tae Jeong ngắt lời Woo Seung rồi đá mạnh vào ghế phụ lái.
“Tao đã nói rồi mà. Cậu ta sẽ nói dối cho xem.”
Hắn hất cằm về phía Woo Seung như thể bảo hãy nhìn xem. Từ ghế phụ lái chỉ vọng lại tiếng “Ừm” không rõ ý nghĩa.
Dù không biết đây là tình huống gì, nhưng chắc chắn không phải là cảm giác tốt lành. Những ngón tay mảnh khảnh đang đan vào nhau bỗng khựng lại. Woo Seung im bặt, cả người căng thẳng.
“Woo Seung à.”
Tae Jeong tựa đầu vào ghế, chỉ quay cổ lại nhìn Woo Seung. Rõ ràng là đang cười nhưng không hiểu sao sống lưng cậu lại thấy lạnh buốt.
“Tôi đã hỏi cậu đang nghĩ gì mà. Sao lại nói dối?”
Giọng nói lẩm bẩm thoát ra từ đôi môi thanh tú, “Rốt cuộc là đã nghĩ cái gì cơ chứ…”
“A, hay là vì cái này?”
Tae Jeong đột nhiên làm vẻ mặt khoa trương như đã biết rồi, sau đó cầm một thứ gì đó ở bên cạnh lên.
Thứ đang lủng lẳng giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn là một túi thuốc. Trên đó có ghi Khoa Sức khỏe Tâm thần Yonsei.
“…Tae Jeong à, đưa nó cho tôi.”
Ngay khi cậu vừa đưa tay ra, hắn đã vung tay lên. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn dốc ngược túi thuốc, đổ hết những thứ bên trong ra sàn. Những vỉ thuốc trong suốt chứa đầy thuốc viên rơi lả tả xuống.
Hắn nhặt một vỉ lên rồi bắt đầu đọc tên thuốc được ghi trên đó bằng một giọng khô khốc.
“Naltrexone, Acamprosate, Loravan…”
Tim Woo Seung lúc này đập như muốn nổ tung.
“Tae Jeong à. Tôi sẽ giải thích hết. Tôi có thể giải thích được.”
Ngón cái của Tae Jeong chầm chậm xoa lên viên thuốc tròn.
“Oa…”
“…”
“Nhiều thuốc vãi. Đúng không?”
Đó là một giọng nói đầy vẻ tinh nghịch, không hề phù hợp với hoàn cảnh.
“Nhưng mà Woo Seung à, không được dùng thuốc đâu.”
Hắn phất phơ túi thuốc.
Thái độ của hắn trước sau như một vẫn rất nhẹ nhàng, khiến Woo Seung đang định giải thích để không gây hiểu lầm phải nghẹn lời. Việc câu nói “không được dùng thuốc” lại thốt ra từ miệng hắn vừa nực cười lại vừa rợn người.
“…Đừng nói như vậy.”
Cậu đã cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Tôi sẽ giải thích hết… trả thuốc lại cho tôi.”
Tae Jeong chỉ nhướng mày chứ không trả lại thuốc. Hắn nhìn Woo Seung chằm chằm bằng một ánh mắt như đang dò xét.
“Tae Jeong à.”
“Giải thích trước đi.”
Đầu ngón tay của Woo Seung đang đưa ra giữa không trung khẽ giật.
Con đường hai làn xe chìm trong ánh chiều tà tĩnh lặng. Toàn bộ khung cảnh chỉ là những cánh đồng bỏ hoang và bãi chứa hàng. Trong sự tĩnh lặng, ánh mắt của hai người giao nhau, mang theo những nhiệt độ khác biệt.
Woo Seung đặt bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm lên đùi rồi cúi mắt xuống. Cậu cứ nhìn mãi vào mu bàn tay trắng bệch, nổi rõ xương khớp rồi mới nói.
“Rối loạn sử dụng rượu… Tức là, một dạng nghiện.”
“…”
“Tôi đã đến bệnh viện vì muốn chữa trị.”
Giọng nói phá tan sự im lặng nhỏ đến đáng thương. Nhưng dù có hạ giọng đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào Hoon Young và Jun Seok không nghe thấy. Điều đó khiến cậu vừa xấu hổ lại vừa buồn bã.
“Dạo gần đây tôi ăn không ngon miệng cũng là vì thuốc. Vì chán ăn…”
Tiếng túi ni lông sột soạt vang lên. Tae Jeong đang dùng sức ấn mạnh lên túi thuốc. Với một gương mặt không rõ đang nghĩ gì.
Hắn cứ như vậy một lúc rồi đột nhiên hỏi.
“Tại sao lại chữa trị?”
Woo Seung ngây người chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Đừng chữa trị.”
“…”
“Có cần phải chữa đến mức đó không?”
Tae Jeong đang mang một gương mặt như đứa trẻ hờn dỗi.
“Tôi chỉ thích cậu của bây giờ thôi.”
Hắn còn mè nheo rằng không thích việc cậu không ăn cơm, bỏ bữa.
“…”
Nếu nghe những lời này từ một người nào đó không phải Tae Jeong, có lẽ Woo Seung đã cảm động. Cậu hẳn đã nghĩ rằng, à, người này sẵn lòng chấp nhận cả dáng vẻ tệ hại của mình.
Nhưng người đó không phải là Tae Jeong.
Hắn đã có tiền lệ lợi dụng chứng nghiện rượu của Woo Seung. Hắn đã ép cậu uống rượu, khiến cậu không thể tỉnh táo và thèm khát rượu.
Chỉ vì hắn bất an.
“…Đây không phải là điểm yếu của mình.”
Có lẽ cậu đang phản ứng thái quá. Cũng có thể cậu đang tùy tiện quy chụp sự lo lắng của hắn chỉ vì những gì hắn đã làm trong quá khứ.
Nhưng cậu không tài nào nghĩ như vậy được. Cậu không nói chuyện mình đến bệnh viện cũng là vì thế. Vì không biết Tae Jeong sẽ phản ứng thế nào.
“Nó chỉ là một căn bệnh thôi. Người ta nói có thể chữa được.”
“…”
“Vì vậy, tôi sẽ vừa uống thuốc vừa điều trị.”
Woo Seung cắn chặt môi dưới. Cậu cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề.
“Đưa đây, Tae Jeong à.”
Cậu kiên quyết nói hết câu, xuyên qua bầu không khí đặc quánh. Cậu nghĩ rằng nói đến mức này thì hắn cũng đã hiểu rồi.
“A…!”
Nhưng Tae Jeong lại có một hành động đột ngột. Hắn đột nhiên hạ cửa sổ xuống rồi ném túi thuốc ra ngoài.
“Tae Jeong à!”
Cậu vội vàng vươn tay ra nhưng đã quá muộn. Woo Seung hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Khung cảnh bên ngoài cửa kính đang lùi lại rất nhanh.
“Dừng xe lại đi ạ!”
Cậu bám lấy ghế trước, nói với Jun Seok. Anh ta cau mày tỏ vẻ khó xử.
“Đừng dừng. Cứ đi đi.”
“Tae Jeong à!”
Woo Seung liên tục ngoái lại nhìn, không biết phải làm sao. Thuốc thì có thể kê đơn lại là được, nhưng ngay lúc này cậu không thể nghĩ được đến đó. Cậu đã hoảng loạn đến mức ấy.
“Trưởng phòng, làm ơn dừng xe lại đi ạ. Nhé? Tôi chỉ nhặt cái đó rồi về ngay.”
“…”
“Trưởng phòng!”
Hoon Young đã im lặng suốt nãy giờ, ra hiệu gì đó cho Jun Seok. Chiếc xe bắt đầu từ từ giảm tốc độ. Woo Seung tháo dây an toàn ra trước tiên.
“Oa, hai người đúng là cùng một phe rồi nhỉ?”
Cậu thậm chí không nghe thấy tiếng cười khan của Tae Jeong. Mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn vào túi thuốc bị vứt trên đường.
Xe vừa dừng lại, Woo Seung đã lập tức xuống xe. Khi cậu chạy băng qua vỉa hè thì thấy một chiếc túi nằm trơ trọi trên dải phân cách.
“Tae Jeong!”
Một bàn tay đột ngột chen vào, chặn cậu lại và giật lấy nó. Thủ phạm chính là Tae Jeong. Trong lúc đó, chiếc xe đã quay đầu và dừng lại ở làn đường đối diện.
Cậu vươn tay định giật lại nhưng không thể nào đuổi kịp hắn đang lách người né tránh. Hắn vừa lùi lại vừa khéo léo tránh được Woo Seung.
“Anh bị sao vậy hả…”
Khóe mắt Woo Seung nhăn lại như sắp khóc.
“Tôi đã nói là cậu có say xỉn thì tôi vẫn thích mà? Thế nên đừng có uống nữa.”
Woo Seung từ từ hít thở sâu để điều hòa lại nhịp thở rối loạn vì chạy. Đối mặt với một Tae Jeong không thể nói chuyện phải trái, cậu có cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường.
“Sao anh không hiểu cho tôi?”
Cậu ghét Tae Jeong đến cuối cùng vẫn giả vờ như có ý định trong sáng. Cậu cũng cảm thấy tuyệt vọng, tự hỏi sao một người có thể xấu xa đến mức như vậy.
Bầu trời nhuốm màu chàm, bóng tối dần buông xuống con đường. Dù cậu có đăm đăm nhìn đối phương thì cũng không thể đọc được biểu cảm của hắn.
Nhưng có những điều không cần nhìn cũng có thể biết. Có những điều không cần nghe cũng có thể truyền đến.
“Đừng có… nói dối. Anh nghĩ đây là điểm yếu của tôi, đúng không.”
“…”
“Cả mẹ tôi, và cả rượu nữa.”
Tae Jeong cau mày nhìn vào hư không một lúc. Rồi hắn nói bằng một giọng cộc lốc.
“Chỉ nghĩ thôi cũng không được à?”
“Gì cơ?”
“Không, Woo Seung à.”
Hắn nghiêng đầu sang trái rồi bực bội xoa gáy. Hắn thở hắt ra một tiếng nặng nề.