Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 6
Tae Jeong nằm đó, liên tục tung chiếc bật lửa lên trần nhà rồi lại bắt lấy. Đồng tử hắn ngây dại nhìn vào khoảng không, bàn chân vắt trên đầu gối thì không ngừng nhịp nhịp một cách bất quy tắc. Đó là dáng vẻ điển hình của một người đang chìm trong suy tư.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc cánh cửa mở ra. Người xuất hiện bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài là Hoon Young. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng nhạc cũng tắt hẳn.
“Ngài tìm tôi ạ.”
Cạch, Tae Jeong bắt lấy chiếc bật lửa và ngồi dậy cùng một lúc. Hắn lắc đầu, tiện tay cào rối mái tóc.
“Còn thừa cái camera nào không.”
“Camera ạ? Vâng, vẫn còn thừa ạ.”
Camera an ninh đã được lắp đặt ở cả tòa nhà chính lẫn biệt quán để hạn chế tối đa các điểm mù. Hoon Young đang nghĩ xem liệu có nơi nào mới cần lắp đặt không thì hỏi hắn có nhắm đến địa điểm cụ thể nào không.
Câu trả lời nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
“Lắp vài cái ở nhà và ở ký túc xá đi.”
“Sao ạ?”
Hoon Young cau mày. Bình thường anh ta vẫn luôn tuân theo chỉ thị của Tae Jeong, nhưng lần này ngay cả anh ta cũng cảm thấy có chút không ổn.
“Lần này lại là vì chuyện gì nữa đây ạ.”
Tae Jeong xoay bánh xe bật lửa, trơ tráo đáp.
“Nghe nói nhà có trẻ con thì đều lắp hết mà?”
Hoon Young bật cười.
“Cậu Woo Seung đâu phải trẻ con.”
Tạch, ngón cái trượt khỏi bánh xe khiến ngọn lửa đang bập bùng giữa hai người vụt tắt. Một làn khói trắng mờ ảo bay lên không trung.
“Hay là hai người cùng một phe rồi?”
Tae Jeong ném chiếc bật lửa đi như thể tự ái. Soạttt, chiếc bật lửa trượt dài rồi dừng lại ngay sát mép bàn một cách chênh vênh.
Hoon Young nhặt chiếc bật lửa sắp rơi lên rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn.
“Tôi đang hỏi ngài là vì chuyện gì ạ.”
Má trái của Tae Jeong phồng lên rồi lại xẹp xuống.
Một lúc sau, hắn nói với gương mặt dỗi hờn như trẻ con.
“Đáng ngờ lắm.”
Hoon Young bật cười khan.
“Có bao giờ mà lại không đáng ngờ đâu ạ?”
Không biết là do bản tính vốn tùy hứng hay chỉ đơn giản vì đó là mối tình đầu, mà hễ là chuyện liên quan đến Woo Seung thì Tae Jeong lại không bao giờ biết điểm dừng.
Trước đây thì nhân bản điện thoại để lén lút theo dõi hành tung của đối phương, bây giờ việc đó không còn dễ dàng nữa thì hắn lại ngày nào cũng kiểm tra hộp đen của chiếc xe đã tặng.
“Ngài cãi nhau vì chuyện điện thoại chưa được bao lâu mà giờ lại thế này ạ?”
“Mẹ kiếp, không phải vì không xem được điện thoại nên tôi mới phải làm thế này à.”
Woo Seung ở Asan vào các ngày trong tuần, cuối tuần thì lên Seoul. Tae Jeong vốn dĩ đã là người hay suy diễn những chuyện nhỏ nhặt, thường xuyên nghi ngờ vô cớ, giờ lại phải ở xa mà không xem được điện thoại nên tâm trạng càng bực bội hơn.
“Ngài cứ hỏi thẳng cậu Woo Seung đi ạ.”
Hoon Young đã đưa ra con đường đúng đắn và đáng mong đợi nhất vì một mối quan hệ yên bình của cả hai. Chỉ cần nhìn thấy Tae Jeong ru rú trong nhà khóc lóc như một kẻ tự kỷ một lần là đã quá đủ rồi. Vì người phải đau đầu xử lý những công việc bị trì hoãn lúc đó chính là anh ta.
Tae Jeong im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi đúng lúc Hoon Young định nói rằng mình xin phép đi về thì hắn mới lên tiếng.
“Nếu Woo Seung không muốn nói thì sao?”
“Vậy thì phải đợi thôi ạ.”
“Nếu cậu ấy nói dối thì thế nào?”
“Vậy thì có lẽ niềm tin của cậu Woo Seung dành cho ngài chỉ đến mức đó thôi ạ.”
Trước câu trả lời thờ ơ như không phải chuyện của mình, Tae Jeong cau mày lại. Hắn theo thói quen đưa ngón tay cái lên miệng nhai nhai.
“Phải chi bình thường ngài đối xử tốt hơn thì đã không thế.”
“Tao đã hầu hạ nó như vậy rồi, còn muốn tốt hơn thế nào nữa.”
Tae Jeong ngả người ra sau ghế với vẻ bực bội. Phần thịt mềm bị hàm răng cứng ấn vào đã trắng bệch ra, vậy mà hắn vẫn không biết đau, cứ tiếp tục nhai.
“Aish, mẹ kiếp. Phải làm sao đây…”
Nhìn hắn lẩm bẩm một mình, Hoon Young cũng thầm nuốt một nụ cười. Anh ta thầm nghĩ Woo Seung vẫn giữ được thái độ hiền lành dù phải chịu đựng sự ngang bướng gần như ăn vạ của hắn, thật sự rất đáng nể.
***
Giữa những câu chuyện thỉnh thoảng vang lên là tiếng bát đĩa va vào nhau. Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi cậu trở về Asan.
Woo Seung nhìn sắc mặt hắn rồi lẳng lặng đặt đũa xuống. Dù đã không có khẩu vị từ món khai vị, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể để Tae Jeong không thấy kỳ lạ như lần trước.
“Không ăn nữa à?”
Ngay khi cậu vừa cầm ly nước lên, hắn đã hỏi. Ý tứ trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn quá rõ ràng, khiến Woo Seung trong giây lát đã đắn đo không biết có nên cầm đũa lên lại không. Tuy nhiên, nếu có tiếp tục ăn thì cũng chỉ là nhấm nháp cho có lệ mà thôi.
“Vâng. Tôi định không ăn nữa.”
Tae Jeong chống cằm, nhìn Woo Seung chằm chằm.
“Tại sao?”
“Vì no rồi…”
Hắn chậm rãi quét mắt qua bàn ăn.
“Nhưng tôi ăn nhiều lắm rồi, Tae Jeong à.”
Dù đã ăn nhiều hơn hẳn so với lúc ăn một mình, Tae Jeong có vẻ vẫn không hài lòng.
“Woo Seung dạo này sao thế nhỉ…”
Câu lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp đó khiến Woo Seung giật mình.
Suốt cuối tuần, hắn đã đưa Woo Seung đi khắp Seoul và Gyeonggi-do để ăn ngoài. Hễ thấy Woo Seung ăn ngon miệng một chút là hắn lại cho nhân viên một khoản tiền boa hậu hĩnh. Woo Seung không thể không biết rằng hắn đang dành sự quan tâm rất lớn đến bữa ăn của cậu.
Cậu cảm thấy vừa biết ơn lại vừa áy náy. Bởi vì nếu là trước đây thì Tae Jeong hẳn đã đạt được điều mình muốn bằng cách dọa nạt đối phương, nhưng lần này hắn lại kiềm chế tính tình và chọn một con đường vòng vèo hơn.
Thế nhưng dù lòng biết ơn và áy náy là vậy, việc giải thích lý do cho hắn lại là một điều khó khăn.
“Woo Seung à.”
“Vâng.”
“Hay là… nhà cậu có chuyện gì không vui hả?”
Hắn mỉa mai, hỏi liệu còn có thể có chuyện không vui nào xảy ra ở đó nữa. Hắn làm vậy là vì bực bội khi Woo Seung cứ mím chặt môi không chịu nói.
“Anh đừng nói như vậy.”
Dù thế nào đi nữa, việc lôi gia đình vào vẫn khiến cậu buồn lòng, nên khi cậu tỏ thái độ khó chịu, Tae Jeong đã đặt chiếc thìa xuống như thể ném nó đi. Xoảng, tiếng động đó khiến vai Woo Seung giật nảy lên.
“Vậy thì nói đi. Rốt cuộc là tại sao?”
Hắn khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Woo Seung đang đặt trên bàn. Hắn lay nhẹ rồi nghiêng đầu.
“Bực chết đi được. Hửm?”
Cái vẻ hờn dỗi, kéo dài giọng ở cuối câu của hắn lại đáng yêu một cách không hợp hoàn cảnh. Cậu cố mím môi để nhịn nhưng nụ cười vẫn bất lực bật ra.
“Buồn cười lắm à? Tôi thì đang nghiêm túc chết đi được đây này?”
“Xin lỗi anh, Tae Jeong à. Tại thấy anh đáng yêu quá.”
“Người đáng yêu là cậu mới đúng.”
Khoảnh khắc đó, cậu ngỡ mình đã nghe nhầm.
Dù Tae Jeong là người hay nũng nịu, dễ nổi nóng và thẳng thắn với cảm xúc của mình, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ nói những lời ngượng ngùng như là ‘thích’.
“Anh… cũng biết nói những lời như vậy à?”
“Thì… chẳng phải đúng thế sao.”
Hắn vừa thản nhiên đáp lại vừa khẽ lảng tránh ánh mắt. Gương mặt khi quay lại đã ửng hồng. Kể từ khi ở bên nhau cậu đã thấy rất nhiều dáng vẻ bất ngờ của hắn, nhưng thế này thì lại là lần đầu tiên.
Woo Seung nhìn Tae Jeong như đang quan sát một hiện tượng tự nhiên kỳ thú. Sự ngạc nhiên đó đủ để khiến cậu quên đi cả chủ đề khó xử ban nãy.
“Có ai bắt nạt cậu à?”
“Không phải.”
“Nếu cậu cứ im lặng mãi thì tôi sẽ tự suy diễn đấy.”
Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa vào lòng bàn tay cậu. Trái ngược với hành động thân mật có chút nhồn nhột, lời nói phát ra từ miệng hắn lại nghe y như một lời đe dọa.
“…”
Woo Seung cũng không muốn làm cho sự hiểu lầm ngày càng lớn hơn. Chỉ là dù đã cố gắng lấy hết can đảm, cậu vẫn không ngừng do dự.
Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sử dụng rượu và đang phải uống thuốc. Câu nói đơn giản ấy, cứ mỗi lần đứng trước mặt hắn lại không tài nào thốt ra được, như hai môi đã bị dính liền.
Tình yêu và lòng tin là hai chuyện khác nhau. Tình yêu thì lớn nhanh như thổi, đã nở rộ, còn lòng tin thì vẫn chưa kịp nảy mầm. Vì chúng không thể song hành cùng nhau, nên sự bất an đã tự nhiên lấp đầy khoảng trống mà lòng tin để lại.
Cậu không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nếu cậu nói mình đang chữa bệnh. Tương lai không thể đoán trước được khiến Woo Seung bất an.
“Cứ đến lúc giao mùa là tôi lại bị vậy.”
Cậu viện cớ do thời tiết giao mùa rồi cúi mắt xuống. Đối phương đã sẵn lòng chọn một con đường vòng vèo vì mình, vậy mà cậu lại không thể đáp lại tấm lòng đó, cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Áy náy đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vì vậy, Woo Seung đã không nhìn thấy.
“…À, giao mùa.”
Gương mặt lạnh lùng vì chút kỳ vọng cuối cùng cũng đã lụi tàn.
***
“Cháu về trước đây ạ.”
“Ừ, tuần sau gặp lại nhé.”
Trước khi lên xe buýt đưa đón, Woo Seung đi ngang qua mấy người phụ nữ đang túm năm tụm ba ngồi tán gẫu rồi đi về phía ký túc xá.
Trước ký túc xá có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ. Cậu vừa lại gần, cửa sổ ghế sau liền hạ xuống đúng lúc.
“Chào.”
Hắn cất lời chào bằng một giọng nói mang vẻ tinh nghịch đặc trưng. Woo Seung có hơi bối rối vì cửa sổ hạ xuống là ở ghế sau chứ không phải ghế lái, nhưng cậu đã cố gắng không thể hiện ra.
“Tôi thu dọn hành lý rồi ra ngay đây.”
“Hành lý?”
“…”
“À, cái này á?”
Tae Jeong giơ một thứ gì đó ra phía cửa sổ. Thứ đang lủng lẳng trên ngón trỏ của hắn chính là ba lô của Woo Seung. Có vẻ như trong lúc cậu làm việc, hắn đã vào ký túc xá từ trước và thu dọn túi xách giúp cậu.
Tim cậu chợt thắt lại. Cậu nhớ ra mình đã để túi thuốc trên chiếc bàn hình hạt lạc nhỏ trong ký túc xá.
“Không lên xe à?”
Thấy Woo Seung bối rối ngập ngừng, Tae Jeong nghiêng đầu.
“À, cái đó. Trong tủ đồ còn có thứ cần lấy. Đợi một lát, tôi đi rồi về ngay.”
“Nhanh lên nhé. Tôi cô đơn lắm.”
Tae Jeong không giữ Woo Seung lại. Hắn gác tay lên cửa sổ, tinh nghịch vẫy vẫy.
Dù tim thắt lại vì căng thẳng, cậu vẫn cố gắng quay về ký túc xá một cách tự nhiên nhất. Ngay cả khi đang bước lên cầu thang, đầu óc cậu như sôi lên với đủ thứ suy nghĩ, liệu hắn có thấy túi thuốc không, nếu thấy rồi thì không thể nào lại thản nhiên như vậy được.
Đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu. Cạch, cậu mở khóa rồi bước vào, căn phòng trống không.
“A…”
Đúng như dự đoán, túi thuốc đã không còn ở đó.