Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 4
Mẹ cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều, đến mức khó có thể tìm lại dáng vẻ của bà lúc mới nhập viện. Đối với Woo Seung, nụ cười của mẹ, hơi ấm khi bà vỗ về mu bàn tay cậu giờ đây không còn xa lạ nữa. Trước đây việc ở riêng với mẹ mà không có Ye Jin đôi khi còn ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì không. Se Kyung không còn tỏ ra gay gắt với Woo Seung, và bà cũng thường xuyên hỏi han về cuộc sống thường ngày của cậu hơn trước.
Nghĩ lại thì đây mới chính là con người thật của mẹ trước khi bà uống rượu. Chỉ sau khi đối diện với điều này, Woo Seung mới có cảm giác như mình vừa tìm lại được thứ đã đánh mất vì lỗi lầm của bản thân.
Mặt khác, sự thay đổi này đôi khi lại giống như một dãy domino. Phải cẩn thận xếp từng quân một, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ khiến một quân cờ đổ xuống, thì tất cả những gì đã gây dựng được từ trước đến nay đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Vì vậy Woo Seung càng để tâm và nỗ lực hơn. Dù không biết điểm kết thúc ở đâu, nhưng cậu không muốn làm sụp đổ dãy domino mà mình đã dựng nên cho đến bây giờ. Ít nhất là không phải do lỗi lầm của cậu.
“Con cứ như trẻ con ấy. Cứ ngồi đợi mẹ cắt cho mới chịu.”
“Mẹ không thấy phiền ạ?”
“Phiền gì đâu? So với lúc hai đứa còn nhỏ thì có là gì.”
Se Kyung vừa nói vừa đứng dậy. Bà lấy một cốc nước mới rồi đưa cho cậu. Bà còn nói thêm với vẻ lo lắng, sợ rằng Woo Seung đang ăn bánh yakgwa sẽ bị nghẹn.
“Uống thêm chút nước đi con.”
Woo Seung nghĩ, có lẽ cái tính lúc nào cũng sốt sắng lo lắng chăm sóc người khác của mình là được thừa hưởng từ Se Kyung.
Khi cậu còn nhỏ, tức là trước khi mẹ bị bệnh, Se Kyung là một người rất hết lòng vì gia đình. Bà tự tay lo liệu cả những việc nhỏ nhặt nhất, ngay cả những việc mà bọn trẻ có thể tự làm cũng nhất định phải qua tay bà.
Ngay cả khi được hỏi liệu việc giúp đỡ chia cơm cho bệnh nhân có phiền phức hay mệt mỏi không, Se Kyung cũng chưa một lần nói có. Bà đã sống một thời gian dài hết lòng vì chồng và mẹ chồng, nên dù có chán ngấy cũng là điều dễ hiểu…
Thật kỳ diệu là việc giúp đỡ người khác lại có ích cho quá trình phục hồi của chính bà.
“Dù sao thì cũng chẳng có gì vất vả nên con không cần lo. Mẹ lại không nghĩ ngợi lung tung nữa, nên ngược lại còn tốt hơn.”
Se Kyung cười, nói rằng đôi khi việc này còn hữu ích hơn cả thuốc.
“…”
Woo Seung rơi vào suy tư khi nhìn nụ cười thoải mái của Se Kyung. Thấy sự im lặng kéo dài, Se Kyung nghiêng đầu quan sát gương mặt đầy ưu tư của cậu.
“Con đang nghĩ gì thế?”
“À, chỉ là…”
Woo Seung bỏ lửng câu nói, vội vàng xóa đi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
“Ngày xưa mẹ từng làm ở nhà ăn mà. Con nhớ lại chuyện đó thôi.”
“Trời, đó là từ bao giờ rồi. Mẹ còn chẳng nhớ nữa.”
“Cứ mỗi thứ Sáu con lại cáu kỉnh, nên để dỗ con, mẹ lại làm rabokki vào thứ Bảy.”
“Cái đó thì mẹ nhớ. Vì Woo Seung nhà ta mê mẩn món rabokki mà. Môi đỏ ửng cả lên, bảo thôi đừng ăn nữa cũng không nghe.”
*rabokki: tteokbokki + mì gói
Một khi đã khơi mào, những câu chuyện ngày xưa cứ thế tiếp diễn không có hồi kết. Nụ cười chớm nở trên môi Woo Seung chẳng mấy chốc đã lan sang cả Se Kyung.
Mãi đến khi bầu trời nhuốm màu cam sẫm thì hai mẹ con mới từ từ đứng dậy. Những cuộc chia ly lúc nào cũng đầy tiếc nuối.
“Đợi Ye Jin thi xong tụi con sẽ cùng đến ạ. Con bé có vẻ bận rộn với nhiều bài tập lắm.”
Se Kyung gật đầu rồi vỗ về cánh tay Woo Seung. Woo Seung đang định rời đi thì bỗng ngập ngừng một lúc. Se Kyung nhìn quanh phòng, “Sao thế? Con để quên gì à?”
“Ở trong bệnh viện… mẹ không thấy bí bách ạ?”
Se Kyung đút hai tay vào túi áo khoác nỉ rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Khóe mắt bà cong lên thành những nếp nhăn xinh đẹp.
“Cả thuốc men… rồi việc đi dạo nữa, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn hết.”
“Phải uống thuốc thì mới khỏi được chứ.”
“…”
“Sao vậy? Có ai nói gì à?”
Woo Seung mím môi dưới, dùng răng cửa cắn chặt. Cậu không tài nào nói với Se Kyung rằng, ‘Con cũng bị nghiện rượu giống mẹ’. Vì rõ như ban ngày là Se Kyung sẽ tự trách mình.
“Lúc nào mẹ xuất viện, ba chúng ta cùng Ye Jin đi chơi nhé. Mình thuê xe là được.”
Thay vào đó, Woo Seung chuyển chủ đề bằng một giọng vui vẻ như để thay đổi không khí.
“Ừ, được thôi.”
Se Kyung cũng vui vẻ đồng ý.
Tiễn mẹ xong, Woo Seung ghé qua quầy lễ tân một lát trước khi đến phòng chờ nơi Tae Jeong đang đợi. Cậu có vài điều muốn hỏi. Nhân viên sau quầy nhìn thấy Woo Seung đứng trước mặt liền mỉm cười. Tiếng gõ bàn phím dừng lại.
“Tôi đặt lịch thăm bệnh tiếp theo cho anh nhé?”
Woo Seung “À,” một tiếng, ngập ngừng rồi gật đầu. Vì cậu đã thống nhất ngày giờ với Ye Jin từ trước nên việc đặt lịch kết thúc rất nhanh. Sau đó thấy Woo Seung vẫn chưa rời đi, nhân viên tỏ vẻ khó hiểu.
“Tôi…”
“Vâng, anh cứ nói đi ạ.”
“Bệnh nghiện rượu cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn đúng không ạ?”
Trong thoáng chốc, một cảm xúc thương cảm lướt qua gương mặt người nhân viên. Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt, trả lời bằng một giọng vui vẻ, “Dĩ nhiên rồi ạ.”
Cô ấy còn nói thêm những lời an ủi, rằng trường hợp của bệnh nhân có ý chí rất mạnh mẽ nên sẽ khác nhiều so với các ca thông thường, và tiến triển của việc điều trị cai rượu cũng rất tốt.
“Gia đình chỉ cần tiếp tục như bây giờ là được ạ. Bác sẽ sớm khỏe lại thôi.”
Woo Seung chậm rãi gật đầu.
“Tôi… tôi còn một điều nữa muốn hỏi.”
“Vâng, vâng ạ.”
“Không biết liệu bệnh nghiện rượu có di truyền-.”
“Làm gì đấy?”
Đúng lúc đó, một sức nặng đè lên vai cậu. Mùi hương quen thuộc hòa lẫn với mùi thuốc lá ngay lập tức bao trùm lấy không khí.
“A.”
Woo Seung giật mình.
“Cậu ấy thăm bệnh xong rồi ạ?”
Tae Jeong vòng tay qua vai Woo Seung, hỏi người nhân viên. Khác với lúc đối xử với Woo Seung, người nhân viên lập tức đứng dậy.
“Anh ấy vừa mới thăm bệnh xong và đang đặt lịch cho lần tiếp theo ạ.”
Tae Jeong thờ ơ “À,” một tiếng.
“Cà phê ngon lắm ạ.”
Người nhân viên nghiêng người về phía trước, cười thân thiện. Không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy còn định nói thêm gì đó thì Tae Jeong đã nhanh miệng chào trước.
“Vâng, vậy cô làm việc tiếp đi ạ.”
“A, vâng, vâng ạ. Hẹn gặp lại anh lần sau. Anh đi cẩn thận ạ!”
Tiếng cười vui vẻ của các nhân viên vang lên từ phía sau. Woo Seung còn chút lưu luyến định quay đầu lại nhìn thì Tae Jeong đã dùng tay giữ đầu cậu lại.
“Gu của cậu à?”
Ánh mắt hắn không mấy thiện cảm. Có vẻ như hắn đã hiểu lầm, trong khi Woo Seung chỉ là còn vướng bận câu hỏi chưa kịp nói hết.
Woo Seung lập tức xua tan nghi ngờ, “Không phải vậy đâu.” Nếu trả lời một cách lúng túng thì không biết sẽ bị dày vò bởi chủ đề này đến mức nào nữa.
“Hừm.”
Tae Jeong phản ứng một cách khó hiểu. May mắn là hắn không tra hỏi thêm nữa.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, một làn gió mát lành mang theo hương cỏ cây thổi tới. Những mầm non mới cũng đã nhú lên trên những hàng cây bao quanh bệnh viện và bãi đậu xe. Mới một tháng trước thôi, đứng ở đây chỉ thấy tuyết trắng xóa. Trong lúc không để ý, thời gian đã trôi qua thật nhanh.
Đến khi những cái cây kia được nhuộm một màu xanh biếc, liệu cậu có thể cùng mẹ rời khỏi bệnh viện không? Và cả chính mình nữa…
‘Không biết liệu bệnh nghiện rượu có di truyền không?’
Woo Seung nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi mà mình đã không thể hỏi, và vì thế cũng không thể nhận được câu trả lời. Ngay sau đó, cậu lại nhớ đến dáng vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều của mẹ.
Cả giọng nói điềm tĩnh khi bà nói, ‘Phải uống thuốc thì mới khỏi được chứ’.
***
Woo Seung gấp tờ hóa đơn có ghi ‘Nha khoa Bareuni’ rồi nhét vào ví.
Cách đây không lâu, cậu nhận được tin nhắn từ nha khoa báo đã đến ngày khám định kỳ. Cậu đã đặt lịch ngay lúc đó, và hôm nay cậu đã hoàn thành việc lấy cao răng cũng như kiểm tra lại chiếc răng đã điều trị trước đây.
Ra khỏi nha khoa, cậu nhắn tin cho Tae Jeong báo rằng mình đã xong. Cậu từ chối lời đề nghị cho xe đến đón. Thời tiết đẹp nên cậu chỉ muốn đi bộ một chút.
[Tầng 3]
Thang máy dừng ở tầng 3. Cửa mở ra và một người phụ nữ bước vào. Cô ấy nhấn nút tầng hầm 2 rồi đứng dựa vào tường.
“…”
Woo Seung kín đáo liếc nhìn người phụ nữ. Theo sơ đồ chỉ dẫn các tầng, tầng 3 là Khoa Sức khỏe Tâm thần.
Cậu đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất.
Mình cũng phải đến bệnh viện thôi…
Việc nhận thức được vấn đề và việc đến bệnh viện để được chẩn đoán là hai chuyện khác nhau. Cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
Mặt khác, cậu cũng cảm thấy mình thật ích kỷ khi để mẹ nhập viện trong khi bản thân lại sợ hãi việc đến bệnh viện. Đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Trong lúc đó, thang máy đã đến tầng 1.
Vừa ra khỏi tòa nhà, ánh nắng rực rỡ đã chiếu xuống đầu cậu. Cậu ngẩng lên nhìn tấm biển hiệu trang trí trên tường.
[Khoa Sức khỏe Tâm thần Rừng Yonsei]
Tấm biển đón lấy ánh mặt trời xuyên qua hàng cây xanh ven đường, lấp lánh một cách lạ thường.
Woo Seung đi đi lại lại trước cửa một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước vào.
Về đến nhà, Woo Seung định gọi Tae Jeong thì khựng lại.
“…”
Ở huyền quan có một đôi giày lạ. Không hiểu sao cậu lại có dự cảm chẳng lành.
“Lâu rồi không gặp, cậu Woo Seung.”
Quả nhiên, Hoon Young đang ở nhà. Woo Seung đứng lúng túng ở hành lang và chào anh ta. Cùng lúc đó, cậu sốt sắng nhìn quanh tìm xem Tae Jeong ở đâu. Dáng vẻ đó bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cậu trông như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
“Đây là gì thế?”
Tae Jeong xuất hiện từ phía đối diện phòng ăn. Hắn cầm lấy khay đựng đồ uống trên tay Woo Seung. Đó là đồ uống cậu đã ghé vào một quán cà phê mua trên đường về nhà.
“A, tôi có mua cà phê, nhưng… tôi không biết Trưởng phòng cũng ở đây nên đã không mua phần của anh…”
Woo Seung ấp úng trả lời, chỉ vào ly nước cậu mua cho mình.
“Nếu Trưởng phòng cũng uống được đồ ngọt thì cứ đưa cái này cho anh ấy đi.”
“…”
“Vậy tôi vào phòng đây.”
Cậu chào Hoon Young qua quýt rồi lẳng lặng rời đi. Vừa vào phòng ngủ, sự căng thẳng của cậu mới vơi đi một chút. Cậu còn chẳng nghĩ đến việc phải rửa tay, cứ thế ngồi phịch xuống giường.
Dù biết là không nên, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút hờn dỗi với Tae Jeong.
Dù không biết rõ ngọn ngành, nhưng cậu cứ nghĩ ít nhất hắn cũng biết cậu không thoải mái với Hoon Young. Vì mỗi thứ Sáu khi đến nhà máy đón cậu là hắn đều tự mình lái xe, và mỗi khi hắn nói chuyện điện thoại với Hoon Young thì cậu cũng đều lảng đi chỗ khác giống như bây giờ.
Mỗi khi nhìn thấy Hoon Young, cậu lại có cảm giác như phải đối diện trực tiếp với lựa chọn ích kỷ của bản thân, nên lòng không hề thoải mái. Dù có tự mắng mình hèn nhát thì tình cảm vẫn là thứ không thể điều khiển được.
“…”
Cậu chưa bao giờ trực tiếp nói với Tae Jeong về cảm giác này, nên cũng không có lý do gì để hờn dỗi. Nhưng tình cảm vốn không tuân theo logic, nên càng nghĩ thì cảm giác tủi thân lại càng lớn dần.
“Làm gì đấy?”
Tae Jeong lê dép loẹt quẹt đi vào phòng ngủ. Woo Seung liếc nhìn về phía sau hắn rồi hỏi.
“…Anh ta về rồi à?”
“Ừ, đuổi về rồi.”
Câu trả lời thản nhiên đó khiến cậu thoáng chạnh lòng.