Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 3
“Đừng, đừng nói những lời như vậy…”
Woo Seung với khuôn mặt đỏ bừng như củ cà rốt vội vàng hạ tay xuống, nhưng môi của Tae Jeong đã nhanh hơn một bước.
“A…!”
Không một lời báo trước, chiếc lưỡi mềm mại đã luồn vào phía dưới. Woo Seung đưa nắm tay lên miệng, toàn thân run rẩy.
Việc hắn liếm mút phía dưới cho cậu là chuyện thường xuyên nhưng cậu không tài nào quen được. Cậu bất giác liên tục siết chặt lại, và mỗi lần như vậy Tae Jeong lại tỏ ra vô cùng thích thú.
“Nhìn cậu siết chặt chưa kìa. Hà, chết tiệt.”
“A, ưm…”
Hắn dùng lưỡi vẽ dọc theo những nếp gấp rồi dùng sức mút chùn chụt. Có lúc hắn còn đẩy ngón cái vào để tách rộng huyệt khẩu, sau đó thúc lưỡi vào sâu hết mức.
“A, làm ơn. Tae Jeong à…”
Woo Seung lắc đầu, giọng mếu máo. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại không nỡ đẩy đầu hắn, nên cuối cùng toàn bộ sự phản kháng chỉ là ấn ấn vào vai hắn như một chú mèo. Ngay cả việc đó cũng không kéo dài được lâu.
Đó là vì Tae Jeong vừa liếm láp những nếp gấp vừa mơn trớn dương vật của cậu.
“A ư…!”
Dương vật ửng hồng bị bàn tay to lớn kia giày vò không thương tiếc. Mỗi khi tiếng nhóp nhép vang lên nhanh hơn, hông của Woo Seung lại nảy lên loạn xạ.
“A, khoan đã, ưm. Sắp, sắp ra. Ư!”
Tae Jeong dùng một lực vừa phải xoa nắn quy đầu mềm mại. Hắn ngậm hai viên tinh hoàn tựa như kẹo tròn vào miệng, đảo qua đảo lại rồi nuốt nước bọt. Đó là một sự mơn trớn tàn nhẫn.
“Không, a, kỳ quá…! A!”
Woo Seung hét lên, hai chân đạp vào ghế sofa. Tinh dịch bắn ra từ quy đầu đỏ ửng.
“Hà, hà…”
Woo Seung mở to mắt nhìn trần nhà, hơi thở hổn hển. Cảm giác kỳ lạ như thể tinh hoàn bị hút vào trong vẫn chưa dễ dàng tan đi.
“Chết tiệt.”
Tae Jeong nhả tinh hoàn ra rồi vội vàng rút dương vật của mình ra. Dương vật tím sẫm nặng trĩu đung đưa trong không trung. Quy đầu đã ươn ướt thứ dịch trong suốt.
“Hự…”
Hắn quỳ thẳng người dậy. Đặt quy đầu ngay miệng huyệt đang hé mở, hắn thúc vào trong một lần duy nhất.
“Ực…!”
Lớp thịt non bên trong ngay lập tức mút lấy dương vật hắn khiến hắn phải hít vào một hơi thật gấp. Một cơn khoái cảm mãnh liệt đến mức nổi cả da gà ập tới.
“Oa, mẹ kiếp. Thiếu chút nữa… thì ra.”
Tae Jeong nheo mắt cười. Có lẽ vì mới làm tình cách đây vài giờ nên bên trong cậu đầy đặn và ẩm ướt đặc quánh hơn bình thường.
“Đừng, đừng cử động vội…”
Woo Seung mếu máo nói. Những ngón tay mảnh khảnh yếu ớt cào lên ghế sofa. Vì cậu vừa mới xuất tinh nên mọi kích thích lúc này đều quá sức chịu đựng.
“Nhẹ nhàng nhé?”
Tae Jeong vừa khẽ lắc hông vừa hỏi.
“Vâng, nhẹ nhàng thôi…”
Giọng nói thoát ra từ đôi môi cậu nghe thật yếu ớt.
“…”
Tae Jeong lặng lẽ thu vào tầm mắt thân thể đang bất lực run rẩy dưới thân mình.
Từ dương vật nửa cương cứng, vũng tinh dịch trắng đục đọng lại nơi rốn, cho đến hai đầu vú ửng hồng. Ngay khi nhận ra dáng vẻ mềm mại yếu ớt đó, sự hưng phấn của hắn lại bùng lên mãnh liệt.
“Khoan, đừng đè xuống…!”
Tae Jeong ấn mạnh cổ chân Woo Seung mà hắn đang giữ. Đồng thời, hắn chống đầu gối lên sofa rồi trèo hẳn lên người cậu. Thân hình to lớn đổ bóng xuống cơ thể gầy gò, và dương vật thì ngập sâu đến tận gốc.
“A…!”
Mắt Woo Seung mở trừng trừng. Cơ thể cậu bị gập lại đến mức đầu gối gần như chạm vào ngực, khoang bụng vì thế mà bị thu hẹp lại, và dương vật tự nhiên bị đẩy sâu vào nơi mà lẽ ra nó không nên tới.
“Tae Jeong, Tae Jeong à. Đừng làm vậy, không… được. Cái đó… ưm…!”
Cảm giác như bụng sắp bể khiến Woo Seung giãy giụa. Những nếp gấp co thắt, cố gắng đẩy dương vật ra ngoài nhưng vô ích.
“A!”
Tae Jeong đè chặt Woo Seung khiến cậu không thể nhúc nhích, rồi phập một tiếng, hắn thúc mạnh dương vật vào trong.
“Ực…”
Lớp thịt ẩm ướt dính chặt lấy dương vật, mút vào từng đợt. Một cơn khoái cảm như toàn não bộ đang tan chảy ra ập tới.
Kể từ đó là một màn điên cuồng. Hắn thúc vào như một con thú. Bọt trắng sủi lên ở nơi giao hợp vỡ ra, dịch lỏng bắn tung tóe khắp nơi.
“Hự, hộc, chết tiệt…”
“A, a, a!”
Bạch, bạch. Cặp tinh hoàn nặng trĩu quất không thương tiếc vào mông Woo Seung. Dù cho làn da trắng nõn đã ửng đỏ rồi tấy lên, những cú thúc tàn bạo vẫn không hề dừng lại. Hắn giao phối như dã thú, tận hưởng lớp thịt non mềm mại bên trong.
“Vãi cả… chật… quá… hộc… A, mẹ kiếp.”
Tae Jeong dồn trọng lượng cơ thể, giáng mạnh dương vật xuống.
Woo Seung bị kẹp giữa ghế sofa và Tae Jeong, lắc lư một cách nguy hiểm. Cùng với cảm giác như ruột gan bị giày vò, hơi thở của cậu cũng trở nên đứt quãng.
“Nặng… nặng quá. A, Tae Jeong à. Ư!”
Cậu vươn tay cố đẩy bụng Tae Jeong nhưng hắn không hề nhúc nhích. Ngược lại, có vẻ như hắn còn coi đó là một sự kích thích, phần bụng nơi bàn tay cậu lướt qua co giật một cách dữ dội.
Tae Jeong dùng lưỡi liếm vào trong má rồi cười.
“Mẹ kiếp, dương vật sắp tan chảy mất. Hà…”
Mỗi khi Woo Seung vặn eo, ruột gan hắn lại như cuộn lên, một cơn khoái cảm mãnh liệt tấn công vào dương vật. Trước mắt hắn lóe lên từng đợt như có đèn flash chiếu vào.
Tae Jeong tóm lấy cổ tay đang đẩy mình của Woo Seung, đè xuống rồi thúc mạnh dương vật vào.
“Hộc, hộc.”
Hơi thở gấp gáp tuôn ra từ đôi môi. Hắn điên cuồng lắc hông để theo đuổi khoái cảm.
“A, a… hức… hức…”
Dù Woo Seung có khóc nấc lên, hắn cũng không thể dừng lại.
“Hà, hà…”
Phạch, phạch. Sau một hồi lâu hai cơ thể ẩm ướt va vào nhau, mí mắt Tae Jeong khẽ run lên. Quai hàm hắn cứng lại, một lời chửi thề khẽ bật ra từ đôi môi.
“A, chết tiệt… Hà, ực.”
Theo những cú thúc hông ngày một nhanh, phía dưới phát ra tiếng nước vỗ lép nhép.
“A… a… a!”
Những ngón tay co quắp của Woo Seung cào mạnh vào cẳng tay Tae Jeong. Hắn hít vào một hơi thật gấp rồi nhắm mắt lại. Vạch lớp thịt non đang co giật dữ dội ra, hắn nện mạnh dương vật vào đến tận cùng.
“Ực…!”
“A!”
Bụng hắn co giật và cuối cùng cũng xuất tinh. Từng đợt, từng đợt tinh dịch trắng đục không ngừng trào ra.
“Hà, hà.”
Vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn cực khoái, Tae Jeong ngây người nhìn Woo Seung. Mỗi khi đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của cậu chớp, con ngươi hiền lành lại lộ ra.
“Phù…”
Hắn buông cổ tay đang nắm chặt ra rồi chống tay lên bụng Woo Seung. Sau đó, hắn từ từ xoa đều lớp tinh dịch mà Woo Seung đã bắn ra.
“Cũng ra rồi này?”
Bây giờ Woo Seung chỉ cần thâm nhập thôi cũng có thể lên đỉnh. Điều đó khiến Tae Jeong vô cùng hài lòng, hắn tủm tỉm cười.
“Ư… Nặng… nặng quá. Tae Jeong à.”
Woo Seung cắn mu bàn tay, toàn thân run rẩy, rồi vươn tay đẩy nhẹ vào đùi Tae Jeong. Trái ngược với bắp đùi đang cứng lại vì hưng phấn, lực đẩy của cậu yếu ớt đến đáng thương.
Tae Jeong từ từ rút dương vật ra. Dương vật tím sẫm ướt đẫm chất dịch. Mỗi khi nó gật lên gật xuống, tinh dịch lại nhỏ giọt từ quy đầu.
“…Ưm.”
Từ cửa huyệt chưa khép lại hoàn toàn, dòng tinh dịch màu trắng sữa từ từ chảy xuống.
“Aish, chảy ra rồi.”
Tae Jeong dùng ngón cái đẩy dòng tinh dịch ngược vào trong.
“Mệt quá…”
Khi áp lực đè nặng biến mất, hơi thở của cậu cũng trở nên dễ dàng hơn. Woo Seung từ từ xoay người lại, nằm co ro và thở hổn hển.
Tae Jeong vuốt dương vật để vắt ra nốt chỗ tinh dịch còn lại, rồi luồn tay xuống dưới nách Woo Seung.
“Tại ướt hết rồi hay sao ấy… Nặng hơn rồi nè.”
Dù càu nhàu nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bế Woo Seung lên và di chuyển. Hắn đặt Woo Seung thậm chí còn không có sức để đứng dậy, vào bồn tắm rồi búng nhẹ vào sống mũi cậu.
“Thể lực đúng là kém vãi chưởng.”
Hắn ngâm nga hát, dương vật dính đầy chất dịch của hai người đung đưa theo.
Ngay cả trong lúc tự tay tắm rửa cho Woo Seung, hắn cũng không ngừng ngâm nga, cứ như đang chơi một trò chơi vui vẻ nào đó.
***
Tae Jeong đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Woo Seung đã say ngủ. Dục vọng và vẻ tinh quái trêu chọc đã biến mất, đôi mắt hắn giờ đây lạnh lẽo như không khí mùa đông. Hắn vặn nhỏ đèn để Woo Seung không bị thức giấc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Phòng khách bừa bộn với những dấu vết của cuộc mây mưa. Hắn dùng chân đá tạm đồ đạc sang một bên rồi đi thẳng đến bàn. Và rồi, hắn cầm laptop của Woo Seung lên một cách tự nhiên như nó là của mình.
Hắn đi vào bếp, vừa uống nước vừa mở laptop. Sau khi nhập mật khẩu, một cửa sổ trình duyệt hiện ra. Đó là trang web mà Woo Seung đã xem ngay trước đó.
[Tự chẩn đoán chứng nghiện rượu]
Bên dưới dòng chữ ở phía trên là 10 câu hỏi và câu trả lời mà Woo Seung đã đánh dấu. Hắn tính điểm theo đó và kết quả là 26 điểm.
“…”
Ngón tay hắn chống trên bàn gõ xuống lóc cóc. Dưới câu hỏi cuối cùng có ghi chú rằng từ 25 điểm trở lên được xem là người nghiện rượu, cần điều trị nội trú và tư vấn chuyên nghiệp.
Chân mày của Tae Jeong từ từ nhướng lên.
“Hừm.”
Hắn xoa gáy, thở ra một hơi dài khe khẽ. Vẩn lên giữa đôi mày cau lại của hắn là sự khó chịu.
Ánh mắt đang nhìn màn hình của hắn chuyển hướng về phía phòng ngủ. Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ lóc cóc vang vọng một lúc lâu.
***
Đã đến ngày phải đi thăm mẹ ở bệnh viện. Cậu chuẩn bị quà rồi định rời khỏi nhà thì lại vấp phải một trở ngại không ngờ tới.
“Đi cùng đi.”
Đó chính là Tae Jeong đang ngang bướng.
Hắn xoay xoay chùm chìa khóa xe rồi chặn trước mặt Woo Seung. Vốn dĩ cậu không hề có ý định đi cùng hắn, nên có hơi bối rối.
Sống cùng Tae Jeong, cậu đã đến bệnh viện thăm mẹ vài lần nhưng chưa bao giờ có hắn đi cùng. Cậu đã bình tĩnh giải thích rằng việc đi cùng Tae Jeong đến nơi có mẹ vẫn còn hơi bất tiện, và Tae Jeong cũng đã chấp nhận điều đó.
‘Ừm, sao cũng được.’
Dĩ nhiên phản ứng của hắn có hơi cộc lốc, nhưng chưa bao giờ hắn lại khăng khăng đòi đi cùng như hôm nay. Vì vậy Woo Seung đã nghĩ rằng Tae Jeong tôn trọng ý muốn của mình.
“Lần trước tôi đã nói rồi mà, việc đi cùng nhau vẫn còn hơi… bất tiện.”
“Thì tôi không gặp mẹ cậu là được chứ gì.”
Cố nhịn tiếng thở dài, Woo Seung đặt đồ xuống. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay đang xoay xoay chùm chìa khóa xe.
“Lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé. Được không?”
“Không thích.”
“Tae Jeong à.”
“Aish, sao chứ.”
Giọng hắn xen lẫn sự hờn dỗi.
“Tôi sẽ đợi một cách cực kỳ ngoan ngoãn.”
Không chỉ dừng lại ở đó, Tae Jeong còn cúi người, tinh nghịch gật gù. Hắn còn nũng nịu, “Nhé? Nhé?”
Tae Jeong là người yêu ghét rõ ràng, và một khi đã quyết định điều gì thì hiếm khi thay đổi. Hắn đã làm đến mức này thì có nghĩa là hắn hoàn toàn không có ý định từ bỏ sự cố chấp của mình.
Cậu không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng cậu có thể hình dung rõ ràng tình hình này sẽ kết thúc như thế nào.
“…”
Cậu không đắn đo thêm nữa. Woo Seung thở dài rồi gật đầu. Ngay lập tức một nụ hôn đã đặt lên má cậu.
“Đi thôi.”
Tae Jeong cười, cầm lấy túi đồ trên tay Woo Seung. Đó là một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Tại sao mình lại mềm lòng với Tae Jeong đến thế này nhỉ.
Cậu cố tự bào chữa ‘chỉ hôm nay thôi’, nhưng thật ra lần sau có lẽ cũng chẳng khác gì. Cậu khoan dung với Tae Jeong đến mức chính bản thân cũng thấy lạ. Mong muốn được lắng nghe lời hắn còn lớn hơn cả việc không muốn cãi nhau.
Giống như bây giờ, việc đi đến bệnh viện nơi mẹ đang nằm cùng với kẻ đã dùng mẹ làm công cụ để uy hiếp mình, cảm giác như một điều vô cùng xấu, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận sự ngang bướng của hắn.