Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 2
Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn rồi ngoảnh lại nhìn Woo Seung. Một tay Woo Seung đang cầm lon Coca Zero, tay còn lại thì vẫn đang lục lọi trong tủ lạnh.
Nếu tình hình giao thông không tốt thì đường có thể sẽ kẹt hơn bình thường. Những lúc như vậy Woo Seung sẽ đứng ngồi không yên như phải gai. Rõ ràng người cố chấp là hắn, nhưng lo lắng và phiền muộn lại luôn là phần của Woo Seung.
Tae Jeong thích điều đó. Thích khi Woo Seung chịu đựng sự bất tiện, khi cậu sẵn lòng nhẫn nhịn vì hắn. Tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng đó, đối với Tae Jeong chính là tình yêu.
Chỉ là hắn vốn là một kẻ tham lam vô độ nên nhận bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Thậm chí hắn còn oán trách Woo Seung vì đã không cho hắn nhiều hơn, và không ngần ngại cưỡng đoạt lấy.
“Tae Jeong à, anh đói lắm không?”
Woo Seung quay lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng.
Bỗng dưng Tae Jeong cảm nhận một cơn khát dữ dội. Một cơn khát dường như không thể giải tỏa dù có uống bao nhiêu nước đi nữa.
“Hay mình gọi hamburger nhé? Trong này chỉ có salad thôi.”
“…”
“Tae Jeong à?”
Hắn muộn màng bừng tỉnh, “A.” một tiếng.
“Thì cứ gọi đi.”
Rầm, hắn gần như ném chai rượu whisky xuống rồi sải bước về phía Woo Seung. Tae Jeong vòng tay ra sau gáy trắng nõn của cậu và cúi đầu xuống.
“Ư…”
Trước nụ hôn bất ngờ, Woo Seung dùng bàn tay đang cầm lon Coca đẩy nhẹ vào vai Tae Jeong một cách yếu ớt.
Tae Jeong cố tình hôn một cách ngấu nghiến. Chỉ quấn quýt đầu lưỡi thôi dường như vẫn chưa đủ. Dù đã nuốt hết nước bọt đọng lại, hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn.
“Cho tôi chút nước đi, Woo Seung à.”
Hắn vừa nói vừa khẽ cắn rồi nhả môi dưới của cậu ra.
“Hửm? Cho tôi nước đi mà.”
Đó là một sự nũng nịu không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng lại quá đủ để khơi gợi lòng dịu dàng dễ dãi của Woo Seung.
Cuối cùng, cánh tay gầy guộc ấy cũng vòng qua cổ hắn.
***
Woo Seung không tài nào ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi. Sau vài lần như vậy, sợ sẽ đánh thức Tae Jeong nên cậu đã cẩn thận rời khỏi giường. Căn nhà không bật đèn tối om, nhưng không đến mức không thể phân biệt được đồ vật.
Bước chân cậu dừng lại ở nhà bếp. Cậu không bật đèn mà chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào bàn.
Chai rượu whisky vẫn nằm ở đó, y nguyên bộ dạng lúc Tae Jeong đặt nó xuống.
“…”
Lần cuối cùng mình uống rượu là khi nào nhỉ?
Kể từ sau chuyện đó với Tae Jeong, Woo Seung đã cố gắng hết sức để tránh xa rượu bia.
Đó không phải là một việc dễ dàng. Đã có những đêm cậu không thể ngủ được vì cơn thèm dữ dội, và đôi khi cậu cũng bị lung lay trước cám dỗ chỉ uống một ly thôi.
Sự thôi thúc luôn ập đến bất ngờ.
Khi đang lái xe cùng Tae Jeong, khi xem phim trước lúc ngủ, khi thức dậy vào buổi sáng với cơ thể mệt mỏi lạ thường. Và cả những khoảnh khắc như bây giờ.
Nó luôn tìm đến vào những lúc không ngờ tới nhất và làm cậu chao đảo.
“…A.”
Cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh nơi đầu ngón tay khiến cậu chợt bừng tỉnh. Cậu không biết mình đã vươn tay ra từ lúc nào, chỉ biết những ngón tay đang bao quanh thân chai.
Woo Seung vội vàng rụt tay về giấu trước ngực. Mí mắt cậu chớp lia lịa. Cảm thấy cứ thế này sẽ rất nguy hiểm, cậu bèn quay lưng lại hoàn toàn để chai rượu khuất khỏi tầm mắt.
Cậu gần như chạy khỏi nơi đó. Dù đã quay về phòng ngủ nhưng một lúc lâu sau lòng cậu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Khi thức dậy vào buổi sáng, may mắn là nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chai whisky đã quyến rũ Woo Seung như một nàng Siren cũng không còn ở đó. Tuy nhiên, sự hỗn loạn trong lòng Woo Seung vẫn còn nguyên.
Việc bản thân vẫn còn ham muốn mãnh liệt với rượu đến mức đó thực sự là một cú sốc lớn. Cậu thậm chí còn lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ thua cuộc trước cơn thèm khát và gục ngã trước sự cám dỗ.
Giữa lúc đó, việc cậu làm bài kiểm tra AUDIT là một sự tình cờ.
Trong lúc lướt trang web của bệnh viện nơi mẹ cậu đang nằm, cậu đã tìm thấy mục Tự chẩn đoán chứng nghiện rượu. Nếu là bình thường cậu hẳn đã bỏ qua, nhưng chuyện xảy ra lúc rạng sáng cứ lởn vởn trong tâm trí. Sau một hồi đắn đo, Woo Seung đã đánh dấu vào các mục.
Kết quả thật đáng kinh ngạc.
26 điểm. Người nghiện rượu, cần điều trị nội trú và tư vấn chuyên nghiệp.
“…Đâu phải gần như mỗi ngày đâu nhỉ?”
Woo Seung lẩm bẩm một mình rồi đọc kỹ lại các mục. Cậu đã thử làm lại hai, ba lần nữa theo hướng có lợi nhất cho bản thân, nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ chênh lệch 1, 2 điểm, còn việc cần phải được chuyên gia tư vấn thì không có gì thay đổi.
Cũng có thể xem đây là một kết quả đã được dự đoán trước. Woo Seung đã cảm nhận được cơn thèm khát dữ dội, và vì nó mà đến cả giấc ngủ của cậu cũng không yên.
‘Trong 1 năm qua, tần suất bạn không thể dừng lại một khi đã bắt đầu uống rượu là bao nhiêu?’
‘Trong 1 năm qua, bạn đã bao giờ cảm thấy tội lỗi hay hối hận sau khi uống rượu chưa?’
‘Trong 1 năm qua, tần suất bạn không thể nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước vì uống rượu là bao nhiêu?’
Một năm qua.
Khoảng thời gian mà cậu đã cho là quá khứ đã biến mất nay lại níu lấy cổ chân cậu. Cứ như nó sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha, và đã sẵn sàng quay trở lại bất cứ lúc nào giống như ngày hôm qua.
Đôi vai Woo Seung chùng xuống. Cậu cố gắng tự bào chữa bằng câu ‘Đây không phải là làm ở bệnh viện, chỉ là mình tự làm thôi mà’, nhưng điều đó cũng chẳng an ủi được bao nhiêu.
Ting. Cùng với âm thanh thông báo, một tin nhắn hiện lên ở góc trên bên phải của laptop.
[Ngày mai
Thăm mẹ ở bệnh viện]
Đó là lịch trình cậu đã đánh dấu trên lịch từ tuần trước.
Nghĩ lại thì mẹ cậu cũng đã nhập viện được một thời gian rồi. Cậu nghĩ về hình ảnh mẹ ngày càng khỏe mạnh hơn theo thời gian, rồi lại đọc đi đọc lại dòng chữ ‘cần điều trị nội trú và tư vấn’.
“Lau tóc cho tôi.”
Đúng lúc đó, giọng nũng nịu quen thuộc vang lên từ phía sau. Woo Seung giật mình, vội vàng gập laptop lại. Tim cậu đập thình thịch.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Chỉ là… lướt web thôi…”
Tae Jeong ngồi phịch xuống bên cạnh Woo Seung rồi dụi sống mũi vào vai cậu. Hít hít, hắn vừa ngửi mùi hương vừa dùng răng cắn nhẹ. Nước từ mái tóc ướt của hắn rơi xuống khiến vai áo cậu chẳng mấy chốc đã ẩm ướt.
“Quay lại đi. Để tôi lau cho.”
Cậu đi ra sau lưng Tae Jeong sau khi hắn ngoan ngoãn xoay người lại, rồi ngồi xuống ghế sofa. Khi cậu dùng khăn ấn nhẹ và lau mái tóc ướt của hắn, mùi dầu gội giống hệt của mình thoang thoảng bay lên. Cảm giác thật kỳ lạ.
Mỗi khi ý thức được rằng hai người đang chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, cậu lại cảm nhận rõ rệt mối quan hệ đã đổi khác. Cùng nhau nằm ngủ, ngồi đối diện ăn cơm. Việc sử dụng chung đồ đạc như thế này mang một ý nghĩa còn lớn lao hơn đối với Woo Seung.
“Môi cậu vẩu ra kìa.”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau, tựa vào đùi Woo Seung. Hắn vươn tay ra tinh nghịch kéo môi dưới của cậu.
Woo Seung mím môi vào trong để giấu đi. Mỗi khi tập trung vào việc gì đó, môi cậu lại hơi vểnh ra.
“Đừng làm vậy.”
“A, xấu hổ à?”
Tae Jeong cười tinh quái trêu chọc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm từ dưới lên khiến cậu ngượng ngùng. Woo Seung giả vờ lúng túng dọn dẹp khăn tắm rồi mới lí nhí trả lời.
“…Tại nhìn từ dưới lên trông hơi kỳ cục mà.”
Có lẽ đó là một câu trả lời ngoài dự đoán, mắt hắn mở to rồi cuối cùng phá lên cười lớn. Woo Seung cảm thấy hơi xấu hổ, không biết lời mình nói có buồn cười đến thế không.
Sau khi ngừng cười, Tae Jeong đưa tay lên mân mê má Woo Seung. Bàn tay hết véo rồi lại thả phần da thịt mềm mại ra, sau đó từ từ di chuyển xuống cổ như một con rắn. Lực tay dần dần siết lại, bầu không khí nhanh chóng trở nên đậm đặc.
“…”
Bàn tay của Woo Seung đang đặt yên trên ghế sofa bất giác cuộn vào trong. Mỗi lần ngón tay cái của hắn lướt trên cổ là cậu lại căng thẳng.
“Woo Seung ngốc thật đấy…”
Nghe thấy giọng nói uể oải, Woo Seung đắn đo một lúc rồi cúi đầu xuống.
Chụt, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi định lùi lại ngay, nhưng Tae Jeong đã dùng sức ghì cổ cậu lại.
“Ưm.”
Chiếc lưỡi mềm mại tách đôi bờ môi cậu ra rồi tiến vào. Có lẽ vì tư thế xa lạ này mà cảm giác khác hẳn so với mọi khi. Nơi đầu lưỡi lướt qua, cảm giác quấn quýt, tất cả đều thật mới lạ.
“Ha, ha.”
“Hà…”
Bờ môi họ khẽ tách ra, hơi thở ẩm ướt quẩn quanh giữa hai người. Tae Jeong cố tình để cậu cắn nhẹ lấy lưỡi mình một cách chậm rãi. Dáng vẻ đó vô cùng khêu gợi khiến Woo Seung không biết phải nhìn đi đâu.
“Làm thôi.”
Tae Jeong nhìn Woo Seung đang ngây ngô bằng ánh mắt sáng rực rồi nói. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy và chiếm lấy thế thượng phong.
“Làm nữa đi, được không?”
Vừa hôn chụt chụt lên đôi môi ẩm ướt của cậu, Tae Jeong vừa tháo khóa thắt lưng. Phía trên đùi phải của hắn đã phồng lên một cục.
Đêm qua và cả buổi sáng họ đã ân ái một lần rồi. Cơn sốt nhẹ vẫn còn âm ỉ khiến cơ thể cậu không được khỏe. Nhưng Woo Seung không muốn từ chối lời của Tae Jeong. Cậu đắn đo một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì chỉ một lần thôi…”
Tae Jeong nhếch mép cười, không một lời báo trước đã kéo tụt quần Woo Seung. Rồi hắn dựng hai chân cậu lên và dạng rộng ra.
“A! Tôi không… không thích thế này. Tae Jeong à.”
Đó là một tư thế phơi bày toàn bộ khoảng giữa hai chân. Cậu vội vàng cố gắng hạ chân xuống sofa nhưng không thể vì Tae Jeong không chịu buông cổ chân cậu ra.
“Oa, chết tiệt. Sưng lên đỏ ửng hết rồi này.”
Tae Jeong áp sát mặt vào huyệt khẩu vẫn còn hơi sưng sau cuộc mây mưa buổi sáng. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở. Nghe những lời miêu tả phần dưới của mình một cách ngây thơ như trẻ con, Woo Seung xấu hổ không biết phải làm sao.
“Nhìn thấy bên trong luôn này, Woo Seung à.”
Hắn liếm môi. Những nếp gấp co giật, lớp thịt non màu đỏ ẩn hiện sau đó.