Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 2 - Đầu xuân 1
Trưa thứ Sáu, trên đường từ nhà ăn đi ra sau khi dùng bữa xong.
Phía trước nhà ăn đông đúc lạ thường, thì ra là mấy cô đang tụ tập lại chia nhau ăn hoa quả. Lúc đi làm cậu đã thấy trong phòng nghỉ có mấy hộp quà quýt Cheonhyehyang được chất thành đống, đủ cho số lượng nhân viên.
“Woo Seung à.”
Một bà cô nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi lại. Woo Seung chỉ vào điện thoại, ra hiệu rằng cậu sẽ lại đó sau khi nói chuyện xong.
— Bố hoàn toàn suy sụp rồi nhỉ?
Giọng nói vui tươi của Ye Jin vọng đến từ đầu dây bên kia.
“À…”
Khác với cô bé có vẻ đang vui, lòng Woo Seung vẫn chưa thể thoải mái. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, lồng ngực cậu lại nhói lên như thể bị kim châm. Cậu không tài nào bình tĩnh lại được.
Gia đình là như vậy sao? Dù có cãi nhau cũng chẳng thấy nhẹ nhõm, dù ghét cay ghét đắng rồi lại thấy thương xót. Mũi tên rõ ràng nhắm vào đối phương, nhưng cuối cùng lại quay ngược trở lại găm vào chính mình.
Dù vậy cậu không có ý định liên lạc với bố trước trong thời gian này. Có lẽ là một thời gian rất dài. Vì cậu cảm thấy như vậy là đúng đắn vào lúc này.
— Bố cũng không ngờ anh lại làm vậy đâu nhỉ. Thật tình thì trước giờ anh vẫn luôn về phe bố mà.
“Phe gì, không phải như vậy đâu.”
— Không phải cái gì chứ. Chẳng phải anh lúc nào cũng bao che cho bố à.
Có lẽ Ye Jin đã nghĩ như vậy khi cậu che giấu vấn đề của bố. Dù đã phủ nhận rằng không phải, nhưng cậu cũng hiểu cho lập trường của Ye Jin. Vì có rất nhiều chuyện cậu đã không nói cho con bé biết, chỉ vì con bé nhỏ tuổi hơn mình.
— Dù sao thì tuần này chắc em không qua được rồi. Bài tập nhiều quá. Chết mất thôi.
“Ừ, đừng gắng sức quá. Anh đi một mình là được.”
Ye Jin nói rằng tuần sau có lẽ cũng khó đến thăm được. Woo Seung an ủi con bé rằng không sao đâu rồi cúp máy.
Thật ra cậu đã nghĩ mình sẽ không thể liên lạc với Ye Jin trong một thời gian dài.
Nhưng không biết con bé đã nghe chuyện gì từ bố mà lại chủ động gọi cho cậu trước. Con bé tỏ ra rất thích thú với việc Woo Seung nổi giận với bố. Vừa tặc lưỡi hỏi bộ giờ anh mới tỉnh ra à, vừa cười khanh khách.
Cậu đã từng nghĩ rằng giữa hai người có một khoảng cách không bao giờ có thể thu hẹp…
Woo Seung lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đã tắt rồi đút vào túi. Ngay lập tức người phụ nữ kia vẫy tay lia lịa ra hiệu cho cậu lại đây. Khi cậu đến gần, bà ấy liền đưa miếng quýt Cheonhyehyang vừa mới bóc vỏ về phía môi cậu. Mùi hương tươi mát tỏa ra từ loại quả đúng mùa.
“A, a.”
Woo Seung há miệng ra nhận lấy như một chú chim non. Cậu nhai nhai, vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng.
“Tôi nghe tổ trưởng nói cậu bảo không làm à?”
“À… Vâng.”
“Trời ạ.”
Bà ấy chau mày lại như thể chính mình mới là người tiếc nuối.
“Quyết định luôn rồi hả?”
“Vâng. Dù gì thì cháu cũng không chắc tình hình sẽ thế nào.”
“Tổ trưởng cũng bảo cậu cứ suy nghĩ thêm đến cuối tháng này cơ mà, sao lại thế.”
“Kệ nó đi. Nó có suy nghĩ của nó chứ. Cũng không phải con nít nữa.”
Cô tổ trưởng vừa bóc quýt Cheonhyehyang vừa thờ ơ nói thêm.
Sau buổi nói chuyện với tổ trưởng, tin đồn dần dần lan ra khắp nhà máy. Có lẽ mọi người đã biết cả chuyện mẹ cậu bị bệnh phải nhập viện, nên vài người đã đến vỗ vai và tay cậu với vẻ mặt thương cảm. Hầu hết họ đều là những cô thân thiết cùng tổ, nên sự an ủi của họ không hề khiến cậu thấy phiền lòng.
“Tụi tôi tính đi ăn cá kodari sau khi tan làm đây, Woo Seung lại không đi à?”
Như để thay đổi không khí, một người đã huých cùi chỏ vào người Woo Seung một cách tinh nghịch. Woo Seung vẻ mặt áy náy nói rằng cậu phải lên Seoul. Cậu cũng không quên hứa lần sau nhất định sẽ tham gia.
“Con gái nhà đó mỗi lần thấy chúng ta đến là lại nghển cổ ra nhìn soi mói. Tôi ngại chết đi được.”
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang con gái của quán cá kodari, nơi câu chuyện xem mắt của Woo Seung được nhắc đến. Buổi xem mắt tất nhiên đã chẳng đi đến đâu, nhưng những lời trêu chọc tinh quái của các bà ấy vẫn chưa dừng lại.
“Xem kìa, xem kìa, lại chạy trốn nữa rồi.”
“Sao mà nhát gái thế không biết?”
Khi Woo Seung lén lút rời đi, những lời trêu chọc bay về phía cậu. Tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai cậu một lúc lâu.
Cậu không đi thẳng vào trong mà đi dạo một vòng quanh khu nhà. Hôm nay là một ngày trong xanh không một gợn mây nên cậu muốn đi bộ một chút.
Thời tiết đã ấm lên đáng kể. Cây cối lặng lẽ thay màu áo xanh, và phấn hoa rơi đầy thay cho tuyết trắng. Lần đầu tiên trong đời, Woo Seung thong thả chứng kiến sự thay đổi của các mùa.
Các ngày trong tuần, cậu vẫn đi làm từ ký túc xá của nhà máy như trước, còn cuối tuần thì cậu lên Seoul và ở lại nhà của Tae Jeong. Trong khoảng thời gian đó, họ đã có vài buổi hẹn hò và cả vài lần cãi vã.
So với những xung đột và trăn trở gay gắt mà họ đã trải qua, những ngày tháng sau đó lại bình yên đến lạ lùng. Đôi khi sự thảnh thơi hiện tại lại xa lạ đến mức cậu có cảm giác như đang nắm giữ một thứ không thuộc về mình.
“A, đúng rồi. Trả lời tin nhắn.”
Mải nói chuyện điện thoại với Ye Jin mà cậu quên mất tin nhắn của Tae Jeong.
Trong lúc trả lời tin nhắn, một nụ cười không thể xóa nhòa vẫn còn vương trên môi, và đôi má hơi ửng hồng của cậu trông như những nụ hoa.
Woo Seung đã trở thành một người biết cách mỉm cười một cách thoải mái.
***
Cứ đến tối thứ Sáu là Tae Jeong lại đích thân đến đón Woo Seung. Dù cậu có bảo không cần làm vậy thì hắn cũng chẳng nghe.
Hắn đang đợi trước cửa ký túc xá. Woo Seung vội vàng thu dọn túi xách rồi ra xe. Mấy cô cứ giữ lại rủ đi ăn cá kodari mãi nên cậu tan làm muộn hơn.
“Anh đợi lâu không.”
Hắn vừa cài dây an toàn cho Woo Seung vừa hôn chụt lên má cậu. Có vẻ như hắn thích cái cảm giác da thịt mềm mại ép vào nhau nên chẳng dứt môi ra.
“Xin lỗi anh. Mấy cô cứ rủ đi ăn cá kodari mãi nên tôi phải từ chối…”
Chụt chụt, Tae Jeong đang tinh nghịch hôn tới tấp thì nghe thấy từ ‘cá kodari’ liền bật thẳng người dậy.
“Cá kodari?”
Thấy hắn đột nhiên sa sầm mặt lại, Woo Seung chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
“Mẹ kiếp, cá kodari?”
“Ừm, cá kodari… Chỉ là liên hoan thôi mà.”
Tae Jeong nghiến chặt răng, hơi thở nặng nề. Không hiểu sao hai mắt hắn lại sáng quắc lên.
“Anh sao vậy?”
Woo Seung ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại phản ứng thái quá với món cá kodari như vậy.
“Đừng ăn cá kodari.”
“Vâng, tôi đã từ chối là không đi được rồi mà.”
“Không, ý tôi là sau này cũng đừng ăn.”
“…”
“Mẹ kiếp, chắc phải san bằng cái quán đó đi mới được.”
Hắn không chỉ dừng lại ở việc dọa nạt mà còn buông thêm những lời rợn người. Có phải vì họ đã cãi nhau vài lần về chuyện liên hoan không? Vốn dĩ Tae Jeong cũng hay nổi cáu vì những chuyện kỳ quặc nên Woo Seung đành cho qua.
Vì là tối thứ Sáu nên đường khá tắc. Mất gần hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà làm cậu kiệt sức. Cậu lo lắng không biết Tae Jeong lái xe có mệt không, nhưng bản thân hắn lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
“Anh không mệt à?”
“Không hẳn?”
Cậu để tâm nên đã đi vào bếp định lấy cho hắn cốc nước. Trên bàn có một chiếc túi mua sắm lạ mắt. Dù tò mò nhưng cậu cũng không cố ý mở ra xem.
Tae Jeong đi theo sau, ôm chầm lấy Woo Seung từ phía sau rồi bắt đầu làm nũng. Hắn dụi sống mũi vào gáy cậu, hít hà mùi hương hoặc nhấm nháp vành tai cậu.
“Đợi một lát, Tae Jeong à. Để tôi lấy nước cho anh.”
Woo Seung vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào đùi hắn. Đúng lúc đó, bàn tay đang ôm quanh bụng cậu di chuyển xuống dưới rồi nắm lấy dương vật cậu.
“Á!”
Woo Seung giật mình vùng vẫy.
“Tae Jeong à. Đừng làm vậy.”
“Sao thế. Cậu bảo cho tôi nước mà.”
Một nụ cười tinh quái nở trên môi Tae Jeong.
“Chỗ này cũng có chỗ ra nước mà.”
Ngay khi nhận ra thứ ‘nước’ mà hắn đang nói đến là gì, Woo Seung đã hoảng hốt.
“Anh bị sao vậy, thật là…”
Dù cậu đã liên tục ngăn cản nhưng trò đùa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bàn tay xoa nắn dương vật dần trở nên khêu gợi hơn. Cứ như thể hắn thực sự định vắt kiệt ‘nước’ ra vậy.
“Ưm…”
Sức cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nên nếu cứ giằng co kéo dài thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ theo ý hắn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Woo Seung cúi gằm mặt, lí nhí nói.
“Nếu anh cứ làm vậy thì tôi sẽ không cho đâu. Cái… cái ‘nước’ đó.”
Bàn tay đang mân mê bên dưới của hắn dừng lại.
Một lúc im lặng trôi qua, ngay khi mặt Woo Seung đỏ bừng như củ khoai lang cháy, Tae Jeong phá lên cười lớn. Hắn cười to đến mức khóe mắt ứa nước.
“A, mẹ kiếp. Yoon Woo Seung đúng là bá đạo thật đấy.”
Ngay khi được buông ra, Woo Seung vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tae Jeong. Cơn nóng vẫn chưa dịu đi khiến hai má cậu nóng hầm hập.
“…Đừng nói mấy lời kỳ cục nữa.”
Nếu là trên giường thì không sao, nhưng ngoài lúc đó ra thì cậu thấy rất xấu hổ.
“Biết rồi, biết rồi. Tôi không ‘ăn’ nữa là được chứ gì.”
Không phải là không làm nữa, mà là không ‘ăn’ nữa. Thấy vẻ mặt Woo Seung vẫn chưa giãn ra, hắn bèn giơ hai tay lên một cách cường điệu.
“Tôi đã bảo là không ăn nữa mà?”
Tae Jeong cụp mày xuống như thể oan ức lắm, nhưng với Woo Seung, việc hắn cứ khăng khăng nói là không ‘ăn’ đến cùng chỉ khiến cậu thấy cạn lời.
Cậu đành bỏ cuộc, quay người mở tủ lạnh. Trong lúc đó Tae Jeong cười tủm tỉm, ngồi tựa vào bàn quan sát Woo Seung. Đúng lúc ấy chiếc túi mua sắm lạ mắt lọt vào tầm mắt hắn.
“Hửm?”
Hắn vừa ngâm nga vừa lấy chiếc hộp được gói cẩn thận ra. Bên trong là một chai rượu whisky.
Cậu ấy đã bảo mình đừng mang rượu về nhà cơ mà. Ngay khi nhận ra có sự nhầm lẫn, hắn liền thấy bực mình.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu hắn.
“…”
Ánh mắt Tae Jeong nhìn chai rượu whisky trở nên có chút kỳ lạ.