Heart Packer (Novel) - Ngoại truyện 1 - 01
“Không thích.”
“…”
“Tôi đã bảo là không thích.”
Cơn đau đầu âm ỉ lan ra từ thái dương khiến Woo Seung phải nhắm mắt lại. Dù có đưa mu bàn tay lên xoa trán, cơn đau vẫn không dễ dàng dịu đi.
“Aish, tôi đã bảo là không thích rồi mà?”
Tae Jeong cứ như vậy suốt từ sau khi nghe Woo Seung nói sẽ tìm một công việc mới. Thuyết phục cũng vô dụng, mà giải thích cũng chẳng xong. Hắn cứ bướng bỉnh một cách vô lý, như một người chỉ biết nói mỗi từ “không thích”.
“Cậu đã nói là sẽ không nộp hồ sơ mà.”
“Chuyện đó sao anh lại…”
Thấy hắn trơ trẽn nhắc đến cả nội dung cuộc trao đổi với tổ trưởng, Woo Seung không khỏi cau mày. Hèn gì cậu đã thấy bất an ngay từ lúc nhìn thấy bộ dạng hắn ung dung nằm trên ghế sô pha trong phòng giám đốc.
“Dù sao đi nữa, Tae Jeong à. Tôi vẫn phải đi làm cho đến khi họ tìm được người thay thế.”
Cậu lặp lại lời giải thích mà mình đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.
“Và nói thật thì tôi cũng không có ý định nghỉ việc ngay lập tức.”
Tae Jeong ngạc nhiên như vừa phải nhận một cú sốc lớn. Woo Seung nhân cơ hội đó nhanh chóng lấy sách ra khỏi giá sách. Cậu ngay ngắn xếp sách vào thùng để chuẩn bị cho việc mua bán đồ cũ sắp tới.
Khi đối diện với căn nhà đã lưu giữ tất cả mọi thứ từ trước khi cậu rời đi, thứ làm cậu rung động nhất chính là phòng sách. Bởi vì nó khiến cậu phải đối mặt trực diện với những gì mình đã lựa chọn và quyết định vứt bỏ.
Ban đầu chỉ là một hành động bốc đồng, nhưng khi đăng bán những cuốn sách luyện thi lên ứng dụng mua bán đồ cũ, cậu dần dần đi đến kết luận rằng đây là điều đúng đắn. Những thứ đã chọn để ngoảnh mặt đi thì phải vứt bỏ không chút lưu luyến.
“Chết tiệt, cậu bảo thích tôi cơ mà.”
Tae Jeong dùng một lực mạnh bạo tóm lấy và kéo tay cậu. Woo Seung lảo đảo rồi mới khó khăn giữ được thăng bằng.
“Haiz…”
Cuối cùng, cậu quay lưng lại với bàn làm việc và đứng đối diện với hắn.
“Việc tôi thích anh và việc đi làm thì có liên quan gì đến nhau đâu, Tae Jeong à.”
Dù cho giọng nói của cậu có dịu dàng dỗ dành, Tae Jeong vẫn không hề nới lỏng tay. Hắn hờn dỗi buông một câu, đôi mắt ngập tràn sự bực bội và hụt hẫng.
“Có liên quan.”
“Có liên quan gì-“
“Vậy thì bao giờ chúng ta mới gặp nhau. Hẹn hò thì chết tiệt bao giờ mới đi. Hả?”
Mãi đến lúc đó cậu mới nhận ra tại sao Tae Jeong lại tỏ thái độ hoài nghi như vậy về việc cậu tìm một công việc mới. Hắn đã muốn độc chiếm Woo Seung. Không chỉ tình cảm của Woo Seung, mà tất nhiên là cả toàn bộ thời gian của cậu nữa.
Nhưng đó không phải là kiểu yêu đương mà Woo Seung nghĩ đến. Càng cố gắng trói buộc mọi thứ, sự bất mãn và bất an đối với những gì không thể nắm giữ càng dễ lớn lên.
Cậu thở hắt ra một hơi rồi nắm lấy tay Tae Jeong kéo xuống. Cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
“Để cuối tuần là được mà.”
“…”
“Thứ Bảy, Chủ Nhật, cả ngày tôi sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi, Tae Jeong.”
Dù đã nói sẽ dành trọn cuối tuần cho hắn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để dỗ dành Tae Jeong. Gương mặt nhăn nhó của hắn không có dấu hiệu giãn ra. Cuối cùng, Woo Seung đành phải nói ra lý do quyết định khiến cậu không thể nghỉ việc. Bằng một giọng điệu có hơi lạnh lùng.
“Và tôi còn phải trả nợ nữa.”
Trước chủ đề đột ngột xuất hiện, Tae Jeong tỏ ra bối rối, nhíu mày. Hắn nghiến chặt răng không biết phải làm sao. Sự căng thẳng hiện rõ trên quai hàm đang siết chặt của hắn.
Trước phản ứng lộ liễu đó, Woo Seung nói thêm một câu đùa chẳng phải đùa.
“Để không ai có thể đe dọa tôi được nữa.”
Hắn giật mạnh tay ra rồi trợn mắt một cách dữ tợn.
“Không, khốn kiếp.”
“…”
“Chuyện đó, chết tiệt, chuyện đó…”
Tae Jeong vô cùng ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ mơ rằng Woo Seung sẽ là người khơi mào chủ đề liên quan trước.
“Aish, chết tiệt.”
Hắn liên tục lau miệng rồi liếc nhìn Woo Seung. Ánh mắt hắn tràn đầy sự bất mãn như đang hỏi cậu đã làm đúng được cái gì. Cứ hờn dỗi lườm như vậy một lúc, hắn mới miễn cưỡng nói.
“…Vậy thì làm ở Seoul đi.”
Woo Seung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Việc hắn đến cuối cùng cũng không nói sẽ trả nợ cho cậu, hay coi như đã trả xong mới thật đúng là phong cách của hắn. Con người mang tên Yeom Tae Jeong này rốt cuộc chẳng hề thay đổi chút nào cả, thật là…
“Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”
“…”
“Khi nào mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, lúc đó tôi sẽ tìm. Vậy được chưa?”
Tae Jeong có vẻ cũng chẳng mấy hài lòng với câu trả lời đó, nhưng hắn không còn cố chấp thêm nữa. Có lẽ là vì hắn biết Woo Seung đã nhượng bộ một bước.
Đôi lúc thì trục trặc, đôi lúc lại như một cặp đôi vô cùng ăn ý. Sau này họ cũng sẽ cứ thế mà chung bước. Vừa vờ như thấu hiểu nhau dù thực chất chẳng hề hiểu.
“Có cần tôi giúp không?”
Tae Jeong chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn xuống Woo Seung. Ánh mắt khao khát sự chú ý của hắn thật mù quáng. Đó là vì ngay khi cuộc cãi vã nhỏ vừa kết thúc, Woo Seung đã lại chú tâm vào công việc đang làm dở. Dù đối với hắn đó là một việc khá vô dụng, nhưng Woo Seung lại rất nghiêm túc.
“Không sao. Chỉ cần kiểm tra bên trong là được rồi.”
Trước khi cho sách vào túi mua sắm, Woo Seung giở sách ra xem lướt qua bên trong. Đó là lần kiểm tra cuối cùng để xem nó có khớp với nội dung đã đăng trên ứng dụng mua bán đồ cũ hay không.
“A… Cái này không được rồi.”
“Tại sao?”
“Tôi cứ tưởng chỉ ghi chú đến đây thôi, nhưng hóa ra đã ghi hết cả phần sau nữa. Này, nhìn đi.”
Tae Jeong không nhìn vào nơi Woo Seung đang chỉ, mà lại vô cớ nhìn luân phiên giữa ngón tay và gương mặt của Woo Seung. Không hề hay biết điều đó, Woo Seung vẫn đăm chiêu suy nghĩ phải làm thế nào với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hay là cứ cho luôn vậy.”
Sẽ tốt hơn nếu cứ cho không cuốn sách này thay vì nhắn tin cho người mua bây giờ. Woo Seung nhanh chóng đi đến kết luận rồi gập sách lại, bỏ vào túi mua sắm.
“Tae Jeong à, 12 giờ tôi đi bán cái này rồi về, nếu đói thì anh cứ ăn trưa trước đi nhé.”
“Đi cùng.”
Woo Seung đang định cầm túi mua sắm lên, bỗng dừng lại và nhìn Tae Jeong chằm chằm. Cậu nghi ngờ liệu hắn nói vậy có phải vì ý định trong sáng hay không. Vốn dĩ hắn hay ghen tuông nên cậu chẳng thể nào yên tâm được.
“Là con trai, không phải con gái đâu.”
Trước lời cậu nói thêm đề phòng, hắn bật cười khúc khích. Hắn chống tay lên bàn rồi từ từ cúi xuống. Mắt của cả hai đã ngang hàng nhau.
“Tôi cũng là con trai mà.”
Hắn nói bằng một giọng đầy ẩn ý, như đang muốn nói rằng dù đối phương là trai hay gái thì hắn cũng nên đi cùng, không phải sao.
“…”
Woo Seung lại cúi đầu xuống. Quả nhiên không phải là ý định trong sáng. Thế nhưng dù có tiếp tục tranh cãi về chuyện này thì kết quả cũng sẽ tương tự, nên cậu nhanh chóng đồng ý.
“Được rồi, đi cùng nhau đi.”
Mãi đến lúc đó Tae Jeong mới hài lòng mỉm cười và cầm lấy chiếc túi mua sắm mà Woo Seung vừa cầm trên tay. Không cần hỏi phải để ở đâu, hắn tự giác mang nó ra cửa.
“Tôi giỏi chứ.”
Với vẻ muốn nói “chỉ cần nói là hiểu ngay”, Tae Jeong dang rộng hai tay. Trước thái độ trơ trẽn và đường hoàng đó, cuối cùng Woo Seung cũng phải bật cười. Thấy nụ cười thoải mái của cậu, Tae Jeong không nhịn được mà ôm chầm lấy Woo Seung trước. Hắn hôn chụt chụt lên đỉnh đầu cậu trêu đùa.
Woo Seung đang ngoan ngoãn để hắn ôm và hôn, liếc nhìn đồng hồ rồi ngọ nguậy.
“Tae Jeong, thôi nào. Mặc quần áo rồi phải đi bây giờ.”
Cậu vác một Tae Jeong nặng trĩu trên vai rồi đi vào phòng thay đồ.
“Ngoài trời lạnh lắm.”
Cậu đưa cả chiếc áo khoác còn nguyên móc áo cho hắn đang ngồi vắt vẻo trên bàn trang điểm chỉ để ngắm nhìn cậu mà không hề có ý định mặc áo khoác. Tae Jeong chỉ nhướng mày.
“Dù vậy… sẽ lạnh đấy.”
Cậu lấy ra một chiếc áo khoác có chất liệu nhẹ hơn. Khi cậu dặn đi dặn lại nhất định phải mặc, Tae Jeong bèn đặt tay lên giữa hai đùi rồi nghiêng đầu.
“Nếu tôi mặc thì cậu sẽ làm gì cho tôi.”
Woo Seung mân mê chiếc móc áo rồi nói bằng một giọng trầm thấp.
“…Sẽ hôn anh.”
Tae Jeong làm một vẻ mặt ngạc nhiên đầy khoa trương.
“Oa, hôn á? Chết tiệt, vậy thì phải mặc chứ.”
Dù phần thưởng có nực cười và đáng yêu, hắn vẫn cười toe toét tỏ vẻ thích thú. Tae Jeong nhận lấy chiếc áo khoác Woo Seung đưa rồi huýt sáo.
Hắn đang đứng trước gương, soi mặt mình hết góc này đến góc khác thì đột nhiên có điện thoại đến, hắn liền kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai.
“Ừ.”
Trong lúc hắn dùng ngón giữa vuốt vuốt tóc và tiếp tục cuộc gọi, Woo Seung nói với hắn bằng một giọng lí nhí gần như không nghe thấy, “Vậy, anh cứ nói chuyện xong rồi ra nhé.” Cậu vội vàng rời khỏi phòng thay đồ, đi đến tận cửa ra vào nơi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại nữa.
Tim cậu đập thình thịch. Mỗi khi Tae Jeong nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu đều như vậy. Cậu bất an, sợ rằng những chủ đề mà mình đang cố gắng phớt lờ sẽ được thốt ra từ miệng hắn.
Golf, tiếp khách, nhà máy Namyangju và…
Nhịp tim cậu càng đập mạnh hơn trước những từ ngữ rời rạc hiện lên trong đầu.
“Oa, trốn đi nhanh vãi.”
Một sức nặng nặng trĩu đặt lên vai cậu. Là Tae Jeong đã kết thúc cuộc gọi trong thoáng chốc và đuổi theo ra ngoài.
“Tôi tưởng cuộc gọi sẽ kéo dài…”
“Hừm.”
Trước phản ứng kỳ lạ như đã biết chuyện gì đó, Woo Seung ngồi xổm xuống như đang chạy trốn. Rồi cậu vờ như đang tập trung vào việc mang giày.
Dáng vẻ có chút gì đó không thỏa đáng. Tae Jeong hạ cánh tay đang lơ lửng một cách ngượng ngùng giữa không trung xuống, đồng thời dùng lưỡi quét bên trong má. Dù tỏa ra một luồng khí khó chịu, hắn cũng không đào sâu hỏi thêm.
Thay vào đó, hắn ngoan ngoãn đợi cho đến khi Woo Seung mang giày xong, rồi canh đúng thời điểm mà chìa tay ra. Để cậu có thể đứng dậy dễ dàng hơn.
“A.”
Woo Seung tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay rắn chắc đang chìa ra phía mình, rồi khẽ mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười gượng gạo.