Heart Packer (Novel) - Chương 96
Gương mặt hoang đường của Tae Jeong phản chiếu trên tấm kính cửa sổ được lau sạch sẽ. Khóe môi hắn vẫn còn cong lên vì nụ cười còn vương lại.
“Oa, nói trống không như thế này luôn cơ à?”
Rõ ràng là dù có dọn sẵn đường cho thì cậu cũng chẳng thể nói trống không cho đàng hoàng được, vậy mà giờ lại làm tốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà lại chỉ vào những lúc nói lời đả kích người khác.
Cái dáng vẻ run rẩy và chỉ biết nhìn sắc mặt hắn ngày trước dường như đã là quá khứ xa xôi. Tuy bây giờ cũng không phải là hoàn toàn thoải mái, nhưng đã khác hẳn so với lúc cậu chỉ biết nói, “Không được đâu ạ, tôi không muốn, đừng làm vậy mà.”
Cứ như là…
Một chú mèo con được nhặt về từ đường phố, run rẩy trốn dưới gầm giường, nay lại thỉnh thoảng giơ chân đạp một cái vì nó nghĩ chủ nhân của mình dễ bắt nạt.
Tae Jeong không giấu nổi nụ cười khi cầm lấy chiếc điện thoại đã bị vứt bừa sang một bên. Rồi hắn ném nó cho Woo Seung. Dù bất ngờ nhận lấy, nhưng cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi phải làm gì đây.
“Không, không, không, không.”
Tae Jeong đột ngột nói ra bốn con số.
Woo Seung vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi.
“Bấm bốn số không đi. Mật khẩu đấy.”
Thấy hắn hất mắt ra hiệu mau mở khóa, Woo Seung đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên. Ngón cái của cậu gõ nhẹ lên màn hình để bật nó lên. Khi cậu vuốt từ dưới lên, dòng chữ ‘Face ID’ hiện ra ở giữa. Cậu bấm vào đó rồi nhập bốn số ‘0000’ như lời Tae Jeong nói. Khóa được mở ngay lập tức.
“Vào Telegram rồi bấm vào cuộc trò chuyện trên cùng xem.”
Khi cậu nhấp vào cuộc trò chuyện với ‘song’, một bức ảnh hiện ra đầu tiên.
“Cái này… là gì vậy ạ?”
Hàng mày của Woo Seung khẽ nhíu lại khi cậu xem xét kỹ bức ảnh. Cậu nhìn qua lại giữa điện thoại và Tae Jeong rồi hỏi lại lần nữa đây là gì.
“Chẳng phải cậu tò mò xem cậu ta có ổn không à.”
Trong ảnh là Hyo Jun. Cậu ta đang khui sâm panh với một dàn phụ nữ trông như người Thái bên cạnh. Bọng mắt cậu ta đỏ ửng lên như thể đã say, và áo sơ mi thì bị cởi ra một nửa. Vì thế mà xương quai xanh thẳng tắp và một bên ngực của cậu ta lộ hết cả ra. Ai nhìn vào cũng thấy đó là bộ dạng của một kẻ đang ăn chơi sa đọa.
Woo Seung tắt màn hình rồi đặt mạnh chiếc điện thoại xuống, phát ra một tiếng ‘cạch’. Hoàn toàn không giống với một Woo Seung thường ngày có hành động chậm chạp.
“Bảo tò mò nên mới cho xem, sao lại nổi cáu thế.”
Tae Jeong cười toe toét và châm chọc hành động của Woo Seung. Woo Seung dùng răng cửa cắn chặt môi dưới, nuốt xuống cơn tức giận đang dâng trào.
“Thấy chưa, cậu ta ổn vãi ra, đúng không?”
“…”
“Vậy nên lo cho thân mình trước đi.”
Tay phải của Tae Jeong nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng. Hoàn toàn không thấy thói quen lái xe hung hăng của hắn đâu cả. Cả ngón trỏ đang gõ nhẹ lên vô lăng cũng vậy… Chắc là tâm trạng hắn đang tốt lắm đây.
“…”
Woo Seung mím chặt môi và dán mắt vào khung cảnh đang lướt nhanh qua. Giai điệu ngâm nga của Tae Jeong lọt vào tai cậu thật đáng ghét.
Chạy trên đường một lúc, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dưới tấm biển ghi ‘DRIVE THRU’. Nó từ từ dừng lại sau một hàng xe đang xếp hàng phía trước.
“Uống gì nào.”
Tae Jeong hỏi trong khi dùng cả hai tay vuốt tóc ra sau vài lần như đang chải đầu.
Woo Seung nãy giờ vẫn giữ im lặng, sững sờ đến mức không thể không quay lại nhìn Tae Jeong. Mới lúc nãy còn chọc ngoáy người ta, nói này nói nọ, giờ lại đột nhiên rủ vào quán cà phê…
“Tôi gọi món tùy ý nhé?”
“…”
“Phải chọn món nào dở tệ mới được.”
Trước câu trả lời đùa cợt đó, Woo Seung thở dài thườn thượt một tiếng “Haiz”. Nhưng Tae Jeong chỉ cười toe toét và ngắm nhìn Woo Seung mà thôi.
“Tôi uống trà mật ong bưởi… size vừa.”
“Ừ.”
Tae Jeong nhận lấy đồ uống, ngậm ống hút vào miệng rồi đưa ly còn lại cho Woo Seung. Woo Seung cầm lấy ly nước với vẻ mặt miễn cưỡng.
Không khí oi bức ùa vào qua khung cửa sổ đang mở để nhận đồ uống. Đêm giữa hạ vẫn còn giữ lại hơi nóng của ban ngày. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cửa sổ cũng nhanh chóng được đóng lại.
Khi xe rẽ vào đại lộ rộng lớn, Tae Jeong quay lại nhìn Woo Seung.
“Đạp ga hết cỡ nhé?”
Giọng nói đầy tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh. Ánh đèn lướt qua gương mặt tuấn tú của hắn, vẽ nên những vệt sáng dài. Trên khuôn mặt lúc sáng lúc tối, chỉ có đôi mắt là lấp lánh như thể được gắn sao trời.
“Hả? Đạp hay không đạp đây?”
Hắn trêu đùa bằng cách nhấn mạnh ga rồi lại phanh gấp. Mỗi lần chiếc xe chồm lên, cảm giác cứ như đang chơi trò cảm giác mạnh. Cậu có thể thấy qua gương chiếu hậu chiếc xe đi theo sau đang vội vàng chuyển làn.
“Tùy anh thôi.”
Tae Jeong nhếch mép cười một nụ cười sảng khoái như thể đã biết trước câu trả lời. Ngay sau đó, cùng với tiếng cười rạng rỡ, chiếc xe gầm lên rồi lao vút đi.
Woo Seung bất giác nắm chặt dây an toàn như thể đó là dây cứu sinh. Nhưng cậu không tài nào rời mắt khỏi khung cảnh đang lướt qua quá nhanh. Cảm giác tốc độ mà cậu chưa từng trải qua trong đời khiến tim cậu đập thình thịch.
***
Woo Seung lặng lẽ nhìn xuống Tae Jeong đang ngủ say. Có lẽ vì hắn không ngáy, hơi thở cũng không lớn. Tae Jeong ngủ say như chết. Nếu không phải lồng ngực hắn vẫn đang từ từ phồng lên rồi xẹp xuống thì có lẽ Woo Seung đã đánh thức hắn dậy rồi.
Cậu cẩn thận kéo chiếc chăn đang hờ hững đắp ngang hông hắn lên. Hắn dường như không cựa quậy nhiều, nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy vào lúc rạng sáng thì y như rằng lần nào cũng thế này.
Mặc cho tiếng sột soạt, Tae Jeong vẫn không hề động đậy mà chỉ thở đều.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Woo Seung nhìn hắn thêm một lần nữa rồi cẩn thận nghiêng người về phía trước. Một bóng đen đổ xuống người Tae Jeong và ngay sau đó, thứ cậu muốn đã nằm trong tay. Chưa đầy năm giây trôi qua, nhưng tim cậu đã đập thình thịch như muốn nổ tung.
Bình minh đã ló dạng sau rèm cửa. Ánh nắng đọng lại trên sàn nhà lấp lánh như những gợn sóng. Woo Seung hạ độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất rồi từ từ bấm bốn lần số ‘0’.
Khóa đã được mở.
‘Vậy thì cậu cũng xem của tôi đi.’
Đó là phản ứng của hắn vào một ngày nọ, khi cậu tỏ ra không hài lòng với việc Tae Jeong kiểm tra điện thoại của mình một cách hiển nhiên.
‘Tôi thì không… không cần xem đâu ạ.’
‘Tại sao?’
Trước gương mặt tỏ vẻ thật sự không tài nào hiểu nổi của hắn, Woo Seung đã không trả lời mà quay đi. Chuyện đó mới chỉ xảy ra vài ngày trước.
Nhưng bây giờ, Woo Seung lại đang lén xem điện thoại của Tae Jeong. Chắc chắn không phải là để kiểm tra nhất cử nhất động của hắn. Cũng không phải vì tò mò đơn thuần.
‘…Lịch chơi gôn với Mario ở sân Thai CC đã được sắp xếp, và trước khi di chuyển đến Malaysia thì tạm thời Chuyên gia Song sẽ tiếp tục đồng hành ạ.’
‘Những gì cần báo cáo chỉ có vậy, và tôi vừa nhận được tin nhắn tiếp viên đã xuất cảnh lúc nãy. Ngay khi Chuyên gia Song liên lạc, tôi sẽ báo cáo ngay. Vậy nhé-.’
Chuyên gia Song được Hoon Young nhắc đến hai lần, cũng là một cái tên quen thuộc với Woo Seung. Cuộc trò chuyện ở trên cùng trong Telegram chính là cuộc trò chuyện với ‘song’.
Woo Seung cẩn thận bấm vào ‘song’. Ngón tay cái của cậu nhanh chóng lướt từ trên xuống dưới màn hình.
“Ơ…”
Nhưng khác với mong đợi, cậu không thể xem được cuộc trò chuyện trước khi bức ảnh được gửi. Tất cả đã bị xóa sạch.
Cậu quay lại và bấm vào cuộc trò chuyện khác. Nhưng tương tự, tất cả các cuộc trò chuyện khác cũng đã bị xóa. Thứ duy nhất còn lại là một tấm ảnh của Hyo Jun.
“…”
Woo Seung phóng to bức ảnh. Cậu dí sát mặt vào màn hình và di chuyển bức ảnh qua lại.
Có vẻ không phải là ảnh ghép. Hyo Jun say khướt cũng chính là dáng vẻ mà cậu từng biết. Dù gần như đã cởi trần, nhưng chiếc áo cũng là cái áo cậu thường thấy ở trong phòng.
Nhưng mà…
[Hướng dẫn tiếp khách chơi gôn]
‘Tôi mất hứng rồi vì tôi không tự tin có thể đối phó với mấy lão già bụng phệ trong một tuần đâu.’
Kết hợp câu Chan Il đã gõ trong ghi chú và những gì cậu ta đã nói, có thể thấy Hyo Jun đã đến Thái Lan để tiếp đãi, phục vụ những người đàn ông lớn tuổi.
Ở vị thế phải đi tiếp khách mà lại say xỉn như vậy, lại còn vui đùa với một đám phụ nữ bên cạnh, liệu có ổn không?
Hay là cậu ta được nghỉ một ngày? Nên mới đến câu lạc bộ vui chơi…
Manh mối dường như nằm trong tầm tay mà lại không thể nắm bắt được.
“Hừm…”
Đúng lúc đó, Tae Jeong rên lên một tiếng. Woo Seung giật mình, gần như ném luôn chiếc điện thoại lên tủ đầu giường. Rồi cậu vội vã chui vào trong chăn và quay lưng lại.
“Aish, chết tiệt…”
Tae Jeong đang nằm sấp ngủ liền trở mình và lẩm bẩm chửi thề. May mắn là có vẻ hắn chưa tỉnh ngủ mà lại gục đầu xuống gối. Woo Seung vểnh tai, tập trung toàn bộ sự chú ý vào động tĩnh của Tae Jeong.
Tiếng sột soạt vang lên và ngay sau đó, một cánh tay dày dặn vòng qua eo cậu. Rồi hơi ấm của người khác chạm vào gáy cậu. Cậu đã cố gắng lắm mới không bất giác rụt người lại.
Tae Jeong dụi dụi sống mũi vào đốt sống cổ nhô ra của cậu, rồi chẳng bao lâu sau lại chìm vào im lặng.
“Haiz…”
Hai bàn tay đang nắm chặt trước ngực được thả lỏng, và hơi thở bị nín nãy giờ cũng thoát ra. Woo Seung vẫn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình trong khi nhìn chằm chằm vào bóng tối.