Heart Packer (Novel) - Chương 94
“Tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát.”
Tae Jeong đang nắm tay Woo Seung mà xoa nắn chỉ ngước mắt lên nhìn. Woo Seung nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn. Tay cậu đã tê rần cả lên vì bị hắn mân mê quá nhiều.
“Nhà vệ sinh?”
Tae Jeong đang gục trên bàn liền ngồi thẳng dậy, khựng lại một chút rồi nói, “…Ừ. Thì đi đi.”
“Ra ngoài rồi rẽ phải.”
“Vâng. Tôi đi một lát.”
Sau khi nhìn lần cuối vào mắt Tae Jeong đang nhìn mình chằm chằm, cậu rời khỏi phòng. Hành lang vô cùng ồn ào. Nơi đây huyên náo với những người bận rộn qua lại và tiếng hát vọng ra từ sau những cánh cửa đóng kín.
Woo Seung không rẽ phải như lời Tae Jeong nói mà quay người sang bên trái, nơi có lối ra vào. May mắn là ở quầy có Trưởng phòng Han Jae Won, người đã dẫn họ đến phòng lúc nãy.
“Xin lỗi…”
Cậu lén lút đến gần và bắt chuyện. Anh ta có vẻ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột nên khẽ rùng mình, rồi lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi nhận ra khuôn mặt của Woo Seung.
“Trưởng phòng Choi đang ở đâu ạ?”
“…”
“Trưởng phòng Choi Hoon Young ấy ạ…”
Anh ta im lặng với vẻ mặt không biết phải trả lời thế nào. Trông anh ta có vẻ hơi khó xử. Sau khi dùng ngón trỏ gãi gãi nhân trung và liếc nhìn phía sau Woo Seung, anh ta mới hỏi, “Cậu tìm Trưởng phòng Choi có việc gì không?”.
“À, cái đó…”
“Giám đốc tìm anh ấy ạ?”
Woo Seung suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Jae Won đặt bút bi xuống và đứng thẳng người.
“Trưởng phòng Choi hiện đang ở tầng một, nên cứ nhắn là ngay khi anh ấy lên tôi sẽ báo lại ngay. À, cậu cứ nhắn lại như vậy nhé.”
Jae Won vừa buột miệng nói trống không, vội vàng ‘á’ một tiếng rồi sửa lại thành kính ngữ. Trông cậu ta thì nhỏ con yếu ớt, nhưng nếu có Tae Jeong chống lưng thì lại là chuyện khác. Dù trông có vẻ ngây thơ như vậy, nhưng không biết chừng cậu ta sẽ lon ton chạy đi mách lẻo gì với Tae Jeong. Những người đã lăn lộn trong giới này dù trông có vẻ thế nào thì cũng có mặt khôn ranh của họ, nên cẩn thận một chút cũng không thiệt đi đâu được.
“Còn, khụ, còn chuyện gì nữa không? Nếu có thì cậu cứ nói tự nhiên đi.”
Thấy Woo Seung vẫn chưa chịu đi dù đã nói sẽ nhắn lại, cuối cùng Jae Won đành hỏi với vẻ mặt không thoải mái. Anh ta không muốn tiếp chuyện lâu nên rất muốn tống cậu ta đi cho nhanh.
Đôi môi của Woo Seung đang ngập ngừng từ từ hé mở.
***
Trong lúc Woo Seung đi vắng, Tae Jeong đang phải trải qua một khoảng thời gian nhàm chán. Điện thoại hay cuốn sổ sách mà Jae Won để lại đều không lọt vào mắt hắn. Hắn chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa đóng kín và rung chân. Dù chính hắn cũng thấy bộ dạng của mình thật thảm hại, nhưng lại chẳng thể nào kiểm soát được.
Nhưng việc cố chấp đi theo một đứa nhóc nói rằng nó đi vệ sinh cũng là một chuyện vô cùng tổn hại đến lòng tự trọng. Trong lúc chịu đựng sự buồn tẻ, hắn lại nghĩ đến chiếc điện thoại kia mà mình đã để ở nhà. Vừa nghĩ đến đó thì sự hối hận, ‘A, đáng lẽ mình nên mang theo nó,’ liền ập đến.
[Hyo Jun à em đến Thái Lan chưa?]
[Ừ cứ làm vậy đi hehe Để anh gọi cho bố]
[Lại trực đêm à? Thế khi nào mày về Dae Jeon??]
Những người mà Woo Seung chủ yếu nhắn tin theo thứ tự là Hyo Jun, em gái và một người bạn tên Jae Min. Ngay cả như vậy, ngoại trừ em gái ra thì cậu cũng không thường xuyên liên lạc với họ, nên trớ trêu là người chiếm phần lớn lịch sử tin nhắn của cậu lại là Tae Jeong.
Khi đổi điện thoại mới cho Woo Seung, Tae Jeong đã nhân bản hoàn toàn điện thoại của cậu. Rồi hắn xem nó bất cứ khi nào hắn muốn. Dù không có gì đặc biệt để xem, nhưng kỳ lạ là hắn không hề thấy chán. Hắn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều so với trước đây khi chỉ có thể theo dõi vị trí. Việc giám sát xem cậu có lén lút liên lạc riêng với khách hay không cũng trở nên dễ dàng hơn.
“Lâu thật đấy…”
Hắn đặt tay lên đùi rồi cúi gằm đầu xuống. Hắn ngây người nhìn những đường vân trên sàn đá cẩm thạch không một hạt bụi và liếm mép. Cứ phải ở một mình trơ trọi thế này khiến hắn buồn chán đến chết mất. Hắn bất giác nghĩ đến người vừa rời khỏi căn phòng này cách đây không lâu.
‘Anh vẫn chưa đi à.’
Không nghe thấy tiếng nhạc. Cậu cũng chẳng phải người đẹp nhất trên đời.
Chỉ là mọi thứ xung quanh đều mờ đi như sương mù, và chỉ còn lại duy nhất gương mặt trong trẻo đang mỉm cười.
‘Giám đốc, anh thích tôi sao?’
Lúc đó, hắn đã nghĩ cậu đúng là nói nhảm. Thật ra tim hắn cũng đã hẫng một nhịp như thể rơi xuống từ vách đá, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là vì câu nói quá nực cười mà thôi.
Nhưng tại sao tâm trạng của hắn lại lên xuống thất thường chỉ vì những hành động nhỏ nhặt, không đáng kể của Woo Seung chứ. Việc đối mặt với những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Khi ở bên Woo Seung, hắn sẽ hưng phấn không điểm dừng như lúc chơi thuốc, rồi lại đột ngột bị ném mạnh xuống đất. Cảm giác rơi xuống lúc đó thật kinh khủng, còn khoái cảm khi bay lên thì lại tuyệt vời không gì sánh được.
Lẽ nào thật sự.
Mình… thích cậu ta sao?
“Hờ, nói gì vậy…”
Tae Jeong úp mặt vào hai tay rồi vuốt mặt một cách khô khan. Có lẽ vì quá bối rối, hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Không thể chịu nổi cảm giác cồn cào trong bụng, hắn ngẩng đầu lên. Hắn lấy chiếc điện thoại bị vứt sang một bên rồi tìm kiếm từ ‘thích’ trên một trang web.
[Thích
1. Có cảm tình tốt với một sự việc hay sự vật nào đó.
2. Đặc biệt ăn ngon miệng hoặc thích uống một loại đồ ăn, thức uống cụ thể nào đó.
3. Thích thú hoặc muốn thực hiện một hành động, trò chơi, hay môn thể thao cụ thể nào đó.]
Tae Jeong thích thuốc lá, và thích dùng nắm đấm để vùi dập những gương mặt lành lặn. Hắn thích vị ga xộc lên đầy kích thích của Coca, và cả những món đồ ăn nhanh như pizza hay hamburger. Hắn cũng thích việc không ngừng tăng tốc khi chạy trên máy chạy bộ, thích chơi game console, và thỉnh thoảng còn thích cá cược đá banh.
Hắn có rất nhiều thứ mình thích một cách rõ ràng, nhưng đối tượng đó chưa một lần nào là con người.
“…”
Tae Jeong chắp hai lòng bàn tay vào nhau rồi chống cằm lên ngón tay cái. Hơi thở phả ra chứa đựng trọn vẹn sự hỗn loạn và mất trật tự mà hắn đang cảm thấy. Đôi mắt hắn không thể nhìn yên một chỗ mà cứ đảo quanh vô định.
Lĩnh vực không thể học hỏi từ người khác như học tập hay thể thao đối với Tae Jeong mà nói là một thế giới xa lạ. Có lẽ vì đây là chuyện hắn chưa từng lường trước tới, nên cảm giác cứ như sét đánh ngang tai.
Là con út được nuông chiều từ bé, hắn sống một cách tùy hứng với số tiền tiêu cả đời không hết. Hắn làm tất cả những gì mình muốn và không bao giờ làm những gì mình không thích.
Đó là một thế giới trọn vẹn, chỉ toàn là ‘cái tôi’, nhưng rồi một kẻ lạ mặt đột nhiên xâm chiếm nơi đó. Một gã đàn ông với gương mặt ngơ ngác.
Ban đầu, cậu ta chỉ ở lại một lát rồi đi. Thời gian lưu lại không dài. Vì vậy hắn đã không coi đó là chuyện gì to tát, mà ngược lại còn nghĩ cũng hay vì đang lúc buồn chán.
Nhưng đến khi hắn nhận ra thì dấu vết của đứa trẻ đó đã ở khắp mọi nơi. Như một giọt màu nhuộm lấn át cả màu nước trong vắt, thế giới của hắn đã bị nhuốm màu của đứa trẻ đó. Chẳng có gì lãng mạn cả. Hắn chỉ thấy hoang mang và thậm chí là cảm thấy bất lực tột độ.
Thế mà giờ không nhìn thấy cậu ta lại khiến hắn bực bội đến chết đi được. Đây không phải là thứ cảm xúc có thể diễn tả bằng một từ ‘thích’ đơn giản.
“Chết tiệt, sao vẫn chưa về.”
Cuối cùng, Tae Jeong không thể chờ đợi được nữa mà đứng bật dậy. Hắn sải bước giẫm lên sô pha rồi mở toang cửa. Giữa tiếng nhạc ồn ào xộc ra, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai hắn. Không phải từ bên phải, nơi có nhà vệ sinh, mà là từ bên trái.
Tae Jeong không do dự mà quay người về hướng đó. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy một tấm lưng nhỏ bé. Và cả những ngón tay trắng ngần đang đặt trên quầy.
***
“Thật ra không phải giám đốc gọi ạ. Mà là tôi có chuyện riêng muốn nói với Trưởng phòng Choi… Tôi có thể một mình xuống tầng một một lát được không ạ?”
Cuối cùng, Woo Seung cũng nói ra sự thật. Cậu nghĩ rằng giải quyết riêng ở đây sẽ tốt hơn là nói dối để gọi Hoon Young vào phòng.
Jae Won im lặng nhìn Woo Seung chằm chằm. Gương mặt anh ta trông như đang cố gắng tính toán xem tình hình sẽ diễn biến ra sao.
“Tôi không biết là có chuyện gì.”
“…”
“Nếu là chuyện cần nói với Trưởng phòng Choi thì cứ nói thẳng với giám đốc đi. Tôi không hiểu tại sao lại phải đi đường vòng trong khi người có quyền quyết định cuối cùng đang ở đó. Hay là, có chuyện gì đó mà giám đốc không được biết à?”
Jae Won hỏi với giọng điệu thăm dò rõ ràng. Anh ta tuyệt đối không muốn xen vào giữa hai người họ để rồi rước họa vào thân. Nhìn cái vẻ ngập ngừng kia là biết tỏng cậu ta đang lén lút làm gì đó sau lưng Tae Jeong, và nếu anh ta giúp thì người bị chửi chính là mình. Với một người đã lăn lộn đủ lâu dưới trướng Tae Jeong như anh ta, thì tâm tư của Woo Seung đã bị nhìn thấu từ lâu.
“Cũng không hẳn là vậy đâu ạ…”
“Tôi không biết là chuyện gì, nhưng dù sao thì những gì Trưởng phòng Choi biết, giám đốc cũng sẽ biết hết thôi.”
“…”
“Cậu đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên nữa…”
“Đừng làm gì?”
Đó là khoảnh khắc Jae Won đang cố gắng dỗ dành Woo Seung như một đứa trẻ để cậu quay về. Một giọng nói trầm thấp từ phía sau xen vào.