Heart Packer (Novel) - Chương 93
Tae Jeong ngâm nga một giai điệu rồi rung chiếc chân đang vắt chéo. Tiếng vải vóc sột soạt khẽ vang lên.
Dù đó là một câu hỏi hoang đường, nhưng nếu tâm trạng của hắn tốt thì cũng chẳng có gì bất lợi cho cậu, nên Woo Seung không cố hỏi tại sao hắn lại hỏi như vậy.
Nhưng đột nhiên, Tae Jeong lại cau có.
“Không, khoan đã.”
“…”
“Chết tiệt, không có? Tại sao?”
Mới lúc nãy còn yên tâm trước câu trả lời của Woo Seung mà giờ hắn đã trừng mắt một cách dữ tợn. Cậu không tài nào biết được nên chiều theo ý hắn thế nào.
“Tại sao lại không có? Tại sao?”
Vì kích động nên lồng ngực hắn phồng lên, khiến bộ khung người vạm vỡ trông càng thêm uy hiếp. Woo Seung bèn lén nhích người sát về phía cửa hơn.
“Không phải là cậu nghe rồi mà quên đấy chứ?”
Gương mặt hắn trông như thể sẽ không để yên nếu cậu bảo không có. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, Woo Seung đành phải lên tiếng.
“…Nghĩ lại thì, hình như tôi đã từng nghe rồi.”
“Phải rồi, chết tiệt. Có mà.”
Tae Jeong vênh cằm lên rồi hạ xuống như muốn nói thấy chưa. Rồi đột nhiên lại có điều gì đó không vừa ý, hắn lại trừng mắt nhìn cậu.
“Là ai?”
Woo Seung nuốt tiếng thở dài vào trong rồi hỏi.
“Có phải anh có câu trả lời nào muốn nghe không?”
Đuôi mày của Tae Jeong giật giật. Hắn dùng lưỡi di di bên trong má rồi lạnh lùng đáp, “Không. Làm gì có?”. Rồi hắn ngả người dựa mạnh vào lưng ghế. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nãy giờ của hắn vừa rời đi thì cậu mới thấy dễ thở hơn một chút.
Sau khi liếc nhìn hắn đang đút tay vào túi và rung rung chân, cậu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu đã mong là có thể yên lặng đi như vậy, nhưng…
“Vậy nên ai đã nói câu đó?”
Chủ đề tưởng chừng đã lắng xuống lại không hề biến mất mà được khơi lại lần nữa. Lần này, Woo Seung không thể nào giấu tiếng thở dài của mình.
***
Xe tiến vào bãi đỗ trước một tòa nhà trên đại lộ Do San. Mọi người đang vội vã đi lại giữa bãi đỗ xe đã chật kín. Tae Jeong bước xuống từ cửa xe do Jun Seok mở và không đi vào trước mà đứng giữ cửa chờ Woo Seung xuống. Cậu cảm thấy là lạ trước sự chu đáo của hắn, nhưng không thể hiện ra ngoài.
Cậu thực sự đã bị giày vò suốt quãng đường đi. Một Tae Jeong thì cứ dai dẳng gặng hỏi ai đã khen cậu xinh đẹp, còn một người là cậu thì lại cố sống cố chết nuốt câu trả lời vào trong. Cuối cùng, tâm trạng của Tae Jeong hoàn toàn xấu đi và hắn bộc lộ tình trạng của mình bằng cách đá vào ghế trước hoặc chửi thề.
Thế mà hắn vẫn còn giữ cửa chờ cậu… Lại còn với vẻ mặt cáu kỉnh. Đúng là một người không thể hiểu nổi.
“Ngài đến rồi ạ!”
Trưởng phòng Han Jae Won lập tức đi theo bên cạnh Tae Jeong đang sải bước. Thứ Bảy vốn đã bận tối mắt tối mũi với các lịch hẹn dồn dập. Giữa lúc đó, anh ta đã phải vội vã chạy ra sau khi nhận được liên lạc từ Jun Seok, nên trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Dù cứ liếc nhìn Woo Seung đang đi cùng, nhưng Jae Won cũng không vô ý tứ mà hỏi Tae Jeong người đi cùng là ai.
Tầng một và tầng hai của tòa nhà đều là cơ sở giải trí. Tae Jeong đi thẳng vào cánh cửa dưới tấm biển ghi ‘Permit 2F’. Tất cả những người họ gặp trên đường đều cúi đầu chào Tae Jeong. Những người trông như tiếp viên thì chỉ khẽ cúi đầu hoặc làm như không thấy mà quay đi chỗ khác. Woo Seung thì cứ cúi gằm mặt xuống đất trong suốt lúc đi.
Đích đến của họ là một căn phòng cạnh phòng chờ, nơi có thể nghe thấy tiếng của những người phụ nữ. Có lẽ đây là nơi chỉ dùng khi Tae Jeong đến, nên hoàn toàn không có dấu hiệu đã qua sử dụng.
Hắn giẫm lên ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống vị trí trang trọng nhất và hỏi, “Cola đâu?”.
“A!”
Jae Won tái mặt nói sẽ đi lấy ngay rồi lao ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, anh ta đã mang về hai lon Coca 250ml. Có lẽ vì vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh nên bề mặt lon còn phủ một lớp hơi nước mờ.
Tách, tách, xì. Tae Jeong bật nắp cả hai lon rồi đẩy một lon cho Woo Seung. Dù không muốn uống lắm, nhưng Woo Seung vẫn ngoan ngoãn nhận lấy và uống một ngụm. Vị ga xộc lên cổ họng khiến cậu phải nhíu mày.
“Sao thế. Uống rượu không?”
Tae Jeong nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt của Jae Won cũng hướng về phía Woo Seung.
“Dạ? Không ạ…”
“Cậu thích uống rượu mà.”
“…Tôi đã nói là không thích mà.”
Khi Woo Seung ngập ngừng bỏ lửng câu nói, Tae Jeong phá lên cười ha hả. Rồi đột nhiên hắn lại thu lại nụ cười như đang cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
“Cậu thật sự không định nói à? Là ai, cái người đó.”
“…Thật sự là tôi không nhớ.”
“Nói dối.”
Đôi mắt của Jae Won khi đang cố gắng phán đoán mối quan hệ giữa hai người, ánh lên vẻ bối rối. Đây là lần đầu tiên Tae Jeong đưa ai đó đến như thế này, và cũng là lần đầu tiên anh ta thấy hắn nói chuyện thân mật với người khác. Hơn nữa người kia còn hành động kỳ lạ, lúc thì dùng kính ngữ, lúc thì lại nói trống không. Mà Tae Jeong lại chỉ cười toe toét khi thấy vậy.
Hắn đã thay đổi tư thế từ lúc nào, đặt tay lên bàn và hoàn toàn xoay người về bên trái. Đó là tư thế đối mặt trực diện với người đang ngồi chéo với mình.
“…”
Jae Won bất giác nhìn chằm chằm vào hai người họ. Anh ta không hề cố ý, nhưng đó là một thảm họa được gây ra bởi sự tò mò nho nhỏ.
“Nhìn cái đéo gì?”
Ánh mắt anh ta chỉ vừa dừng lại chưa đầy vài giây thì một câu nói với giọng điệu công kích đã bay tới. Nguồn phát ra đương nhiên là Tae Jeong.
“Dạ? À, cái đó…”
Jae Won bối rối nên ngập ngừng một cách ngớ ngẩn.
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là, vì đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy.”
“Lần đầu gặp thì sao.”
“…”
“Mẹ kiếp, mày được phép nhìn chằm chằm người khác kiểu đó à?”
Anh ta chắc chắn không có ý nhìn chằm chằm. Chỉ là vì đây là một khung cảnh lạ lẫm nên anh ta bất giác không thể rời mắt đi được. Anh ta nuốt nước bọt ừng ực rồi khéo léo nở một nụ cười.
“Tôi sẽ cẩn thận hơn ạ. Nếu đã làm ngài khó chịu thì tôi thật sự xin lỗi.”
Anh ta nhìn Tae Jeong rồi lại quay nhìn Woo Seung trong khi cúi đầu xin lỗi. Mặc dù vậy, Tae Jeong vẫn không hề giãn nét mặt căng cứng của mình ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức Woo Seung ngồi cạnh cũng cảm thấy khó xử và không dám nhúc nhích.
“Tôi, tôi không sao mà…”
“Ôi, không đâu ạ. Là tôi đã thất lễ.”
Jae Won vừa nói lời xin lỗi lần nữa vừa xua cả tay.
“Cái mắt của mày cũng chướng vãi.”
“…”
“Này, đi, đi đi. Chướng mắt vãi.”
Bất chấp sự cáu kỉnh vô cớ của Tae Jeong, anh ta vẫn không tắt nụ cười. Sau khi cúi đầu chào thêm một lần nữa, anh ta chắp tay sau lưng và đứng thẳng.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ. Ngài xem sổ sách rồi nếu có vấn đề gì thì gọi tôi ngay nhé.”
Tae Jeong không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vẫn gục người xuống bàn một cách thoải mái như lúc nãy và thúc giục Woo Seung.
“Vậy đó là lúc cậu vị thành niên, hay là lúc đã trưởng thành rồi?”
Jae Won vừa nhìn sắc mặt của Tae Jeong vừa cẩn thận lùi lại một bước. Tae Jeong chẳng thèm để tâm đến điều đó mà vẫn không rời mắt khỏi Woo Seung.
“Aish, tôi hỏi là khi nào cơ mà.”
Bàn tay hắn đột ngột vươn về phía trước, nắm lấy ngón tay của Woo Seung rồi lay lay.
Ngay khoảnh khắc đó, Jae Won bỗng nổi da gà khắp cánh tay. Anh ta không do dự mà nhanh chóng quay người lại, rồi vội vã rời khỏi phòng và đóng cửa. Đằng sau hàng mi đang chớp liên tục, đôi mắt bối rối của anh ta cứ ẩn rồi lại hiện.
“…Cái gì vậy nhỉ?”
Anh ta hoang mang không biết mình vừa nhìn thấy gì. Người đó rốt cuộc là ai? Lẽ nào giám đốc vừa chơi thuốc? Hay là đã uống rượu, thứ mà bình thường hắn không hề động tới?
“Han Jae Won ơi!”
Trưởng phòng Yoon đang sắp xếp danh thiếp ở quầy gọi anh ta một cách trêu chọc. Nhưng Jae Won chẳng hề để tâm đến Trưởng phòng Yoon mà lại lao như tên bắn về phía Jun Seok vừa bước vào quán.
“Jun Seok, Jun Seok! Chuyện gì vậy?”
“Dạ?”
“Không, ý tôi là chàng trai đi cùng giám đốc ban nãy ấy.”
“À…”
Jun Seok đang cầm một túi giấy đựng salad mang đi, ngập ngừng với vẻ mặt khó xử. Đó là dáng vẻ chỉ có ở người biết chuyện gì đó, và nó đủ để thổi bùng lên sự tò mò của Jae Won.
“Là ‘đào’ mới à? Trông cũng xinh xắn đấy.”
“Cái đó, khụ. Cũng là ‘đào’ thật, nhưng mà…”
“Nhưng sao nào.”
Từ phía sau quầy, Trưởng phòng Yoon cũng tò mò ló đầu ra. Jun Seok đổi túi mua sắm sang tay kia rồi hắng giọng một tiếng.
“Giám đốc đang chăm sóc riêng cho người đó.”
“Chăm sóc riêng?”
Jae Won đang cố đoán xem câu đó có nghĩa là gì thì mặt liền trắng bệch ra. Anh ta đấm tay vào lòng bàn tay còn lại rồi hỏi lại, “Ý là vầy hả?”. Khi Jun Seok gật đầu khẳng định, anh ta há hốc miệng kinh ngạc.
“Giám đốc á? Thật luôn?”
“Vâng…”
Jae Won vẫn chưa thể ngậm miệng lại vì quá sốc. Anh ta cứ đứng sững như tượng đá cho đến tận khi Jun Seok nói lời chào rồi đi lướt qua.
Đến lúc này, anh ta mới dần dần hiểu được hành động của Tae Jeong. Từ đôi môi cong lên khác hẳn ngày thường, ánh mắt không rời khỏi đối phương, cho đến cả việc liên tục liếc nhìn về phía sau như để kiểm tra xem người kia có đi theo mình hay không khi họ đi cùng nhau.
Jae Won đưa tay lên bịt miệng. Khi Tae Jeong hỏi người kia, “Uống rượu không?”, anh ta đã suýt buột miệng hỏi, “Có cần gọi thêm tiếp viên vào cùng không ạ?”. Anh ta định bụng chu đáo hơn vì thấy hắn có vẻ quan tâm đến người kia. Dù sao thì Tae Jeong cũng thường xuyên đưa những đứa em thân thiết đến quán chơi. Anh ta không thể nào tưởng tượng được hai người họ lại có mối quan hệ như vậy.
Chỉ nghĩ thôi mà sống lưng anh ta đã lạnh toát. Anh ta xoa xoa cánh tay để tự trấn an mình. Làm tốt lắm, mày làm tốt lắm. Tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi hé mở của anh ta là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.