Heart Packer (Novel) - Chương 92
“Trả đây!”
Woo Seung bước hẳn xuống sofa rồi vội vàng lại gần Tae Jeong.
“Gì, chết tiệt. Mày là ai.”
Có lẽ vì đối phương phản ứng nhạy cảm với cuộc gọi từ một số lạ nên Tae Jeong đột nhiên chửi thề.
“Tao hỏi mày là ai.”
“Thật tình, sao anh lại làm vậy…!”
“Tao á? Yeom Tae Jeong đây.”
Tae Jeong choàng tay qua vai Woo Seung rồi ôm chặt lấy cậu. Hắn khiến cậu không thể nhúc nhích rồi trơ trẽn nói chuyện điện thoại với người kia.
Đầu dây bên kia vốn đang la hét ầm ĩ đột nhiên im bặt. Người kia sau khi nghe thấy cái tên Yeom Tae Jeong đã chùn bước và cụp đuôi. Đó là điều hiển nhiên. Cái tên Yeom Tae Jeong không hề phổ biến, hơn nữa đối phương lại là tiếp viên làm việc ở Kirin nên không thể nào không biết Tae Jeong. Từ đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói bối rối, “Ơ… Giám đốc ạ?”.
Lúc này như đã tin rằng đó thật sự là nhân viên, Tae Jeong tự ý cúp máy.
“Đúng rồi này? Tiếp viên.”
Đôi môi nhẵn nhụi nở một nụ cười sảng khoái không hợp với hoàn cảnh.
“Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang quản lý khách hàng chứ.”
“……”
“Tật xấu không bỏ được, hả?”
Hắn buông Woo Seung đang ôm trong lòng ra rồi véo nhẹ vào đôi má phúng phính của cậu.
“…Vốn dĩ tôi đâu có quản lý khách hàng.”
Cậu dùng hai tay bắt lấy chiếc điện thoại mà Tae Jeong ném tới rồi lẩm bẩm. Dù thế nào đi nữa, tự tiện dùng điện thoại của người khác để gọi đi như vậy. Thật đáng nghi ngờ liệu Tae Jeong có chút thường thức nào không. Càng nghĩ cậu càng thấy nực cười.
“Sao lại tự tiện dùng điện thoại của người khác…”
“Vì là tôi mua cho nên nó không hoàn toàn là điện thoại của cậu.”
Đó là một lời nói rất dơ và nhỏ nhen vô cùng, nhưng không hề sai.
“……”
Woo Seung đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tae Jeong đã ném điện thoại sau khi xem tin nhắn của Seo Hyun, rồi mua cho cậu một chiếc điện thoại mới ngay trong ngày hôm đó. Nó giống như chiếc trước nhưng là mẫu PRO, dung lượng lớn hơn và cùng màu với điện thoại của Tae Jeong.
Vì vậy, ngay cả khi Tae Jeong đang cầm điện thoại của cậu, Woo Seung cũng không thể dễ dàng phân biệt được đó là của mình hay của Tae Jeong.
Đúng là hắn đã mua cho nhưng lại đi kể công như vậy. Cậu muốn phản bác rằng ‘đã cho rồi thì thôi chứ’, nhưng khi đối phương lại trơ trẽn như vậy, có lẽ nên nói là ý chí của cậu đã biến mất mà cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
“…Anh đi làm ạ?”
Vì vậy cậu đành đổi chủ đề.
“Ừ. Phải kiếm tiền chứ. Để trả nợ cho cậu.”
Thoáng nghe thì đúng là một lời nói sến súa. Woo Seung dùng lòng bàn tay xoa xoa bên má đã bị Tae Jeong véo rồi ngọ nguậy ngón chân. Hơi lạnh toát ra từ sàn đá hoa cương tiếp xúc với không khí lạnh của máy điều hòa.
Cậu lững thững đi theo Tae Jeong ra cửa chính và suy nghĩ. Chan Il đã nói đùa rằng đó chỉ là lo lắng vớ vẩn, và rằng đợi Park Hyo Jun về Hàn Quốc sẽ đấm cho nó một trận, nhưng tại sao lòng mình vẫn cứ xôn xao không yên thế này.
Có phải vì Hyo Jun không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn không?
‘Tôi vẫn đang liên lạc liên tục nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Chắc cậu ấy bận nên cũng không có thời gian liên lạc.’
Nghe thấy giọng nói bất chợt hiện lên trong đầu, Woo Seung liền ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi đi cùng có được không ạ?”
Cậu hỏi một cách bốc đồng. Tae Jeong đang soi gương vuốt tóc, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt trong trẻo của cậu.
“Cậu biết tôi đi đâu à.”
Tae Jeong mà cậu nghĩ sẽ đồng ý, lại hỏi một câu thay vì cho phép. Hắn đút tay vào túi quần và đứng nghiêng ngả.
“Không phải anh đến quán sao?”
“Tôi có một hai cái quán chắc?”
“À…”
Dù đi đâu cũng không thành vấn đề. Nơi Tae Jeong đến đương nhiên sẽ có Hoon Young. Woo Seung định hỏi anh ta về Hyo Jun. Chiếc điện thoại cũ của cậu có số của Hoon Young, nhưng chiếc điện thoại mới mà Tae Jeong mua cho đã được thay hẳn một sim mới nên không có số của anh ta. Hoon Young hiếm khi đến nhà này nên cậu phải trực tiếp đến gặp.
“Ở nhà một mình chán lắm ạ…”
“Lúc nãy còn làm giá bảo mệt cơ mà.”
Woo Seung liếm môi dưới rồi bước một bước về phía Tae Jeong.
“Không được ạ?”
Lần trước hắn cũng đã hỏi ‘Chán thì đến đây không?’, nên cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng đồng ý… Thế nhưng Tae Jeong chỉ nhìn Woo Seung với vẻ mặt hờn dỗi như đang nghĩ ‘lại giở trò gì đây’. Mãi mà không thấy lời cho phép nào được thốt ra.
“Ơ… không được à?”
“……”
“Không được sao, Tae Jeong à…”
Cuối cùng, cậu đã vứt bỏ kính ngữ mà mình vẫn luôn dùng để nói ra những lời trống không vụng về. Dù rất ngượng miệng, nhưng để có được sự cho phép của Tae Jeong thì cũng chẳng là gì.
“……”
Đúng như dự đoán, Tae Jeong chùn bước như một người bị tấn công bất ngờ. Vành tai lộ ra dưới ánh đèn sáng ửng lên một màu hồng nhạt. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, có lẽ vì cho rằng bộ dạng của mình thật khó coi nên hắn đã hung hăng đáp lại, “Thích thì đi cùng, chết tiệt.”
Hắn cứ thế quay người, thô bạo mở cửa chính rồi đột nhiên quay phắt lại. Phía bên kia, có thể nhìn thấy Jun Seok đang đợi Tae Jeong.
“Đừng mặc bộ đó.”
“Dạ?”
“Bảo mặc bộ khác đi. Bộ khác.”
Bộ đồ mà Woo Seung đang mặc ở nhà là một chiếc áo thun cộc tay rộng thùng thình và một chiếc quần short để lộ đầu gối.
“……”
Woo Seung do dự một lát. Cậu sợ trong lúc mình đi thay đồ, Tae Jeong sẽ bỏ đi mất. Vì vậy cậu đã khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.
“Đừng đi trước nhé…”
“Aish, đệt.”
Tae Jeong giật mạnh vạt áo đang bị Woo Seung nắm lấy rồi gắt lên bảo cậu mau đi thay đồ. Đôi chân mang dép nhanh chóng lẹt quẹt rời khỏi cửa.
Trong tầm mắt của Tae Jeong đang thô bạo vò rối tóc mình, xuất hiện hình ảnh Jun Seok đang đứng ngây ra ở hành lang.
“Chết tiệt, gì, gì.”
Nghe hắn hung hăng chửi thề, Jun Seok giật mình cúi đầu.
Tae Jeong đóng sầm cửa lại rồi đứng tựa lưng vào đó. Gáy hắn nóng bừng lên thật khó chịu, hắn dùng lòng bàn tay chà xát mạnh. Thế nhưng hơi nóng vẫn không hề giảm đi.
Đúng là một con hồ ly. Cái tay, dáng điệu, cách nói chuyện. Cậu ta dùng những thứ vặt vãnh đó để khiến người khác phát điên. Hắn đã tự hỏi có phải mấy đứa bán thân đều như vậy không, nhưng rồi khi nghĩ đến việc Woo Seung đã bán thân, đầu hắn lại nóng bừng lên.
“Đệt!”
Hắn đang vuốt mặt thì đột nhiên nổi khùng lên, đá rầm một cái vào tủ giày.
‘Với đàn ông, ứt, ý tôi là với đàn ông thì đây là lần đầu…!’
Vùng thượng vị của hắn đau nhói như thể bị đấm một cú trời giáng. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng ù tai không thể nào có thật. Cuối cùng vào khoảnh khắc trước mắt chuyển thành một màu đỏ rực, một cảm giác nóng rát khủng khiếp bốc lên từ đầu ngón chân.
Tae Jeong nhớ lại cảm giác lúc đó và nghiến răng. Càng nghĩ càng tức nên hắn đã cố hết sức để không nhớ lại, nhưng nó vẫn cứ bất chợt ập đến như thế này.
Khi Woo Seung cười với vẻ mặt ngơ ngác, khi cậu làm ra vẻ dỗi hờn, khi cậu ngập ngừng như có điều muốn nói, khi cậu nói năng trống không một cách vụng về. Nó xuất hiện vào đủ mọi khoảnh khắc, rồi lại giật mình bỏ chạy trước những cú đá dữ dội trong đầu hắn.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lẹt quẹt vang lên từ xa. Càng lúc càng gần. Tae Jeong tự nhủ sẽ không để yên cho Woo Seung vì đã ném hắn vào vũng lầy này, rồi ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. Nhưng mà…
“Anh vẫn chưa đi à.”
Woo Seung xuất hiện từ góc rẽ và nhẹ nhàng mỉm cười. Khóe miệng cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, nói rằng đã lo lắng anh sẽ đi mất.
Đôi má hơi ửng hồng, bọng mắt đầy đặn, khóe miệng cong lên mềm mại, chiếc răng nhỏ ẩn hiện giữa đôi môi.
‘Không có nhạc gì nổi lên đâu ạ. Chỉ là trông cô ấy xinh đẹp nhất, thế thôi.’
Tim của Tae Jeong như rơi xuống một nhịp rồi lại đập trở lại. Chầm chậm, nhưng rõ ràng, thình, thịch.
Nhịp tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực là thứ mà hắn không tài nào kiểm soát được. Là ký ức bất chợt ùa về, là hơi nóng bừng lên, là cảm xúc ngứa ngáy nơi đầu ngón tay.
Tae Jeong bất lực đối mặt với cảm giác xa lạ đang chi phối toàn thân.
***
Kể từ lúc lên xe, Woo Seung đã tự hỏi không biết khi nào Tae Jeong sẽ bắt chuyện, vì cứ cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm. Vừa qua khỏi cây cầu lấp lánh ánh đèn đêm, cuối cùng hắn cũng mở lời.
“Cậu, cái đó…”
Nhưng câu nói còn chưa kết thúc đã tan đi một cách mơ hồ.
“……”
Tae Jeong vuốt miệng một lần rồi theo thói quen xoa xoa phần hàm dưới tai. Kể từ lúc rời khỏi nhà, hắn vẫn cứ như vậy. Woo Seung đã tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với hắn trong lúc cậu rời khỏi cửa để đi thay đồ không. Nếu không thì làm gì có chuyện một người đột nhiên lại có vẻ mặt nghiêm trọng đến thế.
“……”
Xem ra Tae Jeong không có ý định nói tiếp câu nói dở dang. Như thể để việc hắn mở miệng trở nên vô nghĩa, chỉ có sự im lặng kéo dài. Woo Seung lại quay đầu ra ngoài cửa sổ. Cậu đang dõi theo những ánh đèn nhòe đi thì một câu hỏi bất thình lình bay tới.
“Cậu đã bao giờ được ai khen là xinh đẹp chưa?”
Woo Seung không giấu được vẻ mặt hoang đường mà nhìn hắn. Cậu nhìn hắn chằm chằm vì không hiểu ý đồ của câu hỏi, Tae Jeong liền thúc giục trả lời.
“Tôi hỏi là có hay không.”
Cậu suy nghĩ trong một lát. Lý do gì lại hỏi một câu như vậy nhỉ.
Nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì cụ thể cả. Woo Seung khẽ lắc đầu.
“Không có đúng không?”
Nghe vậy, Tae Jeong liền nở một nụ cười sảng khoái ngay tức thì. Với vẻ mặt ‘đúng như mình nghĩ’.
“……”
Thật ra đó là lời mà cậu nghe được mỗi ngày từ bạn gái cũ, nhưng cậu đã nuốt lại vào trong vì nghĩ không cần thiết phải nói ra để phá hỏng bầu không khí.