Heart Packer (Novel) - Chương 90
Sau khi tắm xong, Tae Jeong đi vào bếp và mở cửa tủ lạnh. Hắn lấy ra một lon Coca Zero rồi uống ừng ực. Nước từ mái tóc chưa được lau khô nhỏ từng giọt xuống nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Woo Seung nhìn những vệt nước còn vương lại trên tấm thảm. Phần lưng ghế sofa nơi Tae Jeong đã tựa đầu vào cũng đã sẫm màu tự lúc nào.
“Ăn gì nào.”
“Giám đốc muốn ăn gì thì ăn đi ạ. Tôi ăn gì cũng được…”
Trong lúc Tae Jeong nhắn tin cho Jun Seok, Woo Seung cứ liếc nhìn chiếc ghế sofa bị ướt. Dù đó không phải đồ của mình nhưng cậu vẫn thấy bận tâm. Cuối cùng, Woo Seung khẽ đứng dậy và đưa tay về phía hắn.
“Để tôi sấy tóc cho anh nhé?”
“Gì?”
Tae Jeong đang nhìn điện thoại, giật mình ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt có phần thả lỏng của hắn trông thật lạ lẫm.
“Chỗ này cứ ướt mãi…”
“……”
“Hình như phải lau khô nó đi ạ.”
Tae Jeong từ từ ngồi thẳng dậy. Rồi hắn kiểm tra phần lưng ghế nơi hắn đã tựa đầu vào. Hắn có vẻ suy nghĩ một lát rồi cầm lấy chiếc khăn vứt trên bàn ném cho Woo Seung.
“Muốn lau thì lau đi.”
Woo Seung giũ chiếc khăn vừa bắt được ra rồi lại gần Tae Jeong. Cậu thấy Tae Jeong giật mình nhưng đã vờ như không biết.
Mái tóc ướt sũng nhưng không hề rối mà nhẹ nhàng đung đưa theo chiếc khăn. Cậu xoa xoa da đầu rồi tỉ mỉ lau khô đến tận ngọn tóc.
Ngón tay của Tae Jeong đang cầm điện thoại không biết phải làm sao mà cứ loay hoay. Khi cậu luồn tay vào sâu trong da đầu và lắc nhẹ, tai hắn cũng giật giật, run lên.
“……”
Trước phản ứng lộ liễu đó, dù biết là không nên nhưng thú thật là cậu thấy buồn cười. Nhìn Tae Jeong trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, Woo Seung khẽ lên tiếng.
“Hôm qua…”
“……”
“Tôi có uống nhiều rượu lắm không ạ?”
Thật ra cậu định hỏi tập tài liệu trong thư phòng là gì. Nhưng miệng lại thốt ra một câu chẳng liên quan. Woo Seung nói, “Hình như khô cả rồi ạ”, rồi hạ chiếc khăn xuống.
Tae Jeong ngượng ngùng xoa gáy và cằm rồi ngẩng đầu lên. Dù hắn đang làm ra vẻ mặt hờn dỗi, đôi má ửng hồng vẫn lộ rõ màu sắc của nó dưới ánh đèn sáng.
“Không nhớ à?”
“…Vâng.”
Tae Jeong bật cười ‘Ha’ một tiếng.
“Cậu không nên uống rượu thì hơn.”
Đó là điều mà Woo Seung cũng phải thừa nhận. Cậu thuộc tuýp người mà rượu mời rượu. Khi có hơi men, tâm trạng cậu sẽ đột nhiên tốt lên, và dù ai có can ngăn thì cậu vẫn tiếp tục uống. Vì cậu thích cái cảm giác lâng lâng nóng bừng, thích sự lãng quên khi mọi lo toan phiền muộn bay hơi như khói. Cậu không thể tự chủ được. Sáng nào thức dậy cũng trong tình trạng mất trí nhớ và phải cảm nhận trái tim mình như rơi xuống hố sâu, nhưng một thói quen xấu đã hình thành thì khó mà sửa được.
“Đè người ta ra làm rồi lại bảo không nhớ.”
“……”
“Cậu nhớ được đến đâu.”
Woo Seung vừa gấp rồi lại mở chiếc khăn ra, vừa liếc nhìn Tae Jeong. Thật khó để nói là cậu nhớ đến đâu. Vì những ký ức rời rạc nằm ngổn ngang, không thể biết được đâu là trước, đâu là sau.
“Việc gọi ‘Tae Jeong à’… thì tôi nhớ ạ.”
Môi của Tae Jeong khẽ hé mở.
“Cậu, đệt, lại cố tình…”
Hắn tức giận một hồi lâu như một người bị tấn công bất ngờ. Rồi hắn lườm Woo Seung và buột miệng hỏi.
“Còn gì nữa.”
“……”
“Không nhớ ra gì nữa à?”
Khi cậu lắc đầu, Tae Jeong lại làm ra một vẻ mặt khó tả. Một vẻ mặt mơ hồ trông vừa như tiếc nuối, lại vừa như an tâm.
Sau một hồi nhìn cậu như vậy, hắn đột nhiên nói một câu bất ngờ.
“Nhân dịp này nói trống không luôn không?”
Woo Seung không thể trả lời ngay mà chỉ nhìn sắc mặt hắn.
“Bảo bỏ kính ngữ đi.”
“Sao, tự dưng lại…”
“Chúng ta bằng tuổi mà.”
Chỉ là bằng tuổi thôi, chứ họ không ở vị thế ngang bằng. Dù có nói trống không thì mối quan hệ nghiêng lệch này cũng không thể trở thành một đường thẳng được. Vì vậy, Woo Seung chỉ cảm thấy hoang mang trước yêu cầu của Tae Jeong. Cậu có thể hiểu được việc đó trong lúc say, nhưng bảo từ giờ về sau cứ nói trống không thì…
“Tôi sẽ từ từ bỏ sau ạ.”
“Từ từ cái gì. Bỏ luôn đi.”
“…Tôi không muốn.”
Trước sự từ chối khá dứt khoát, Tae Jeong nhăn mặt lại.
“Vậy lúc làm tình cậu cũng định tiếp tục gọi là giám đốc à?”
“……”
“Sao không gọi luôn là khách hàng, khách hàng đi.”
Hắn nhấn mạnh vào từ ‘khách hàng’ và mỉa mai hết mức. Trông hắn lại bực bội ra mặt như có điều gì đó lại không vừa ý.
Cuối cùng Woo Seung thở dài một hơi. Bây giờ cậu đã biết rõ, những lúc thế này Tae Jeong rất khó để dỗ dành bằng bất cứ lời nói nào. Cậu đã học được điều đó một cách đầy đủ qua mấy tháng chung sống.
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Hiểu rồi.”
“…Hiểu rồi.”
“Tae Jeong à.”
Cậu định làm theo y hệt nhưng lại ngập ngừng. Tae Jeong nhướng mày với vẻ mặt ‘Ồ?’.
“…Tae Jeong à.”
Cậu đáp lại một cách suồng sã bằng giọng nói trầm thấp. Gương mặt tươi cười như thể cuối cùng đã hài lòng của hắn trông thật đáng ghét.
“Làm tốt lắm.”
Một bàn tay vươn ra giữ lấy cằm cậu. Ngón tay cái khẽ lướt trên má trái. Tựa như đã vượt qua một ranh giới vô hình, những cử chỉ thân mật tự lúc nào đã trở nên thật tự nhiên.
Woo Seung đăm chiêu nhìn Tae Jeong đang nở một nụ cười sảng khoái. Lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
***
Cuối cùng, cậu đã không thể hỏi Tae Jeong tập tài liệu đó là gì. Trong lúc Tae Jeong vắng nhà, cậu đã lục lọi khắp thư phòng nhưng tập tài liệu đã biến mất. Có lẽ Tae Jeong đã mang nó theo trên đường đến quán.
Rốt cuộc tại sao ở đó lại có một tài liệu in lại tin nhắn mà cậu và Trưởng phòng Jeong đã trao đổi chứ.
Hay là vì khoản tiền ứng trước?
Woo Seung đã nhận một khoản tiền ứng trước từ quán, và khoản đó chỉ có thể được trừ đi khi cậu đi làm.
“……”
Vầng trán phẳng phiu khẽ nhíu lại.
Nghĩ kỹ lại thì, có vẻ không phải là vì khoản tiền ứng trước. Tae Jeong chưa từng nói sẽ trừ nợ giúp cậu, thậm chí còn chưa hề nhắc đến một chữ nào về nó. Và cũng không phải cứ xem tin nhắn giữa cậu và Trưởng phòng Jeong là có thể biết được khoản nợ còn lại bao nhiêu.
Trưởng phòng Jeong, hay Soo Hyun là người mà cậu có chút thân thiết ở tòa nhà chính. Anh ấy đã chăm sóc khá chu đáo cho một người nhút nhát hơn so với các nhân viên khác là cậu. Lý do là vì cậu làm anh ấy nhớ đến đứa em út đang học cấp hai ở quê. Dĩ nhiên, đôi khi anh ấy cũng cằn nhằn và vô cớ trút giận lên cậu, nhưng mỗi khi có vấn đề trong phòng là anh ấy luôn đứng ra bảo vệ.
Vì vậy, ngay cả sau khi chuyển đến biệt quán thì họ vẫn thường xuyên liên lạc. Những lúc tình cờ gặp nhau ở tầng một, họ cũng nói chuyện khá lâu.
Cậu cũng đâu có làm gì mờ ám, vậy tại sao…
Reng, reng-. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rung lên một cách bất quy tắc. Trên màn hình hiện lên cái tên ‘Chan Il’. Vì đây là tin nhắn từ một người không ngờ tới nên cậu đã kiểm tra ngay lập tức.
[Tin nhắn web]
[▷Cáo phó◁
Trân trọng thông báo, ông Oh Seung Min đã từ trần vào ngày 8 tháng 7 năm 20XX.]
Nơi viếng: Nhà tang lễ bệnh viện Dongjak XX, phòng số 5
Seoul: Quận Dongjak, thành phố Seoul, đường XX
Lễ rước linh cữu: 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7
Nơi an nghỉ: Công viên tưởng niệm XX]
“Ơ…”
Trong khoảnh khắc, Woo Seung đã nghĩ rằng tin nhắn này bị gửi nhầm.
[Anh nhận được tin nhắn chưa?]
Bình thường cậu và Chan Il không hề liên lạc riêng với nhau. Thế mà tin nhắn đầu tiên nhận được từ cậu ta lại là một cáo phó.
Ngay khi cậu vừa nghĩ ‘Oh Seung Min là ai nhỉ’, đoạn hội thoại giữa Hyo Jun và Chan Il đã hiện lên trong đầu.
‘Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn cái cách thằng khốn Hyung Ho này làm thì chắc là đúng rồi. Hồi trước Oh Seung Min cũng hay ra vào phòng giám đốc rồi mua xe hơi còn gì.’
‘Maserati á? Nghe bảo là phu nhân của Dong Oh Mulsan mua cho mà.’
‘Phu nhân? Vớ vẩn. Nó tự mua bằng tiền chạy vặt đấy.’
Woo Seung vội vàng gửi tin nhắn trả lời.
[Cái gì đây?]
[Oh Seung Min chết rồi ạㅇㅇtự sát]
Cậu không thân quen gì với Oh Seung Min. Cậu chỉ biết anh ta từng ở tòa nhà chính rồi chuyển sang biệt quán, chỉ thế thôi.
‘Thằng ngu. Kim Hyung Ho chỉ là làm việc nhận tiền giống như Oh Seung Min thôi.’
Cậu chỉ thường nghe các nhân viên khác nhắc đến Oh Seung Min như một câu chuyện phiếm. Nhưng tại sao Chan Il lại gửi cáo phó cho mình chứ.
[Nhưng mà anh, anh có liên lạc được với Park Hyo Jun không??]
Tuy nhiên, ngay khi kiểm tra tin nhắn tiếp theo, Woo Seung đã không do dự mà gọi điện cho Chan Il.
“Ơ, Chan Il à. Sao tự dưng lại hỏi Hyo Jun?”
— Anh liên lạc được không? Với thằng đó ấy?
Sau khi xuất cảnh thì hoàn toàn mất liên lạc. Woo Seung dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên lồng ngực trái đang râm ran vì bất an rồi trả lời.
“Không được… Mà tin nhắn đó là sao vậy? Anh không biết rõ Oh Seung Min.”
— Không, cái anh Oh Seung Min đó, trước Kim Hyung Ho anh ta cũng hay ra vào phòng giám đốc. Rồi tự dưng mua xe, à không, cái đó không quan trọng. Bây giờ Kim Hyung Ho cũng bặt vô âm tín, rồi đột nhiên lại có tin nhắn bảo Oh Seung Min chết, thấy cứ ghê ghê thế nào ấy.
Không giống như thường ngày, Chan Il tuôn một tràng không nghỉ.
— Đứa đến nhà tang lễ kể là chủ tang nói do đau tim? Nhưng nghe bảo đó là lời mà bố mẹ hay nói dối khi con cái tự sát. Mà, cũng có thể là đau tim thật. Dù sao thì, haizz, Park Hyo Jun cũng không liên lạc được. Nên tôi mới nghĩ không biết anh có liên lạc được không.
“À…”
— Nếu cậu ta liên lạc thì báo cho tôi. Giờ tôi thấy ghê ghê, tâm trạng tệ vãi.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo ngay. Cậu cũng, ờm, nếu cậu ta liên lạc thì báo cho tôi nhé.”
— Vâng ạ.
Dù điện thoại đã ngắt kết nối, Woo Seung vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt một lúc lâu. Cậu hoang mang tự hỏi đây là chuyện gì đang xảy ra. Dạo này, khi mà những vụ tự tử của thanh niên tuổi 20 liên tục trở thành chủ đề nóng trên tin tức, cái chết của Oh Seung Min có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Vì tìm việc vốn đã khó, cuộc sống lại còn vất vả.
Nhưng mà…
‘Không, cái anh Oh Seung Min đó, trước Kim Hyung Ho anh ta cũng hay ra vào phòng giám đốc.’
Sự thật rằng anh ta đã chạy vặt trước cả Kim Hyung Ho khiến lòng cậu nặng trĩu.