Heart Packer (Novel) - Chương 89
Tae Jeong nghiêng đầu, đưa lưỡi vào sâu hơn. Hắn mút lấy thứ nước bọt ướt át đang ứ đọng rồi dùng lưỡi khuấy đảo lớp da thịt mềm mại bên trong khoang miệng cậu.
“Hư ư, ứt.”
Chỉ mở to mắt kinh ngạc trong chốc lát, Woo Seung cũng tập trung vào nụ hôn. Nếu là bình thường, cậu đã theo phản xạ mà đặt tay lên vai hắn đẩy ra, nhưng lần này lại không hề có chút phản kháng nào. Cậu không chỉ ngoan ngoãn quấn lấy lưỡi hắn, mà còn chủ động dùng lòng bàn tay ôm lấy phần hàm dưới tai của Tae Jeong.
“Ha a, đệt…”
Tae Jeong cau mày chìm đắm vào nụ hôn. Bàn tay vốn đang giữ gáy cậu để không cho trốn thoát, tự lúc nào đã trượt xuống lưng rồi xoa nắn mông cậu.
Dù vậy, Woo Seung vẫn không phản kháng, cũng không đẩy vai hắn ra. Tựa như một nụ hôn sâu giữa những người yêu nhau, họ nuốt trọn từng hơi thở của đối phương.
“Ha ứt, ưm…”
Khi khóe miệng đã ướt đẫm nước bọt, đôi môi đang dính chặt vào nhau mới tách ra. Từng hơi thở nóng rực giữa hai người điên cuồng tuôn ra.
Khi sợi nước bọt kéo dài bị đứt đoạn. Chụt, một tiếng hôn ngượng ngùng vang lên. Bàn tay của Tae Jeong đang xoa nắn mông cậu chợt dừng lại.
“……”
Chụt, chụt. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại liên tục đáp xuống mặt hắn. Woo Seung giữ cằm Tae Jeong rồi không ngừng hôn lên khóe miệng, má và đuôi lông mày của hắn.
“Ha…”
Tae Jeong bật cười một cách khó tin dù đôi mắt đã mơ màng dại đi. Dù hắn đã kéo bàn tay đang giữ cằm mình xuống, những nụ hôn trút xuống mặt hắn vẫn không ngớt.
“Này, Yoon Woo Seung.”
Chụt.
“Tôi đã bảo cậu, haa, đừng có tỏ ra như đang bán thân mà.”
Chụt, chụt.
Hắn quay đầu sang phải thì môi cậu đáp xuống má trái, hắn lại né sang trái thì bị hôn lên đuôi mắt phải.
“…Chết tiệt.”
Tae Jeong buông ra một câu chửi thề đã nhàu nát trong miệng nhưng vẫn không thể đẩy Woo Seung ra. Da thịt toàn thân ngứa ngáy, và cảm giác nóng ran âm ỉ dưới mắt thật khó chịu. Dù vậy, cánh tay đang ôm lấy eo đối phương vẫn thật vững chắc. Như một cái cây bám rễ sâu vào lòng đất.
“Thè lưỡi ra xem nào.”
Chụt, giữa đôi môi vừa chạm vào chóp mũi hắn rồi rời đi, một chiếc lưỡi nhỏ bé lấp ló thò ra.
“Chết tiệt, thật tình…”
Tae Jeong nhăn tít mắt lại rồi hôn như thể vồ tới. Chết tiệt, cái thứ khốn nạn, mẹ kiếp, trong lòng hắn không ngừng chà đạp đối phương nhưng vẫn quấn lấy lưỡi cậu một cách ướt át. Nước bọt thật ngọt, và da thịt trong miệng chuyển động theo từng đường đi của lưỡi thật kích thích.
“Tên tôi, phù, là gì.”
“Hứt, ứt…”
Hắn dùng sức mút lấy chiếc lưỡi đang xấc xược thè ra. Nước bọt không kịp nuốt trôi theo môi dưới chảy xuống. Dù cằm đã ướt đẫm nhưng Woo Seung vẫn không đẩy Tae Jeong ra.
Hắn vừa thích lại vừa ghét điều đó.
“Tên tôi là gì, haa.”
Phản ứng khác với thường ngày đã làm dấy lên một nỗi bất an, rằng có lẽ Woo Seung say rượu đã nhầm hắn với người khác. Vì vậy, Tae Jeong đã cố chấp hỏi tên mình.
“Ha a, ha a.”
Đôi môi khẽ tách ra, và những hơi thở hổn hển nối tiếp nhau.
“Gi… hưng… giám đốc ạ.”
“Ha a…”
Nghe thấy giọng nói ấm áp, Tae Jeong giãn cặp lông mày đang cau chặt lại. Cùng lúc đó, đôi môi ướt đẫm nước bọt của hắn nở một nụ cười.
“Đó là tên tôi à?”
“Hứt, vâng, ạ.”
“Không phải. Ha a, tên tôi là Yeom Tae Jeong mà.”
Có lẽ vì khó chịu với dương vật đang cương cứng chọc vào mông, Woo Seung liên tục vặn vẹo người. Tae Jeong mặc kệ, và giống như Woo Seung đã làm, hắn hôn chụt chụt lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
Đôi má mềm mại bị ép vào, chiếc cằm ướt đẫm, đến cả mí mắt đang bận rộn chớp lia lịa. Chụt, chụt. Mỗi khi tiếng hôn làm ngứa ngáy tai vang lên, đầu ngón tay hắn lại dồn thêm sức.
“Tôi biết. Tae… Tae Jeong…”
Cùng lúc với giọng nói trầm thấp vang lên, cằm của Tae Jeong bị giữ lại. Đầu hắn từ từ được nâng lên, và Woo Seung đang quay lưng về phía ánh sáng đã chiếm trọn tầm mắt hắn.
“……”
Bàn tay giữ cằm hắn tuy nhỏ nhưng không hề yếu. Gương mặt trong trẻo nghiêng nghiêng lại gần. Chẳng bao lâu sau môi họ giao nhau, và Tae Jeong bất giác nhắm mắt lại.
***
Vừa bừng mắt mở ra, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm cửa dày đã đâm vào mắt cậu.
“A…!”
Woo Seung giật mình bật dậy. Cậu vội vã nhìn quanh rồi nhận ra đây là khung cảnh quen thuộc nên mới từ từ hít thở sâu.
Chỗ bên cạnh trống không. Cậu dùng lòng bàn tay sờ thử cũng không còn hơi ấm, xem ra Tae Jeong đã rời giường từ lâu. Woo Seung lấy tay ôm lấy vầng trán đang đau nhức. Cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội như thể có ai đó đang dùng búa gõ vào trong đầu mình.
“……”
Cậu đã uống rượu với Tae Jeong. Cậu đã dỗ dành hắn đòi chơi trò uống rượu, rồi cùng ra phòng khách chạm ly. Trong sự ngượng ngùng cậu đã hỏi một câu kỳ lạ, và Tae Jeong như mọi khi lại trơ trẽn và ấu trĩ…
Rồi mình đã làm gì nhỉ?
Woo Seung nhìn xuống lòng bàn tay đang tê rần của mình. Cứ mỗi sáng sau khi uống nhiều rượu là tay cậu lại tê như thế này. Toàn thân như mất hết sức lực mệt mỏi vô cùng, và cậu chẳng còn chút ký ức nào.
“Haaa…”
Nỗi lòng bức bối tuôn ra thành một tiếng thở dài. Woo Seung dùng lòng bàn tay xoa trán rồi đặt chân ra khỏi giường.
“Ức…”
Cậu định cứ thế đứng dậy nhưng bên trong đùi lại đau nhói khiến cậu phải ngồi phịch xuống. Dưới chiếc áo thun rộng thùng thình là đôi chân trần lộ ra rõ mồn một. Woo Seung kinh ngạc trước bộ dạng của mình mà chớp mắt.
Cậu dùng tay kéo chiếc áo thun có đường vai trễ xuống tít dưới. Không cần nhìn kỹ cũng biết. Đây là áo của Tae Jeong.
‘Thử nói trống không xem nào.’
Woo Seung vừa xoa đầu gối xương xẩu vừa miệt mài suy nghĩ. Cậu lần theo những ký ức rời rạc. Nhưng không có một cảnh tượng rõ ràng nào hiện lên. Chỉ có những mảnh vỡ, như những lời Tae Jeong đã nói hay những hành động của bản thân là miễn cưỡng hiện ra. Điều chắc chắn duy nhất là họ đã làm tình trong lúc uống rượu.
Cậu chịu đựng cơn đau nhói và cẩn thận bước đi. Nhưng khi đi ngang qua thư phòng, một tập tài liệu đặt trên bàn đột nhiên thu hút ánh mắt cậu.
“……”
Cậu bất giác đưa tay về phía đó. Nếu là tài liệu cực kỳ quan trọng, hắn sẽ không để nó một cách hớ hênh như vậy trong căn nhà có cậu ở. Cậu tự nhủ như vậy rồi đi theo sự tò mò đang vẫy gọi. Sau khi liếc nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, cậu lật tập tài liệu ra.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh được in trên tờ giấy A4, Woo Seung đã theo bản năng mà đóng sập tập tài liệu lại.
“……”
Cậu đã nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng dù nhìn thế nào, đó cũng là tin nhắn. Tin nhắn mà cậu và Trưởng phòng Jeong đã trao đổi.
Woo Seung mở tập tài liệu ra để kiểm tra lại. Đúng lúc đó, từ phía phòng khách, một tiếng ‘Rầm!’ vang lên. Đó là tiếng cửa chính đóng lại.
Woo Seung đặt tập tài liệu xuống và quệt tay vào đùi. Rồi cậu vội vã đi ra phòng khách. Cậu gặp ngay Tae Jeong vừa xuất hiện ở cuối hành lang.
“Dậy khi nào thế?”
Tae Jeong vừa hỏi vừa đặt chiếc túi mà hắn đang đeo xuống. Có vẻ như hắn vừa đi tập thể dục về.
“Vừa mới, khụ, tôi vừa mới dậy ạ.”
Woo Seung ho một tiếng rồi hắng giọng. Cổ họng cậu khàn đi như một người đã la hét rất lâu.
Tae Jeong dùng tay vuốt tóc rồi đi thẳng đến chỗ Woo Seung. Sải chân của hắn dài nên chỉ trong nháy mắt đã tới nơi.
Một bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu. Cứ thế cúi người xuống, hắn cọ sống mũi vào thái dương của Woo Seung rồi ngửi.
“Chỗ này của cậu có mùi tinh dịch.”
Rồi hắn còn cười khùng khục và nói những lời ghê tởm. Woo Seung kinh ngạc lấy tay che thái dương.
“Đùa thôi.”
Đôi môi đang nở nụ cười tinh quái trông thật đáng ghét. Woo Seung buông tay xuống, vô cớ vò nhàu rồi lại vuốt phẳng vạt áo.
“Ăn cơm thôi.”
Tae Jeong dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên đỉnh đầu Woo Seung rồi bỏ ra đi lướt qua. Có vẻ như định đi tắm nên hắn đi thẳng vào phòng ngủ. Woo Seung quay người theo hắn và cẩn thận hỏi.
“Hôm qua chúng ta… đã ngủ với nhau ạ?”
Bước chân của Tae Jeong dừng lại. Hắn khẽ nghiêng người rồi buông một câu.
“Ừ. Cậu đã đè tôi ra làm đấy.”
“Hả?”
Woo Seung kinh ngạc cao giọng. Tae Jeong sải bước lại gần, nhìn xuống Woo Seung rồi cười một cách lệch lạc.
“Không thấy cái này à?”
“……”
“Hôm qua cậu mút mạnh quá nên để lại dấu này.”
Tae Jeong nghiêng cổ, kéo vạt áo ở cổ xuống. Ngay phía trên xương quai xanh nơi cổ và vai giao nhau, có một vết tụ máu. Chắc hẳn là đã bị mút rất mạnh nên màu sắc vô cùng đậm.
“Cái đó của tôi cũng hơi trầy xước thì phải.”
“……”
“Muốn xem không?”
Khi Woo Seung ghê tởm lùi lại, Tae Jeong liền phá lên cười. Hắn nói sẽ đi tắm, bảo cậu nghĩ xem ăn gì đi rồi dùng ngón tay búng nhẹ vào má Woo Seung.
“……”
Woo Seung nhìn tấm lưng rộng đang xa dần và từ từ xoa má. Chuỗi hành động vừa diễn ra trong chớp mắt không thể nào nhập vào đầu cậu một cách trọn vẹn, khiến cậu thấy hoang mang.