Heart Packer (Novel) - Chương 88
Tae Jeong lườm Woo Seung với ánh mắt rực lửa. Sau một hồi, hắn thô bạo uống cạn ly rượu vừa rót đầy. Rồi hắn hất cằm về phía Woo Seung như thể ra hiệu cho cậu cũng uống đi.
“……”
Vẻ mặt hung dữ đó khiến cậu cảm thấy như một sự ép buộc không thành lời. Cậu vừa cạn ly vừa nghĩ, ‘Cứ thế này thì có khác gì trò chơi uống rượu đâu chứ’. Hơi nóng bắt đầu lan ra từ thái dương.
“Cậu hẹn hò mấy lần rồi.”
“…Chỉ mới hai lần thôi ạ.”
Sau một thoáng do dự, cậu đã thú thật. Bàn tay của Tae Jeong đang rót rượu lại một lần nữa dừng lại.
“Là ‘những hai lần’ mới đúng, đệt.”
Giọng hắn tràn đầy sự mỉa mai.
“Nghĩ kiểu gì cũng thấy, chết tiệt, mình bị hớ rồi.”
Hắn hành xử cứ như việc Woo Seung đã từng hẹn hò là một cú lừa ngoạn mục ở khu du lịch. Hình ảnh của cái ngày hắn nổi điên khi biết mình không phải là người đầu tiên của cậu bất giác chồng lên.
Vốn dĩ hắn đã là người hay cáu kỉnh vì đủ thứ lý do, nhưng cậu không ngờ hắn lại nổi trận lôi đình chỉ vì cậu không phải là lần đầu. Sau khi xem tin nhắn từ Seo Hyun, hắn thậm chí còn ném cả điện thoại.
Một nỗi lo lắng thoáng qua, ‘Lỡ như chuyện tương tự lúc đó lại xảy ra thì sao’. Đây là lý do cậu không muốn trả lời.
“……”
Woo Seung tránh ánh mắt đang lườm của hắn rồi nghiêng ly. Hễ Tae Jeong rót rượu là cậu lại uống ngay như để cho hắn thấy. Cậu uống liền ba ly rồi quệt môi. Hơi thở phả vào lòng bàn tay đã nóng hổi tự lúc nào.
“Giám đốc… ờm, quan hệ gia đình của anh thế nào ạ?”
Cậu vừa nhìn sắc mặt hắn vừa lén lút đổi chủ đề. Tae Jeong dùng ngón trỏ lướt trên vành ly, nhìn cậu chằm chằm.
“Bố mẹ, anh trai, chị dâu. Hết.”
Không lâu sau, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“À…”
Ra là hắn có bố mẹ…
Woo Seung vừa nghĩ vậy vừa uống rượu theo hắn. Cậu định hỏi liệu bố mẹ hắn có còn sống cả không, nhưng lại thôi vì nghĩ rằng câu hỏi này có hơi thất lễ. Không hiểu sao, cậu lại thấy khó tin khi Tae Jeong có một gia đình bình thường.
Nhưng nghĩ lại thì dù hành động của Tae Jeong có thô lỗ, vẫn có nét gì đó của một người được nuôi dạy tử tế. Giống như một đứa trẻ được nuông chiều, chưa từng bị mắng bao giờ. Hắn luôn tùy hứng và nổi giận quá mức với những chuyện không theo ý mình. Cũng có rất nhiều chuyện khiến hắn tự ái.
“……”
Sự im lặng thật khó chịu, cậu cứ xoắn xuýt hai bàn tay đan vào nhau rồi đột nhiên nhìn thấy chiếc ly cạn. Lần này, cậu tự rót rượu vào ly mình. Cậu cũng rót đầy ly cho Tae Jeong. Rồi cậu đưa ly lên môi nhấp một ngụm. Rượu bây giờ không còn nóng như lúc đầu. Nó trôi qua cổ họng một cách khá êm ái. Cậu thích cái cảm giác ấm áp lan tỏa quanh mắt. Vì vậy, cậu đã uống cạn không chừa lại giọt nào.
Woo Seung dụi dụi mắt rồi lại đưa ra một câu hỏi khác.
“Bố mẹ anh giàu sẵn rồi ạ?”
Tae Jeong bật cười như thể nghe thấy chuyện nực cười. Sống đến giờ, hắn đã bao giờ nghe được câu hỏi nào ngây thơ đến thế chưa. Đúng là một câu hỏi vô cùng phù hợp với khuôn mặt ngơ ngác đó.
“Không.”
“Vậy thì…”
“Thì chỉ là giàu thôi. Từ đời ông cố của ông cố.”
Trước câu trả lời trần trụi và thô thiển, Woo Seung ngây ngốc chớp mắt. Một lúc sau, cậu nói, “Ra là vậy…” rồi từ từ gật đầu.
“……”
Lời nói của cậu lạ lùng chậm lại. Còn đều đều hơn cả bình thường.
Tae Jeong vừa quan sát Woo Seung vừa nghĩ, ‘Thằng nhóc này uống mấy ly rồi nhỉ?’.
“Đây là lần đầu tôi thấy họ Yeom nên thấy lạ lắm ạ.”
“……”
“Chữ Hán của nó là gì ạ?”
“‘Yeom’ trong ‘thanh liêm’.”
Woo Seung chớp mắt rồi đột nhiên bật cười. Một âm thanh tựa như tiếng bong bóng xà phòng vỡ tan vang lên trong không khí.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm ly của Tae Jeong trượt đi.
“A, đệt!”
Tae Jeong vội vàng đặt ly xuống và giũ bàn tay ướt sũng. Rượu dính nhớp nháp nhỏ từng giọt xuống tấm thảm. Thật lạ là mỗi khi Woo Seung cười, toàn thân hắn lại như mất hết sức lực. Cảm giác này là lần đầu tiên hắn trải qua, nên mỗi lần nó ập đến là hắn lại thấy bối rối.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ bên trái đột ngột vươn ra. Nó nắm lấy cổ tay hắn với một lực không đáng kể. Tae Jeong cứng đờ người, ngây ngốc nhìn xuống tay mình.
“Thật sự… không hợp chút nào.”
Woo Seung dùng khăn giấy lau tay cho Tae Jeong một cách tỉ mỉ. Rồi cậu đặt nó về lại chỗ cũ. Toàn bộ quá trình đó vừa chậm rãi vừa dịu dàng.
“…Cái gì không hợp.”
Tae Jeong khó khăn lắm mới hỏi được, như thể đang bật ra một hơi thở bị nén lại.
“Giám đốc đâu có thanh liêm.”
Nói rồi, Woo Seung thoải mái tựa lưng vào ghế sofa. Đôi mắt lờ đờ nhắm lại rồi mở ra trông thật thư thái.
“……”
Có lẽ là do có hơi men, cảm giác ngượng ngùng chắc chắn đã vơi đi một chút so với lúc đầu. Cậu đặt hai bàn tay đan vào nhau lên bụng rồi khẽ đung đưa chân. Cảm giác lòng bàn chân cọ vào tấm thảm thật dễ chịu.
Lúc đó, gấu chiếc quần short sờn rách lọt vào tầm mắt cậu. Cậu dùng ngón tay xoa xoa nó rồi nghĩ, ‘Mình mua cái quần này từ bao giờ nhỉ?’. Cậu vốn không có hứng thú gì với quần áo, và một khi đã mua là sẽ mặc đến khi sờn rách như thế này, nên trong tủ đồ của cậu hiếm khi có quần áo lành lặn.
Đúng lúc đó, Tae Jeong đột ngột hỏi.
“Cậu ghét cái xó nhà cậu lắm đúng không.”
Woo Seung cau mày nhìn lại Tae Jeong.
“…Không phải chúng ta đã quyết định không chơi trò uống rượu rồi sao ạ?”
Tae Jeong nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc bỗng bật cười.
“Này, chỉ là hỏi vu vơ thôi.”
“……”
“Oa, vẻ mặt đáng sợ vãi.”
“Câu hỏi có hơi… kỳ cục mà.”
“Kỳ cục chỗ nào.”
Woo Seung rời tay khỏi chiếc quần short rồi ôm lấy đầu gối. Khớp xương gồ lên vừa vặn trong lòng bàn tay cậu.
“Giám đốc… hình như có tài năng làm người khác khó chịu, tổn thương thì phải.”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa ngây người nhìn xuống dưới. Bộ dạng đó ai nhìn vào cũng biết là đã say.
Tae Jeong bật cười ‘Ha’ một tiếng rồi hỏi có phải cậu đã say chỉ sau vài ly whisky không. Woo Seung lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải đâu. Cậu say mèm rồi.”
“Đó là… giám đốc nhầm thôi ạ.”
Woo Seung đưa ly lên môi như thể để chứng minh. Uống xong, cậu lại tự mình rót rượu vào chiếc ly cạn. Đôi mắt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh đang dâng lên lấp lánh như mắt trẻ con.
Hoon Young đã nói đúng. Đây là rượu ngon. Nó khác với loại whisky chỉ làm bỏng rát cổ họng mà họ uống ở quán. Hương thơm thoang thoảng của gỗ và đất cùng với hơi nóng ấm áp làm cơ thể nóng lên một cách dễ chịu.
“……”
Tae Jeong không ngăn cản mà chỉ quan sát với ý nghĩ xem cậu sẽ đi đến đâu. Hắn thậm chí còn khích lệ bằng cách chạm ly của mình vào ly của Woo Seung. Cạch, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên một cách vui tai, và chiếc ly nhanh chóng cạn đi ngay tức thì.
Khi Tae Jeong chỉ nhìn mà không uống, cậu liền nói một cách mềm mỏng, “Giám đốc, chúng ta uống rượu đi ạ.” Cậu cứ thế uống liền mấy ly.
“Cái này thật sự… rất ngon, giám đốc ạ.”
“……”
“Chắc là rượu ngon thật rồi.”
Woo Seung vừa lẩm bẩm vừa dùng lòng bàn tay quệt môi một cách qua loa.
‘Tất cả đều là quà được tặng đấy ạ.’
Chai rượu màu xanh đã mở nắp như được uống dở, chất lỏng còn lại một nửa. Phía sau là những chai soju và bia được xếp đặt lộn xộn. Và cả mùi cồn thoang thoảng luôn tỏa ra từ người Woo Seung.
Yết hầu của Tae Jeong từ từ trượt xuống rồi lại đi lên.
“Này, lại đây xem nào.”
Woo Seung mỗi lần hắn gọi là lại nheo mắt nhìn như đang tự hỏi ‘lại có chuyện gì nữa đây’, lần này lại ngoan ngoãn đi tới. Soạt, tiếng sofa xê dịch làm tai hắn ngứa ngáy. Tae Jeong bất giác dùng lòng bàn tay dụi mạnh vào tai.
Woo Seung tự nhiên vòng tay qua vai Tae Jeong. Tae Jeong nghiêm mặt bế cậu lên. Dù cậu đã mềm nhũn vì say rượu, sức nặng đè lên đùi và ngực hắn vẫn thật nhẹ.
“Dễ dãi vãi, thật tình.”
Hắn là người gọi cậu lại, vậy mà lại trách mắng Woo Seung vì đã ngoan ngoãn để hắn ôm. Woo Seung quen thuộc bỏ qua lời cằn nhằn đó rồi cựa quậy tìm một tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc như đã hết khó chịu, cậu liền nằm yên.
“……”
Hơi thở đều đặn phả vào cằm làm hắn ngứa ngáy. Tim hắn nhộn nhạo như đang say xe nặng. Tae Jeong dùng một ánh mắt khó tả nhìn xuống Woo Seung trong vòng tay mình.
‘Nhạc thì không có nổi lên đâu ạ. Chỉ là trông cô ấy xinh đẹp nhất, thế thôi.’
Hắn nhớ lại lời Hoon Young đã nói khi nào đó.
“…Có xinh đẹp không nhỉ?”
Hắn vừa lẩm bẩm một mình vừa dùng đốt ngón tay vẽ một đường từ trán xuống sống mũi rồi đến cằm cậu. Khách quan mà nói thì đúng là một gương mặt xinh đẹp, nhưng có phải xinh đẹp nhất trên đời hay không thì hắn không biết. Nhưng mà…
Hắn thật sự muốn ngắm nhìn mãi.
“Này.”
Tae Jeong lay vai Woo Seung để đánh thức cậu dậy. Woo Seung đang chậm chạp chớp mắt, khẽ ngẩng đầu lên.
“Thử nói trống không xem nào.”
Woo Seung khẽ cau mày với vẻ mặt ‘Lại giở trò gì nữa đây’. Tae Jeong không để tâm mà thúc giục cậu mau nói trống không đi.
Woo Seung không trả lời mà từ từ ngồi dậy. Ngón tay đang vịn trên vai Tae Jeong co lại, kéo theo cả vạt áo.
“Mau lên.”
Đôi mắt cậu chậm rãi quan sát đối phương. Tae Jeong cảm thấy lòng mình bồn chồn một cách lạ lùng. Đúng lúc hắn định thúc giục thêm lần nữa.
“…Tae Jeong à.”
Một giọng nói trầm thấp, hơi ngái ngủ gọi tên hắn. Tae Jeong bất giác sững người. Hắn ngây người mở mắt, mấp máy môi. Toàn thân đột nhiên căng cứng, cổ họng cũng nghẹn lại.
“Tae Jeong à.”
“……”
“Như thế này, ạ?”
Đó là khoảnh khắc Woo Seung định gọi hắn một lần nữa.
“Tae Jeong, ưm!”
Tae Jeong không nhịn được nữa, hắn dùng tay kéo mạnh gáy Woo Seung xuống. Rồi hắn luồn lưỡi vào giữa hai đôi môi đang áp vào nhau.
Bên dưới của hắn đã cương cứng.