Heart Packer (Novel) - Chương 87
Miệng thì nói không thích mà sao lại hỏi những câu như vậy chứ?
Chẳng lẽ hắn không biết mình đang nói gì, và điều đó trông như thế nào trong mắt người khác hay sao?
Lời nói và hành động của Tae Jeong cứ mãi bất nhất. Vấn đề lớn hơn là hắn hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang hành xử kỳ lạ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Woo Seung đã suy nghĩ. Nên trả lời thế nào để chọc vào điểm yếu của hắn.
“…Nếu phải chọn ạ.”
“…”
“Thì có lẽ là người nhỏ tuổi hơn.”
Tae Jeong không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chỉ chăm chú nhìn Woo Seung với ánh mắt dò xét. Một lát sau, hắn nhếch mép cười.
“Nói dối.”
Giọng nói của hắn đầy vẻ chắc chắn.
“Dạ? Không phải nói dối đâu ạ…”
“Không, là nói dối.”
Mắt hắn sáng lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. Nụ cười trên môi cũng trong veo không một gợn bụi.
“Mỗi lần nói dối là cậu lại quan sát người khác như điên.”
“…”
“Bản thân thì đang nói dối mà mắt cứ đảo lia lịa như thể người khác đang nói dối vậy. Cậu không biết điều đó đúng không?”
“Dạ? Cái đó là…!”
Đó là vì tôi đang quan sát xem anh sẽ phản ứng thế nào mà… Thế nhưng, Tae Jeong dường như đã kết luận câu trả lời của Woo Seung là một lời nói dối. Chỉ cần nhìn nụ cười vô cùng mãn nguyện của hắn là biết.
“Uống đi.”
“…Tôi không muốn. Tôi không nói dối nên không hiểu tại sao mình phải uống.”
Woo Seung lắc đầu rồi lùi lại nửa bước. Không còn cách nào khác. Cứ thế này thì cậu sẽ liên tục bị Tae Jeong cuốn vào và chỉ có mình cậu phải uống rượu. Với một Tae Jeong mà cậu biết, hắn thừa sức làm vậy.
Thế nhưng, Tae Jeong mà cậu nghĩ sẽ ngay lập tức sa sầm mặt bắt uống, không hiểu sao lại nói, “Vậy à?” rồi thong thả vuốt cằm.
“Vậy ván đầu tiên tính là chơi nháp nhé?”
“…”
“Không muốn thì uống.”
Woo Seung ngây người nhìn xuống ly rượu được đẩy về phía mình. Hắn đã rót đầy đến mức rượu whisky tràn ra để lại một vệt dài trên đường ly được đẩy tới. Màu của thứ chất lỏng sóng sánh trông thật đậm.
Cậu nhớ lại lần bị hắn ép uống trà lúa mạch và rượu. Cậu không thể để tình huống này diễn ra giống như lúc đó. Hắn đột nhiên đề nghị chơi trò uống rượu với mục đích gì, bây giờ Tae Jeong muốn gì ở mình, Woo Seung đã suy nghĩ về điều đó.
Hỏi cậu có thân với Hoon Young không, rồi đột nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn là có thích người lớn tuổi hơn không.
Nếu vậy, chẳng phải câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ hay sao?
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt lấp lánh vẻ hứng thú trong veo một cách không cần thiết.
“Giám đốc, đừng chơi game nữa…”
Bàn tay của Tae Jeong đang dùng ngón trỏ lướt trên vành ly khẽ run lên. Tae Jeong cúi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang che lấy tay hắn như để ngăn cản. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh không giống với thân nhiệt cao của hắn, đang nhẹ nhàng lấy ly rượu đi.
“Chúng ta cứ uống rượu thôi thì sao ạ?”
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên.
***
Tae Jeong cầm chai whisky và hai chiếc ly shot rồi lẳng lặng đi ra phòng khách trước. Hắn cứ thế ngồi xuống sofa và nhìn chằm chằm vào Woo Seung đang ở phía bên kia cánh cửa kính.
Woo Seung không thể lập tức đi theo hắn mà chỉ đứng ngây ra đó. Có lẽ vì cậu không hề có một chút kỳ vọng nào rằng hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo ý mình, nên thật khó để bắt kịp với tình hình đang diễn ra.
‘Chúng ta cứ uống rượu thôi thì sao ạ?’
Đó chỉ là một lời nói buột miệng. Cậu đã nghĩ có lẽ hắn có điều gì đó muốn hỏi mình, và muốn có được câu trả lời đó dù là bằng cách ép buộc. Nếu vậy thì không nhất thiết phải là trò chơi uống rượu, cậu đã đi đến kết luận như vậy.
“Cậu bảo uống rượu cơ mà.”
Tae Jeong cau mày, gắt lên hỏi cậu còn không mau lại đây làm gì.
Lúc này Woo Seung mới cất bước đi vào phòng khách. Cậu quen thói định ngồi xuống sàn thì cánh tay đột nhiên bị túm lấy. Cậu cứ thế bị kéo lên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“A!”
“Gì thế, định hầu hạ tôi à?”
Chỉ là vì ngồi dưới sàn thoải mái hơn thôi, nhưng Tae Jeong lại chế nhạo hỏi có phải bản chất của cậu là vậy không. Woo Seung không đáp lại mà tìm một tư thế thoải mái.
Bây giờ, việc còn lại là cùng nhau uống rượu.
“……”
“……”
Nhưng không hiểu sao, chỉ có sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Tae Jeong lẳng lặng nhìn Woo Seung, còn Woo Seung thì chỉ mân mê bàn tay đặt trên đầu gối. Đây là lần đầu tiên ở trong tình huống thế này nên cậu không biết phải bắt đầu như thế nào. Mặt khác, có lẽ cũng là vì việc Tae Jeong ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói thật ngượng ngùng và lạ lẫm.
“Tôi rót cho anh một ly nhé?”
Cậu lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng đang bóp nghẹt lấy cổ họng một cách khó chịu. Lông mày của Tae Jeong nhướng lên một cách xấc xược. Trông có vẻ như hắn đang không vừa ý điều gì đó.
“…Hay là giám đốc rót cho tôi đi ạ.”
Woo Seung cầm ly rượu trên bàn đưa ra trước mặt hắn. Cặp lông mày đang tỏ vẻ bất mãn của Tae Jeong từ từ trở lại vị trí ban đầu.
Lần trước hắn rót rượu đến mức suýt tràn, lần này hắn chỉ rót hơn nửa ly một chút. Rồi hắn không trả lại chai cho Woo Seung mà tự rót vào ly của mình. Tiếng rượu rót ra vang lên to một cách không cần thiết.
Woo Seung mân mê ly rượu và nhìn sắc mặt hắn. Cậu muốn dẫn dắt bầu không khí này một cách thành thạo nhưng lại khổ sở vì không có tài ăn nói. Lúc đi làm cũng luôn như vậy. Bảo cậu hát thì còn được, chứ cứ buông một câu ‘làm cho vui lên xem nào’ là mồ hôi lại chảy ròng ròng bên thái dương.
“Giám đốc thì gu là gì ạ?”
Suy nghĩ một hồi lâu mà không nghĩ ra được gì, cuối cùng cậu đành mượn luôn câu hỏi mà Tae Jeong đã hỏi.
“Ý tôi là, giữa người lớn tuổi hơn, bằng tuổi và nhỏ tuổi hơn ấy ạ…”
Woo Seung đã nghĩ rằng Tae Jeong sẽ hỏi ‘cậu đang đùa tôi đấy à’. Vì cậu chỉ đang lặp lại y nguyên lời hắn nói. Thế nhưng, Tae Jeong lại vắt tay trái lên lưng ghế sofa, rồi suy nghĩ với vẻ mặt khá sâu sắc.
“Bằng tuổi?”
Rồi hắn buông ra một câu trả lời nghe khá ra dáng.
“……”
Woo Seung im lặng một lúc với vẻ mặt khó tả. Cậu không biết phải đáp lại thế nào nên con ngươi cứ đảo tròn.
“Cậu bảo uống rượu cơ mà. Nào, làm cho vui lên chút đi.”
Woo Seung không do dự cầm ly rượu đang xoay vần trong tay lên. Cậu uống cạn một hơi, một luồng hơi nóng lập tức lan khắp thực quản. Hơi thở cũng nóng lên như thể có lửa đốt. Cậu muốn uống nước nên đã đứng dậy khỏi sofa.
“Đi đâu đấy.”
Tae Jeong đang ngồi với tư thế nửa nằm nửa ngồi liền lập tức ngồi thẳng dậy.
“Tôi đi lấy chút nước ạ.”
“……”
“Anh có muốn dùng thêm gì khác không ạ?”
Nhân tiện vào bếp, cậu định bụng sẽ lấy thêm gì đó để ăn. Nhưng Tae Jeong không trả lời mà lại nằm phịch xuống sofa với vẻ mặt hờn dỗi. Ngón trỏ của hắn gõ cộc cộc lên lưng ghế.
Woo Seung mang hai ly nước ra, đặt một ly trước mặt Tae Jeong rồi ngồi xuống. Vốn dĩ lúc làm ở quán, cậu lúc nào cũng đói nên phải cố sống cố chết nhặt nhạnh hoa quả ăn, nhưng từ khi đến nhà Tae Jeong thì cơn đói đeo bám cậu đã biến mất như ma làm.
Ực, ực. Ánh mắt của Tae Jeong dừng lại trên yết hầu nhỏ đang chuyển động. Woo Seung dùng cả lòng và mu bàn tay lau đi đôi môi ướt rồi đặt ly xuống. Cảm giác nóng bừng đã dịu đi một chút.
“Vậy nếu gu của anh là người bằng tuổi… thì từ trước đến giờ anh chỉ hẹn hò với người bằng tuổi thôi ạ?”
Cậu vừa nắm chặt mép sofa vừa cẩn thận hỏi.
“Không.”
Câu trả lời bất ngờ được đưa ra một cách dứt khoát. Cậu đã nghĩ có lẽ hắn sẽ không trả lời vì đây là một câu hỏi riêng tư. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến Woo Seung phải giật mình kinh ngạc.
“Tôi chưa từng hẹn hò.”
Tae Jeong vừa xoa xoa vùng dưới cằm bên phải vừa thản nhiên trả lời. Cứ như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.
Woo Seung từ từ ngẫm lại câu trả lời của hắn. Thật khó tin là hắn chưa từng hẹn hò lần nào. Đã hai mươi sáu tuổi rồi… Nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để nói dối về một câu hỏi vặt vãnh như thế này.
“Còn cậu?”
“……”
“Nói dối là chết đấy.”
Ngay khi nhận ra Woo Seung có ý lảng tránh ánh mắt, hắn liền gầm gừ. Woo Seung dùng ngón tay cào cào mép sofa, suy nghĩ một lát.
Cậu đã hẹn hò hai lần. Năm 18 tuổi và năm 20 tuổi. Không giống mối tình đầu chưa kéo dài được một năm, mối tình thứ hai đã kéo dài hơn hai năm. Cả hai lần đều là người bằng tuổi. Nhưng nếu nói ra sự thật thì chẳng khác nào tự tay đưa bằng chứng cho lời nói lúc nãy của hắn, nên cậu có chút do dự.
“Tôi đã hẹn hò… với người bằng tuổi.”
Cậu vừa nhìn xuống sàn vừa lẩm bẩm trả lời. Cậu nghĩ nói dối thì cũng được gì đâu. Gương mặt của Tae Jeong ngay lập tức trở nên tươi tắn.
“Thấy chưa, tôi đã bảo cậu nói dối mà, đúng không?”
“……”
“Lừa ai chứ.”
Tae Jeong vừa cười toe toét vừa uống rượu. Hắn lập tức rót đầy ly rượu cạn rồi hành động đột ngột dừng lại. Cạch, bàn tay đặt chai rượu xuống bàn có chút thô bạo.
“Khoan đã.”
Ánh mắt hắn nhìn trừng trừng cũng không hề tầm thường.
“Cậu đã hẹn hò á?”
Kèm theo đó là một giọng nói đầy cáu kỉnh.