Heart Packer (Novel) - Chương 86
“Khụ, khụ, phư, a, xin lỗi.”
Hoon Young liên tục hắng giọng, cố gắng nuốt ngược tiếng cười vào trong.
“Có cái gì vui mà cười, cười cái đệt.”
Tae Jeong vội vàng vuốt cằm, chỉnh lại vẻ mặt ngớ ngẩn của mình. Chỉ cần nhìn cái điệu cười của Hoon Young là hắn cũng có thể mường tượng ra được bản thân đang có biểu cảm gì. Không ngờ lại bị chơi một vố thế này.
“Này, thằng khốn, coi xong việc rồi thì cút đi.”
“Vâng, khụ. Vậy tôi xin phép đi đây.”
Dù rõ ràng là hắn đang trút giận, Hoon Young cũng không hề để tâm. Anh ta lấy tay nắm hờ che miệng, hắng giọng vài cái rồi cầm cặp tài liệu lên như định rời đi.
“A.”
Nói rồi anh ta lại quay người lại.
“Trưởng phòng Jeong có dặn riêng…”
Anh ta lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, rồi đang nói dở thì lại nhìn Woo Seung. Ánh mắt anh ta chậm rãi di chuyển qua lại giữa Tae Jeong và Woo Seung. Dường như sau một hồi phân vân, anh ta khẽ lắc tập tài liệu.
“Ừm, cái này để lần sau tôi đưa cho giám đốc được không ạ?”
Ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao đuôi mày của Tae Jeong lại giật giật. Cơn giận vừa định bùng lên đã tạm lắng, hắn liên tục xoa gáy như đang bối rối.
“…Thư phòng.”
Tae Jeong hất cằm về phía thư phòng.
“Vâng, vậy tôi sẽ chỉ để cái này trong thư phòng rồi đi ngay.”
Tưởng chừng đã quay đi, Hoon Young lại liếc nhìn Woo Seung một lần nữa. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh ta liền mỉm cười một cách tự nhiên.
“Cậu vất vả rồi.”
Woo Seung không thể đáp lại ngay mà liếc nhìn sắc mặt của Tae Jeong. Quả nhiên, hắn đang lườm Hoon Young với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Giám đốc có trả tiền cho cậu đầy đủ không?”
Không màng đến hắn, Hoon Young lại tiếp tục bắt chuyện.
“Chết tiệt. Muốn chết à?”
Tae Jeong chộp lấy chai whisky như sắp ném đi. Woo Seung giật mình run người, hắn liền lẩm bẩm một tiếng chửi thề ‘Đệt’ rồi đặt chai rượu xuống, nhưng vẻ mặt hung dữ thì vẫn còn đó.
“Vậy, hai người cứ tiếp tục đi nhé.”
Hoon Young lấy tay nắm hờ che miệng cười rồi dứt khoát quay người đi.
Tiếng dép lê trên sàn nhà nhanh chóng xa dần, và chẳng bao lâu sau, cửa chính đã mở ra rồi đóng lại. Sự im lặng lại bủa vây lấy phòng ăn.
“Tiền, tiền cái gì chứ. Thằng khốn.”
Đó không phải là lời mà người đã dùng tiền để thao túng Woo Seung hơn bất kỳ ai như Tae Jeong nên nói. Trước khi đưa thẻ cho cậu, hắn đã hành xử nhỏ nhen đến mức nào, đúng là càng giàu lại càng keo kiệt. Hoon Young đứng bên cạnh quan sát nên không thể nào không biết chuyện này.
Tae Jeong nhìn thẳng vào mắt Woo Seung đang ngơ ngác nhìn hắn.
“Tôi sẽ không đưa tiền cho cậu đâu.”
“……”
“Chính cậu đã nói chỉ cần thẻ là được rồi.”
Chiếc thẻ tín dụng mà Tae Jeong đưa có thể rút được tiền mặt nên không có gì bất tiện khi sử dụng. Nhờ nó mà cậu đã thoát khỏi áp lực sinh hoạt phí và tiền trả nợ đè nặng lên cổ từ lâu. Thế nhưng, Tae Jeong vẫn tiếp tục nói như đe dọa Woo Seung đang chẳng nói lời nào, rằng hắn sẽ không đưa tiền cho cậu.
“Nhưng mà…”
Sau một hồi tự mình tức giận, môi hắn đột nhiên nhếch lên một cách khó chịu.
“Xem ra bây giờ cậu không còn sợ tôi thật rồi nhỉ. Gì cơ? Ghen?”
Hắn trừng mắt nhìn Woo Seung đang ngây người ra. Cái vẻ mặt thì ngơ ngác thế mà chẳng biết trong lòng đang suy tính điều gì, mỗi lần bị cậu chơi xỏ là đầu óc hắn lại ong ong.
“Ghen, ha….”
Tiếng ngón tay gõ xuống bàn vang lên một cách bất quy tắc.
“Này, tôi dễ bắt nạt lắm đúng không.”
Tae Jeong dùng tay còn lại búng nhẹ vào má Woo Seung. Làn da trắng nõn rung lên như thạch pudding.
“Anh không dễ bắt nạt đâu ạ.”
‘….Không hề dễ bắt nạt.’
Woo Seung trả lời bằng một giọng chậm rãi, câu trả lời giống hệt như lần nào đó.
“Nếu thấy tôi dễ bắt nạt thế thì nhân dịp này nói trống không luôn đi, sao nào.”
Nhưng Tae Jeong lại cười khẩy như thể ‘Cậu mà dám làm thế á’. Rồi hắn nói thêm một câu không rõ là đùa hay thật, bảo cậu hãy bỏ kính ngữ đi.
“Ấm ức như thế thì dùng kính ngữ làm sao được? Bỏ đi. Woo Seung à, chúng ta bằng tuổi mà.”
Tae Jeong chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống. Tầm mắt vốn không ngang bằng do chênh lệch chiều cao lúc này mới tạo thành một đường thẳng hơi nghiêng.
Đối với Woo Seung, cuộc chiến đột ngột nổ ra này chỉ khiến cậu mệt mỏi. Cứ hễ cậu nói câu gì là hắn lại nhảy dựng lên như thể đã tóm được thóp của cậu vậy.
Woo Seung lặng lẽ dời ánh mắt ra phía sau hắn rồi khẽ lắc đầu.
“Nói trống không thì… thôi ạ.”
“À, nói trống không cũng được à?”
Tae Jeong lại đứng thẳng người dậy, chế nhạo câu trả lời của Woo Seung.
Miệng thì cứ nói thế này cũng được, thế kia cũng được, nhưng đến lúc quyết định thì lại dùng những lời không ai ngờ tới để đánh úp người khác. Có lẽ bây giờ cậu ta cũng chỉ đang giả vờ ổn, giả vờ ngoan ngoãn, chứ ai biết trong lòng đang có suy nghĩ ranh ma nào.
“……”
Hắn dùng ánh mắt dò xét quan sát Woo Seung. Cái vẻ mặt ngơ ngác không thèm giấu đi sự phiền phức và mệt mỏi.
Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ.
Giả vờ nhạt nhẽo như thế, bên trong lại đang che giấu điều gì đây.
Một sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy và Tae Jeong đã không hề do dự. Thôi thúc phải tìm cho ra bằng được, dù có phải khuấy tung mọi thứ lên đã chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn.
Cạch, cạch, chuyển động của ngón tay đang gõ lên bàn đột nhiên dừng lại. Hắn vươn tay lấy chai whisky. Trong nháy mắt, hắn đã mở nắp chai, vứt nó đi một cách qua loa rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn một tiếng ‘ầm’.
“Chúng ta chơi trò uống rượu đi.”
“Trò uống rượu… Sao lại đột ngột thế ạ?”
Mí mắt của Woo Seung chớp lia lịa.
“Cậu thích rượu còn gì. Còn tôi thì thích chơi game.”
“……”
“Tiện cả đôi đường.”
Cái đó mà gọi là tiện cả đôi đường được sao? Tự dưng lại đòi chơi trò uống rượu…
Woo Seung nhìn chai whisky với vẻ mặt hoang mang. Hình dáng độc đáo càng lên cao càng rộng, thứ chất lỏng màu hạnh nhân đậm và…
“…Tôi không muốn uống rượu đâu ạ.”
Cậu từ từ lắc đầu. Cậu vốn không thích whisky cho lắm, hơn nữa lúc nãy cậu đã nhìn rõ trên hộp có ghi 43%. Đó là nồng độ cồn mà chỉ cần uống liên tục vài ly là sẽ gục ngay. Và nếu là Tae Jeong, chắc chắn hắn sẽ cố tình chuốc rượu cậu.
“Cái này đắt tiền lắm đấy?”
Tae Jeong cầm chai whisky lên và lắc lư một cách tinh nghịch.
“Tôi không thích whisky đâu ạ.”
“A, phải rồi. Cậu thích soju mà.”
“…Tôi cũng không thích soju đâu ạ.”
Tae Jeong nói, ‘Vậy à’, rồi nhẹ nhàng lờ đi lời của Woo Seung.
Woo Seung nhìn luân phiên giữa chai whisky và Tae Jeong đang có vẻ mặt dỗi hờn rồi khẽ lùi người về sau.
“Tôi không uống đâu. Tôi cũng không muốn chơi game.”
Cậu không hiểu tại sao mình lại đột nhiên phải chơi trò uống rượu với Tae Jeong. Đặc biệt là ký ức về việc bị hắn ép uống trà lúa mạch và rượu vẫn còn rõ mồn một nên cậu càng không muốn chút nào.
“Vậy thì đừng uống.”
Trước giọng nói trơ trẽn đó, Woo Seung bất giác nhìn Tae Jeong như thể đang lườm hắn.
“Làm sao mà không uống được chứ? Đây là trò chơi uống rượu mà…”
“Nói dối thì uống. Nói thật thì không cần uống. Đơn giản vãi.”
“…”
“Vậy bắt đầu nhé?”
Trò chơi mà cậu còn chưa đồng ý đã bắt đầu như thế. Tae Jeong lấy một chiếc ly shot đi kèm với chai whisky ra, qua loa bóc lớp vỏ bọc. Rào rào, chất lỏng được rót ra nhanh chóng lấp đầy chiếc ly thuôn dài. Hắn khéo léo rót rượu đến mức vừa đủ không tràn ra ngoài rồi đặt chai xuống.
Và…
“Cậu thích người lớn tuổi hơn à?”
Một câu hỏi như sét đánh ngang tai bay đến bên tai Woo Seung đang ngọ nguậy ngón chân và chỉ chờ thời cơ để chuồn đi.
Bây giờ… hắn nói gì cơ?
Hỏi mình có thích người lớn tuổi hơn không á?
Woo Seung không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh mà ngước nhìn Tae Jeong. Dù gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng Tae Jeong sau khi đặt ra câu hỏi kỳ quặc lại trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc.
“…”
Nếu là Tae Jeong, sẽ không có gì lạ nếu hắn quy hết câu trả lời của cậu là dối trá và ép cậu uống rượu, vì vậy cậu đã định trả lời một cách mơ hồ và chung chung nhất có thể.
Thế nhưng, hỏi mình có thích người lớn tuổi hơn không… Câu hỏi đó vốn dĩ không hề có trong danh sách câu hỏi dự kiến của cậu.
“Tôi cũng không hẳn là thích người lớn tuổi hơn…”
Cậu trả lời, trong lòng mang theo một nỗi bất an.
Trước câu trả lời mơ hồ, đúng như dự đoán, Tae Jeong tỏ ra không vui. Ngay lập tức câu hỏi tiếp theo được đưa ra.
“Vậy thì sao?”
“…”
“Bằng tuổi? Hay nhỏ tuổi hơn?”
Woo Seung không trả lời mà chỉ cau mày.
“Là sao hả.”
“…”
“Này, không trả lời cũng phải uống đấy.”
Chiếc dép của Tae Jeong khẽ đá vào mũi dép của Woo Seung. Hoàn toàn không dùng sức. Woo Seung liếc nhìn chiếc dép đang trở về vị trí cũ rồi mở miệng.
“…Nhưng mà. Giám đốc.”
“Ừ.”
“Không phải đến lượt tôi hỏi sao ạ?”
“…”
“Giám đốc đã hỏi ba câu rồi còn gì.”
Như thể bị tấn công bất ngờ, môi của Tae Jeong khẽ hé mở. Hắn mấp máy môi một cách bối rối rồi ngay sau đó cáu kỉnh phản ứng, “Ba cái gì mà ba.”
“Lớn tuổi hơn, bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn.”
“……”
“Là ba cái đó…”
Giọng nói chậm rãi vang lên, dù trong tình huống này vẫn có một nét dịu dàng. Tae Jeong che giấu đầu ngón tay đang ngứa ngáy bằng cách nắm chặt thành nắm đấm, thay vào đó, ánh mắt hắn lại càng trở nên hung dữ hơn.
“Đúng là ba cái mà…”
Sau vài giây trôi qua như thế, Tae Jeong chỉ đang trừng trừng nhìn Woo Seung, buột miệng nói.
“Vậy thì cứ tính là ba đi, chết tiệt.”
Khi không thể phản bác lại lời của đối phương, hắn luôn trả lời theo kiểu ‘muốn thế nào thì thế’. Hắn cực kỳ tự ái về những điều mà bản thân không thể kiểm soát. Giống như một đứa trẻ lầm tưởng rằng thế giới xoay quanh mình.
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn cũng đã lột tả được con người của ‘Yeom Tae Jeong’.
Vừa ấu trĩ không thể tả, vừa khiến người khác tự hỏi không biết hắn lớn lên kiểu gì mà lại như thế. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt bực bội. Rồi đột nhiên, cậu thấy buồn cười. Thân hình thì to lớn như vậy, khí chất thì có vẻ lạnh lùng không một kẽ hở, nhưng thực tế lại ấu trĩ và nhỏ nhen đến thế…
Woo Seung mím chặt môi dưới để giấu đi nụ cười. Cậu phải kiềm chế trước, phòng trường hợp hắn lại gây sự hỏi tại sao cậu cười.
“Vậy… bây giờ đến lượt tôi hỏi được chưa ạ?”
“A.”
Đột nhiên Tae Jeong nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng cậu chưa trả lời.”
“Trả lời ạ? Ơ, tôi trả lời rồi mà…”
Cậu rõ ràng đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ, rằng không hẳn là thích người lớn tuổi hơn. Khóe môi của Tae Jeong nhếch lên.
“Bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn. Trong số đó, gu của cậu là gì.”
Hắn đưa ra một lý do cùn, rằng đằng nào cũng tính là ba câu hỏi thì cậu cũng phải trả lời hết mới đúng. Nói thế rồi mà hắn còn tự hào hất cằm lên.
“Thấy chưa, cậu đã trả lời đâu.”
Đôi môi đỏ khẽ hé mở, và một tiếng thở dài không thể che giấu đã bật ra. Ánh mắt sững sờ của Woo Seung dừng lại trên gương mặt tuấn tú tràn đầy khí chất đặc trưng của hắn.