Heart Packer (Novel) - Chương 85
“Kevin gửi đến cho giám đốc uống ạ.”
Hoon Young đặt hết mấy chiếc túi mua sắm cứng cáp lên chiếc bàn trong phòng ăn.
“Gì thế?”
Tae Jeong lững thững đi tới, một tay đút trong túi quần, tay còn lại thì bới đảo bên trong mấy chiếc túi. Thứ ở bên trong là một chai whisky được đóng gói riêng trong một hộp đựng cao cấp.
“Whisky à?”
Vừa nắm lấy cổ chai rút ra khỏi hộp, thứ chất lỏng màu hạnh nhân rang đẹp mắt liền lấp lánh dưới ánh sáng. Sức nặng của nó cũng thật khác biệt.
“Cái thằng nghiện rượu chết tiệt.”
Biết rõ đối phương không uống được rượu mà vẫn cố chấp gửi quà là rượu, đúng là đáng nể thật. Rồi đột nhiên, Tae Jeong nghĩ đến một tên nghiện rượu khác trong căn nhà này. Một kẻ một mực chối đây đẩy đến cùng.
“Yoon Woo Seung.”
Vừa ngửa đầu ra sau, hắn đã bắt gặp ánh mắt của Woo Seung đang nhìn về phía này như một chú chồn đất từ phía bên kia cánh cửa kính. Hóa ra sau khi Hoon Young đến, cậu đã không biết phải làm gì nên mới trốn ở đó nhìn lén. Cái bộ dạng đó thật buồn cười khiến khóe môi hắn khẽ giật giật. Dạo gần đây, hắn thường cảm thấy vui vẻ trước những hành động nhỏ nhặt của Woo Seung, cứ như thể đang xem một bộ phim thú vị vậy.
“Lại đây.”
Tae Jeong rút tay khỏi túi quần rồi vẫy tay ra hiệu. Woo Seung do dự bước tới từng bước chậm rãi, rồi vừa để ý sắc mặt hắn vừa hỏi, “Có chuyện gì ạ?”
“Thứ cậu thích này.”
Tae Jeong đứng nghiêng người giơ chai whisky lên. Chai rượu nặng trịch đung đưa trong không trung khiến chất lỏng bên trong sóng sánh. Woo Seung nhìn luân phiên giữa chai rượu và Tae Jeong rồi khẽ cau mày.
“Sao nào. Đúng là thứ cậu thích còn gì.”
“….Tôi có thích đâu ạ.”
“Thật á?”
Tae Jeong cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên một cách thái quá. Thật sự không thích à? Cứ như thể không thể tin được.
Kiểu trêu chọc này không phải mới ngày một ngày hai. Kể từ sau khi nhìn thấy bên trong chiếc tủ lạnh ố vàng ở căn hộ bán hầm hôm đó, hắn vẫn cứ như vậy. Lúc cùng nhau xem TV mà có quảng cáo soju, hắn cũng sẽ chỉ tay rồi nói, “Ồ, thứ cậu thích kìa.”
Woo Seung thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc đó, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Hoon Young.
“….Chào anh.”
Cậu ngập ngừng chào bằng một giọng lí nhí. Nghĩ lại thì, bộ dạng lúc nãy của cậu có vẻ như là đã quá hấp tấp bỏ chạy. Thường thì Jun Seok sẽ đến, thế mà người xuất hiện ở ngoài cửa lại là Hoon Young nên cậu đã bất ngờ biết bao. Cậu chẳng làm gì sai cả nhưng lại tự dưng rụt rè nên cũng không thể chào hỏi cho đàng hoàng được.
“Lâu rồi không gặp, cậu Woo Seung.”
Hoon Young mỉm cười lịch thiệp đáp lại lời chào. Khác với Woo Seung đang lộ rõ vẻ khó xử, anh ta có vẻ hoàn toàn thản nhiên.
“À, vâng. Lâu rồi, không gặp ạ.”
Dù đối phương phản ứng rất thiện chí nhưng Woo Seung vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng. Cậu vừa đan hai bàn tay vào nhau mân mê, vừa cúi đầu thêm một lần nữa.
Thật lạ là, cậu luôn cảm thấy không thoải mái với Hoon Young hơn là với Tae Jeong. Liệu có phải vì anh ta luôn mặc bộ vest cứng nhắc và đến một sợi tóc cũng không hề bù xù, hay là vì hình xăm trải dài đến tận ngón tay? Từ anh ta luôn toát ra một khí chất không giống của một người cấp dưới.
“Cậu có thích rượu không?”
Trước câu hỏi đột ngột, Woo Seung hỏi lại, “Dạ?” rồi vội vàng lắc đầu.
“…Tôi không thích đâu ạ.”
“Dù vậy thì cậu cũng nên nếm thử một chút. Đây là rượu ngon đấy.”
“Vâng…”
Ngay khoảnh khắc cậu vừa gắng gượng trả lời mà vẫn không giấu được vẻ khó xử thì, cạch! một tiếng động khô khốc vang lên. Đó là tiếng đáy chai va vào mặt bàn bằng đá. Ánh mắt của cả hai đồng thời hướng về cùng một chỗ.
Ở đó là Tae Jeong đang tỏ rõ vẻ mặt khó chịu. Ánh mắt hắn nhìn trừng trừng trông vô cùng bất mãn.
“……”
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy phòng ăn.
Hoon Young nhanh chóng nắm bắt được tình hình, khẽ cười rồi nhún vai với Woo Seung. Woo Seung tự hỏi sao Tae Jeong lại thế nữa rồi lặng lẽ lùi lại một bước.
“Tôi xin phép ra ngoài trước. Vậy thì… hai người cứ nói chuyện tiếp đi ạ.”
Cậu có ý định chuồn đi trước vì sợ ở lại sẽ bị vạ lây. Sống cùng Tae Jeong, cậu đã nhanh nhạy hơn trong những chuyện thế này.
“Ồ. Định chuồn à?”
Nhưng Tae Jeong cũng không phải người sẽ bỏ qua chuyện này. Hắn đã nhìn thấu ngay ý định lặng lẽ chuồn đi của Woo Seung nên ánh mắt liền lóe lên.
Woo Seung dừng bước một cách lúng túng. Tae Jeong hất đầu như thể ra hiệu cho cậu lại gần hơn.
Xem ra cứ thế này mà đi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cuối cùng, Woo Seung lại đi về phía Tae Jeong. Tiếng dép lê sột soạt kéo dài một cách chậm chạp.
“Hai người thân nhau à?”
Tae Jeong dùng cằm lần lượt chỉ vào Hoon Young và Woo Seung.
“Làm sao mà thân được ạ?”
Một giọng nói lộ rõ vẻ ngớ ngẩn ngay lập tức đáp lại câu hỏi hoang đường. Hoon Young đặt chiếc túi mua sắm đang dọn dẹp xuống rồi quay hẳn về phía này.
“Những thứ cần chuyển đã xong, và tôi vừa nhận được tin nhắn tiếp viên đã xuất cảnh rồi ạ. Ngay khi tiếp viên Song liên lạc lại, tôi sẽ báo ngay cho giám đốc. Vậy thì-.”
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu.
“Hyo Jun xuất cảnh rồi ạ?”
Woo Seung quên cả việc phải để ý sắc mặt mà vội vàng hỏi Hoon Young. Cậu biết hôm nay Hyo Jun sẽ xuất cảnh, nhưng vì nhắn tin mà không thấy trả lời nên vẫn đang bận tâm. Nhưng khi nghe Hoon Young nói, cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng tiếp viên đã xuất cảnh kia chính là Hyo Jun.
“Này.”
Tae Jeong nắm lấy cánh tay Woo Seung rồi giật mạnh về phía mình. Ánh mắt chiếu thẳng xuống sắc như băng mỏng.
“À, là do… tôi hỏi cậu ta có xuất cảnh không nhưng không thấy trả lời… Tin nhắn tôi gửi từ sáng rồi.”
“Cậu là mẹ nó à?”
Bàn tay đang siết lấy cánh tay cậu ngày càng dùng sức mạnh hơn. Cơn đau tê dại khiến vai Woo Seung bất giác co lại. Hoon Young đang thờ ơ quan sát cảnh tượng đó bèn lên tiếng.
“Tôi vẫn đang liên lạc liên tục nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Chắc cậu ấy bận nên cũng không có thời gian liên lạc.”
Cậu không mong đợi nhiều rằng mình sẽ được trả lời nên có hơi ngơ ngác.
“À, vâng. Cảm ơn anh.”
Woo Seung cảm ơn Hoon Young trong khi tay vẫn đang bị Tae Jeong nắm lấy. Cậu muốn hỏi kỹ hơn, nhưng vì anh ta đã nói không cần lo lắng nên cũng khó để hỏi thêm.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khẩy “Ha” vang lên từ bên cạnh.
“Quan tâm gớm nhỉ. Thằng đó bây giờ mắt đang sáng rực lên vì nghĩ đến chuyện kiếm tiền đấy.”
Rõ ràng là một giọng điệu gây sự. Khi Woo Seung lờ đi như không nghe thấy, hắn liền cố tình chọc ngoáy.
“Nó mà về rồi chắc sẽ bơ cậu luôn đấy? Chúng ta cá cược không?”
“……”
“Và nói để cậu nhớ, lỡ như cậu quên, nếu thằng đó không xử lý xong việc thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi không quên. Tôi cũng biết điều đó.”
Woo Seung cố tình đáp lại một cách lạnh lùng.
“Đến cả bố mẹ con cái còn chẳng đứng ra bảo lãnh cho nhau. Ngu ngốc như cậu thì tin vào cái gì mà…”
“Hyo Jun….”
Woo Seung ngắt lời hắn rồi nhẹ nhàng ngước nhìn Tae Jeong.
“Cậu ấy làm việc rất tốt nên sẽ ổn thôi ạ.”
Hoon Young mở to mắt với vẻ mặt ngạc nhiên. Con ngươi của anh ta di chuyển qua lại giữa hai người một cách lộ liễu.
“……”
Đầu của Tae Jeong nghiêng sang một bên. Hắn đăm chiêu nhìn xuống rồi ngay sau đó bật ra một tiếng cười như tiếng xì hơi.
“Chắc tại hoàn cảnh giống nhau… Tin tưởng gớm nhỉ.”
Ngay khi nghe thấy từ ‘hoàn cảnh’, ánh mắt của Woo Seung trở nên sắc bén khác thường. Tae Jeong lúc này mới có vẻ hài lòng, khoé môi hắn nở một nụ cười đầy chế giễu.
“Sao nào. Vốn dĩ mấy đứa cùng hoàn cảnh hay chơi với nhau mà.”
“……”
“Nhưng mà mấy đứa giống nhau tụ tập lại thì chẳng nên cơm cháo gì đâu…”
“……”
“Chắc cậu không biết điều đó nhỉ?”
Hắn chống một tay lên bàn, dáng đứng nghiêng ngả trông rất ngả ngớn. Con ngươi dò xét gương mặt đang cau có của cậu tràn đầy sự hứng thú thấp hèn.
“……”
Cậu không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên gây sự với Hyo Jun. Có chuyện gì khiến hắn khó chịu như vậy, và hắn lại tự mình bực bội ở điểm nào chứ. Cậu chỉ hỏi Hoon Young liệu Hyo Jun đã xuất cảnh chưa thôi mà. Trong câu hỏi đó có chỗ nào đáng để bực mình cơ chứ.
Woo Seung suy nghĩ một hồi rồi từ từ nói. Một giọng nói đều đều không có âm điệu đặc trưng vang lên.
“Nếu anh đang ghen thì… không cần phải vậy đâu ạ.”
Vẻ mặt của Tae Jeong đờ ra một cách ngớ ngẩn.
“Vì Hyo Jun chỉ là bạn thôi ạ…”
Lời nói bổ sung còn chưa kết thúc thì Hoon Young đã cười “Phụt” một tiếng.
“Ghen… à, khụ… xin lỗi.”
Anh ta đưa tay ra với vẻ mặt mà ai nhìn vào cũng biết là đang cố nín cười. Trông chẳng có vẻ gì là áy náy, và khóe môi anh ta cũng đang run lên vì không nhịn được cười.
“….Thằng… khốn nạn này.”
Tae Jeong muộn màng định thần lại, rồi chửi thề với khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng dù có bị chửi thì Hoon Young vẫn cười không ngớt. Anh ta cũng cố gắng xoay vai để che đi gương mặt đang cười của mình, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.