Heart Packer (Novel) - Chương 84
Sau khi đi vào đại lộ Yeok Sam, chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm như rùa bò. Ánh đèn san sát trên đường đâm vào mắt đến nhức nhối.
“Sao cái này lại không trả lời.”
Tae Jeong đang mân mê chiếc điện thoại một lúc lâu bỗng cằn nhằn. Hoon Young xem đồng hồ trên cổ tay rồi lại lên tiếng khuyên nhủ, ý bảo hắn đừng lo lắng quá.
“Giám đốc Chae là trường hợp đặc biệt thôi ạ, còn lại thì không có gì đâu. Tôi nghĩ ngài không cần phải lo lắng quá.”
“Trường hợp đặc biệt? Mày nói thế là có ý gì.”
Ánh mắt của Tae Jeong lập tức trở nên hung dữ.
“Lúc cậu ta chuyển sang biệt quán, Trưởng phòng Jeong đã nói vậy ạ. Rằng bình thường toàn là các cô gái chọn cậu ta. Chuyện đi tăng hai cũng là do lúc đầu không biết gì nên mới thế. Sau này thì dĩ nhiên là không có nữa.”
Câu trả lời thờ ơ đó tưởng sẽ khiến Tae Jeong nguôi ngoai, ai ngờ lại làm tâm trạng hắn càng thêm khó chịu. Hắn dùng lưỡi miết mạnh vào bên trong má, mắt thì nhìn trừng trừng về phía trước.
“Con gái thì sao, chết tiệt, không phải là hẹn hò à?”
Cuối cùng, Hoon Young không thể chịu đựng được nữa, bèn quay hẳn người về phía sau.
“Ngài biết là bây giờ ngài đang rất kỳ lạ không?”
Hành động đưa ngón tay cái lên miệng của Tae Jeong bỗng khựng lại.
“Tao thì có gì kỳ lạ?”
“…”
“Tao kỳ lạ chỗ nào?”
Hoon Young tắt màn hình iPad rồi đặt nó xuống đùi. Lớp vải quần tây cứng cáp bị ép xuống, tạo thành một nếp nhăn mờ.
“Tôi biết là ngài làm vậy vì thích cậu ta, nhưng mà-.”
“Tao không có thích nó.”
Bất chấp phản ứng gay gắt đó, Hoon Young vẫn thản nhiên nói tiếp lời của mình.
“Đây không phải là những hành động mà một người không thích ai đó sẽ làm.”
“…”
“Trả tiền, làm tình, rồi kết thúc. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì đâu phải vậy. À, mà ngài vẫn trả tiền cho cậu ta đầy đủ chứ?”
Nghe đến từ ‘tiền’, hàng lông mày rậm của hắn khẽ giật. Hắn liếm mép, thở ra một hơi đều đặn. Tae Jeong nãy giờ chỉ mải mê phản bác và phủ nhận thì giờ đây lại im lặng. Có vẻ như đây không phải là sự im lặng có chủ đích.
Trong chiếc xe bao trùm bởi tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xi nhan tích tắc, tích tắc vang lên đều đều. Một lúc sau, Tae Jeong đột ngột hỏi.
“Còn mày, mày hẹn hò với Yeon Hee là vì thích con bé à?”
Yeon Hee là bạn gái của Hoon Young, đồng thời cũng là em gái của Trưởng phòng Han. Hai năm trước trong một lần đi ăn riêng với Trưởng phòng Han, anh ta đã được giới thiệu một cách tự nhiên, rồi họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò.
“Ừm, đúng vậy ạ? Thích thì mới hẹn hò chứ.”
Hoon Young vừa quay người lại vị trí cũ vừa thờ ơ trả lời.
“Làm sao mày biết là mày thích?”
Thế nhưng câu hỏi tiếp theo lại buộc anh ta phải xoay vai, nhìn lại Tae Jeong một lần nữa. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của hắn, anh ta biết câu hỏi của Tae Jeong là hoàn toàn nghiêm túc.
“Gì chứ, chẳng lẽ tự nhiên có nhạc nổi lên hay sao?”
“Nhạc ạ?”
Hoon Young bật cười như thể không thể tin nổi.
“Ngài lại chơi thuốc đấy à?”
“Chết tiệt. Trả lời cho tử tế vào.”
Rầm, lưng ghế bị đá rung lên bần bật. Hoon Young khẽ che miệng rồi quay người lại phía trước. Thế nhưng tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng rỉ ra, chọc tức Tae Jeong.
“Cười cợt đủ chưa.”
“A, thật tình. Trong những chuyện tôi được nghe năm nay thì đây là chuyện nực cười nhất đấy. Ngài nói chuyện cứ như trẻ con…”
“Thằng chó. Mày muốn chết à?”
Tae Jeong lại bốp, bốp đá liên tiếp vào lưng ghế trước. Dù cả người Hoon Young bị rung lên bần bật vì những cú đá thô bạo, anh ta vẫn không thể nhịn cười. Trong lúc Jun Seok toát mồ hôi lạnh, len lén nhìn sắc mặt hắn thì Hoon Young vẫn còn đang bận cười.
“Nhạc thì không có nổi lên đâu ạ. Chỉ là trông cô ấy xinh đẹp nhất, thế thôi.”
“Xinh đẹp nhất?”
“Vâng, xinh đẹp nhất.”
“Thằng ngu. Con bé vốn dĩ đã xinh đẹp thì mày nhìn chẳng thấy xinh.”
Hắn buông một lời mỉa mai tục tĩu và định đá thêm một lần nữa thì chiếc điện thoại trong tay chợt rung nhẹ. Mọi hành động hắn đang định làm đều dừng lại, và ánh mắt hắn đổ dồn vào đó ngay lập tức.
[Tôi đang rửa bát nên giờ mới thấy ạ ㅠㅠ]
Tin nhắn cũng mộc mạc y như khuôn mặt ngơ ngác đặc trưng của cậu. Hắn đã nhắn tin từ đời nào rồi mà bây giờ mới trả lời. Hai ngón tay cái của hắn lướt nhanh trên màn hình.
[Ăn gì thế]
[Tôi ăn đồ có sẵn trong tủ lạnh thôi ạ]
Nhìn biểu tượng cảm xúc cười ra mồ hôi, Tae Jeong cố nhớ lại trong tủ lạnh có những gì. Hắn chỉ nhớ ra được salad, hoa quả và nước có ga được chất đầy định kỳ.
[Salad?]
[Tôi ‘nướng’ trứng ăn với cơm ăn liền ạ ㅎㅎ!]
Tae Jeong gác tay lên bệ cửa sổ, bật cười một tiếng. Hắn chống cằm, tay thì khẽ vuốt ve hàm dưới của mình. Chuyện cậu ‘nướng’ trứng ăn nghe vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
[Giờ cậu định làm gì]
Tae Jeong vội vàng gửi tin nhắn trả lời vì sợ cuộc trò chuyện sẽ bị cắt đứt. May mắn là Woo Seung đã trả lời ngay lập tức.
Không biết họ đã nhắn qua nhắn lại những mẩu tin vặt vãnh như thế bao lâu, có lẽ vì thấy lạ trước sự im ắng ở ghế sau, Hoon Young khẽ xoay vai nhìn lại.
“Gì, sao.”
Tae Jeong cảm nhận được ánh mắt của anh ta, chỉ ngước mắt lên. Hoon Young lắc đầu nói không có gì.
“Trưởng phòng Jeong nói sẽ đến biệt quán ngay, có cần tôi bảo họ đến không ạ?”
“Gì cơ?”
“Trưởng phòng Jeong ấy ạ. Lúc nãy ngài bảo tôi liên lạc mà.”
“À.”
Tae Jeong dùng ngón trỏ gãi gãi vùng dưới tai, thờ ơ đáp cứ làm vậy đi. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.
“…”
Hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng tức giận thở hồng hộc chỉ vài phút trước. Chân mày của Hoon Young khẽ chau lại.
Vốn dĩ tính khí của hắn đã thất thường, nhưng từ sau khi gặp Woo Seung thì lại càng trở nên khó đoán hơn. Hoon Young nhớ lại đôi mắt hiền lành của cậu, một đôi mắt lúc nào cũng như ngấn nước. Cậu là một người thật kỳ lạ. Mang dáng vẻ của một kẻ cả đời sẽ chẳng dám nói lên chính kiến của mình, nhưng đôi lúc cậu vẫn nói ra những lời cần phải nói. Và mỗi lần như vậy, Tae Jeong lại nổi trận lôi đình như thể giẫm phải lửa. Quả thực, cậu đã đảo lộn hoàn toàn thế giới nội tâm của Tae Jeong.
Không thể không nói đây là một chuyện lạ lùng. Hoon Young lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ đúng là phải sống lâu mới được thấy nhiều chuyện.
***
Sống ở nhà của Tae Jeong không bất tiện như cậu đã lo lắng. Nơi đây có tất cả mọi thứ cần thiết, và không có món đồ nào là rẻ tiền. Thế nên mỗi khi dùng những món đồ đắt tiền, Woo Seung lại thầm nghĩ, thứ hạ đẳng nhất trong căn nhà này có lẽ chính là chủ nhân của nó.
[Em đến sân bay chưa?]
Cậu đã nhắn tin ngay khi vừa thức dậy buổi sáng, nhưng đến tận bây giờ, khi trời đã tối mịt vẫn chưa có hồi âm. Woo Seung vừa nhấm nháp lon Coca Zero vừa kiểm tra lại tin nhắn đã trao đổi với Hyo Jun.
[Lần đầu ra nước ngoài nên thú thật là em run vãi ㅋㅋㅋ]
[Em có mang theo thuốc dự phòng không đấy?]
[Không ạ ㅋㅋㅋ Ngoài sức khỏe ra thì em có gì đâu]
Vào khoảng hơn 11 giờ tối qua, Hyo Jun là người kết thúc cuộc trò chuyện trước, nói rằng cậu ta phải đi ngủ sớm. Và cho đến hôm nay vẫn chưa thấy liên lạc lại.
“…”
Cậu co đầu gối lên rồi chống cằm lên đó. Đặt điện thoại xuống, cậu lơ đãng nhìn mặt trời đang lặn dần sau tháp chuông nhà thờ. Vì là mùa hè nên ngày dài hơn, phải đến 8 giờ tối hoàng hôn mới buông xuống.
Cảm giác thật kỳ lạ. Vào thứ Hai, sau khi chuyển tiền cho công ty cho vay nặng lãi, tài khoản của cậu lúc nào cũng trống rỗng. Rõ ràng đã vượt qua được cửa ải cuối cùng, nhưng cậu lại bắt đầu một tuần mới với tâm trạng như vừa quay về vạch xuất phát.
Hôm nay là thứ Ba, và cũng như mọi khi, Woo Seung đã gửi tiền cho công ty cho vay nặng lãi vào ngày hôm qua. Thế nhưng tài khoản không còn rỗng tuếch, và lòng cậu cũng không còn trống trải. Một tuần mới hoàn toàn khác đã bắt đầu.
Cậu từng vay những khoản tiền lớn, nhưng ngoài ra còn có nhiều khoản vay nhỏ hơn để trang trải sinh hoạt phí. Những khoản vay nặng lãi bất hợp pháp mà cậu dính vào đều có các điều kiện như ‘trả trước lãi’, ‘trả góp hàng tháng’, và trong tình thế khó khăn, Woo Seung đã phải vay tiền với điều kiện ‘trả góp hàng tuần’ và ‘lãi trả trước 10%’.
Đúng như lời Tae Jeong từng nói, cậu đã vay tiền ở một nơi khốn nạn mà không biết sợ là gì.
“…”
Một ngày không bị đồng tiền truy đuổi hóa ra lại thảnh thơi hơn cậu nghĩ. Có lẽ vì vậy mà cậu mãi vẫn không thể thích nghi được.
Cậu cứ ngồi như vậy một lúc lâu rồi liếc nhìn về phòng ngủ chính phía sau ghế sô pha. Vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Sau khi quan hệ vào ban ngày, Tae Jeong đã ngủ một mạch cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì là người sống về đêm nên Tae Jeong dành phần lớn thời gian ban ngày để ngủ. Về điểm này thì nhịp sống của hắn và Woo Seung khá hợp nhau. Nếu là bình thường thì Woo Seung cũng đã ngủ say cho đến giờ này, nhưng vì hôm nay là ngày Hyo Jun xuất cảnh nên cậu đã cố tình ra phòng khách sáng sủa để xua đi cơn buồn ngủ.
Cậu nghĩ nếu nhận được một tin nhắn kiểu như ‘đến sân bay rồi’, hay ‘máy bay cất cánh rồi đây’ thì có lẽ sẽ thấy khá hơn.
“Haiz…”
Lúc đó, trên màn hình điều khiển gắn tường hiện lên thông báo có xe vào. Cậu đoán là Jun Seok. Vì Tae Jeong thường xuyên sai vặt nên anh ta hay đến nhà bằng cách này.
Woo Seung thoáng do dự không biết có nên đánh thức Tae Jeong hay không. Việc Jun Seok đến cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt nên cậu nghĩ mình ra đón cũng được. Như vậy vẫn tốt hơn là vô cớ đánh thức rồi để Jun Seok bị mắng. Trước đây cũng đã có vài lần như vậy nên cậu rất để ý.
Cậu vừa đặt chân xuống sàn để đi ra huyền quan thì đột nhiên cảm nhận được có người.
“Không ngủ mà làm gì đấy.”
Đỉnh đầu bị nhấn xuống một cái khiến cậu rụt cổ lại. Tae Jeong đi vòng qua ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống, gác tay lên lưng ghế và ngửa đầu ra sau.
“Haa…”
Một tiếng thở dài uể oải lan ra.
“Có thông báo xe vào ạ.”
Woo Seung dùng ngón tay chỉ vào màn hình điều khiển trên tường. Con ngươi của Tae Jeong khẽ liếc về phía đó.
Cạch, cùng lúc đó, có tiếng cửa chính mở ra. Thay cho Tae Jeong chẳng có vẻ gì là định đứng dậy khỏi ghế sô pha, Woo Seung bước về phía huyền quan. Cậu chạm mắt với một người vừa cởi giày và đang bước vào nhà.
“Ơ…”
Woo Seung kinh ngạc chớp chớp mắt. Trái với dự đoán rằng đó là Jun Seok, người đến nhà lại là Hoon Young.
“Lâu rồi không gặp.”
Hoon Young mỉm cười, chào trước. Woo Seung bất giác lùi lại một bước.
“A, vâng. Giám đốc… đang ở bên trong ạ.”
Cậu còn chẳng kịp nghĩ đến việc phải chào lại, chỉ lắp bắp nói ra một câu rồi vịn tường xoay người đi. Tae Jeong nhướng mày nhìn về phía này.
“Ai đấy.”
“Là Trưởng phòng Choi ạ…”
Woo Seung bước nhanh về phía Tae Jeong. Tae Jeong chỉ nghển cổ sang một bên, nhìn Hoon Young đang bước vào hành lang. Anh ta đang xách đầy những túi mua sắm bằng giấy trên cả hai tay. Khi ánh mắt họ nhìn nhau, Hoon Young giơ hai tay lên ra hiệu rồi biến mất sau bức tường.
Tae Jeong vươn vai rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha. Hắn lại dùng tay nhấn một cái lên đỉnh đầu của Woo Seung đang đứng ngây ra đó, rồi lướt qua cậu và đi về phía phòng ăn.
“…”
Woo Seung dùng tay xoa xoa đỉnh đầu, nuốt ngược cảm giác khó chịu vào trong.