Heart Packer (Novel) - Chương 83
“Nhưng đó là điện thoại của tôi mà…”
Woo Seung đảo mắt, đáp lại bằng một giọng lí nhí.
“Để tao phải qua lấy thì mày chết chắc.”
Thế nhưng trước bàn tay đang vẫy vẫy đòi đưa ngay lập tức, cuối cùng cậu vẫn phải bước tới đưa điện thoại cho hắn. Tuy tính khí hắn thất thường nhưng hắn không phải là người chỉ biết nói suông.
“Đổi điện thoại đi.”
Tae Jeong nói trong lúc siết chặt chiếc điện thoại như thể muốn bóp nát nó.
“…Tôi không có tiền.”
Dù màn hình đã vỡ nhưng đây là mẫu mới nhất, cậu mới dùng chưa đầy một tháng. Vốn dĩ hoàn cảnh của cậu cũng không cho phép hắn bảo đổi là có thể đổi ngay được.
“Thì tao mua cho cái mới là được chứ gì.”
Tae Jeong nói như đã đoán trước được điều này. Với Woo Seung cho rằng tốt nhất là không đổi, thì đây cũng chẳng phải một đề nghị gì hay ho, nhưng ánh mắt đang trừng trừng nhìn cậu trông đáng sợ quá nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
“Đổi luôn cả số đi.”
“Dạ? Cái đó thì…”
“Sao thế. Phải quản lý khách hàng à?”
Ý cậu không phải vậy, nhưng có vẻ chỉ vì một tin nhắn của Seo Hyun mà tâm trạng của Tae Jeong đã hoàn toàn xấu đi. Sự hiểu lầm đã phình to như một quả bóng bay chỉ chực chờ vỡ tung trước bất kỳ tác động nhỏ nào.
“Ngoài chị Seo Hyun ra…”
“…”
“Tôi không có liên lạc với khách hàng nào khác.”
Woo Seung cụp mắt xuống và nói. Ý của cậu là, mong anh đừng hiểu lầm thêm nữa.
“Chị?”
Thế nhưng ánh mắt của Tae Jeong lại càng thêm hung tợn.
“Già bằng tuổi mẹ mày rồi mà còn chị chị cái con cặc.”
Ha, Tae Jeong bật cười một tiếng rồi đứng phắt dậy, xoay người đi. Hắn đi vào phòng làm việc nối giữa phòng khách và phòng ngủ chính, rồi biến mất sau bàn làm việc một lúc. Ngay sau đó tiếng ngăn kéo được mở ra, rồi tiếng chiếc điện thoại bị ném vào trong vang lên.
Khi quay trở lại, hắn đến đứng trước mặt Woo Seung rồi gằn giọng. Bàn tay siết lấy quai hàm cậu rất mạnh.
“Thấy ngứa mắt lắm, nên đừng có tỏ ra cái vẻ bán thân nữa.”
Một lời nói tựa như cảnh cáo bay đến. Tae Jeong lắc lắc cằm cậu như thể ép cậu phải trả lời.
“…”
Woo Seung ngây người nhìn hắn. Cậu không hiểu ‘đừng tỏ ra cái vẻ bán thân’ nghĩa là gì. Nếu hắn ghét điều đó đến thế thì chỉ cần không gặp cậu nữa là được thôi mà. Cứ nhất quyết giữ cậu bên cạnh rồi thì cái này cũng không vừa ý, cái kia cũng chẳng hài lòng…
“Không trả lời à?”
“…Giám đốc, có thật là anh thích tôi không?”
Thay vì đưa ra câu trả lời mà Tae Jeong muốn, Woo Seung lại nói ra câu hỏi mà hắn không muốn nghe nhất. Quả nhiên, Tae Jeong tỏ ra bối rối thấy rõ.
“Đã bảo là không thích.”
“…”
“Chết tiệt, mắc cái đéo gì tao phải thích mày.”
Đó cũng chính là điều mà Woo Seung thắc mắc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra để Tae Jeong phải nảy sinh tình cảm với mình chứ? Cậu đã suy nghĩ rất kỹ nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì. Chỉ là, hành động của hắn quá đỗi kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến người ta phải tự động nghĩ rằng, à, hắn thích mình rồi.
“Nếu không phải thì thôi vậy…”
Miệng thì nói vậy nhưng Woo Seung gần như đã chắc chắn. Thế nhưng cậu quyết định sẽ không tỏ ra là mình đã biết. Bởi vì cậu tính toán rằng, việc âm thầm giữ kín điểm yếu của đối phương sẽ có lợi cho mình hơn là để hắn biết mình đã nhận ra.
‘Chỉ cần đưa thẻ là được chứ gì.’
Chỉ cần một tấm thẻ nhỏ là cậu có thể trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng trên vai.
Thế nên, cậu chỉ cần tận hưởng tình huống này một chút, chỉ một chút thôi là được.
“…”
Tae Jeong vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, tiếp tục trừng mắt nhìn Woo Seung. Hắn cứ như vậy một lúc lâu rồi mới buông mặt cậu ra như thể vứt đi, và lùi lại một bước.
“Tao không thích mày.”
Hắn vừa chỉ tay vừa nói như thể đang tự hạ quyết tâm.
“Đã bảo là không thích.”
Gương mặt lúc thì nhăn nhó lúc lại giãn ra của hắn chứa đầy sự hỗn loạn. Dù có vẻ như chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó.
“Đừng có mà ảo tưởng.”
Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, trả lại một không gian tĩnh lặng. Xen lẫn trong tiếng nước chảy văng vẳng, cậu hình như còn nghe thấy cả tiếng chửi thề.
***
Vào ngày thứ Sáu, đại lộ Do San tấp nập đến hỗn loạn với những chiếc xe ngoại hạng sang, những cô gái vừa bắt đầu giờ làm và dòng khách khứa ra vào các cửa hiệu. Bầu trời bắt đầu nhuốm sắc đỏ, đổ những chiếc bóng dài xuống mặt đất.
“Ngay khi tiếp viên về đến Hàn Quốc, tôi sẽ sắp xếp lịch ngay ạ. Như vậy được chưa ạ, thưa Giám đốc?”
Một vị trưởng phòng họ Han vội vã bám theo sau lưng Tae Jeong, người vừa bước ra từ tòa nhà. Trên đầu họ, tấm biển ‘Permit 2F’ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
“Vậy ngài đi đường cẩn thận ạ!”
Bỏ lại sau lưng người đàn ông đang cúi gập người 90 độ chào mình, Tae Jeong nhanh chóng băng qua bãi đỗ xe. Cách đó không xa, Jun Seok đang mở sẵn cửa ghế sau và đứng đợi. Có lẽ vì đã đứng chờ Tae Jeong một lúc lâu nên trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Thời tiết hôm nay nóng nực đến thế là cùng.
Tae Jeong bước vào trong xe, nơi có luồng gió điều hòa mát lạnh.
“Camera an ninh thì sao.”
Rồi hắn quay sang chất vấn Hoon Young ngay lập tức. Hoon Young đang xem iPad liền ngẩng đầu lên.
“Ngài cũng biết là video quá ba tháng sẽ tự động bị xóa nếu không có lý do gì đặc biệt mà. Đương nhiên là không còn rồi.”
“Thằng… khốn.”
Tae Jeong cau có nhăn mặt rồi co chân đá mạnh một tiếng bốp vào phía sau hộp tỳ tay. Cú đá mạnh đến mức khiến cả chiếc xe rung lên bần bật.
Jun Seok vừa ngồi vào ghế lái đã giật mình, đang cài dây an toàn cũng phải dừng lại trong căng thẳng. Thấy vậy Hoon Young khẽ chậc lưỡi. Anh ta ra hiệu bằng mắt cho Jun Seok cứ mặc kệ và khởi hành đi. Sau tiếng ho khan của Jun Seok, chiếc sedan cỡ lớn từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.
“Thế nên, chết tiệt, không có một cái nào hết à?”
“Có một cái. Nhưng cái đó ngài xem rồi còn gì.”
Tae Jeong lẩm bẩm chửi thề, rồi lại đưa ngón tay cái vốn đã bị cắn đến tứa máu lên miệng. Dù đầu ngón tay đã rớm máu có vị tanh nồng, hắn vẫn không thể dừng lại hành động của mình.
“…”
Hoon Young liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Một nửa khuôn mặt Tae Jeong hiện lên trong gương, hắn đang ngồi với tư thế ngạo mạn và cắn móng tay.
Vốn dĩ từ lúc rời khỏi nhà, trạng thái của hắn đã như vậy rồi nên anh ta cũng đã lường trước được phần nào. Vị trưởng phòng họ Han kia chẳng qua là không may đụng phải Tae Jeong vào một ngày như thế. Không biết đã bị mắng mỏ thậm tệ đến mức nào mà đến giờ vẫn còn nhắn tin than thở không ngừng.
Sau một hồi đắn đo, anh ta quyết định đề xuất một phương án khác.
“Hay là chúng ta hỏi riêng Trưởng phòng Jeong thử xem?”
Hành động nhai móng tay sần sật bỗng dưng dừng lại.
“Nó thì biết cái gì?”
“À thì, chắc chắn là biết nhiều hơn chúng ta rồi. Vì người đó từng là má mì của cậu Woo Seung mà.”
“Bảo nó liên lạc đi.”
Dù ngoan ngoãn đáp lời, Hoon Young vẫn không thể gạt bỏ được sự nghi hoặc trong lòng.
‘Lấy hết bảng chấm công của Yoon Woo Seung, và toàn bộ video camera an ninh ở tòa nhà chính được quay từ cái ngày nó bắt đầu làm việc vào năm ngoái mang về đây.’
Đó là một yêu cầu đột ngột và vô lý như sét đánh ngang tai. Không có ngày tháng cụ thể, lại còn bắt lấy hết tất cả các video có mặt Yoon Woo Seung. Woo Seung chuyển đến biệt quán mới được hai tháng. Video còn sót lại, nếu có thì cũng chỉ là của một tháng cuối cùng trước khi cậu ta bị đuổi sang biệt quán mà thôi.
Dù đã nhắn tin cho bên tòa nhà chính, nhưng thật lòng mà nói thì Hoon Young vẫn rất hoài nghi. Và đúng như dự đoán, trong tháng cuối cùng vì một sự cố không hay mà Woo Seung gần như không đi làm, nên cũng chẳng có gì đáng để trích xuất cả.
‘Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trưởng phòng Choi có biết gì không? Chị… chị vẫn còn run đây này.’
Vào cái ngày Tae Jeong nổi điên trong phòng, Seo Hyun đã hỏi anh ta như vậy trong lúc đang nép vào lòng một tiếp viên khác. Sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm, khác hẳn với đôi mắt lấp lánh, có vẻ như câu nói tim đập mạnh không phải là đùa.
‘Có lẽ vì đây là tiếp viên mà Giám đốc đang để mắt tới gần đây nên ngài ấy có hơi nhạy cảm một chút thôi ạ.’
Hoon Young vừa xắn tay áo lên vừa nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun. Anh ta cố nặn ra một nụ cười trơn tru như thể chẳng có chuyện gì to tát.
‘Ối, là thật à. Lạ thật đấy. Giám đốc Yeom mà cũng biết yêu đương cơ à.’
‘Chuyện yêu đương thì tôi cũng không rõ…’
‘Không đâu. Là do Trưởng phòng Choi không thấy đó thôi. Thật sự đáng sợ lắm đấy. Thú thật là tôi đã nghĩ mình sẽ bị ăn một cái tát rồi cơ.’
Người tiếp viên bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Seo Hyun như để an ủi: ‘Chị à, bình tĩnh lại đi.’
‘Mà Woo Seung bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Hai mươi mốt? Hay là hai mươi hai?’
Hoon Young không đáp lời mà chỉ nói một câu chúc vui vẻ rồi quay lưng đi. Những tiếp viên khác nãy giờ không dám hó hé, chỉ biết nhìn sắc mặt người khác lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Hoon Young đóng cửa lại, nhớ đến lời nhắn của Kim Jeong Oh rằng có lẽ Tae Jeong đã về thẳng nhà rồi.
‘Trưởng phòng. Tôi sẽ không sao chứ ạ? Aish, tôi thật sự không biết gì cả. Nếu biết thì tôi đã không đời nào xếp cậu ấy vào phòng đó rồi. Tôi điên rồi hay sao mà làm thế chứ. Đúng không ạ? Trưởng phòng hiểu lòng tôi mà, phải không?’
Việc dỗ dành Kim Jeong Oh đang khóc lóc nói rằng bằng tuổi này rồi không thể đi trồng răng implant được, cũng là một chuyện vô cùng mệt mỏi.
“Haiz…”
Cơn đau đầu mà anh ta cảm thấy khi giải quyết vụ ồn ào ngày hôm đó lại một lần nữa ập đến. Hoon Young dùng đốt ngón tay day lên thái dương đang nhức mỏi.
“Mà ngài định hỏi Trưởng phòng Jeong chuyện gì vậy ạ?”
Tae Jeong đang lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn rồi trả lời.
“Chuyện của Chae Seo Hyun.”
“…Giám đốc Chae còn không biết rõ tuổi của cậu Woo Seung nữa mà. Chắc không phải là quan hệ gì đặc biệt đâu ạ.”
“Chết tiệt, không phải bọn nó đã ngủ với nhau rồi sao.”
“…”
“Như thế mà không phải là chuyện lớn à?”
Hoon Young không biết nói gì hơn.
“Lũ khốn ở tòa nhà chính đúng là lơ là hết cả rồi. Bọn nó không quản lý việc tiếp viên đi đêm nhận tiền sau lưng à?”
Trước đây tiếp viên có đi tăng hai hay không hắn nào có quan tâm, vậy mà bây giờ lại làm ầm lên. Cảm nhận cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn, Hoon Young thầm nghĩ, không biết trên xe có thuốc giảm đau không nhỉ.