Heart Packer (Novel) - Chương 82
Vài giây trôi qua, ngay lúc cơ thể đang căng cứng vì hồi hộp của cậu vừa hơi thả lỏng.
“A!”
Woo Seung giật mình hét lên một tiếng. Mông cậu đột ngột bị nhấc bổng lên không, cả người cũng bị gập lại. Lực từ bàn tay đang siết chặt lấy khoeo chân cậu mạnh đến khác thường.
“Ứt, khoan đã…!”
Mắt Woo Seung mở to như đèn pha ô tô. Giữa hai cánh mông, một luồng hơi thở xa lạ của người khác đột ngột phả vào.
“A, không, không muốn…”
Nếu là dương vật bị mút thì cậu đã không kinh ngạc đến thế. Cái ‘bên dưới’ mà Woo Seung nói đến đương nhiên là dương vật, và vốn dĩ đó chỉ là lời nói nhằm mục đích khiêu khích, trêu chọc Tae Jeong cứ lải nhải mãi về chuyện lần đầu.
Thế nhưng Tae Jeong lại vùi mặt vào giữa hai cánh mông và mút lấy huyệt khẩu của cậu. Woo Seung chỉ có thể bất lực nhìn hắn mút liếm phía dưới của mình.
“Ư hựt!”
Cảm giác đầu lưỡi bè ra liếm láp những nếp uốn quá đỗi rõ ràng khiến gương mặt Woo Seung nhăn nhó như sắp khóc.
“Này, chỗ này đang run bần bật đây này, chết tiệt, haa…”
Tae Jeong nheo mắt cười khanh khách. Huyệt khẩu được chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt chạm vào đang không ngừng co thắt.
“Không phải, hựt, không phải đâu!”
Woo Seung vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tae Jeong. Cậu có thể cảm nhận được phía dưới của mình đang mấp máy, một cảm giác vô cùng nhục nhã.
Không biết có phải hắn cố tình liếm láp một cách ngấu nghiến không mà những âm thanh tục tĩu cứ liên tục vang lên từ phía dưới. Nghe những tiếng động như đang mút một que kem chảy nước, Woo Seung đã nghiêm túc nghĩ đến việc buông tay đang nắm cánh tay hắn ra để bịt tai mình lại.
Mục đích của cậu đúng là để khiêu khích lòng tự trọng của Tae Jeong, nhưng cậu không ngờ hắn lại làm thật đến mức này.
“Hưứt…”
Tae Jeong dùng sức nhấn mạnh đầu lưỡi vào giữa những nếp uốn đang giật giật run rẩy như thể muốn đâm vào trong. Mỗi lần như vậy, hai đầu gối cậu lại có xu hướng khép vào, nhưng ngay cả hành động đó cũng bị Tae Jeong dùng tay chặn lại, khiến chúng cuối cùng lại càng bị tách ra rộng hơn.
Có lẽ vì cảm giác bị mút ở phía dưới quá kỳ lạ, mà cậu thậm chí còn thấy buồn tiểu. Khi đầu lưỡi của hắn lướt dọc theo những nếp uốn, cậu đã suýt ngất đi.
“Ứt… không phải. Chỗ đó… đừng… đừng làm thế…!”
Woo Seung siết chặt tay đang nắm cổ tay hắn và lắc mạnh.
Tae Jeong đang vùi mặt giữa hai mông ngấu nghiến mút liếm bỗng dưng sa sầm nét mặt. Hắn liếm đôi môi ướt đẫm nước bọt của mình rồi ngẩng đầu lên.
“Cái gì không phải? Chỗ này đã có ai mút rồi à?”
“Dạ? Không, cái đó…”
“Chết tiệt, không phải cậu bảo đây là lần đầu sao.”
“Không phải thế ạ… Tôi chỉ… chỉ nói bừa thôi. Anh đừng làm thế.”
“Là lần đầu hay không phải. Nói cho rõ ràng.”
“Đúng là lần đầu, nhưng mà… Tôi không thích cái này. Hựt, nó kỳ cục lắm.”
Tae Jeong không đối đáp gì thêm với Woo Seung mà lại cúi đầu xuống. Rồi như để khiêu khích, hắn đâm lưỡi vào trong huyệt khẩu. Ngay trong lúc đang nhìn thẳng vào mắt Woo Seung.
“A…!”
Woo Seung mở to mắt, nín thở trong giây lát. Trần nhà vốn đã quen thuộc bỗng nhòe đi rồi dần dần rõ lại.
“Kì… kì cục lắm. Đã bảo đừng làm thế mà…!”
Tae Jeong cứ cho lưỡi vào rồi lại rút ra, cố tình để nước bọt chảy ròng ròng. Nước bọt đọng đầy trên những nếp uốn rồi theo lưỡi chảy vào bên trong.
“Cặc cũng cho vào rồi thì… haâ… cái lưỡi có là cái thá gì mà phải làm loạn lên.”
Tae Jeong từ từ ngẩng mặt lên, lè lưỡi liếm sạch những nếp uốn như một con chó đang liếm sàn.
“A, khoan đã…!”
Woo Seung nhắm chặt mắt, gồng cứng toàn thân. Những nếp uốn đang mím chặt run lên bần bật, bụng dưới cũng nhói lên. Cậu cố gắng khống chế khoái cảm đang dâng trào. Cậu thật sự, thật sự không muốn bị liếm phía sau mà xuất tinh.
“Thế này thì cho vào ngay được rồi.”
Tae Jeong không đợi thêm nữa mà đút cả ba ngón tay vào cùng một lúc. Bình thường thì cảm giác bị nong ra ở phía dưới sẽ gây đau đớn, nhưng lạ là lần này lại không hề đau chút nào.
Soạt, soạt. Âm thanh như đang múc nước kích thích màng nhĩ. Mông cậu vẫn còn bị nhấc lên, nên Woo Seung phải nhìn chằm chằm vào những ngón tay của Tae Jeong đang khuấy đảo bên trong mình. Kèm theo đó là ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng xuống.
“Hưư… ứt.”
Cậu thở hổn hển, đưa mu bàn tay lên che miệng. Thấy vậy Tae Jeong vươn tay ra và gắt gỏng nói: “Đừng có che nữa.” Cứ thế tay cậu bị đè xuống giường, im lặng chịu đựng những động tác nới lỏng phía dưới.
“Chết tiệt, tiếng…”
Những ngón tay cong lại như móc câu cọ xát vào lớp thịt bên trong như đang moi ra. Cảm giác nhồn nhột len lỏi dâng lên, và dương vật của Woo Seung vốn đã cương cứng hết mức lại giật giật, đòi được giải tỏa.
“Haa, haa…”
Đùi của Tae Jeong đang đỡ lấy mông cậu rút ra, và cuối cùng cơ thể cậu rơi phịch xuống.
Không cho cậu một giây nghỉ ngơi, Tae Jeong lập tức tách hai chân cậu ra và chen vào giữa. Hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa dương vật, mắt thì trừng trừng nhìn Woo Seung.
“Thả lỏng ra.”
Ngón cái của hắn kéo mạnh huyệt khẩu đang khép hờ sang một bên. Dịch bên trong chảy ra, để lộ lớp thịt đỏ au ẩm ướt.
“Aish, chết tiệt…”
Tae Jeong nhăn mặt chửi thề. Một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn, khiến gáy cũng đau nhói.
Hắn cứ thế đâm thẳng dương vật đang sưng lên đỏ sẫm của mình vào. Dương vật bị lớp thịt co giãn bao bọc lấy giật giật, không thể kìm nén được sự hưng phấn.
“A hựt…!”
Không thèm đếm xỉa đến tiếng hét của Woo Seung, hắn thúc hông như muốn đâm thủng. Hắn dồn sức thúc mạnh đến nỗi cơ mông lõm vào, những đường gân trên đùi cũng nổi lên dữ dội.
“Hộc, hơ…”
“A… a…a!”
Một cơn khoái cảm tột độ ập đến, khiến hắn có ảo giác như dương vật của mình đang sôi lên sùng sục. Bụng dưới cuộn lên và toàn bộ cơ bắp trên người hắn phồng rộp.
“Hộc, hự… thả lỏng… chết tiệt…”
“Ứt… a hựt!”
Cảm giác muốn xuất tinh ập đến nhanh chóng, hệt như lần đầu tiên ngủ với Woo Seung. Hắn nhìn trừng trừng xuống thân hình gầy gò đang chao đảo dưới sức của mình. Vì không thể che miệng nên một dòng nước bọt trong suốt chảy ra từ đôi môi hé mở. Tae Jeong như bị mê hoặc mà cúi rạp người xuống.
“Ưm, hự, sao, sao lại…!”
Hắn liếm sạch vệt nước bọt mà Woo Seung vừa chảy ra, và dường như chưa đủ, hắn còn áp môi mình lên mà quấn lấy lưỡi cậu.
“Huu, hự…”
Rồi hắn đổ rạp cả người lên Woo Seung, điên cuồng thúc hông. Hắn luồn tay ra sau gáy cậu, ôm chặt lấy Woo Seung rồi đâm dương vật vào sâu thẳm.
“Nặ… nặng quá. Hức, ứt!”
Sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người lớn đến mức nếu đứng nối đuôi nhau thì sẽ không thể nhìn thấy Woo Seung. Thế mà giờ đây Tae Jeong lại đè lên người cậu, thúc hông như một kẻ mất trí khiến người nằm dưới chỉ còn nước chết dở.
“Ngạt… ngạt thở… hưư…”
Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.
“Chết tiệt, gì cơ. Ngạt thở? Haa…”
Tae Jeong đang thúc mạnh từ dưới lên bèn chống khuỷu tay để nâng người dậy, rồi lại hôn cậu lần nữa. Hơi thở bị dồn nén vừa tuôn ra đã bị Tae Jeong hút trọn vào trong.
“Hưứt… hựt… a!”
Khi đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc dai dính vương lại giữa hai người. Tae Jeong không nhịn được lại nhấn một nụ hôn sâu lên môi Woo Seung. Cảm giác đôi môi mềm mại bị ép xuống tuy xa lạ nhưng rất tuyệt. Tuyệt đến mức hắn muốn cứ tiếp tục mãi.
“Hộc, hộc… Haa, hự!”
“A, ứt!”
Đôi đùi đang khép vào của Woo Seung vô lực lướt qua phần hông rắn chắc của Tae Jeong. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng phập vang lên, dương vật đã đâm sâu vào nơi tận cùng bên trong.
Đó là một lần xuất tinh đã phải nhẫn nhịn rất lâu.
***
Chụt, chụt. Trong không gian tĩnh lặng vang lên những âm thanh khe khẽ của đôi môi mút vào rồi lại rời khỏi làn da. Bầu không khí ẩm ướt dường như đã lặng lẽ thoát ra ngoài, nhường chỗ cho một sự yên tĩnh tựa như cơn bão đã tan.
“Tôi… không… không làm nổi nữa đâu.”
Woo Seung cuộn người lại như một con tôm, lắp bắp nói.
“Đã bảo là không làm nữa.”
Có lẽ vì bực mình, Tae Jeong khẽ cắn lên bờ vai mà hắn vừa hôn. Phản ứng giật nảy mình của cậu trông khá buồn cười, nên hắn đã định cắn thêm lần nữa nhưng rồi lại thôi. Ấy là vì hắn sợ lại phải nghe cái câu chết tiệt ‘không làm nổi nữa đâu’.
Tae Jeong ngồi dậy, vươn vai một cái. Hắn bẻ cổ, phát ra một tiếng “rắc”.
Hắn qua loa vuốt lại mái tóc rối và ướt đẫm mồ hôi. Rồi hắn nhìn chằm chằm xuống Woo Seung đang cuộn tròn người bên cạnh. Hàng mi rủ xuống, đổ bóng lên vùng da dưới đôi mắt nhắm chặt của cậu.
“…”
Hắn bất chợt muốn vươn tay ra trêu cậu một chút. Và ngay khi ý nghĩ đó vừa loé lên, hắn đang định đưa tay ra thì một tiếng rung vang lên từ gầm giường.
Renggg—. Tiếng rung lại vang lên thêm một lần nữa, và Tae Jeong không chút do dự mà bước xuống giường. Hắn lục lọi trong đống quần áo vo viên nhàu nhĩ và nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn. Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối rồi nhìn vào điện thoại.
[Woo Seung à, mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?]
[Chị thấy có lỗi quá ㅜㅜ Tại chị hết]
“Ha…”
Một nụ cười lạnh lẽo thoát ra từ khóe môi cong cớn.
“Con đĩ chết tiệt.”
Bốp! Tae Jeong không một chút chần chừ mà ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại đập vào tường, nứt toác từ góc để lại những đường vỡ xấu xí trên màn hình.
Woo Seung đang nằm thở đều bỗng giật mình ngồi bật dậy. Cậu bắt gặp ánh mắt của Tae Jeong đang chống tay lên gối và trừng trừng nhìn về phía này. Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát rơi trên sàn, cậu cũng đoán được sơ qua tình hình.
“Điện thoại của tôi ạ?”
“Ừ, điện thoại của mày đấy.”
Cậu lờ đi giọng điệu giễu cợt của hắn, từ từ đặt chân xuống sàn. Cậu cẩn thận bước từng bước lại gần, nhặt chiếc điện thoại lên.
“Mày mà trả lời thì chết chắc.”
May mắn là chỉ có màn hình bị vỡ, còn chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Woo Seung đọc tin nhắn vừa đến rồi thở hắt ra một hơi. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà ném cả điện thoại đi sao?
“Đưa đây.”
Nhưng với Tae Jeong thì có vẻ đó không phải là chuyện nhỏ. Hắn trơ trẽn chìa tay ra.