Heart Packer (Novel) - Chương 81
Không biết cậu đã đi xe đến đây bằng cái thần trí nào nữa. Nào là phóng nhanh, phanh gấp, cho đến cả vượt đèn đỏ. Cửa chính vừa mở, lưng cậu đã bị ép thẳng vào tường và phải đón nhận một nụ hôn như trút nước.
“Hứt, ưm!”
“Ha… ha…”
Tae Jeong ngấu nghiến đôi môi cậu như một kẻ chết đói. Cuối cùng, hai chân Woo Seung mềm nhũn khiến cậu khụy xuống, nhưng hắn vẫn không chịu buông môi mà cúi rạp người theo.
“Khoan đã, ứt…”
Vì quá ngạt thở nên cậu vừa vịn vai định đẩy hắn ra thì bàn tay đang giữ quai hàm cậu liền siết chặt lại. Áp lực từ yết hầu bị đè ép một cách âm thầm ẩn chứa trọn vẹn sự hưng phấn của đối phương.
Phải đến khi cậu nghiêng đầu đi thì đôi môi mới chịu tách ra. Hơi thở hỗn loạn cứ thế tuôn ra ào ạt.
“Ở đây thì… không, tôi không muốn.”
Căn huyền quan tuy rộng nhưng dù sao cũng chỉ là huyền quan. Hơi lạnh từ nền đá cẩm thạch không đủ để sưởi ấm cơ thể, và tư thế bị đè ép cũng khiến người ta đau nhức khó chịu.
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chết tiệt…”
Tae Jeong lẩm bẩm chửi thề rồi trừng mắt nhìn Woo Seung. Trên đường về đây, hắn đã không thể ghìm lại sự phấn khích của mình, thậm chí còn luồn tay vào giữa hai chân cậu trong lúc đang lái xe. Mỗi lần như vậy, Woo Seung đều phải liều mạng gạt tay hắn ra và lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn.
“Tôi dễ bắt nạt lắm đúng không.”
Ngón tay cái của hắn trượt dọc theo cằm, một lần nữa nhấn mạnh lên yết hầu cậu. Giọng nói gầm gừ vừa khàn đặc như giấy nhám, vừa pha lẫn hơi thở nặng nhọc.
“Chết tiệt, cái đồ ranh con. Hả?”
Woo Seung chậm rãi chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay cả lúc này, Tae Jeong vẫn đang dõi theo từng chuyển động trong con ngươi của cậu một cách đầy ám ảnh. Dù miệng thì không ngừng buông ra những lời chửi rủa tục tĩu và thô thiển.
“…Anh không dễ bắt nạt đâu.”
“…”
“Chỉ là so với lúc đầu thì… tôi không còn sợ nữa.”
Câu đối đáp khe khẽ ấy khiến chân mày Tae Jeong giật giật, co rúm lại. Đôi môi đang mím chặt của hắn liền hé mở, bật ra một hơi thở đầy kích động.
“Ha…”
Ánh mắt dịu dàng hướng về phía hắn. Điều đó khiến Tae Jeong bất giác run lên. Bàn tay đang nắm lấy chiếc cổ mảnh mai, có thể vòng trọn mà vẫn còn dư của cậu cũng dần thả lỏng.
Cảm giác này thật kỳ lạ, tựa như vừa lặn một hơi thật lâu rồi ngoi lên mặt nước, lại giống như đang say sóng dữ dội. Đầu óc quay cuồng, trong lòng thì nôn nao… lồng ngực còn đau nhức như thể vừa hít vào một hơi thật đầy. Trong khoảnh khắc, Tae Jeong ngây người nghĩ, hôm nay mình có chơi thuốc không nhỉ?
‘Giám đốc thích tôi đúng không?’
Câu hỏi đã khiến hắn hoàn toàn bất động. Dù đã thẳng thừng chế nhạo lại nhưng hắn chẳng thấy hả hê chút nào, ngược lại chỉ còn lại cảm giác khó chịu. Sự bối rối, căng thẳng và lo lắng lúc đó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
“Không sợ?”
Khuấy đảo lòng người ta lên như thế rồi bảo không dễ bắt nạt, chỉ là bớt sợ hơn lúc đầu thôi sao?
“…Vâng.”
Tae Jeong nghĩ, đúng là đồ ranh con không biết thân biết phận. Thế nhưng hắn lại không hề nhận ra rằng, trong lúc suy nghĩ như vậy mà đôi mắt mình vẫn đang điên cuồng dõi theo Woo Seung, và đôi môi dưới thì run rẩy vì khao khát được hôn cậu. Cả những ngón tay đang siết cổ cậu cũng không ngừng vuốt ve làn da ấy.
Mọi thứ trước giờ vốn luôn dễ dàng. Cuộc đời hắn chưa bao giờ tồn tại một bài toán nào không có lời giải.
“…Vòng tay qua đi.”
“Dạ?”
“Bảo cậu vòng tay qua cổ tôi. Đồ ngốc.”
Giọng nói khàn đặc đầy trầm uất ra lệnh. Woo Seung chậm rãi chớp mắt vài cái rồi vòng tay qua chiếc cổ rắn chắc. Cùng lúc đó, cả người cậu bị nhấc bổng lên.
“A…!”
Tiếng hét vì kinh ngạc còn chưa dứt thì bàn tay đang đỡ lấy mông cậu đã mang lại một cảm giác thật vững chãi. Đôi chân đang vùng vẫy giữa không trung của cậu thuận thế ôm lấy eo của Tae Jeong. Cứ thế, hắn đi thẳng vào phòng ngủ rồi quăng Woo Seung lên giường.
“Ứt.”
Như thể không muốn lãng phí một giây nào, hắn cởi phăng chiếc áo thun ra ngay lập tức. Khi hai cánh tay đan chéo hình chữ X đưa qua đầu, những thớ cơ đang cuộn lên vì hưng phấn cũng lộ ra. Động tác tháo khóa, kéo quần xuống của hắn cũng vô cùng vội vã, thậm chí còn luống cuống làm trượt mấy lần.
“Gì cơ, tôi thích cậu á?”
Tae Jeong đè một bên gối lên giường rồi tuốt lộng dương vật của mình. Dương vật đã cương cứng đến mức chạm cả vào rốn, phần quy đầu cũng đã rịn ra dịch trong suốt. Chẳng mấy chốc, những âm thanh nhóp nhép ẩm ướt đã vang lên.
“Thành thật xin lỗi, nhưng tôi đéo thích cậu.”
Woo Seung đang chống khuỷu tay để ngồi dậy bỗng khựng lại. Ấy là vì câu nói kia của Tae Jeong nghe cứ như lời của một đứa trẻ đang hờn dỗi.
“Nhìn cái gì?”
Thấy cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm, giờ hắn lại gắt gỏng hỏi nhìn cái gì. Woo Seung dùng chân đẩy chăn lùi về sau một chút. Cậu muốn quan sát hắn kỹ hơn từ một khoảng cách xa hơn.
Thế nhưng cổ chân cậu đã bị tóm lấy ngay tức khắc và cả người bị kéo tuột xuống dưới. Khoảng cách vừa tạo ra đã trở nên vô nghĩa khi đối phương đột ngột áp sát lại.
“Tôi đã bảo là không thích.”
Tae Jeong lột đồ cậu bằng những động tác thô bạo và gấp gáp gần như muốn xé rách chúng. Giọng nói lặp đi lặp lại của hắn cũng chứa đầy vẻ hờn dỗi. Trông hắn chẳng khác nào một đứa trẻ đang nói dối vì sợ bị phát hiện hoặc bị trêu chọc.
Trong nháy mắt, Woo Seung đã bị lột trần và nằm dưới thân hắn. Hai chân cậu nhanh chóng bị tách ra, và Tae Jeong chen vào giữa.
“Ứt…”
Không khí luồn qua giữa hai chân khiến cậu có một cảm giác thật kỳ lạ. Dù Woo Seung đang cựa quậy tỏ vẻ khó chịu, Tae Jeong vẫn chẳng thèm đếm xỉa mà chỉ chăm chú nhìn vào phần dưới đang hiện ra trọn vẹn của cậu.
Bên dưới lớp lông mu thưa thớt là dương vật đang cương lên được một nửa và tinh hoàn co tròn lại. Tổng thể màu sắc khá nhạt, nhưng càng về phía đầu lại càng ửng hồng.
‘A, sao thế. Chơi cùng nhau không được à? Tôi sẽ không đi tăng hai đâu.’
Lời nói bâng quơ của Seo Hyun chợt hiện về, khiến vùng dưới tai hắn đau nhức. Hắn nhắm chặt rồi lại mở mi mắt đang run rẩy của mình ra, trừng trừng nhìn Woo Seung.
Chính hắn cũng biết rõ đây là một suy nghĩ vô cùng phi lý. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ bận tâm đến chuyện ‘lần đầu’ của đối phương. Người đó có phải lần đầu hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hắn thỏa mãn là được.
Thậm chí nếu đối phương tỏ vẻ mình là lần đầu, hắn còn mỉa mai, bằng đấy tuổi đầu rồi mà chưa từng làm tình thì mày nghĩ đó là thành tích à. Thế nhưng tại sao sự thật rằng Woo Seung không phải là lần đầu lại khiến hắn sôi máu đến thế này? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn nghiến răng kèn kẹt và gáy cũng đau nhói.
“Ưm…”
Tae Jeong kẹp đầu vú của Woo Seung giữa hai ngón tay rồi vê tròn. Cảm giác khoái cảm lan tỏa một cách âm ỉ khiến Woo Seung phải đưa mu bàn tay lên che miệng. Tae Jeong không dừng lại ở đó mà cúi người xuống, ngậm lấy đầu vú của cậu vào trong miệng.
“Ư hựt, ứt!”
Hắn khẽ dùng răng cắn nhẹ rồi lại dùng lưỡi đảo quanh khiến Woo Seung cựa quậy không yên, tấm lưng cũng ưỡn lên. Tae Jeong ngước mắt lên nhìn Woo Seung. Hắn nắm lấy bàn tay đang che miệng cậu kéo xuống, và rồi hình ảnh hàm răng cửa đang cắn chặt lấy môi dưới hiện ra vô cùng rõ nét.
Ngay khoảnh khắc đó, dương vật của Tae Jeong giật nảy lên một cái rồi rỉ ra một giọt dịch.
“Ha, chết tiệt.”
Tae Jeong luồn hẳn tay xuống dưới lưng, nhấc nhẹ người Woo Seung lên. Hắn dùng ngón cái miết dọc theo đường viền của những chiếc xương sườn đang hằn rõ, miệng thì không ngừng mút lên đầu vú chụt, chụt. Một hương vị kỳ lạ quấn lấy đầu lưỡi khiến nước bọt không ngừng tiết ra.
“A hự… ứt, kho… khoan đã…!”
Hắn dựng đầu lưỡi lên chọc nhẹ vào đầu vú, rồi lại lướt dọc theo quầng vú, cảm nhận trọn vẹn làn da mềm mại trên đầu lưỡi.
“Hưưm, a…không muốn… cái này… hựt…”
Tae Jeong vừa lắc hông như đang giao hợp, vừa nuốt trọn lấy đầu vú đã sưng lên đến mức vừa miệng một cách ướt át. Hắn bè lưỡi ra liếm đầu vú như một con chó, rồi lại lặp đi lặp lại hành động mút vào chụt một tiếng. Lực hút mạnh mẽ khiến Woo Seung giật mình hít vào một hơi.
“Không muốn, ứt!”
Một bàn tay dùng lực khá mạnh đẩy vào vai hắn. Một tiếng “bựt” vang lên, đầu vú tuột ra khỏi miệng hắn.
“Sao… sao lại… như thế hựt…”
Một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài ra. Tae Jeong liền cuốn lưỡi lại, cắt đứt nó. Rồi hắn từ từ ngồi thẳng dậy. Đầu vú sưng đỏ và lồng ngực ướt đẫm nước bọt bóng loáng đập vào mắt hắn. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên.
“Có ai từng mút ngực cậu như thế này chưa?”
“Hưư… Dạ?”
Câu hỏi đột ngột khiến Woo Seung ngẩn người ra. Tae Jeong thờ ơ lau đi khóe miệng dính đầy nước bọt, rồi hỏi lại: “Chưa có đúng không?”
Bàn tay đã di chuyển xuống dưới của hắn không ngừng khều nhẹ lên đầu vú cậu. Đầu vú vốn đã sưng tấy lại phải tiếp nhận những kích thích dù là nhỏ nhất cũng biến thành khoái cảm mãnh liệt. Woo Seung nhắm chặt mắt, cả người run lên bần bật.
“Có hay là không?”
Tae Jeong hỏi lại lần nữa như đang thúc giục. Woo Seung chậm rãi lắc đầu. Lúc này Tae Jeong mới mỉm cười như thể đã hài lòng.
“Vậy thì cái này, tôi là người đầu tiên nhỉ?”
Woo Seung đã hiểu ra tại sao Tae Jeong lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Lý do hắn ám ảnh mút ngực cậu chỉ có thế thôi sao, thật nực cười đến mức cậu chẳng nói được lời nào.
“Còn trò gì cậu chưa thử nữa?”
Ngón cái cứng rắn của hắn nhấn mạnh xuống đầu vú. Nước bọt khô đi, mang theo hơi lạnh ập đến. Bên trong người thì vẫn nóng hổi mà da thịt bên ngoài lại lạnh đi, tạo ra một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
“…Lần đầu thì nói ra hết để anh làm thử à?”
Lông mày của Tae Jeong giật giật.
Woo Seung vừa thốt ra lời đó thì chính cậu còn thấy kinh ngạc hơn. Trong lòng cậu hóa ra cũng có một góc khuất xấu tính mà bản thân không hề hay biết. Phải chăng sự kiêu ngạo đặc trưng, không hề để tâm đến việc lời nói và hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào đã khiến cậu khó chịu?
Woo Seung thoáng do dự. Không biết nói ra câu này có đúng không. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tae Jeong đang nhìn xuống mình, cậu lại tự nhiên nói.
“…Bên dưới.”
“Bên dưới thì sao.”
“Chưa có ai mút hết.”
“…”
“…Phía dưới ấy.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt sáng rực của Tae Jeong dời xuống dưới.