Heart Packer (Novel) - Chương 80
Chát-!
Một tiếng động chói tai xé tan bầu không khí ẩm ướt. Âm thanh hỗn loạn của nước bọt hai người quyện vào nhau lập tức im bặt.
“Ha… ha…”
Woo Seung thở hổn hển, từ từ hạ tay xuống. Râm ran, một cảm giác kỳ lạ như có luồng điện chạy đến tận đầu ngón tay cậu.
“Đừng… đừng làm vậy.”
“…”
“Tôi đã nói sẽ không làm gì với Giám đốc nữa, tại sao… tại sao…”
Cậu đã tát mạnh đến mức cả lòng bàn tay cũng tê rần. Cứ ngỡ chỉ người bị đánh mới đau, nào ngờ người ra tay cũng đau y như vậy. Woo Seung siết chặt nắm đấm. Trái tim cậu đập thình thịch dữ dội vì hành vi bạo lực đầu tiên trong đời.
Tae Jeong vẫn bất động với cái đầu lệch sang một bên. Gò má hắn chỉ ửng lên một vệt đỏ rất nhạt, chứ không hề sưng vù một cách kỳ dị hay mắt bị híp lại như người đàn ông đã bị hắn đấm.
“Hờ…”
Một tiếng cười như tiếng xì hơi lọt ra từ đôi môi hé mở của hắn.
Tae Jeong từ từ dùng lưỡi di vào bên trong má. Sẽ là nói dối nếu bảo không đau, nhưng sự thật rằng mình bị Woo Seung tát còn gây sốc hơn cả cơn đau.
“Đến cả hồi nhỏ tao cũng chưa từng bị đánh…”
Tae Jeong từ từ quay đầu lại. Woo Seung với khí thế lúc vung tay tát người đã bay biến đâu mất, giờ đây đang co rúm người lại vì sợ hãi. Yết hầu cậu không ngừng chuyển động, còn con ngươi thì bận rộn dò xét đối phương.
Tae Jeong dùng mu bàn tay phải xoa nhẹ lên má trái rồi bỏ ra. Ánh mắt sợ sệt của cậu dõi theo từng hành động nhỏ của hắn. Hắn vẩy vẩy bàn tay đã nhiễm hơi nóng ấm.
“Tao sẽ kiện mày.”
Và hắn đã nói ra một câu đủ để khiến trái tim Woo Seung rơi xuống vực thẳm.
“…Dạ?”
“Tao nói là sẽ kiện mày.”
Môi của Woo Seung ngây ngốc hé mở. Như thể cậu chưa từng mơ rằng Tae Jeong sẽ phản ứng theo cách này.
“Nếu không muốn bị kiện thì rút lại những lời mày đã nói đi.”
Tae Jeong không bỏ lỡ cơ hội mà đóng một chiếc nêm quyết định.
“Kiện… kiện cái gì chứ ạ. Là Giám đốc đã cố ép buộc tôi trước mà!”
“Vậy thì mày cứ nói thế đi. Rằng mày đánh tao vì tao định cưỡng hiếp mày.”
Cậu cạn lời trước câu trả lời trơ trẽn đó. Nắm đấm đang siết chặt của cậu từ từ buông lỏng. Cậu ghét bản thân mình vì đã dễ dàng sụp đổ chỉ vì một từ ‘kiện’, nhưng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.
“…”
Vệt đỏ nhàn nhạt trên má Tae Jeong. Cái miệng luôn tùy tiện nói chuyện kiện cáo. Và cả chiếc camera CCTV đang nhấp nháy ánh sáng đỏ ở góc trần nhà phía sau hắn. Ánh mắt cậu lần lượt lướt qua. Mọi thứ dường như đều đang chống lại cậu.
Có lẽ Tae Jeong đã tìm ra một vũ khí còn đáng sợ và hiệu quả hơn cả bạo lực.
“Rút lại những lời mày đã nói đi.”
“…”
“Tao bảo rút lại.”
Có phải khi con người ta quá oan ức thì ngược lại sẽ trở nên trống rỗng không? Woo Seung chỉ muốn rút chân ra khỏi cuộc chiến không hồi kết này. Nhưng Tae Jeong không cho phép. Hắn liên tục kéo cậu vào trong, trói chặt mắt cá chân cậu vào sàn đấu.
Cậu lấy tay trái ôm lấy bàn tay phải đang tê rần, rồi miễn cưỡng nói. Giọng nói của cậu run rẩy một cách thảm hại.
“…Chuyện tôi nói Giám đốc thích tôi ạ?”
“Chết tiệt, đã bảo là không thích.”
“Vậy thì… vậy thì… chuyện tôi nói sẽ không làm gì với Giám đốc nữa ạ?”
Tae Jeong im lặng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Má trái của hắn liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống. Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn trơ trẽn nói.
“Cả hai.”
“…”
“Rút lại cả hai đi.”
Woo Seung thở dài một tiếng trước cảm giác mệt mỏi rã rời đang lan ra từ đầu ngón chân. Cả tinh thần và thể xác cậu đều quá mệt mỏi, đến mức chỉ muốn nằm vật ra đây.
“…Nếu tôi rút lại.”
“…”
“Thì sẽ kết thúc chứ ạ? Hay là tôi vẫn phải tiếp tục gặp Giám đốc như thế này?”
Lời nói đó dường như khiến hắn rất khó chịu, Tae Jeong liền cau mày lại. Nhưng Woo Seung vẫn còn điều muốn nói.
“Nếu vậy thì tôi kh… không thể rút lại được.”
“…”
“Tôi đã nói là tôi phải kiếm tiền mà.”
Đang nói, nỗi tủi thân ập đến khiến cậu nức nở. Việc khóc lóc trước mặt một kẻ đang dọa sẽ kiện nếu mình không rút lại lời nói làm tổn thương lòng tự trọng, nên Woo Seung lấy tay dụi mạnh lên mắt. Nhưng mắt cậu vẫn không ngừng nóng lên.
“Số tiền đó tao đưa cho là được chứ gì.”
Tae Jeong vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Woo Seung kéo xuống.
“…Tại sao Giám đốc lại làm vậy?”
“Mày thì cần tiền, còn tao thì…”
Hắn đang nói dở thì ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hắn dùng lưỡi di di khóe môi, chửi một tiếng “Chết tiệt.” rồi nhổ toẹt nước bọt xuống sàn.
“1,5 triệu đó, đưa cho mày là được chứ gì?”
Vì Tae Jeong trước giờ luôn là kẻ hèn hạ trong chuyện tiền bạc, nên Woo Seung không thể tin ngay vào lời nói của hắn.
Đôi mắt ngấn nước của cậu quan sát đối phương một lúc lâu, rồi một giọng nói trầm thấp cất lên từ đôi môi đỏ mọng.
“…Chừng đó không đủ đâu ạ.”
Tae Jeong bật cười như thể không thể tin nổi. Hắn chết lặng trước cái bộ dạng vừa sụt sịt mũi vừa lảm nhảm rằng chừng đó là không đủ.
“…”
Nhưng Woo Seung theo cách của riêng mình, đang rất nghiêm túc. Hắn có thể sẽ cho một lần, cũng có thể cho lần thứ hai. Nhưng lần thứ ba thì sao?
Liệu Tae Jeong sẽ cho tiền đến bao giờ. Cho dù hắn có cho cậu một số tiền dư dả đến đâu, thì hắn vẫn là một con người đầy rẫy những biến số. Hiện thực trước mắt vốn đã là sự bất an, nên cậu không thể dựa dẫm vào sự không chắc chắn đầy dễ chịu mà Tae Jeong mang lại. Trừ khi có thứ gì đó có thể cho cậu sự chắc chắn.
“Giám đốc cũng đã đến nhà tôi rồi nên ngài biết mà. Tôi… tôi phải tiếp tục kiếm tiền.”
“Vậy là bây giờ mày vừa qua lại với tao vừa bán thân cho thằng khác à? Chết tiệt, ý mày là vậy sao?”
“…Tôi sẽ không đi tăng hai.”
“Cái từ ‘tăng hai’ đó.”
Tae Jeong nghiến chặt răng, dường như đang cố gắng nuốt xuống cơn giận đang bùng lên.
“Đừng nhắc đến nữa. Vì nó rất chó chết.”
Ánh mắt của Woo Seung dừng lại trên những khối cơ hàm đang gồng lên cứng ngắc của hắn. Xuống dưới nữa là lồng ngực đang phồng lên to đến mức như muốn xé rách cả áo thun.
“…Tôi vẫn phải đi làm.”
“Mày thật sự muốn chết rồi.”
Cơn phẫn nộ cuồn cuộn lấp đầy cả không gian. Sẽ không có gì lạ nếu hắn dùng đến bạo lực ngay lập tức, nhưng Tae Jeong vẫn đang cố nhịn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Sự ngang ngược khi dùng đến ‘kiện cáo’ để đe dọa khiến cậu nghẹn thở, ấy vậy mà cái lời đe dọa đó cũng chỉ là để bắt cậu rút lại…
“Rút lại đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Woo Seung ngẩng đầu lên như vừa nhận ra điều gì.
Bàn tay giơ lên như sắp đánh rồi lại hạ xuống, thứ bạo lực mà cuối cùng hắn không thể vung ra. Và những lời nói mà hắn muốn cậu rút lại, bằng cách doạ dẫm kiện cáo.
“Tao đưa thẻ cho mày là được chứ gì.”
“…”
“Được chưa?”
Vậy là được rồi chứ gì. Tae Jeong vò đầu một cách bực bội như thể đã phát ngán lắm rồi. Mái tóc mềm mượt của hắn dịu xuống một cách điềm tĩnh chứ không hề có vẻ bù xù.
“Thử nói lại câu chó má đi làm lần nữa xem. Thật sự-.”
“Vậy thì, vậy thì…”
Woo Seung cắt ngang lời Tae Jeong, vội vàng nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt dao động của cậu là một cơn lốc của đủ mọi loại cảm xúc.
“Ngài có thể hứa với tôi một chuyện được không?”
“Hứa?”
Woo Seung giơ cánh tay không bị giữ lên, từ từ dụi mắt. Mắt cậu không ướt, nhưng vẫn còn vương lại hơi nóng ấm. Sau khi cố nuốt xuống ngụm nước bọt đã đọng lại dưới lưỡi, cậu chậm rãi mở lời.
“…Đừng dùng tiền để uy hiếp tôi.”
“Gì cơ?”
“Đưa thẻ rồi lại lấy lại, những chuyện như vậy x… xin đừng làm.”
“Ha… Này, mày có chỗ nào để dựa dẫm à? Từ nãy đến giờ, chết tiệt, gan mày to ra rồi hay sao.”
Cảm xúc là thứ không thể nắm bắt bằng tay, nhưng đôi khi nó lại chắc chắn hơn bất cứ thứ gì. Thứ mà Woo Seung tin tưởng vào lúc này chính là thứ mà đối phương đang tỏa ra từ toàn thân, một thứ mà ngay cả chính hắn cũng không thể kiểm soát…
“Nếu ngài không hứa chuyện đó thì tôi, tôi không thể gặp Giám đốc được.”
“Oa, chậc…”
Tae Jeong liên tục bật ra tiếng cười rỗng tuếch như không thể tin nổi. Hắn thô bạo vuốt ngược tóc, đan hai tay vào nhau rồi ấn lên đỉnh đầu và nghiến răng chửi thề.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể từ chối lời của Woo Seung. Có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương, đôi mắt trừng lên của hắn đầy vẻ đằng đằng sát khí.
“Vậy thì mày cũng hứa đi. Rằng nếu mày đi làm thì sẽ chết trong tay tao.”
Woo Seung ngoan ngoãn gật đầu thay cho lời hứa. Nhưng lời của Tae Jeong vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Đừng liên lạc với khách.”
“……”
“Cũng đừng nói dối. Mày nghĩ tao không biết mày đã gặp Park Hyo Jun à?”
Ngay khoảnh khắc cái tên Hyo Jun thốt ra từ miệng hắn, Woo Seung đã giật mình kinh ngạc. Ánh mắt sắc như dao của hắn chiếu thẳng vào đôi mắt đang mở to của cậu.
“Gì cơ, Daejeon? Ha, thử viện cớ gia đình rồi nói dối lần nữa xem. Thật sự, chết tiệt…”
“Làm sao mà ngài…”
“Và.”
Bàn tay đột ngột vươn tới, một lúc trùm lấy từ dưới tai cho đến cằm. Ngay khoảnh khắc mặt cậu bị nhấc lên và ánh mắt họ nhìn nhau, Woo Seung đã nhìn thấy một ngọn lửa bùng cháy ở nhiệt độ cao nhất.
“Lúc hôn đừng có giấu lưỡi đi.”
Không một lời báo trước, đôi môi họ áp vào nhau. Một cảm giác mãnh liệt dâng trào như thể vừa nuốt phải một ngọn lửa ma quái.
“Hức.”
Lưỡi cậu theo bản năng rụt vào trong, Tae Jeong liền bực bội buông lời chửi thề.
“Lưỡi, đưa ra. Chết tiệt…!”
Hai chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh nhớp nháp. Woo Seung nhắm chặt hai mắt, không biết phải làm sao trước nụ hôn đột ngột bắt đầu.
Ngay lúc đó, chiếc áo len bị vén lên, một bàn tay luồn vào trong. Tae Jeong như một kẻ bị truy đuổi, vừa ôm chặt lấy eo cậu, vừa lần mò dọc theo những đốt xương sống gồ lên.
“Hức, không muốn. Sao… sao tự nhiên, ưm.”
Ngay khi Woo Seung vừa quay đầu đi và đẩy ra, hắn đã hung hăng chửi thề. Nhưng Woo Seung vẫn kiên quyết lắc đầu nói không muốn.
“Chết tiệt, vậy thì làm ở đâu được.”
“……”
“Chọn đi.”
Tae Jeong liên tục hôn xuống dưới tai, lên vùng giao giữa cổ và vai của Woo Seung. Hắn còn dùng răng cắn nhẹ, rồi lại lè lưỡi ra liếm. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm những lời khó hiểu: “Ai nói là thích chứ. Ai, haiz.”
“Không phải thế, hức.”
Woo Seung không thể chấp nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi, liền giãy giụa. Toàn thân Tae Jeong đang rực cháy bởi một ngọn lửa nóng bỏng không kém gì cơn phẫn nộ mà hắn vừa trút ra.
“Tôi hỏi làm ở đâu được.”
Thấy Woo Seung mãi không trả lời, cuối cùng Tae Jeong cũng không kiềm được tính khí của mình mà hối thúc.
“Trên xe?”
“…Trên xe th-thì không muốn đâu ạ.”
“Qua phòng khác?”
Phòng khác mà hắn nói có lẽ là phòng số 7.
Woo Seung vội vàng lắc đầu. Tae Jeong mút mạnh vào dái tai cậu rồi nhả ra, nói bằng một giọng ướt át vì hưng phấn.
“Vậy về nhà nhé?”
“Vâng, vâng. Ưm, về, về nhà.”
Dù đầu óc đang hỗn loạn, cậu vẫn nghĩ thà về nhà còn hơn.
“Nhà cậu?”
Tae Jeong vùi mũi vào dưới tai Woo Seung, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu. Rồi hắn lại tự mình nổi cáu: “Chết tiệt, mùi nước hoa.”
“Dạ? Ưm, sao lại ở nhà tôi…”
“Ở đó có mùi của cậu…”
“Dạ?”
Tae Jeong đang nói dở thì ngậm chặt miệng lại. Vì những lời mà chính mình cũng không nhận ra là sắp buột miệng nói, mặt hắn trong phút chốc nóng bừng lên. Vùng da dưới mắt hắn đỏ ửng lên, khiến cho vệt đỏ nhàn nhạt còn vương lại sau cái tát cũng phải lu mờ.
“Chết tiệt, thôi thì, về nhà tôi.”
Hắn đẩy mạnh Woo Seung ra rồi nắm lấy cổ tay cậu. Ngay khi vừa mở cửa bước ra hành lang, Kim Jeong Oh vẫn luôn dõi theo phía này đã bước ra khỏi quầy ngay lập tức. Nhưng Tae Jeong cứ thế sải bước đi thẳng về phía cầu thang.
Hệt như một cơn bão vừa càn quét khắp nơi một cách hỗn loạn rồi đột ngột rời đi.
[*lúc top nổi điên mình để xưng hô tao – mày với bot cho đúng vs cái tính cờ hó của nó nhé, còn bot thì xưng tôi – ngài kiểu xa cách nha hẹ hẹ]