Heart Packer (Novel) - Chương 77
“Nhưng mà lạ thật đấy. Cậu nhóc này không phải gu của chị mà?”
Bạn của Seo Hyun là Yoon Jung lên tiếng sau khi nhìn Woo Seung một cách chăm chú.
“Đúng là không phải. Nhưng mà không phải là rất đáng yêu sao?”
“Đáng yêu thì đáng yêu thật… nhưng hơi trẻ con.”
Em biết đây không phải lời chê đâu nhé? Yoon Jung nói thêm rồi mỉm cười với Woo Seung. Nói vậy cũng phải, vì gu của Seo Hyun là những người đàn ông cơ bắp với làn da rám nắng. Đây là sự thật mà ai cũng có thể nhận ra chỉ sau vài lần gặp Seo Hyun trong phòng. Vì chị ấy luôn chọn những tiếp viên mà chỉ cần nhìn qua cũng biết đã đầu tư rất nhiều thời gian để tập luyện. Nếu không phải vì mối duyên gặp gỡ ở nhà thờ thì sẽ không có chuyện Seo Hyun chọn Woo Seung.
“Con người ta sao có thể chỉ ăn cơm mà sống được. Thỉnh thoảng cũng phải ăn mì Ý, ăn những món khác nữa chứ. Đúng không, Woo Seung à?”
Seo Hyun cười tinh nghịch, dùng lòng bàn tay xoa xoa gò má trắng nõn của Woo Seung. Woo Seung cũng cười theo chị ta rồi ngoan ngoãn gật đầu.
“Nhìn làn da này xem. Em đúng là được trời phú cho cái này đấy.”
Hồi còn ở khu chính, Seo Hyun cũng đã rất ghen tị với làn da trắng không tì vết của Woo Seung. Chị ta thường véo hoặc dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên da cậu. Nghe nói là vì cảm giác khi sờ vào rất thích.
“Da của chị cũng đẹp mà.”
“Của chị là đắp tiền lên thôi.”
“Còn của em là nhờ tuổi trẻ ạ.”
Vì họ không ép cậu uống rượu hay có những hành động đụng chạm tùy tiện, nên Woo Seung cũng có thể thoải mái trò chuyện. Thỉnh thoảng, mỗi khi Woo Seung đút hoa quả cho chị ta hoặc lau đi hơi nước đọng trên ly rượu, Seo Hyun lại tấm tắc khen rồi lén lút dúi cho cậu một tờ mười nghìn won.
“Này, mà sao dạo này em không đến nhà thờ nữa vậy?”
Dĩ nhiên, đôi lúc chị ta cũng khiến Woo Seung khó xử bằng những câu hỏi không mấy thoải mái.
“À, em chuyển nhà nên giờ đi nhà thờ khác rồi ạ.”
“Dù có chuyển nhà thì vẫn nên tiếp tục đi nhà thờ cũ chứ. Đặc biệt là em, em càng phải đi đều đặn đấy.”
“…”
“Em hiểu chị đang nói gì mà, phải không?”
Seo Hyun và Yoon Jung nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Woo Seung hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Seo Hyun và lý do họ cười.
Khi tình cờ chạm mặt chị ta ở nhà thờ, trái ngược với một Woo Seung vô cùng bối rối, Seo Hyun lại rất thản nhiên. Thậm chí chị ta còn thân thiện trách móc tại sao cậu không nói mình là người theo đạo. Cảm giác buồn nôn cuộn lên trong lòng cậu, giống như bị say xe trước tình huống kỳ quặc khi người mua thì đàng hoàng còn kẻ bán lại phải chột dạ.
Ngay sau đó Woo Seung đã chuyển nhà thờ. Dù nhờ cuộc gặp gỡ ở nhà thờ mà Seo Hyun thỉnh thoảng vẫn gọi cậu để giúp cậu kiếm tiền, nhưng đó lại là một chuyện khác.
Dù vậy, Woo Seung vẫn không tỏ ra khó chịu mà nhẹ nhàng cho qua lời của Seo Hyun. May mắn là Chan Il đã gợi sang chủ đề khác nên cuộc trò chuyện nhanh chóng được chuyển hướng. Chan Il lúc nào cũng mang bộ mặt cau có ở phòng chờ thì giờ đây lại như cá gặp nước trong phòng khách. Cậu ta dùng những lời lẽ hài hước để khuấy động bầu không khí, rồi dẫn dắt nụ cười của Yoon Jung bằng những trò đùa và hành động đụng chạm chừng mực.
Cậu vào phòng được khoảng 30 phút thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chan Il đang ngồi ở vị trí đối diện với cửa liền đứng dậy vặn tay nắm, Kim Jeong Oh mỉm cười bước vào.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì đâu ạ. Nghe tin các chị đến nên Giám đốc bảo sẽ ghé qua một lát, không biết bây giờ có tiện không ạ?”
“Ối, Giám đốc Yeom sao?”
Seo Hyun đặt ly whisky xuống, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Bọn tôi đương nhiên là chào đón rồi. Mau mời ngài ấy vào đi.”
Trái ngược với Seo Hyun và Yoon Jung đang vẫy tay chào đón, Woo Seung lại vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Tae Jeong. Cậu có cảm giác như tim mình vừa rơi thẳng xuống vực sâu, và vùng chấn thủy đau nhói.
Kim Jeong Oh nói rằng sẽ mời hắn vào ngay rồi lịch sự cúi chào. Ngay trước khi đóng cửa, anh ta liếc nhìn Woo Seung, nhưng vì cậu chỉ đang mải nhìn chằm chằm vào góc bàn nên đã không nhận ra ánh mắt của anh ta.
“Chuyện gì thế này? Giám đốc Yeom cũng đến cơ à.”
“Đúng vậy.”
Seo Hyun đang điều hành một công ty TNHH cho vay chuyên mua bán và quản lý vận hành các trái phiếu NPL, cũng vì thế mà chị ta có mối quan hệ sâu sắc với Tae Jeong trên nhiều phương diện. Hồi mới thành lập công ty, chị ta đã từng nhận được sự giúp đỡ từ chị dâu của Tae Jeong, và thỉnh thoảng còn lấy được thuốc thông qua Trưởng phòng Han, một cấp dưới của hắn.
“Giám đốc đến nên sợ à? Nhìn thằng bé cứng đờ cả người kìa.”
Seo Hyun phát hiện ra Woo Seung đang đờ người liền nói với Yoon Jung nhìn xem, rồi phá lên cười ha hả. Dáng vẻ cứng nhắc đó ai nhìn vào cũng thấy, khiến một tràng cười vang lên khắp căn phòng.
“Giám đốc của mấy đứa đáng sợ lắm hả?”
Chan Il liếc nhìn Woo Seung rồi nói tiếp.
“Thật ra thì bình thường bọn em cũng không hay được gặp Giám đốc đâu ạ.”
Cậu ta đã khéo léo lảng tránh câu hỏi khó bằng cách nói rằng mình không thực sự biết rõ về Giám đốc. Chỉ là những lời đồn đại đặc biệt đáng sợ mà thôi, chứ hắn vốn dĩ không bao giờ nói chuyện với những tiếp viên, nên đó cũng không hẳn là lời nói dối.
“Mấy người có cái tôi cao thường hơi khó chịu nhỉ.”
Seo Hyun cười tinh quái như thể chị ta biết hết mọi chuyện. Cùng lúc chị ta xoay tròn ly whisky thì cánh cửa mở ra. Là sự xuất hiện đã được báo trước của Tae Jeong.
“Giám đốc Yeom. Lâu quá không gặp~.”
“Chị đến khi nào thế?”
Tae Jeong vừa gõ gõ bao thuốc vào lòng bàn tay vừa hỏi.
“Bọn chị à? Đặt lịch lúc 8 giờ rồi đến thôi.”
“Sao tự nhiên lại đến biệt quán.”
Hắn trò chuyện với Seo Hyun một cách rất quen thuộc. Cách hắn thản nhiên nói chuyện trống không dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều cho thấy họ không phải mới gặp một hai lần. Sắc mặt của Woo Seung dần trở nên xấu đi khi cậu cố gắng đoán mối quan hệ giữa hai người.
“Tae Jeong này, ngồi đi chứ. Đứng đó làm gì.”
Yoon Jung vừa nói mỏi cổ vừa vẫy vẫy tay. Tae Jeong đang nhìn lên bàn như thể tìm bật lửa, liền sải bước đi vào trong. Rồi hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Woo Seung, nhổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra. Ánh mắt của Woo Seung dừng lại trên điếu thuốc rơi vật vờ xuống sàn.
“…”
Woo Seung cẩn thận ngước nhìn Tae Jeong đang ngồi bên phải mình. Cậu giật mình sợ hãi trước ánh mắt đang chiếu thẳng xuống rồi vội vàng né tránh.
“Giám đốc Yeom đến làm Woo Seung sợ chết khiếp rồi kìa. Cậu tính sao đây.”
Tae Jeong gác chân lên ghế sô pha rồi xoay hẳn người lại. Hắn vắt cánh tay trái lên lưng ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp.
“Chị gọi thằng bé này vào à?”
“Ai cơ, Woo Seung á?”
“Ừ.”
Seo Hyun chớp mắt vài cái rồi thản nhiên đáp: “Nghe nói Woo Seung sang biệt quán nên chị ghé qua chơi thôi.”
“Không phải là nó liên lạc với chị trước chứ?”
“Là chị liên lạc trước mà? Sao thế?”
Seo Hyun nhấp một ngụm rượu whisky đã bị loãng đi vì đá tan rồi từ từ đặt ly xuống. Thấy Woo Seung đáng lẽ phải đợi sẵn để đưa hoa quả, lần này lại đặt hai tay lên đùi ngồi im thin thít, chị ta cuối cùng cũng phải bật cười.
“Cậu đang dọa bọn nhỏ đấy à? Woo Seung à, sao em lại căng người ra thế kia.”
Seo Hyun vươn tay định vuốt ve má của Woo Seung như lúc nãy. Nhưng một bàn tay to lớn với những đốt xương và đường gân nổi rõ đột nhiên chặn trước mặt chị ta. Đó chính là bàn tay ban nãy còn đang vắt vẻo trên lưng ghế, gõ nhịp một cách ngả ngớn như thể đang thăm dò.
“Sao lại sờ.”
Seo Hyun ngây người nhìn chủ nhân của bàn tay đang che đi một nửa khuôn mặt của Woo Seung. Bàn tay bị gạt ra của chị ta lóng ngóng quờ quạng trong không trung.
“Ối chà.”
Một lúc sau, Seo Hyun lấy tay che nửa miệng, thốt lên một câu cảm thán ngắn gọn.
“Ối chà, ối chà chà.”
“Ối chà cái gì mà ối chà, con mẹ nó.”
Không hề nao núng trước bộ mặt cau có dữ tợn của hắn, đôi mắt Seo Hyun lại sáng lên.
“Hai người là gì của nhau thế?”
Ngón tay được sơn màu mơ lần lượt chỉ vào Woo Seung và Tae Jeong.
Tae Jeong cúi xuống nhìn gò má ửng đỏ vì nóng và căng thẳng của cậu. Dù bị bàn tay to lớn che khuất tạo thành một vệt bóng sẫm màu, nhưng sắc da trắng nõn ấy vẫn không thay đổi.
“Thứ này là do tôi bỏ tiền ra mua đấy.”
“…”
“Không hiểu sao nó lại bán thân ở đây nữa.”
Tae Jeong hạ bàn tay đang che mặt cậu xuống, rồi dùng mu bàn tay lướt nhẹ một cách đùa cợt lên vùng giao giữa cổ và vai. Dù chỉ là một cái đụng chạm không có gì đặc biệt nhưng có lẽ do sự chênh lệch hình thể rõ rệt, nên trông cậu chẳng khác nào một con thú ăn cỏ đang dâng gáy cho mãnh thú.
“…Thằng bé này ngơ ngác chẳng được tích sự gì, thế mà lại vớ được mối lớn nhỉ.”
Seo Hyun lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình. Kèm theo đó là ánh mắt nhìn họ đầy vẻ hiếu kỳ.
Vốn dĩ chị ta nghĩ cậu trông xinh xắn nên cũng chỉ được cái mã chứ không cầm cự được lâu. Cậu không có tài dỗ ngọt khách như những tiếp viên khác, cũng chẳng giỏi ca múa. Hồi ở tòa nhà chính, Woo Seung tuy rất được các khách nữ trẻ tuổi yêu thích nhờ ngoại hình giống idol, nhưng đúng như dự đoán của Seo Hyun, cậu không câu được vị khách sộp nào cả. Vậy mà đột nhiên lại là Tae Jeong, đây quả là một tin tức khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc.
“Nhưng không phải Giám đốc Yeom đang hẹn hò với phụ nữ sao?”
Nghe vậy, Tae Jeong nghiêng đầu về phía Woo Seung. Một giọng nói thờ ơ cất lên.
“Nước nôi đầy đủ, bú cũng giỏi. Nó làm được như đàn bà đấy.”
“Trời ạ.”
Một hơi thở kinh ngạc lại bật ra từ đôi môi hé mở của Seo Hyun. Chị ta vội vàng uống cạn ly whisky như để dập tắt cơn khô khát trong cổ họng. Vẻ hứng thú trong con ngươi của chị ta càng trở nên sâu đậm hơn.
“Hôm nay chúng ta cứ chơi thế này đi. Chị thấy vui quá rồi đây này. Làm sao bây giờ?”
Seo Hyun làm ầm lên, tay gõ lịa lịa xuống bàn. Chị ta nói “Phải không, phải không” rồi tất bật quay sang nhìn Yoon Jung và Tae Jeong, nhưng Yoon Jung lại mang một vẻ mặt khó xử.
“Em thấy cậu Tae Jeong đến đây giống như là để quản người yêu ấy, liệu có được không chị?”
“À, sao chứ. Chơi chung không được à? Không đi tăng hai là được chứ gì.”
Chính lúc đó.
“Tăng hai?”
Ngay khi từ “tăng hai” vừa thốt ra từ miệng Seo Hyun, sắc mặt của Tae Jeong lập tức lạnh đi.
“Hửm?”
“…”
“À, là hồi xưa, hồi xưa ấy. Lúc Woo Seung còn ở tòa nhà chính.”
Seo Hyun làm bộ như mình lỡ lời, lấy tay vỗ vỗ vào môi một cách bộp chộp. Nhưng chị ta càng nói thì tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Yoon Jung vẫy tay về phía Seo Hyun, ngụ ý bảo chị ta dừng lại. Mãi đến lúc đó, Seo Hyun mới nhận ra bầu không khí đã thay đổi và ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Tăng hai ư?”
Giọng nói của Tae Jeong trầm thấp vang vọng khắp căn phòng đã rơi vào tĩnh lặng.