Heart Packer (Novel) - Chương 76
Cậu vừa nhắn tin cho Kim Jeong Oh thì anh ta đã gọi lại ngay.
“A lô?”
— Này, tin nhắn gì thế.
May là cậu không đánh thức anh ta dậy, giọng nói của anh ta vẫn rất rõ ràng.
“À, cái đó… Là một vị khách em quen từ hồi còn làm ở khu chính, chị ấy biết em đã chuyển sang biệt quán nên muốn đặt lịch hẹn ạ.”
— Không, haiz… không phải chuyện đó.
Kim Jeong Oh tỏ vẻ bực bội rồi liên tục thở dài ở cuối câu. Sau đó, anh ta đột nhiên nói một câu không ngờ tới.
— Giám đốc cũng biết chuyện này chứ?
Tại sao anh ta lại hỏi liệu hắn có biết không?
“Ơ… Sao anh lại hỏi vậy ạ?”
Vì Woo Seung không thể trả lời tử tế mà chỉ ấp úng, nên từ đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài còn nặng nề hơn lúc nãy. Không cần nhìn cậu cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của Kim Jeong Oh lúc này.
— Haiz, chết tiệt.
Kết thúc tiếng thở dài là một câu chửi thề. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu bắt đầu siết chặt lại. Phản ứng ngoài dự đoán khiến cậu đau đầu suy nghĩ xem nên nói gì để thoát khỏi tình huống này.
— Cậu với Giám đốc là mối quan hệ đó mà.
“…”
— Chà, không phủ nhận luôn nhỉ?
Anh ta mỉa mai một lúc rồi nhanh chóng quay lại vấn đề chính, hỏi lại một lần nữa xem Giám đốc có biết chuyện này không.
“…Giám đốc không quan tâm đâu ạ.”
— Gì cơ?
“Thật đấy ạ. Anh ấy bảo em không cần phải hỏi từng li từng tí mấy chuyện này.”
— …Thật không?
“Vâng.”
Kim Jeong Oh liên tục hỏi lại có thật không rồi chìm vào suy tư, một lúc lâu không nói gì. Sự im lặng dần dần mang đến cảm giác bất an. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, khiến cậu phải đổi điện thoại sang tay kia.
— Tạm thời cứ nhận lịch hẹn đã… Nhưng sau này mà có vấn đề gì thì cậu chết chắc đấy.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.”
— 2 người đúng không?
“Vâng, 2 người. Lúc 8 giờ ạ.”
Điện thoại ngắt máy cùng với câu trả lời đồng ý. Woo Seung lấy tay đè lên lồng ngực đang đập thình thịch và thở hắt ra một hơi mà cậu đã cố nín lại.
Không lẽ nào Kim Jeong Oh lại nói với Tae Jeong đâu nhỉ?
“…”
Cảm giác khó chịu không ngừng khuấy đảo tâm trí cậu. Tae Jeong rõ ràng đã bảo cậu không cần phải hỏi ý kiến hắn từng chút một, nhưng hắn vốn là người có tâm trạng thất thường nên rất có thể sẽ thản nhiên nuốt lời. Hắn hoàn toàn là kiểu người như vậy.
Nhưng Woo Seung quyết định không nghĩ sâu thêm nữa. Cậu tự nhủ hãy tập trung vào thực tại trước mắt, đó mới là điều quan trọng nhất.
Tuần sau cậu lại phải nộp 1,5 triệu won. Thế nhưng số tiền cậu có trong tay lại thiếu hụt trầm trọng. Nếu Tae Jeong không đưa cho, cách duy nhất để Woo Seung kiếm được số tiền đó là đi làm ở Kirin.
Ngay khi viện cho mình cái cớ rằng đây là chuyện bất đắc dĩ, cõi lòng đang xáo động của cậu cũng dần bình ổn trở lại. Dù rằng trong một góc lòng vẫn còn đó cảm giác vướng víu chưa được giải quyết.
***
Hắn không hay đến quán nếu không phải là thứ Sáu và thứ Bảy. Nhưng có lẽ ông trời đang giúp cậu, hắn đã rời khỏi nhà từ chiều thứ Năm.
‘Anh đi đâu vậy ạ?’
Lòng dấy lên nỗi bất an, cậu lon ton chạy theo ra tận cửa để hỏi hắn đi đâu. Cậu tha thiết mong rằng đó không phải là Kirin và chờ đợi câu trả lời của hắn.
‘Biết để làm gì.’
Hắn đang soi gương, liền lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào má Woo Seung. Lực không mạnh nên không đau, nhưng cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Jun Seok đang đứng ở phía bên kia cửa, khiến tâm trạng chẳng vui vẻ gì.
‘…Tôi chỉ muốn hỏi xem anh đi đâu thôi.’
‘Permit.’
‘À…’
‘Cậu cũng muốn đi à?’
Permit là một cơ sở giải trí ở Dosan-daero. Woo Seung ngoan ngoãn lắc đầu rồi chào: “Anh đi cẩn thận.”
‘…’
Cứ ngỡ sau khi nghe cậu chào, hắn sẽ đi ngay, nào ngờ Tae Jeong lại cúi xuống nhìn Woo Seung với vẻ mặt không rõ đang suy nghĩ gì. Cậu lập tức nhận ra ánh mắt của hắn đang nhìn vào vạt áo mình, bèn vội vàng buông tay.
Khi cậu cười gượng, mặt hắn đột nhiên đanh lại. Rồi hắn quay ngoắt đi, đóng sầm cửa lại. Giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Cậu chỉ nghĩ, chắc là hắn lại tự mình bực bội rồi. Hắn vốn là người tính khí thất thường nên cái kiểu hờn dỗi đó cũng chẳng còn là chuyện to tát nữa. Cậu chỉ tâm niệm một điều rằng mình có thể đi làm một cách bình an vô sự.
Ngay sau đó, Woo Seung đã đến Kirin đi làm.
“Ể? Đi làm à?”
Chan Il mà cậu bắt gặp khi đang thay đồ trong phòng chờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ừ, có khách quen gọi.”
“À à.”
Cậu ta ngồi phịch xuống ghế bên cạnh rồi thờ ơ gật đầu. Rồi cậu ta chỉ liếc mắt nhìn Woo Seung rồi hỏi lại: “Anh mà cũng có khách quen gọi á?”
“Là khách tôi quen từ hồi ở tòa nhà chính…”
“Ồ. Chắc là con gái rồi?”
“Ừ, là con gái.”
Chan Il rút điện thoại từ túi sau ra rồi nhanh chóng mải mê chơi game. Woo Seung chỉnh lại trang phục rồi xem giờ. Còn khoảng 5 phút nữa là 8 giờ. Tim cậu đập thình thịch như đã uống vài ly rượu.
Khoảng 10 phút sau, Kim Jeong Oh bước vào phòng chờ với vẻ mặt không mấy thoải mái. Anh ta chỉ đích danh Woo Seung, và những tiếp viên khác không biết đây là khách quen gọi liền lườm cậu tóe lửa.
Khi cậu đang đứng trước phòng số 2, lấy tay vuốt lại tóc gáy thì Kim Jeong Oh chống tay lên hông, gãi mày.
“Này, thật sự không liên quan gì chứ?”
“…Vâng, không sao đâu ạ. Thật đấy.”
“Haiz…”
Anh ta gõ cửa với vẻ miễn cưỡng. Trong phòng là hai người phụ nữ với phong thái có chút khác biệt đang chờ họ. Một người phụ nữ trung niên rất hợp với mái tóc bob dài ngang vai, và một người phụ nữ tóc tém trông cũng trạc tuổi.
“Woo Seung à.”
Và Seo Hyun với mái tóc bob mỉm cười thân thiện với Woo Seung.
***
Kim Jeong Oh cứ nhấc điện thoại lên rồi lại hạ xuống, nghiêm túc đắn đo xem có nên gọi hay không. Chân trái đang trụ của anh ta gõ xuống sàn một cách bất quy tắc, và tiếng thở dài cũng liên tục buông ra. Có thể nói rằng anh ta đã ở trong tình trạng này gần như cả ngày.
“Cứ gọi mà báo đi.”
Trưởng phòng Park nhân lúc rảnh rỗi đi ra quầy, tặc lưỡi hỏi sao anh ta vẫn còn lề mề như vậy.
“Chết tiệt, lỡ tôi bị chửi oan thì anh có chịu trách nhiệm không hả.”
“Vậy thì đừng làm nữa.”
“Nhưng không làm rồi lỡ lại…!”
Kim Jeong Oh đang nói dở thì chống hai tay lên quầy rồi thở dài. Ngón trỏ của anh ta gõ lên mặt bàn một cách bồn chồn.
‘…Giám đốc không quan tâm đâu ạ.’
Woo Seung thì nói là hắn sẽ không bận tâm nhưng… vấn đề lớn nằm ở chỗ, con người tên Yeom Tae Jeong mà Kim Jeong Oh từng trải nghiệm không phải là một kẻ dễ đối phó để có thể tin vào lời nói đó một cách mù quáng.
Nếu Tae Jeong thật sự đang bao nuôi Woo Seung, thì chỉ riêng việc cậu đi làm và vào phòng tiếp khách cũng đủ để anh ta toi mạng. Còn nếu gọi cho Tae Jeong để báo rằng Woo Seung đã đi làm, mà lại nhận được câu trả lời ‘Thì sao chứ?’, thì sao? Đó cũng chẳng phải là một kết cục tốt đẹp gì.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ gọi quách cho rồi. Lỡ anh ta có nổi điên thì cứ xun xoe xin lỗi, bảo là vì lo xa nên mới làm vậy là được chứ gì.”
“…Chết tiệt, nếu đây là chuyện có thể giải quyết bằng cách van xin thì tôi đã làm từ lâu rồi, aish.”
Thái độ của Tae Jeong đối với Woo Seung chắc chắn rất kỳ lạ. Anh ta dám khẳng định rằng đó là một bộ mặt mà mình chưa từng thấy ở hắn. Anh ta đã kinh ngạc đến mức nào khi thấy hắn dùng miệng đút cà chua bi cho cậu, hệt như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng.
Vốn dĩ Tae Jeong không hề coi những tiếp viên là con người. Nếu không phải là gọi riêng vào phòng để sai vặt thì hắn tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với họ.
Vậy mà hắn lại chỉ đặc biệt giữ mỗi Woo Seung bên mình, nên anh ta đương nhiên sẽ nghĩ ‘Thằng nhóc đó có gì khác biệt sao?’. Việc đưa Woo Seung vào làm người lấp chỗ cũng là vì anh ta biết nhìn tình hình, làm vậy phòng khi có chuyện.
‘Giám đốc, tôi thật sự xin lỗi. Cậu nhóc này vốn có lịch hẹn nhưng hình như đã có chút nhầm lẫn.’
Nhưng ngày hôm đó thì sao. Anh ta đã thản nhiên đưa Woo Seung vào làm người lấp chỗ, để rồi đột nhiên bị Tae Jeong chửi cho không ngóc đầu lên được. Dù ngơ ngác trước cuộc gọi yêu cầu đưa cậu nhóc ra ngoài ngay lập tức, nhưng vì sợ chuyện bé xé ra to, anh ta đành xin lỗi khách rồi lôi Woo Seung ra. Và đúng như anh ta lo lắng, ngày hôm sau anh ta đã bị Tae Jeong đánh cho lung lay cả răng hàm.
“Không được rồi. Tôi phải gọi thôi. Đừng cản.”
Kim Jeong Oh ngẩng phắt đầu lên. Nghĩ lại cơn đau răng vẫn còn âm ỉ như di chứng, anh ta thấy rằng mình nên báo cho Tae Jeong trước, dù có thể sẽ phải nghe câu ‘Thì sao chứ?’.
“Thằng điên, ai mà thèm cản.”
Anh ta lờ đi lời cằn nhằn của Trưởng phòng Park rồi gọi thẳng cho Tae Jeong. Lòng anh ta nóng như lửa đốt, đến mức không nghĩ đến việc nhắn tin xin phép trước.
— Gì.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia. Kim Jeong Oh nuốt nước bọt ừng ực rồi cẩn trọng mở lời.
“Thưa Giám đốc. Là chuyện về Yoon Woo Seung ạ.”
***
Thật may mắn. Bạn của Seo Hyun đã chọn Chan Il. Vì người được chọn không phải là một tiếp viên khác có thái độ khó chịu với mình, nên Woo Seung cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Vậy hai chị là đồng nghiệp ạ?”
“Không phải, chỉ là một người em thân thiết thôi.”
Thấy Seo Hyun đặt ly whisky xuống, Woo Seung nhanh chóng dùng dĩa xiên một miếng dưa lưới. Cậu dùng tay đỡ bên dưới rồi đưa đến bên môi, Seo Hyun liền tự nhiên đón lấy.
“Woo Seung này, không phải chị đã gặp em ở tòa nhà chính rồi sao? Chị hay đến cùng với Yoon Jung lắm.”
“Em thấy hình như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“Vậy à? Chắc lúc đó chị không gọi Woo Seung vào ngồi cùng rồi.”
Seo Hyun nhếch mép cười một cách sảng khoái. Dù đã ở độ tuổi ngoài bốn mươi nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, trên mặt chị ấy không hề có một nếp nhăn nào do lão hóa tự nhiên.
“Yoon Jung nó kinh doanh trung tâm thương mại đấy.”
“Wow, hợp với chị ấy thật. Vậy chị có làm người mẫu luôn không ạ?”
“Cậu nhóc này nói gì vậy nè.”
Seo Hyun cười phá lên rồi xoa nhẹ gáy của Woo Seung. Có lẽ vì đó không phải là những lời khó nghe, nên Yoon Jung đang ngồi trong lòng Chan Il cũng nở một nụ cười dịu dàng.