Heart Packer (Novel) - Chương 75
Thế nhưng, Tae Jeong cũng cứng đầu không kém.
“Tay tôi đau quá.”
Hắn vờ nhăn nhó rồi nghiêng đầu về phía Ye Jin. Khi ánh mắt họ nhìn nhau, Ye Jin giật mình rồi hai má bất giác ửng hồng. Dù cho bên trong có như thế nào thì vẻ ngoài của hắn vẫn là một người đàn ông xuất chúng, nên đây là một phản ứng hoàn toàn có thể thấy ở một cô gái hai mươi tuổi.
“Người lớn cho tiền thì cứ nhận thôi.”
Trước lời mời gọi liên tục, Ye Jin rón rén lại gần rồi cẩn thận nhận lấy xấp tiền.
“Ye Jin à!”
Woo Seung kinh ngạc vội vàng can ngăn, nhưng lại bị Tae Jeong giữ tay lại nên cũng đành bất lực. Ye Jin trân trọng nắm lấy xấp tiền, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tae Jeong.
“Em cảm ơn anh ạ.”
“Ừ. Mấy anh đang bận nên em về trước được chứ?”
“Vâng ạ!”
Ye Jin nói rằng đương nhiên là được rồi rồi lùi lại một bước. Woo Seung vẫn đang bị giữ tay và bị kéo về phía ghế phụ, nói với Tae Jeong, “Để em ấy lên taxi rồi mình đi.”
“Không cần đâu. Anh cứ đi trước đi!”
Ye Jin nói không cần rồi xua xua tay. Thế nhưng, có vẻ như Tae Jeong định nghe theo lời Woo Seung, hắn đồng ý rồi ngồi phịch xuống mui xe.
Cứ như vậy, họ tán gẫu vài chuyện phiếm cho tới khi taxi đến. Dĩ nhiên Woo Seung chỉ thỉnh thoảng nói xen vào vài câu, còn cuộc trò chuyện chủ yếu là giữa Tae Jeong và Ye Jin.
Không lâu sau, chiếc taxi được gọi đã xuất hiện ở phía xa. Có lẽ vì con đường này khó đi ra nên chiếc xe không đi vào hẻm mà chỉ bấm còi ở ngoài đầu ngõ.
“Em đi đây.”
Ye Jin xách vali, quay người lại rồi kính cẩn cúi đầu chào Tae Jeong.
“Anh ơi, em cảm ơn tiền tiêu vặt ạ.”
Có lẽ thấy bộ dạng cúi chào trịnh trọng của cô bé nhỏ nhắn thật đáng yêu nên Tae Jeong đã bật cười ha hả. Một lát sau, chiếc taxi chở Ye Jin từ từ lùi ra khỏi con hẻm rồi biến mất.
“Lên xe.”
Tae Jeong mở cửa ghế lái rồi hất cằm về phía Woo Seung.
“…”
Woo Seung chần chừ một lát rồi khẽ thở dài, sau đó leo lên ghế phụ. Ngay khi cậu vừa cài xong dây an toàn, chiếc xe đã nhanh chóng lùi lại. Không cần phải tiến lên lùi xuống mấy lần, Tae Jeong đã thành thục thoát ra khỏi con hẻm chỉ trong một lần.
Vì không bật nhạc nên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng cười của Tae Jeong vang lên. Cậu nghĩ rằng vì đã nói dối và bị phát hiện nên dĩ nhiên sẽ bị mắng một trận. Thế nhưng, không biết Tae Jeong đang nghĩ gì mà hắn cứ chống cằm rồi bật cười khúc khích. Trong lúc cậu còn đang phân vân có nên nhân cơ hội này để thanh minh trước không thì Tae Jeong đã mở lời.
“Tae Jeong à?”
Hắn vừa nói vừa nhìn Woo Seung chằm chằm. Woo Seung cuộn bàn tay đang đặt yên trên đùi lại thành nắm đấm.
“…Tôi xin lỗi.”
“Chuyện gì.”
“Vì đã nói trống không…”
“Sao. Cậu nói trống không cũng được mà. Chúng ta bằng tuổi.”
Khóe miệng cong lên một cách mượt mà của hắn mãi chẳng chịu hạ xuống. Woo Seung nhìn Tae Jeong đang vui vẻ một cách kỳ lạ với ánh mắt khó hiểu. Đúng là may mắn vì hắn không tức giận, nhưng việc hắn vui đến mức đó cũng thật đáng ngờ.
Sau khi xe chạy được một lúc, Woo Seung nhìn những ngón tay đang gõ nhẹ lên vô lăng của Tae Jeong rồi từ từ nói.
“…Mà làm sao anh biết tôi không ở Daejeon vậy ạ?”
Hay là hắn đã nghe thấy tiếng thông báo của tàu điện ngầm? Nhưng dù vậy cũng không thể giải thích được việc hắn đến ngay trước cửa nhà cậu đúng lúc như thế.
“Thế tại sao cậu lại nói dối.”
“…Vì tôi nghĩ là anh sẽ không cho phép.”
“Tôi?”
“Vâng…”
“Tại sao tôi lại không cho phép?”
Đúng là một câu nói trơ trẽn. Rõ ràng đã bắt cậu giải thích đi giải thích lại lý do đi Daejeon, đã bắt cậu hủy luôn cả cuộc hẹn với Hyo Jun, vậy mà giờ lại hỏi tại sao.
“Vì mỗi lần tôi hỏi anh đều bảo không được. Nên tôi đã-”
“Là cậu hỏi tôi trước mà. Hỏi là đi có được không.”
“…”
“Nên tôi mới bảo là không được, chỉ thế thôi.”
“Dạ? Như vậy là sao…”
“Ngay từ đầu, lỗi là ở cậu đã hỏi tôi. Sao lại đổ lỗi cho tôi?”
Đúng là ngụy biện. Toàn là những lời vô lý. Thế nhưng Woo Seung chỉ có thể mấp máy môi, không tài nào phản bác lại được. Nghĩ lại thì lời của Tae Jeong cũng đúng. Hắn chưa bao giờ bảo cậu phải xin phép hắn, là do Woo Seung tự thấy chột dạ nên đã hỏi trước.
“Tôi cho phép thì được lợi lộc gì cho tôi chứ. Không phải sao?”
Tae Jeong dùng bàn tay đang chống cằm xoa xoa môi rồi cười trầm.
“…”
Cậu có cảm giác như mình đang bị xoay vòng trong lòng bàn tay của hắn. Woo Seung liếc nhìn góc nghiêng của Tae Jeong đang ngâm nga hát rồi nhớ lại cuộc trò chuyện với Hyo Jun.
‘Không phải là giám đốc thích anh đấy chứ?’
Cậu ta khoanh tay, hơi thu cằm lại rồi hỏi. Cứ như đang thắc mắc tại sao cậu lại không biết một đáp án dễ dàng đến thế.
‘…Đến cả em cũng thấy hơi giống vậy à?’
‘Hơii á? Không phải là hơi đâu nhé?’
Woo Seung cụp mắt xuống, nhìn vào gấu quần đã hơi sờn của mình.
‘Thật lòng thì em cũng thấy hơi kỳ lạ. Cứ như đang quản người yêu ấy… Em thì cũng không biết nhiều, nhưng thường thì người ta không làm vậy đâu.’
‘…’
‘Vậy rốt cuộc là anh muốn thế nào?’
Vì chính bản thân cậu cũng đang phải đấu tranh với suy nghĩ rằng biết được điều đó rồi thì sẽ làm gì, nên cậu đã ấp úng không thể trả lời ngay được. Cứ thế, cậu gặm nhấm sự im lặng rồi đáp lại bằng một giọng trầm thấp.
‘Anh chỉ là… nếu như giám đốc thật sự có ý đó, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn bây giờ một chút sao…’
Cậu không có ý định dựa dẫm vào tình cảm của ai hết. Cậu chỉ mong rằng những hành động thô bạo của hắn sẽ dịu đi dù chỉ một chút.
Thế nhưng, không hiểu sao Hyo Jun lại làm vẻ mặt kỳ lạ khi nghe những lời đó.
‘Thoải mái hơn á?’
Cậu ta hỏi cứ như không thể tin nổi, rồi bỏ tay khoanh trước ngực ra và gõ gõ lên bàn một cách sốt ruột. Sau một khoảng im lặng ngắn, cậu ta nói tiếp bằng giọng trầm xuống.
‘Anh à, giám đốc là người như thế nào…’
‘…’
‘Hình như anh vẫn chưa biết rõ đâu.’
Lúc đó mình đã trả lời thế nào nhỉ. Cậu từ bỏ việc cố gắng mò mẫm lại ký ức đã phai mờ và xòe nắm tay đang siết chặt ra. Sự căng thẳng chợt tan biến, một cảm xúc không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng từ từ dâng lên.
“Vậy thì từ giờ tôi sẽ không xin phép nữa.”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng lan ra, Tae Jeong quay lại nhìn ghế phụ.
“Làm hay không, tùy cậu.”
Muốn làm con c*c gì thì làm. Nghe hắn nói thêm câu đó, Woo Seung quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa.
***
Xuống xe, Tae Jeong một tay lấy chiếc túi trống ở ghế sau ra. Hắn quàng qua loa lên vai rồi đi trước.
Renggg, trong lúc đang đi theo sau hắn, chiếc điện thoại để trong túi cậu khẽ rung lên. Cậu cứ ngỡ là Ye Jin, nhân tiện có tin nhắn đến liền định bụng sẽ dặn con bé đừng tiêu số tiền nhận từ Tae Jeong. Thế nhưng, trên màn hình lại hiện lên tin nhắn từ một người mà cậu không ngờ tới.
[Nghe nói em chuyển xuống làm ở biệt quán rồi à?ㅎㅎ Chị phải ghé qua chơi một chuyến mới được~^^]
Woo Seung bất giác liếc nhìn Tae Jeong trước. Hắn đang đứng trước thang máy xem điện thoại.
[Chị Seo Hyun]
Dù là một cái tên được lưu hết sức bình thường, nhưng thật ra đây là một vị khách thường xuyên chọn Woo Seung khi cậu còn làm ở tòa nhà chính. Chị ấy khá thường xuyên đến Kirin, rồi một lần tình cờ gặp nhau ở nhà thờ nên họ đã trao đổi số điện thoại một cách qua quýt. Vì cậu không được các khách nữ trẻ tuổi ưa chuộng, nên một người khách lớn tuổi như Seo Hyun đã trở thành một người đặc biệt đáng nhớ đối với Woo Seung.
[Thứ 5 được không?^^~]
Lại một tin nhắn nữa được gửi đến ngay sau đó.
Ngón tay cái của cậu lướt qua lướt lại trên màn hình một cách vô định. Seo Hyun không phải là người ép uống rượu hay có những hành động đụng chạm khó chịu. Chỉ cần hai bên vui vẻ là được, và quan trọng nhất là tiền boa của chị ấy rất hậu hĩnh.
Trong tình cảnh không biết liệu Tae Jeong có cho cậu 1.5 triệu won nữa hay không, cậu bỗng nảy ra suy nghĩ không biết từ chối có phải là quyết định đúng hay sai. Bởi vì số tiền phải trả vẫn còn xa vời vợi, và việc gánh vác sinh kế cho gia đình hiện tại cũng hoàn toàn là trách nhiệm của một mình Woo Seung.
‘Tôi cho phép thì được lợi lộc gì cho tôi chứ. Không phải sao?’
Trước lời nói từ giờ sẽ không xin phép nữa của cậu, Tae Jeong đã bảo cậu muốn làm con c*c gì thì làm. Sự phân vân không kéo dài thêm nữa.
[Vâng, được ạ!!]
[Em đặt lịch hẹn trước với quản lý nhé?]
Ngay khi cậu vừa gửi tin nhắn đi thì thang máy cũng vừa đến. Woo Seung nắm chặt điện thoại trong tay rồi bước vào thang máy. Vì không biết khi nào sẽ có tin nhắn trả lời nên cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy vậy Tae Jeong liền hỏi.
“Em gái à?”
“Dạ? A, vâng. Em gái…”
Cậu khẽ giấu chiếc điện thoại đi rồi nói tiếp.
“Tôi sẽ bảo Ye Jin đừng tiêu số tiền mà anh đã cho.”
“Tôi cho là để tiêu mà, sao lại không được.”
“Tại vì số tiền lớn quá…”
“Cũng đâu phải tiền của cậu, liên quan gì.”
Tae Jeong thản nhiên đáp lại, cứ như cậu đang làm to chuyện một cách không đâu. Woo Seung lí nhí “Vâng…” rồi dùng răng cửa cắn chặt môi dưới.
Đúng lúc đó, điện thoại khẽ rung lên.
[Ừm~~h]
Sau khi xác nhận tin nhắn hiện trên màn hình, Woo Seung nuốt nước bọt đánh ực rồi nhanh chóng xóa đi đoạn hội thoại từ nãy đến giờ.
iu shop nhìuuu shop cố lên nhaaa bộ này hay lắm aaa~~
Bao nhiêu vốn liếng từ vựng học được tôi dùng sạch sẽ để “thăm hỏi” cả nhà giám đốc :))))).
Không biết kết HE kiểu gì nhưng mình cảm ơn nhóm đã dịch nhaaaaaaa
năng suất quá sốp ơiiii, e iu sốpppppp
Ui. Tớ có biết bộ này nè. Mà tớ đọc ngược k được. Nên nhờ sốp tới hồi nào ngọt ngào tru thì sốp hú tớ với nhé. Yêu thương sốp nhiều nhiều.
Cũm hơi ngược á… mà ngược giám đốc á bạn ui 🤣
Ngược giám đốc cũng đúng mà. Ai biểu đoạn đầu làm quá trời quá đất chi
em yêu nhà dịch nhiều ko kể hết
🥰🥰🥰
Sốp năng suất quá điii :33
Shop dịch nhanh quá iu shop
huhu, sốp cắm đầu làm cho mn đọc đây ~>.<~
hôm nào cũng hóng ạ cảm ơn nhà dịch nhìuuuu lắmmmm ạ
hihi tks b ^.^
Từ nay em sẽ là fan của sốp, vì e siêu thích bộ này huhu
🥰🥰🥰
Tui kết bộ này, kết luôn cái tốc độ up truyện của sốp <333
ultr ơi :)))
Shop ơi, có novel này nếu shop thấy hợp gu thì shop dịch nhen: Toxic affair – Dips
Bộ này sốp cũng đang tia nè, sốp cũng thích truyện của tác giả này lắm ☺️
Mừng quá, em hóng bộ này quá trời. Giờ lót dép chờ shop thôi
Lịch ra chap bộ này như nào vậy sốp ơi
Nhà sốp ko có lịch up chương b ơi, bộ này 2-3 hôm nữa sốp sẽ end ạ
trời đất má ơi, đã full 😨😨😨
Ad ơi bộ này còn ra thêm nữa ko từ qua đến giờ check suốt
còn á b ui, qua h sốp bận việc quá nên chưa beta kịp huhu
Truyện hay lắm sốp ơi😍😍😍😍😍
tâm đắc bộ này thật sự huhu. Tui phải đọc lại cỡ 5 6 lần hoặc phải hơn luôn rồi huhu. Yêu nhà dịch lắm lắm ạaa
Hehe view chắc toàn của bà ko á 🤣