Heart Packer (Novel) - Chương 74
“Anh thấy bạn này thế nào?”
Ye Jin sau khi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, đột nhiên chìa tay ra. Trên màn hình điện thoại là ảnh đại diện của ai đó, một tấm ảnh chụp nhóm của mấy cậu con trai trông rõ là vừa mới tốt nghiệp cấp ba.
Thế nhưng, Woo Seung vẫn mải mê suy nghĩ cho đến tận khi màn hình điện thoại tối đen.
“Em hỏi là anh thấy bạn này thế nào cơ mà!”
Mãi đến khi Ye Jin gắt lên, cậu mới bừng tỉnh.
“Hả? Gì cơ?”
“Nãy giờ anh bị sao vậy?”
Woo Seung cười với vẻ mặt áy náy. Sau khi chia tay Hyo Jun, cậu đã đi gặp Ye Jin ngay. Vì thế nên cậu cứ mãi lơ đãng, không biết đã bỏ lỡ lời của Ye Jin bao nhiêu lần rồi.
Vào kỳ nghỉ, con bé đã đổi ngày làm thêm sang các ngày trong tuần và tăng giờ làm lên đáng kể, thành ra còn khó gặp hơn cả lúc trong năm học, vậy mà anh trai nó cứ để hồn vía trên mây nên Ye Jin bực mình cũng phải.
“Xin lỗi, anh không thấy. Cho anh xem lại đi.”
“Aish, thật là!”
Ye Jin vừa càu nhàu vừa mở điện thoại lên cho cậu xem lại bức ảnh. Sau khi nhìn một lúc lâu, cậu ngượng ngùng cười rồi hỏi.
“…Trong này em đang nói đến ai vậy?”
“Nhìn là không biết à? Bạn này này.”
Người mà Ye Jin chỉ tay vào là cậu con trai trông có vẻ chững chạc nhất trong đám.
“Anh không rõ lắm.”
“Anh nhìn kỹ vào đi.”
Vốn dĩ đây là ảnh chụp nhóm nên dù có phóng to thế nào cũng chỉ làm vỡ ảnh, chẳng thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt được. Có lẽ không hài lòng với phản ứng hời hợt của cậu, Ye Jin bực bội bảo anh hãy nhìn vào cảm giác tổng thể đi.
“Em đang trong giai đoạn tìm hiểu bạn này hay sao?”
Sau khi vờ nhìn chăm chú một lúc rồi khẽ hỏi, con bé liền nói ngay.
“Vâng, em nghĩ là chuyến đi chơi lần này bạn ấy sẽ tỏ tình với em.”
“Chuyến đó có cả con trai đi cùng nữa à?”
“A, em đã bảo là MT của khóa mà! Đương nhiên là phải đi cùng rồi.”
“Nhưng mà…”
Cậu biết là con bé đã đặt xong nhà nghỉ rồi, nhưng không biết là có cả các bạn nam cùng khóa đi nữa. Bất chấp sự lo lắng của Woo Seung, Ye Jin lại mắng anh đừng có quê mùa như vậy.
“Còn áo rash guard thì sao? Anh mang rồi chứ? Cái màu đen ấy, không phải màu trắng đâu.”
“…Ừ.”
Đến lúc này cậu mới hiểu tại sao Ye Jin lại cứ gặng hỏi không ngừng bao giờ anh về Daejeon. Nghe bà nội kể lại, con bé đã cãi nhau một trận to với bố chỉ vì nhờ gửi quần áo mùa hè qua đường bưu điện. Đã không về nhà mà còn đòi gửi quần áo lên, bố dĩ nhiên là không đời nào chịu gửi cho rồi.
“Bố lại nói xấu em chứ gì?”
“Không có.”
“Hừ, không có cái gì mà không có. Chắc lại cùng bà nội nói xấu em say sưa lắm chứ gì.”
Ye Jin bĩu môi hờn dỗi, cằn nhằn rằng không có mới là lạ. Woo Seung cũng không nói thêm gì nữa. Vì dù sao đi nữa, có nói chuyện về bố hay bà nội cũng chỉ làm tâm trạng của Ye Jin tệ hơn mà thôi. Vì vậy, cậu đã khéo léo gợi một chủ đề khác để thay đổi không khí. May mắn là chỉ cần rẽ qua góc đường là đến nhà.
Rẽ vào con đường chỉ vừa đủ cho hai chiếc ô tô đi qua là những khu nhà tập thể san sát nhau hiện ra ở hai bên. Nhà của Woo Seung là căn trong cùng, ở cuối con hẻm.
“Đỗ xe khốn nạn thật chứ.”
Ye Jin phàn nàn và kéo tay Woo Seung. Một chiếc sedan cỡ lớn đang đỗ chình ình, chặn ngay lối vào khu nhà. Bình thường hiếm khi có xe nào đi vào sâu bên trong thế này nên cậu đã nghĩ chắc là có người lạ đến.
Thế nhưng, càng đến gần chiếc xe, một dự cảm lạnh gáy càng lướt qua sau cổ cậu. Bước chân cậu dừng lại theo bản năng. Cùng lúc đó, cửa ghế lái mở ra và một người đàn ông bước xuống xe. Có lẽ anh ta vừa đi tập thể dục về, trên người là bộ trang phục thoải mái gồm quần jogger, tất dài và áo thun cộc tay rộng rãi.
“U oa…”
Ye Jin vừa mới chửi thề lúc nãy, giờ lại thốt lên một tiếng cảm thán trầm trồ.
Người đàn ông thờ ơ gác tay lên cánh cửa đang mở rộng và nhìn về phía này. Đó là Tae Jeong.
“Đây là Daejeon đấy à?”
Một câu hỏi đột ngột, và sự xuất hiện không thể lường trước của hắn. Woo Seung đơ người ra với vẻ mặt bối rối thấy rõ. Tae Jeong nhìn bộ dạng đó của Woo Seung rồi giễu cợt.
“Nói dối giỏi vãi cả ra.”
Thấy hai người có vẻ quen biết nhau, Ye Jin dè dặt hỏi, “Ai vậy anh?”
Ngay khoảnh khắc đó, cậu như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tạm gác lại chuyện làm thế nào mà Tae Jeong biết và tìm được đến tận nhà, cậu không thể để Ye Jin đối mặt với hắn được. Nhìn thấy Ye Jin đang để lộ sự tò mò ngây thơ, cậu lại càng thấy phải làm vậy.
“A, bạn. Là bạn của anh.”
“Hả? Bạn á? Bạn nào vậy?”
Ye Jin biết rõ anh trai mình chẳng có người bạn thân lâu năm nào ngoài Jae Min, liên tục hỏi lại đó là bạn nào. Trước khi con bé kịp nghĩ ngợi lung tung, Woo Seung quyết định đối phó với Tae Jeong trước.
“Tae Jeong à, xin lỗi. Tôi không biết hôm nay cậu đến.”
“Tae Jeong à?”
Tae Jeong bật cười ‘hờ’ một tiếng như thể không thể tin nổi. Dù sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng và bước lại gần hắn. Cậu khẽ nắm lấy cánh tay săn chắc bên dưới lớp áo thun cộc tay và nói như thì thầm.
“Giám đốc… Nếu hôm nay không có việc gì gấp thì anh có thể về trước được không ạ?”
Tae Jeong nghiêng đầu nhìn Ye Jin đang đứng cách đó một quãng tò mò ngó về phía này.
“Đó là em gái tôi.”
“A, em gái.”
Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại như thể đã hiểu, khiến Woo Seung tin rằng hắn sẽ nghe lời mình và cứ thế ra về. Thế nhưng, câu nói ngay sau đó đã phũ phàng phản bội lại sự kỳ vọng của cậu.
“Không thích.”
“…Tôi sẽ đi ngay, đi ngay mà. Vì có thứ cần lấy nên tôi mới ghé qua một lát, chỉ cần xong việc đó là…”
“Đã bảo là không thích.”
“…”
“Tại sao tôi phải đi? Bảo con bé đó đi đi.”
Cậu không ngờ rằng mình lại phải đối mặt với sự bướng bỉnh của Tae Jeong ngay tại đây, sự bướng bỉnh mà cậu luôn gặp phải mỗi khi nhờ vả hắn điều gì. Woo Seung không giấu được vẻ khó xử và một lần nữa cầu khẩn.
“Chỉ một lát thôi mà.”
“Thì sao nào?”
Thế nhưng, nói về khoản bướng bỉnh thì Tae Jeong vẫn cao tay hơn một bậc. Trong lúc cậu còn đang bối rối dậm chân tại chỗ không biết phải làm sao, thì giọng nói gọi mình từ phía sau vang lên.
“Anh?”
Ye Jin ngó về phía này với vẻ mặt tò mò không biết có chuyện gì. Dù khoảng cách không đủ gần để nghe được tiếng thì thầm, nhưng vì trong hẻm chỉ có ba người nên cậu cũng không thể hoàn toàn yên tâm.
“Thật sự chỉ một lát thôi mà…”
Cậu ngước nhìn Tae Jeong với bộ dạng đáng thương như một chú cún cụp tai, rồi cuối cùng đành quay về phía Ye Jin.
“Ye Jin à. Chắc phải lấy quần áo rồi đi ngay thôi. Anh nhận làm thêm thay ca mà lại nhầm giờ mất rồi.”
“A, vậy ạ? Em biết rồi.”
Dù đi theo Woo Seung vào trong khu nhà, Ye Jin vẫn liên tục liếc nhìn Tae Jeong.
“Anh cũng có người bạn như thế á? Em cứ tưởng là người nổi tiếng.”
“…Quen lúc đi làm thêm.”
Chiếc áo mà Ye Jin nhờ lấy là áo thun của một thương hiệu thời trang đường phố nổi tiếng mà Jae Min đã tặng Woo Seung lúc trước. May mắn là nó ở ngay chỗ dễ thấy khi mở tủ ra nên không mất nhiều thời gian để tìm. Vốn dĩ cậu định sẽ xách vali và hành lý đi cùng con bé ra đến trạm xe buýt như mọi khi về nhà, nhưng xem ra không được rồi. Bởi vì Tae Jeong vẫn đang đứng ở chỗ cũ đợi cậu.
“Anh gọi taxi cho. Đợi chút.”
“Taxi gì chứ. Thôi được rồi.”
“Không sao đâu.”
Woo Seung vội giữ Ye Jin đang định rời đi lại và gọi một chiếc taxi.
“Là em gái à?”
Đúng lúc đó. Tae Jeong đột nhiên bắt chuyện với Ye Jin. Bàn tay đang lướt trên điện thoại của Woo Seung bỗng khựng lại.
“Vâng…! Là em gái ạ.”
Về phần Ye Jin, con bé có vẻ rất vui vì được Tae Jeong bắt chuyện nên cứ gật đầu lia lịa.
“Trông không giống nhau nhỉ.”
“Thật ạ? Tụi em hay được khen là giống nhau lắm mà!”
“Vậy à?”
Tae Jeong bật cười rồi đột nhiên lấy ví từ trong xe ra. Sau đó, hắn rút bừa một xấp tiền giấy ra rồi đưa cho Ye Jin.
“Đây, tiền tiêu vặt.”
Nhìn sơ qua cũng thấy xấp tiền có hơn 10 tờ. Mà toàn là tờ 50.000 won. Thấy Ye Jin há hốc miệng, không dám nhận, hắn liền lắc nhẹ xấp tiền ra hiệu bảo con bé cầm lấy.
“Cậu… đang làm gì vậy, Tae Jeong à.”
Woo Seung kinh ngạc nắm lấy tay hắn kéo xuống. Tae Jeong thích thú ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của cậu rồi thản nhiên nói tiếp.
“Cho em gái cậu tiêu vặt.”
“Tiêu vặt cái gì chứ. Với lại thế này thì nhiều quá rồi…”
Nghe vậy Tae Jeong nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
“Sinh viên đại học không phải đều tiêu tầm này sao?”
“…”
“Sao. Nhiều quá à?”
Tae Jeong hỏi Ye Jin đang đứng sau vai Woo Seung. Nghe thế, Ye Jin hết nhìn xấp tiền rồi lại nhìn Tae Jeong, rồi lại nhìn Woo Seung với vẻ mặt đầy phân vân.
“Nếu thiếu thì tôi cho thêm.”
“Không, không phải.”
Woo Seung lo rằng không biết Ye Jin có nhận lấy không nên đã xen vào. Cậu nắm lấy cổ tay Tae Jeong và lắc đầu quầy quậy. Cứ như đang can ngăn một người họ hàng lớn tuổi dúi một khoản tiền lớn vào tay đứa cháu nhỏ vậy.