Heart Packer (Novel) - Chương 73
Cậu gần như phải xách cả chiếc vali lên mà chạy vào sân ga, thế nhưng cửa chắn sân ga lại đóng sập ngay trước mắt như trêu ngươi.
“Hà, hà…”
Cậu tuyệt vọng dõi theo đuôi tàu điện ngầm đang gầm rú và lao đi xa dần. Woo Seung còn không kịp lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán mà vội vàng gửi tin nhắn trước.
[Anh lỡ tàu rồi, chắc sẽ trễ 5 phútㅜㅜ]
May mắn là, Hyo Jun cũng nhắn lại rằng buổi huấn luyện kết thúc muộn nên cậu ta cũng sẽ đến trễ. Cậu thở phào một hơi rồi kéo vali lùi lại phía sau.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
[Giám đốc]
Cậu cứ ngỡ là Hyo Jun, nhưng cái tên hiện trên màn hình lại là Tae Jeong.
Dù sao thì cũng phải nghe máy, nhưng cậu vẫn bất giác do dự. Woo Seung cảm nhận được làn không khí ẩm ướt lướt qua gáy và nhìn quanh. Cậu bước đến một nơi vắng người rồi mới nhấn nút nghe.
― Đang ở đâu?
Vừa bắt máy, Tae Jeong đã hỏi thẳng đang ở đâu.
“A, tôi vẫn đang ở Daejeon.”
― Sao?
“Chuyện là…”
Vì phải nói dối nên sự bất an gặm nhấm trái tim cậu, khiến nó đập thình thịch, thình thịch một cách ồn ào.
“Bà… bà nội bảo tôi ở lại thêm một ngày nữa. Nên là… ngày mai tôi đến có được không ạ?”
Cậu cũng không quên lấy tay che miệng, sợ rằng tiếng thông báo của tàu điện ngầm sẽ lọt qua điện thoại.
“Khi đến Seoul tôi sẽ đến thẳng đó không ghé qua nhà đâu ạ.”
― …
“Hôm nay chắc tôi không đến được rồi… Tôi xin lỗi.”
Tae Jeong im lặng một lúc lâu. Ngay khi sự tĩnh lặng kéo dài sắp làm cậu ngạt thở, cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Trong lúc cậu còn đang phân vân có nên gọi lại không thì loa thông báo tàu sắp đến vang lên. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, xách vali đến đứng ở một hàng ngắn hơn. Trong vali chứa đầy quần áo mùa hè mà Ye Jin nhờ cậu mang hộ nên rất nặng.
[Cửa an toàn đang mở.]
Cửa chắn sân ga mở ra, mọi người ùa ra ngoài. May mắn là có một chỗ trống nên cậu có thể ngồi xuống. Woo Seung lấy điện thoại ra nhắn cho Ye Jin rằng mình vừa đến Seoul.
“…”
Dù nói dối Tae Jeong là đang ở Daejeon, nhưng thực ra cậu đã ở Seoul rồi.
Ngoài cảm giác áy náy ra, cậu cũng cho rằng đây là việc bất đắc dĩ. Bởi vì Tae Jeong hiếm khi cho phép cậu có thời gian riêng tư. Ngay cả chuyến đi Daejeon này, cậu cũng phải giải thích lý do nhiều lần mới được cho phép.
Tuy nhẹ nhõm vì đã khó khăn lắm mới nhận được sự cho phép, nhưng mặt khác cậu lại thấy khó hiểu tại sao hắn lại trói buộc mình đến mức này. Ngoài hai từ ‘ám ảnh’, không có cách nào khác để giải thích điều này.
[Cứ như đến để quản người yêu ấyㅋㅋㅋ]
Nhớ lại tin nhắn của Hyo Jun từ rất lâu trước đó, Woo Seung chậm rãi day day mi tâm.
Tuy sống thiếu thốn nên có phần ngờ nghệch do thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu không phải là một kẻ ngốc không biết gì cả. Cũng đến tuổi này rồi, cậu cũng đã từng thích một người, cũng từng trải qua một mối tình rung động khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Dù cho không thể kéo dài vì vấp phải những rào cản thực tế, nhưng cậu không cho rằng thời gian sẽ nâng cao chất lượng của trải nghiệm.
Vì vậy, Woo Seung đã nghĩ rằng chỉ cần quan sát một thời gian là có thể định nghĩa được lòng dạ của Tae Jeong. Nhưng đó rõ ràng là một phán đoán sai lầm.
‘Giám đốc, đây là thẻ và hóa đơn ạ.’
Hôm đó, Woo Seung đã mang theo thẻ và một tập hóa đơn từ nhà đến. Hầu hết là những hóa đơn thanh toán 10.000, 20.000 won, và trên tờ hóa đơn cuối cùng là con số 550.000 won. Việc điều trị tủy đã xong, mão răng cũng đã được bọc vào, quá trình chữa răng sâu kéo dài cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc.
‘Xong hết rồi à?’
Sau một khoảng im lặng ngắn, Tae Jeong hỏi với vẻ mặt vô cảm.
‘Vâng, đã xong hết rồi ạ.’
‘Ừ.’
Hắn để lại xấp hóa đơn, chỉ lấy lại mỗi chiếc thẻ. Chiếc thẻ tuột qua kẽ tay cậu để lại một cảm giác lành lạnh.
‘…’
Nghĩ lại thì thật buồn cười, nhưng khoảnh khắc đó Woo Seung đã có chút bối rối. Cậu cũng không biết bản thân đã mong đợi điều gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Tae Jeong khi hắn quay đi.
Người đã đỏ mặt nổi giận không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại một Tae Jeong ranh mãnh, hời hợt và hoàn toàn khó đoán như ban đầu. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa nghĩ rằng ‘Hay là mình đã lầm?’, hắn lại có những hành động chỉ có thể giải thích là ám ảnh, khiến người khác phải bối rối.
Đôi lúc thì rõ ràng, đôi lúc lại mơ hồ. Có lẽ không phải là hắn cố ý, nhưng Tae Jeong cứ như một người quyết tâm không cho Woo Seung bất kỳ một sự chắc chắn nào.
***
Quán cà phê buổi chiều khá vắng vẻ. Ánh nắng lọt qua cửa sổ mang đến hơi ấm dịu dàng, còn bên trong lại thoang thoảng một luồng không khí mát mẻ dễ chịu. Giữa những người đang mải mê với sách, máy tính xách tay và điện thoại, Woo Seung ngồi đợi Hyo Jun.
“Anh!”
Không lâu sau, Hyo Jun xuất hiện. Cậu ta nhanh chóng nhận ra Woo Seung và vui vẻ vẫy tay chào.
“Oa, nóng chết đi được.”
Cậu ta ăn mặc khá mỏng nhẹ cho hợp với thời tiết ngày càng nóng nực, nhưng có vẻ ánh nắng còn gay gắt hơn thế, mồ hôi đã lấm tấm trên trán và gáy cậu ta. Vừa ngồi xuống ghế đối diện, cậu ta đã rút vài tờ khăn giấy ra rồi ấn ấn lên trán để thấm mồ hôi.
“A, sao anh gọi đồ sớm thế. Em đã bảo là em bao mà!”
Nhìn thấy ly nước đặt trước mặt Woo Seung, Hyo Jun cằn nhằn sao anh không đợi một chút.
“Còn đồ tráng miệng thì sao? Anh không ăn gì à?”
“Ừm… bánh kem nhé?”
“Bánh kem loại nào ạ?”
Nghe Woo Seung nói chỉ cần là bánh kem tươi là được, Hyo Jun liền đứng dậy bảo sẽ đi gọi món. Mỗi khi vạt áo cậu ta tung bay, mùi nước hoa lại thoang thoảng tỏa ra. Một lát sau, Hyo Jun quay lại, một tay bưng khay đựng bánh kem và nước uống. Trông cậu ta vẫn còn nóng, vừa đi vừa liên tục dùng tay quạt.
“Cái vali kia là gì vậy anh?”
Cậu ta liếc nhìn chiếc vali đặt cạnh chân phải của Woo Seung rồi hỏi.
“Anh về nhà lấy ít quần áo cho em gái.”
“A, phải rồi. Anh bảo anh về Daejeon mà. Haiz, dù sao thì cũng may là em được gặp anh trước khi xuất cảnh.”
Cậu ta cười và nói rằng dạo này bận quá nên hay quên.
“Em bảo là tuần sau xuất cảnh đúng không?”
“Vâng. Chuyện đó làm em bận muốn chết luôn. Mà không, sao anh lại bận như vậy?”
Hyo Jun nói rằng đến cậu ta cũng khó gặp mặt anh, rồi hỏi rốt cuộc là anh có chuyện gì.
“Chuyện là…”
Bản thân Woo Seung cũng chưa từng mơ đến việc gặp Hyo Jun lại trở nên khó khăn đến thế này, nên dù có mười cái miệng cậu cũng không biết nói gì. Thậm chí, chính cậu là người rủ gặp trước rồi lại hủy hẹn đến tận ba lần. Vì là Hyo Jun nên cậu ta mới cho qua, chứ nếu là Jae Min thì chắc cậu đã bị chửi cho một trận rồi.
Dĩ nhiên, việc liên tục hủy hẹn không phải là do ý muốn của cậu.
‘Vậy nên bây giờ cậu định ra ngoài à?’
‘…Vâng. Tôi có hẹn lúc 3 giờ.’
‘Hủy đi.’
Đó là phản ứng của Tae Jeong khi cậu nói rằng mình sẽ ra ngoài một lát để gặp Hyo Jun. Lần đầu cậu cho qua, nghĩ rằng chắc là do hắn đang có chuyện không vui, nhưng cậu không ngờ cả lần thứ hai, thứ ba hắn đều phản ứng như vậy. Cuối cùng, cậu đành phải nói dối như thế này để có thể gặp được Hyo Jun.
“Anh đang chuẩn bị gì riêng à? Định nghỉ việc ở quán sao?”
“Hả? Không phải đâu.”
“Vậy thì sao? Lần trước anh bị giám đốc gọi đi rồi sau đó cứ hủy hẹn suốt. Trong khi chính anh là người rủ gặp trước mà.”
Xem ra việc cuộc gặp liên tục bị hỏng khiến cậu ta khá là buồn bực. Woo Seung liên tục xin lỗi Hyo Jun đang càu nhàu.
“Rốt cuộc là vì chuyện gì thế? À, anh còn bảo có chuyện muốn hỏi em nữa. Chuyện đó là gì vậy?”
“A, cái đó. Cũng không có gì to tát đâu.”
Hyo Jun ngậm ống hút trong miệng rồi hất cằm, ra hiệu bảo cậu mau nói đi.
“Thật sự không có gì to tát mà…”
“A, rốt cuộc là chuyện gì chứ.”
Thấy cậu cứ loanh quanh mãi mà không chịu vào vấn đề chính, Hyo Jun bắt đầu hối thúc. Thấy Woo Seung vẫn không chịu lên tiếng, cậu ta liền xem giờ rồi giục giã, “Còn 30 phút nữa thôi đó anh. Anh biết là em chỉ tạt ra ngoài một lát mà.”
Cuối cùng, Woo Seung nuốt nước bọt đánh ực rồi mới khó khăn mở lời.
“Hyo Jun này, em có bao giờ… được bao nuôi chưa?”
“Hả?”
Có lẽ vì đây là một câu hỏi đường đột nên Hyo Jun tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
“Bao nuôi? Anh hỏi em đã từng được bao nuôi chưa á?”
“Này, nói nhỏ thôi…”
“A, xin lỗi, xin lỗi.”
Bị nhắc phải hạ giọng, Hyo Jun liền đảo mắt nhìn quanh rồi rướn người sát về phía bàn.
“Sao thế ạ? Giám đốc đề nghị bao nuôi anh à? Mà không phải hai người đã đang trong mối quan hệ đó rồi sao?”
“…Chỉ là hành động của anh ta có chút kỳ lạ.”
“…”
“Anh chưa từng trải qua chuyện bao nuôi bao giờ nên hoàn toàn không biết liệu vốn dĩ nó có như vậy hay không…”
“Hành động kỳ lạ á? Anh thử ví dụ xem nào. Anh chỉ nói thế thì em không biết được.”
Woo Seung bỏ qua một vài hành động quá kỳ lạ của Tae Jeong, chỉ lấy những chuyện hơi kỳ lạ ra làm ví dụ. Chỉ kể đến mức như là ngày nào cũng xem điện thoại của cậu, thỉnh thoảng chỉ vào một cái tên trong danh bạ rồi hỏi đây là ai, và đơn phương bắt cậu hủy các cuộc hẹn cá nhân.
“Hừm.”
Hyo Jun đang tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên thẳng lưng dậy.
“Giám đốc ấy, anh-.”
Rồi cậu ta thản nhiên nói ra một câu như sét đánh ngang tai.